49. Nơi nguy hiểm là nơi an toàn

"Bắp luộc đê, bắp luộc nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê", một bà cụ đang đẩy chiếc xe đạp cà tàn, phía dưới yên sau là rổ bắp nóng hôi hổi.

Thông bước xuống xe mua bốn trái bắp, bây giờ cũng đã rạng sáng ngày hôm sau. Từ khi nhận được bức thơ cả hai đã tức tốc trở về Bạc Liêu ngay lập tức. Nên màng chi tới việc ăn uống, nghỉ ngơi, lúc tới cạnh ngôi mộ được đắp sơ sài, vì lúc đó ngàn cân treo sợi tóc nên Uyên đã đắp đỡ ngôi mộ đó. Cô nhìn vào ngôi mộ im lìm như người vô hồn, cô đã quá mệt mỏi rồi tới nỗi không còn khóc được nữa. Thiêu cái xác khô hốc, máu đã đông đặc từ lâu, côn trùng đang gặm nhắm từng bộ phận cơ thể mà khiến Thông đau lòng không thôi. Ánh lửa phập phồng phản phất hai cặp mắt vô hồn của hai người, tới khi tro đã tàn, ta trở về cát bụi, Thông gom tro cốt vào trong hủ đựng rồi đậy lại. Anh sẽ trở lại An Giang một chuyến để đưa tro cốt của Thương vào chùa.

Những dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi bà cụ ấy đưa trái bắp, anh ngẩn người nhìn vào bà rồi trả tiền.

"Dạ con gửi bà, con cảm ơn"

"Thôi tui hong nhận, đồng chí cứ giữ lấy mà ăn cho no"

"Dạ đâu có được"

"Tui có con cũng theo cách mạng như vậy, hổm rài hong có tin tức chi, tui thấy cậu cái tui nhớ nó", bà cụ vuốt mặt lau mồ hôi cho Thông làm anh cũng rưng rưng nước mắt.

"Dạ vậy con xin nhận, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nghen, con có việc đi trước"

Lúc bà cụ đang lau mặt anh nhân lúc bà không để ý thì anh đã lén nhét một đồng đông dương vào túi áo bà.

Cô đang gật gù ngồi trong xe, cái bụng đã kêu ót ét từ lúc nào không biết, Thông đưa cho cô hai trái bắp. Cô đang đói thì cũng vội vã lột ra ăn liền cho nóng, anh thấy cô thì buồn cười vô cùng.

"Cười tui cái chi vậy đồng chí"

"Nhìn đồng chí Hân đôi khi như con nít vậy hén"

"Xời giờ vậy chớ lúc ra chiến trường cái khác liền"

"Nói mới để ý sao đồng chí mạnh mẽ dữ vậy, tình yêu khiến đồng chí xoa dịu nỗi đau bên trong tới vậy hả đa"

"Cũng đúng, mà nè anh cũng nên tìm một nửa cho mình đi", Hân vừa ăn vừa nhìn phản ứng sượng trân khi nhắc tới tình yêu với anh.

"Ầy chuyện là tui muốn hỏi đồng chí, cái cảm giác mà đồng chí là đờn bà mà thương đờn bà á thì có khác giữa hai người khác giới hong"

Hân hơi ngớ người ra sau câu hỏi ngây ngô của anh, đang ăn mà sặc hột bắp lên tới mũi, cô uống ngụm nước rồi nói tiếp.

"Cũng giống mà cũng khác, nhưng mà nếu chọn con đường này sẽ khó khăn lắm á"

"Đánh giặc còn hong sợ thì ba cái quỷ tình yêu này sợ chi"

"Dữ ta đúng là người anh em tốt của tui haha", tự nhiên cô thấy có mùi gì đó là lạ sau câu hỏi vừa rồi.

"Nãy lúc mua bắp dìa cái anh có để ý tới cậu thanh niên ăn bận lịch lãm dữ lắm, nhìn khí chất ấy làm tim anh hơi rung rinh"

"Rồi rồi trời ơi đồng chí thích đờn ông rồi hở?"

"Suỵt.....chắc vậy quá", Thông cúi gầm mặt suốt hơi suy tư.

"Đồng chí lo gì hở?"

"Lo chứ, anh sợ anh thương đờn ông thiệt thì sẽ bị khinh miệt"

"Thời chiến mà, kím được người thương mình đã khó thì đồng chí lo gì tới cái nhìn thiên hạ, hạnh phúc tới đâu hay tới đó", cô thở dài nhìn xa xăm mà suy tư.

"Đồng chí Hân nói đúng....."

Đang mải mê nói chuyện thì nghe tiếng đập cửa xe, theo quáng tính nên Thông ngó qua bên hông, đập vào mắt là cậu thanh niên mình để ý khi nãy.

"Cậu gì ơi, cậu có đi lên Sài Gòn hong, cho tôi quá giang với, xe tôi bị hư rồi"

Thông thì tim đập thình thịch ngó sang Hân cầu cứu, cô cười cười rồi cũng gật đầu, tính cô hay lo chuyện bao đồng bao năm nay vẫn vậy.

"Cho ảnh lên đi đồng chí, coi bộ trông cũng tri thức, hong phải tụi lưu manh gì đó đa"

"Được thôi"

Thông mở cửa xe cho anh ta ngồi vào ghế sau, anh ấy cảm ơn rối rít còn không quên tặng cho hai người mấy cái bánh tây thơm ngon.

"Ủa croissant"

"Là gì dạ Hân?"

"À bánh này em hay ăn hồi còn du học bên tây"

"Ái chà, chắc cô đây cũng hong phải dạng vừa", anh thanh niên trầm trồ thán phục.

"Cũng thường thui"

"Mà hai người tên gì vậy đa"

"Tui tên Thông, còn đây là Hân"

"À mà hai người là gì của nhau"

"Bạn bè bình thường"

"Thì ra là vậy, còn tôi tên Viễn Chánh, rất vui được làm quen hai người"

"À....ừm"

Theo như cô nghĩ chỗ nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, thay vì trốn chạy thì mình sẽ lên kế hoạch khác để tóm gọn bọn giặc ngay ở nơi mà tụi nó tính bắt mình.

--------------------
Nàng lê bước tấm thân mệt nhoài sau đêm qua, khóc tới nỗi sưng cả đôi mắt rồi còn bầm hai cái đầu gối, nàng lấy dầu thoa cho đỡ đau, đêm qua không thấy đau, hôm nay nó mới phát huy cái đau của nó.

Đi xuống sau nhà rửa mặt sạch sẽ rồi lấy cây lược chải đầu, búi tóc lên gọn gàng. Nàng cùng con Nho trở về nhà để lo hậu sự giả. Đêm qua căn nhà hầu như cháy rụi, không một chút gì còn vẹn nguyên. Trong đám đông đi đám của ông bà hội đồng có bóng dáng của hai Trân, cô ta đắt ý lườm liếc, cầm cây quạt cười khẩy. Miệng còn lẩm bẩm đáng đời, để rồi coi ai là người đau khổ.

Con Sò nó cũng ức dữ lắm, rõ ràng anh Giáp là một người nông dân nghèo chất phác mà lại bị hai Trân hãm hại cho chết oan, càng ngày nó thấy con người này lòng lang dạ sói, việc gì cũng có thể làm.

"Mà sao cô hai lại tha cho chị ta"

"Mày hong cần biết nhiều về chuyện của chủ đâu Sò, ai hỏi gì thì câm cái miệng mày lại, mày mà hó hé tao cắt lưỡi dục cho chó ăn", hai Trân nhìn chầm chầm nó mà gằng giọng.

"Dạ....dạ con biết rồi cô"

Con Én với cô Phụng biết tin cũng vội vã chạy lại. Xóm này nhanh thiệt mới tối hôm qua thôi mà nay đã tới tay hai người. Nàng cũng quyết định giấu luôn, vì sợ tai mắt của hai Trân cài cắm vào nên phải đề phòng bất trắc.

Con Én nó xin mạng phép ôm nàng an ủi, nó thương cô và nàng lung lắm như chị em ruột vậy đó. Nghe được tin cha má của hai người từ trần đêm qua, nó với Phụng ba chân bốn cẳng chạy qua liền.

"Để con phụ mợ út đem hủ tro cốt vô chùa"

"Thui để chị đem được rồi Én ơi"

"Để con cho......lát nữa ở chùa ăn cơm chay luôn, con cũng phải dìa Sài Gòn với cô hai Ngân"

"Ừm....."

"Mà mợ định ở đây luôn hay sao á đa"

"Lát nữa chị cũng lên Sài Gòn đặng học tiếp, việc học còn dang dở quá chừng"

"Dạ......"

Đi trên con đường đất quen thuộc nàng cũng luyến tiếc lắm, lúc trước thì ở quê nhà Bạc Liêu xảy ra nhiều chuyện tới bây giờ khi ở An Giang cũng xảy ra chuyện. Thành ra chỉ còn nước trở lại Sài Gòn học tiếp, chờ đợi ngày được gặp lại người thương.

Con Nho chạy lại đưa cái bánh tiêu cho nàng, mùi bánh thơm phức làm con Én cũng chăm chú nhìn cái bánh mà nuốt nước miếng.

"Em cho Én đi, chớ chị mới ăn cơm còn no lắm đó đa"

Nho cũng lén nhìn qua Én, nó mỉm cười rồi đưa cái bánh cho Én, nhận được cái bánh thơm phức trên tay Én cảm ơn rồi cũng bỏ vào miệng ăn ngốn nghén.

Phụng đi lại ngồi nói chuyện với nàng, cũng an ủi vài ba câu rồi nói chút nữa đi xe cùng với Én lên Sài Gòn, còn cô thì ở đây một thời gian. Vì Tyler sẽ không tha nếu cô và Ngân còn lén phén qua lại, cô thì không sợ nhưng cô còn đứa em gái mình nữa, nếu Vy có mệnh hệ nào thì cô có lỗi lớn với cha má ở trên thiên đàng rồi.

Nàng gật đầu rồi xin trở về nhà ẳm theo Thúy Anh, bây giờ nàng coi con bé như là con ruột mình rồi. Đi học rồi sẽ đi dạy thêm bên ngoài để có tiền nuôi đứa bé cho tốt. Con Nho cũng xin theo nàng, nó chịu cực đó giờ quen rồi, nó thất học nhưng tâm nó tốt, nó sẽ bương trải phụ với nàng để lo cho đứa bé.

Tiếng xe hơi từ xa chạy tới, nàng ẵm Thúy Anh trên tay chuẩn bị lên xe, thầy Năm và cha má đã lên Sài Gòn từ sáng sớm để tránh tai mắt của hai Trân. Nên giờ nhà chỉ còn mỗi hai Linh, nàng ôm em một cái rồi tạm biệt, hai Linh cũng trở về Đà Lạt với gia đình.

Bé Thúy Anh ngủ ngon trong vòng tay nàng, chiếc xe bắt đầu chạy đi. Để lại những điều tiếc nuối chưa kịp nguôi. Lại một hành trình nữa tiếp tục, liệu nó có kết thúc tốt đẹp hay không. Hay chỉ là toàn sự đau thương, nhưng nàng tin vào số mệnh an bài, có ra sao thì cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt.



~~~~~~~~~~~~~~
* Viễn Chánh là cậu ba nhà ông hội đồng Dương bên "Trời sinh một cặp" và là anh ba của cô tư Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top