42."Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai"

Mọi người đã vượt qua chốt của tụi tây, lúc nãy nàng có nghe Elisa nói tới một đứa bé tên Thúy Anh, làm nàng cũng hiểu ra chị Liễu đã sanh con rồi. Chắc Hân cũng đã thừa biết sẽ có ngày hôm nay nên mới cho Elisa chăm sóc dùm, khổ nổi bây giờ Hân vẫn chưa tỉnh làm nàng cũng lo lắng lung lắm.

"Còn chút xíu nữa là tới nơi rồi đó đa, hay hai đồng chí chợp mắt một chút đi", Thông đang lái xe thì quay xuống thông báo cho hai người.

"Hong sao, tôi hong buồn ngủ cho lắm", nàng vì lo cho Hân mà không dám chợp mắt, sợ rằng khi cô tỉnh lại không nghe được giọng nàng.

"Đồng chí Thông, để tôi lái cho, anh chợp mắt xíu đi chớ tôi thấy anh mệt lắm rồi á đa"

"Ai đâu đờn ông mà lại đi ngủ để cho đờn bà con gái lái chớ"

"Ở đây không phân biệt giới tính, anh mệt thì cứ ngủ để tôi lái cho"

"Cảm ơn cô, vậy phải làm phiền cô rồi"

Linh cũng đổi chỗ vào buồng lái để cho đồng chí Thông nghỉ ngơi một lát. Trời cũng đã chuyển sang chiều tối, chiếc xe đã vào tới địa phận của An Giang. Sắp tới nhà của cha má Hân rồi, nàng chạm vào trán cô thì thấy nóng hôi hổi, gương mặt cũng đã đỏ lừ lên, người cũng chảy đầm đìa mồ hôi.

"Hong ổn rồi, hình như Hân bị sốt cao lắm"

Đồng chí Thông nghe thấy cũng khẩn trương xuống xe cõng Hân trên lưng để chạy vào nhà, vì hiện tại con đường đất hết sức hẹp nên phải đi bộ vào, nàng và Linh cũng khẩn trương chạy theo phía sau. Tới nhà thì nàng thấy cha đang ngồi uống trà, vừa chạy vào thì ông Việt cũng bất ngờ nhìn người đang cõng trên lưng mà tim ông như thắt lại.

"Hân con sao vậy đa, mau lên đưa nó vào trong buồng đi đa"

Thông gật đầu rồi cũng cõng cô vào buồng, đỡ cô nằm xuống ngay ngắn. Ông Việt cũng chạy đi tìm thầy Năm, còn nàng ở đây đi lấy thau nước mát, vắt khăn khô lau người cho cô.

Linh và Thông biết ý nên cũng đi ra ngoài để cho nàng làm, cả hai ra ngoài nhà trước để nói chuyện, anh hỏi về cái ngày hôm trước mà chị Thương đã hi sinh, Linh kể tới đâu là trái tim anh đau đến đấy. Mắt anh đã rưng rưng từ lúc nào, hai Linh thấy vậy cũng an ủi rồi dặn anh khi nào ổn sẽ cùng nhau quay lại nơi đó để lấy cốt chị ấy mang vào chùa và anh đồng ý.

Thầy Năm gấp gáp chạy tới, vừa vào trong buồng thì thầy mừng rỡ, ơn trời là học trò của mình vẫn còn sống, hai năm trôi qua không ngày nào là thầy không lo lắng, sống phải thấy mặt chết phải thấy xác, thầy vẫn có niềm tin học trò mình vẫn bình an vô sự, bây giờ thì thầy an tâm rồi.

"Để thầy bắt mạch con bé"

Tình trạng của Hân là vì mất máu quá nhiều nên dẫn đến sốc, thầy đưa cho nàng một thang thuốc sắc rồi bảo nàng đi nấu cho cô uống.

"Bây giờ con đem thuốc này xuống nấu, rồi khi Hân tỉnh cho con bé ăn uống đầy đủ"

"Thầy ơi, em ấy đang bị gì kìa thầy"

Hân vì sốt quá cao nên xảy ra tình trạng lên cơn co giật.

"Đưa cây đũa cho thầy mau lên"

"Dạ đây"

Thầy Năm đưa cây đũa vào miệng cô để tránh trường hợp cô cắn trúng lưỡi của chính mình.

"Nếu có xảy ra giống vầy nữa thì con cứ mần theo thầy"

"Dạ thầy, giờ con đi nấu thuốc"

Trong cơn hôn mê Hân cảm nhận được giọng nói của ai rất quen thuộc mà đã lâu rồi cô không nghe thấy. Hình bóng ấy cứ mờ ảo làm cô cứ bất động mà ráng nhìn ra coi là ai. Bỗng giọng nói ấy phát ra làm cô giật mình.

"Hân ơi, anh ba nè"

"Anh ba, anh chưa đi đầu thai nữa hả đa"

"Vẫn còn lo cho em lắm Hân à, số phận đã định là hôm nay em sẽ mất mạng đó đa"

"Anh nói thật sao, em đã......", cô sợ hãi mà rụt chân về phía sau.

"Nhưng anh đã giúp em, mà đáng tiếc lần này là lần cuối anh báo mộng cho em, sau này chúng ta không còn gặp lại nhau nữa", Hiếu buồn rầu cúi mặt xuống.

"Anh ba, sao lại như vậy"

"Thiên cơ bất khả lộ, định mệnh đã sắp đặt như thế, vì anh thay đổi nên thành ra anh phải chịu hậu quả"

"Vậy anh để theo số phận đi đừng cố giúp em mà đa"

"Đâu có được, anh không thể để em của anh mất mạng khi anh vẫn còn có thể giúp"

"Anh ba cho em ôm anh một cái được hong", Hân nhìn anh mình mà đôi mắt cũng đã ươn ướt.

Anh mở rộng vòng tay rồi gật đầu, cô chạy tới ôm anh mình vào lòng thật chặt. Người anh trai tốt nhất trần đời của cô.

"Sau này, em sẽ phải đối mặt với bạn thân em đó, nhớ là đừng nhân nhượng nếu không em sẽ mất mạng"

"Ý anh là con Ngân sẽ theo phe cha của nó hả đa"

Anh Hiếu gật đầu rồi chỉ vào chuỗi hạt của cô mà nói.

"Cái chuỗi hạt này sẽ phù hộ em và Uyên bình an vô sự, nhưng nếu em tháo nó ra thì tai họa sẽ ập tới và không ai giúp được em"

"Anh ba......vậy là từ bây giờ em không gặp lại anh nữa hay sao"

"Đúng rồi, nên em hãy tự mà bảo trọng tính mạng"

"Cảm ơn anh......."

"Vĩnh biệt em gái của anh"

Hân giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi dựa vào vách tường, mồ hôi tuông ra như suối, hơi thở cũng dồn dập. Cô nhìn xung quanh thì thấy thầy Năm đang ngồi ngủ gục.

"Thầy ơi, con còn sống hả"

Thầy Năm mơ màng tỉnh dậy đi lại giường cóc đầu cô một cái, làm cô đau mà la oai oái.

"Ui da, sao thầy đánh con", cô xoa đầu rồi nhìn thầy khó hiểu.

"Thấy đau là biết còn sống rồi đó, ăn nói xà lơ, sao con nói dị", thầy Năm cười khanh khách làm cô cũng quê độ.

Nghe thấy tiếng la thất thanh làm nàng cũng chạy vào, thấy cô đã tỉnh thì nàng nhảy vồ vào ôm cô cứng ngắt.

"Em tỉnh rồi, làm chị sợ quá chừng"

"Trời ơi, phải tỉnh để còn cưới chị nữa chớ"

"Nghĩ được nhiêu đó thui ha con", thầy Năm cũng buông lời chọc ghẹo.

"Thầy này, kì quớ"

Ông Việt cũng chạy vào thăm con gái, thấy con gái cười nói vui vẻ thì ông cũng an tâm phần nào.

"Cha ơi, con về với cha rồi nè"

"Bây đó, hai năm rồi đó con, mới vừa về đã làm cha sợ chết khiếp"

Cô cũng ôm cha mình, ông Việt xúc động lung lắm mà ông không dám khóc, đứa con gái này luôn làm ông lo lắng mà. Linh và Thông cũng thở phào nhẹ nhõm, thầy Năm cũng ngỏ ý cho hai người về nhà mình vài hôm để bên đây cho Hân và Uyên có khoảng không gian riêng với gia đình.

Nàng đỡ cô lên nhà trên ngồi, thì thấy má của Hân cũng xong công chuyện trở về, vừa về tới nhà thì thấy trong nhà có bóng hình thân quen quá. Bước vào trong thì thấy Hân làm bà cũng mừng rỡ mà ôm lấy con gái mình vào lòng.

"Má ơi con mới dìa"

"Chèn ơi, sao con xanh xao quá vậy nè, cái đùi còn bị băng nữa"

"Dạ con hong sao đâu má"

"Ông cho con gái tui ăn gì chưa"

"Mới ăn có tô cháo bò bự chảng à", ông Việt đi tới chọc ghẹo bà Hiền.

"Má có trái xoài ngon lắm để má gọt cho ăn"

"Dạ........"

"Còn con Uyên nữa khỏe hong con, cũng cả tháng rồi bây không qua thăm cha má làm má lo là con xảy ra chuyện gì chớ"

"Dạ tại nhiều chuyện xảy ra quá"

Hân nhìn má của mình thay đổi trong lòng cũng vui sướng khôn nguôi, đi lại ngồi kế nàng nắm chặt tay nàng để hỏi ý cha má.

"Cha má cho con cưới chị Uyên nha"

"Chả phải hai năm trước cha má đồng ý rồi sao, giờ còn hỏi nữa"

Cô và nàng đều ngạc nhiên nhìn nhau, thời gian trôi qua lâu tới vậy mà cha má vẫn còn nhớ.

"Cha má coi ngày sẵn hết rồi, chỉ đợi con trở về thôi đó Hân"

"Cha má làm con bất ngờ lắm á đa"

"Cũng cuối năm rồi, là thời gian sum vầy gia đình mà, mần cái đám cưới là hết sảy"

"Dạ......"

"Mà cha má cũng phải làm cho đủ thủ tục á đa, dạm hỏi rồi mới cưới, ông An mất rồi nên để thầy Năm đại diện hen", ông Việt lấy ra cuốn sổ tay ông đã chuẩn bị rồi thông báo cho cô và nàng.

Nàng cũng gật đầu đồng ý, niềm hạnh phúc tràn đầy trong đôi mắt của cả hai người. Chưa bao giờ nàng dám nghĩ có thể đường đường chính chính cưới người mình thương, mà còn có sự hiện diện của cha má.

Cô và nàng đi đến bàn thờ lấy nhang thắp cho hai anh của mình, dù sao chuyện cũng đã qua, cô cũng không còn trách gì về anh hai mình nữa. Còn anh ba là người mà cô mắc nợ nhiều nhất, anh đã cứu cô một mạng, còn báo mộng cho cô nữa. Thấy anh cứ lẩn quẩn ở thế gian mãi không chịu đi đầu thai làm cô cũng trở nên lo lắng. Cô phải lên chùa một chuyến để cầu siêu cho anh mình.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm cùng nhau tâm sự những chuyện xưa cũ đã qua. Bà Hiền rất vui nên lâu lâu cứ nhìn hai đứa, ngày xưa bà khắc nghiệt bao nhiêu thì giờ bà bao dung bấy nhiêu. Nhìn hai đứa yêu thương, chăm sóc nhau bà cảm thấy an tâm lắm, có đứa con dâu ngoan hiền như Uyên bấy lâu nay, mà giờ bà mới biết trân trọng.

Bài hát "Những đồi hoa sim" được thu âm trước năm 1975

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top