45. Ngày xuân hoa cưới

Ngày lành tháng tốt đã định, nhân dịp ngày đầu năm mới ông bà hội đồng tổ chức cái tiệc cưới nho nhỏ cho cô và nàng. Nói là nhỏ vậy chứ cũng đầy đủ sính lễ, sự góp mặt của quan viên hai họ và không thể thiếu đó là mâm trầu cau, chén rượu đầy nên duyên lứa đôi. Bà con làng xóm ban đầu cũng lạ lẫm, khó hiểu nhưng từ từ tiếp xúc với gia đình ông hội đồng Phan thì cũng thấy mến, bởi tánh tình hiền lành, cô con gái út cũng rất giỏi và cô con dâu thì ngoan hiền, dễ mến thành ra bà con cũng thấy thương.

Nên đám cưới diễn ra là bà con cô bác chạy ù qua mỗi người phụ một khâu, đồ ăn thức uống thì nhiều vô số kể. Làm cô và nàng cũng xúc động lắm, vốn dĩ tính làm cái đám cưới cho gia đình, người quen biết thôi ai dè người dân ở đây nhiệt tình quá.

Cổng cưới được trang trí bằng lá dừa nước, thiết kế thêm con rồng nhìn rất công phu, màu sắc sặc sỡ tô điểm thêm vài cánh hoa thơm ngát. Mấy chú đờn ông thì phụ nhau cất rạp, còn mấy thím đờn bà thì đi chợ rồi chuẩn bị nấu đám linh đình. Mấy đứa con nít trong xóm cũng lăn xăn chạy lại coi mặt hai cô dâu xinh xắn. Hôm nay, Hân cứ cười miết làm cho con Nho nó cũng cười theo. Con Nho được ông hội đồng xé giấy làm hầu cũng lâu, nhưng nó mến gia đình cô út lắm nên nó sang tận đây tìm, nó nói cho nó theo không công cũng được miễn là cho nó theo hầu cô út là được, mà sắp sửa cô út lấy vợ là nó hết được đu đeo cô luôn rồi. Anh Tỏi với chị Mén cũng muốn theo hầu ông hội đồng, mà ông Việt đành từ chối chớ nhiều quá ông nuôi không có nổi, nay hai người họ cũng qua đây để phụ tiệc.

"Nay cô út mặc áo dài cưới đẹp lung á đa"

"Cảm ơn Nho, mà nè chị hồi hộp quá đa"

"Sắp lấy được vợ rùi hén cô, mà hồi sáng sớm có cái cô nào người tây á đưa đứa bé nhỏ cho con, cái con đem qua nhà thầy Năm, có cô hai Linh với cậu Thông chăm dùm"

"Sao hong đem về đây nè Nho"

"Đâu có được, nay đám cưới cô lu bu dữ lắm, mà cô cưới xong rùi con mang con bé về"

Hân gật đầu đồng ý rồi chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, gương mặt điểm tô son phấn càng tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo vốn có. Dầu thơm được sịt lên thơm phức, lại là mùi hương gỗ quen thuộc đặc trưng của cô. Nho nó xong bên đây là nó chạy qua nhà thầy Năm để coi mợ út sửa soạn xong chưa. Vừa bước vào buồng là nó hú hồn chim én rón rén mùa xuân, mợ út hôm nay cũng diện bộ áo dài cưới màu đỏ, gương mặt cũng điểm trang phấn son nhưng vẻ đẹp hết sức thuần khiết làm nó còn si mê huống chi là cô út Hân.

Nàng thấy Nho thì mỉm cười, làm nó cũng chạy lại để giúp nàng mang guốc, chuẩn bị tươm tất để cô út Hân qua đón dâu.

Tiếng pháo nổ rền vang, mọi người ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ. Đại diện bên nàng là thầy Năm, nàng đội khăn trùm đầu, tay mang găng cầm bó hoa bước nhẹ nhàng ra làm lễ. Cô đang đứng trước bàn thờ gia tiên hồi hộp chờ đợi nàng bước ra, thấy được nàng thì cô cười tít cả mắt. Với tay mở khăn trùm đầu rồi nắm lấy tay nhau, cô thẫn thờ nhìn ngắm nàng hồi lâu, thật sự là quá xinh đẹp, người lớn hai bên nói chuyện rồi đến lượt cô và nàng trao nhau chén rượu giao bôi. Má vợ đứng dậy đeo cho nàng vòng vàng, bông tai sính lễ đầy đủ. Hai người thắp nhang lạy tổ tiên để xin phép, từ nay cả hai người sẽ thành vợ của nhau.

Pháo hoa nổ lộp bộp, tiếng vỗ tay hò hét chúc mừng càng lúc càng to hơn. Làm cô và nàng hạnh phúc tới không nói gì nên lời, chỉ nhìn nhau mà cười. Tới giờ nhập tiệc, cũng có vẻ khá đông hơn suy nghĩ của Hân. Lất phất thấy dáng người quen quen, thì ra là cô Phụng. Cô và nàng cũng đi lại chào cô ấy, Phụng chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nhưng đôi mắt cô ấy có vẻ có điều gì ấy u buồn khó nói.

Cô và nàng vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi chào bàn khác, trong lòng nàng giờ đây xúc động pha lẫn hạnh phúc, nàng đã cưới được người mình thương rồi, đời này kiếp này nàng gặp được cô, được thương, được sống cùng với cô là nàng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Mà cô cũng thấy tiếc vì con bạn thân của mình lại không có mặt ở đây, để chứng kiến mình được gả đi. Chắc là Ngân và cô Phụng đã xảy ra chuyện gì nữa rồi, cũng đành phải chấp nhận vì Tyler rất độc ác và vô nhân tính mà.

Cô dâu bữa nay đem cả cây sáo lên để biểu diễn cho mọi người nghe, đã lâu rồi nàng không thổi sáo nên hôm nay thổi lại không biết có được suôn sẻ không nữa. Hân thì cổ vũ quyết liệt, ủng hộ vợ rất nhiệt tình.

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới Hân bị ép rượu, nhưng là mấy chị gái trong xóm ép uống. Không hiểu sao mà cứ đám cưới là sẽ nhậu, chắc là nét đặc trưng của mọi miền rồi, có trốn cũng không trốn được. Mà cô thì nhậu rất là dở, uống chút xíu là xỉn quắc cần câu, bình thường có con Ngân là nó nhậu thay cô, con đó tửu lượng cao lắm, bao nhiêu nó cũng không say, có say thì nó cũng chỉ giả bộ.

Xong tiệc thì nàng trở về buồng mình tháo mấy trang sức ra để đi tắm, nàng nhìn vào bức hình trắng đen được đóng vào khung cẩn thận, lúc trước chụp với Hân, lúc vừa cưới cậu Hiếu về, đúng là thời gian trôi nhanh thiệt. Nhìn vào cái chuỗi hạt đôi môi nàng khẽ mỉm cười, làn gió thổi qua mái tóc đen mượt của nàng. Trời hôm nay mát mẻ lại còn dễ chịu, không giống cái đêm đó vừa đau thương lại còn lạnh lẽo.

Bảy bảy bốn mươi chín kế, tuyệt chiêu ngất xỉu ngủ là kế hay nhất. Chứ mà uống nữa là cô ói tại đây liền, bà thím thấy Hân nằm ngủ thì cũng chạy vô buồng kêu mợ út ra hốt cô vô động phòng.

Cốc....cốc.....cốc

"Mợ út ra hốt vợ mợ dô nè, say quắc cần câu rồi á đa"

Tắm xong thì nàng nằm trong buồng từ nãy giờ đọc sách, nghe được tiếng bà thím đó gọi nàng cũng chạy ra liền.

"Dạ cảm ơn thím"

Con Nho phụ đỡ Hân vào trong buồng với nàng, nó cười mỉm chi còn không quên để lại lời chúc.

"Chúc cô út với mợ út động phòng tới sáng"

"Trời đất, cái gì dạ Nho", nói xong nó đóng cửa chạy ù ra ngoài.

Nàng nghe tới mà đỏ mặt tía tai, dù gì người ta cũng là đờn bà con gái, cũng hay ngại lắm chớ. Mà hai người bọn họ cũng đã từng ân ái rồi nhưng bữa nay nó lạ lắm, như lần đầu tiên vậy đó.

Nàng nhìn sang Hân thở dài ngao ngán, đã không biết uống mà còn ráng uống, giờ còn không tỉnh nổi nữa huống chi là động phòng.

"Ọe.....ọe"

Cô mệt mỏi chạy ra ngoài ao mà ói, xỉn thì xỉn chứ vẫn sạch sẽ và thương vợ, không muốn báo vợ bị ói vô người dơ quần áo. Nàng thấy vậy cũng đi pha cho cô chén trà gừng cho ấm bụng.

"Mình uống miếng đi cho đỡ khó chịu"

"Cay lắm hong uống"

Cô nũng nịu làm nàng mắc cười mà phải ráng nhịn, bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bề trong trái lại hoàn toàn.

"Hay là muốn chị chơi trò ngậm dô miệng của chị rồi truyền qua miệng em"

"Trò này giống hồi xưa em sài với mình dạ"

"Thì nó đó......"

"Thôi để em tự uống"

Nội tâm nàng gào thét, có phải cưới rồi cái chán nàng không. Sao mà phũ người ta dữ vậy nè.

Cô cầm chén trà gừng uống ực ực rồi kéo nàng vào người ôm lấy.

"Uống trà gừng rồi mà sao hỏng ấm bằng ôm mình á đa"

"Chỉ giỏi cái nịnh tui"

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, gương mặt vẫn chưa hết đỏ do men rượu làm nàng cũng nóng người lên theo cô.

Ánh mắt đê mê dán chặt vào đối phương, nụ hôn lại tiếp tục càng lúc càng chìm sâu hơn. Đúng là chỉ có môi nàng là thứ mà Hân yêu thích nhất. Cô thỏ thẻ vào tai khiến tim nàng đập thình thịch mà người cũng trở nên nóng hổi.

"Mình ơi"

"Dạ......"

"Bữa nay mình nằm trên em nghen mình"

"......"

"Bộ hỏng thích hở đa"

"Bữa nay chị tới ngày"

"......"

Lúc này cô từ xỉn mà mặt tỉnh lúc nào không hay, nàng cười trừ rồi đánh vào mông cô.

"Ui da"

"Ngủ đi, quậy quài"

"Sao mình bị đúng lúc dữ dạ"

"Ai biết, chắc nay ngày rằm cho em ăn chay đó đa"

"Mùa xuân ơi! Biết tôi yêu đời

Mùa xuân ơi! Nói sao nên lời

Em ơi em, dù nhớ vơi đầy

Bao lâu nay, đợi nhau là mấy

Em đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây "

"Lâu rồi mới nghe em hát đó đa"

"Hay hem"

"Hay dữ dằn, làm nhớ cái hồi em chở chị trên chiếc xe đạp xong em cất tiếng hát, chị ôm eo em phía sau"

Hai người nằm cạnh nhau, cô dang cánh tay mình cho nàng nằm lên rồi kéo mền đắp cho nàng.

"Em muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi"

"Chị cũng muốn như vậy"

Cô hôn lên trán nàng rồi nhỏ giọng.

"Em thương mình"

Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ ngon.





~~~~~~~~~~~~~~~
*Tui cũng mới đi ăn cưới chị họ tui hehe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top