41. Vì thương em
Chiếc xe UAZ của quân đội ta thời chiến tranh
Chiếc xe UAZ chạy trên con đường đất đầy sình lầy sau trận mưa vừa rồi, cô cắn chặt răng để kìm chế cơn đau xé thịt xé gan, đùi chảy máu không ngừng. Đồng chí Thông mặt mài mồ hôi cố gắng cầm máu, anh lấy ra cái khăn sạch lót dưới đùi rồi lấy ra con dao mổ, mũi dao cứa một đường đủ để gắp viên đạn ra. Tình hình cấp bách nếu không lấy ra thì e là nhiễm trùng, xung quanh vết thương toàn là bùn đất mà thôi. Nàng ôm chặt cô mà đau xót, nhìn Hân đau bao nhiêu là nàng cũng đau như thế.
Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, bất an thấy rõ. Con đường ngày một mờ dần, ánh đèn xe le lói xuyên qua khu rừng rậm rạp. Vốn dĩ bộ đội phải ngụy trang xe kĩ để chở vũ khí, lương thực để cho quân ta có thể sống sót mà chiến đấu. Sự hi sinh đó có là chi đâu chứ, sứ mệnh của người lính là bảo vệ tổ quốc mà.
Cô mơ màng mở đôi mắt từ từ ra, lấy tay mình đặt lên má nàng, cảm nhận đôi bàn tay ấm nóng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Hân vẫn còn cảm nhận được nàng đang ở bên cạnh.
"Mình ơi, chừng nào về tới An Giang, mình cưới em nghen mình", cô cố gắng lắp bắp từng chữ thỏ thẻ đủ để nàng nghe thấy.
"Em cố một chút, em phải bình an vô sự để còn mang trầu cau qua hỏi cưới chị nữa chứ đa", nàng hôn lên cái trán đổ đầy mồ hôi kia.
Sau khi lấy viên đạn ra thì máu cũng túa ra lần nữa, Thông nhanh chống cầm máu lại, cột chặt vải sạch lại rồi để chân Hân cố định. Vì mất máu khá nhiều nên cô cũng ngất đi, nàng cũng lo lắng mà hỏi Thông.
"Đồng chí, Hân ngất rồi phải làm sao"
"Đồng chí Hân hong sao đâu, nghỉ ngơi một chút, đến lúc tỉnh rồi cho đồng chí ấy ăn là sẽ khỏe"
"Ừm cảm ơn đồng chí"
Thông cho nàng và hai Linh mỗi người một gói lương khô, cái này ăn một gói thôi là no tận mấy tiếng, khỏi cần phải ăn thêm cái gì nữa.
Chiếc xe đã ra được đường lộ phải sang kia sông thì mới đi tiếp được, nhưng ở đây bọn lính tây canh gác khá nghiêm ngặt, bây giờ mà chạy qua thì chúng nó sẽ phát hiện liền, hai Linh cũng hết cách.
"Hay đồng chí cứ để tạm xe ở đây, tôi thấy đồng chí Hân đang mặc quân phục của tụi tây, bây giờ tôi lấy bộ quân phục này mặc rồi chúng ra lẻn vào bên trong lấy xe của bọn chúng rồi đi tiếp, mọi người thấy sao"
"Tôi thấy cũng ổn đó đồng chí, mà tôi sợ bọn chúng thử anh bằng tiếng tây thì sao"
"Em biết nói cứ để em", hai Linh giơ tay lên đồng ý với ý kiến của mọi người.
"Vậy thì tốt rồi, vậy tôi ra ngoài để đồng chí thay đồ cho Hân đó đa"
"Ừm......."
Đã đổi đồ cho nhau xong, mọi người ai nấy cũng đã rửa mặt, để thân hình sạch sẽ gọn gàng hơn, đồng chí Thông cõng Hân trên lưng bước đi về phía bọn chúng, phải tỏ ra thật bình tĩnh nếu không sẽ bị lộ tẩy.
Tên lính canh thấy vậy thì đi lại kiểm tra. Gương mặt hắn có phần nghi ngờ mà lên tiếng.
"qui est-ce?" (người này là ai?)
"la sœur de mon mari" (em gái của chồng tôi), hai Linh vội lên tiếng đáp lại tên lính.
"et l'autre fille?" (còn cô gái còn lại?)
"le meilleur ami de l'enfant" (bạn thân của con bé)
"Elle est magnifique ou donne-moi cette fille" ( nhìn đẹp đó hay là cho tôi con bé này đi)
Nữ chỉ huy đang tuần tra xung quanh thì thấy tên lính kia đang nói chuyện, dằn co với ai đó thì cũng chạy lại. Vừa tới thì thấy người đang được cõng trên lưng là Hân thì cô khựng lại ra dấu cho tên lính kia mau biến.
"Được rồi mọi người theo tôi", Elisa đi phía trước để tránh tai mắt của bọn lính tây.
"Cô biết tiếng Việt hả đa"
"Ừm tôi còn biết Hân nữa mau lên, đằng sau trại là cái xe của tôi chuẩn bị cho Hân, mọi người mau lên"
Mọi người gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi căn dặn nhớ phải cẩn thận, hiện tại Hân đang bị truy nã, nếu để bị bắt thì khó mà giữ lại được mạng sống.
Sau khi lên xe ổn định thì Elisa có nói là con bé Thúy Anh vẫn khỏe mạnh, khi Hân tỉnh lại nói cho cô ấy biết để cô ấy an tâm dưỡng thương.
----------
Dạo này Ngân với Phụng vẫn luôn hỏi thăm tin tức của Hân, khi nghe được tin tức ở Bạc Liêu đang bị quân Pháp thả bom để cảnh cáo những nhà hội đồng ở đó thì em lo lắng vô cùng, tung tích Hân thì chẳng có, còn chị Uyên nữa không biết bây giờ chị ấy sống chết ra sao.
"Em lo lắm", Ngân nằm lên đầu gối Phụng thủ thỉ.
Bây giờ bên cạnh em chỉ còn có mình Phụng mà thôi, nếu như em mất chị ấy nữa thì coi như cuộc sống của em như vô vị vậy đó. Mà phải lén lút bên nhau, nếu có kiếp sau em vẫn mong mình tìm thấy cô Phụng và thương chị ấy nữa, nhưng làm gì có kiếp sau cơ chứ.
"Chị biết em lo, nhưng cứ chờ đợi xem sao, à mà em gái chị xuất gia rồi giờ nó đang tu ở An Giang hay là mình xuống đó một chuyến, biết đâu mình cầu nguyện ở chùa thành tâm thì sẽ thành hiện thực"
"Nhưng mà em sợ baba em sẽ kêu tụi lính theo dõi em, gặp chị đã là khó khăn lắm rồi đó đa"
"Ngân?", chị nghiêm túc đặt tay lên vai em.
"Dạ......"
"Bây giờ em phải lựa chọn rồi đó, cha em hay bạn thân em"
"Em khó xử lắm chị à", em mệt mỏi gục đầu ôm lấy đầu gối.
"Em biết cha em đã giết biết bao nhiêu người dân An Nam rồi chưa, biết bao nhiêu sinh mạng con người ngã xuống, chị không hiểu sao chị lại thương em cho được"
"Vậy là lỗi của em hả đa?", em ngước lên nhìn vào Phụng mà nở nụ cười ngượng.
"Chị ước mình đừng thương con gái của lũ giặc tây"
"Chị quá đáng rồi đó, em đâu được lựa chọn em sẽ sinh ra như thế nào"
"Phải.......em sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý, còn chị sống thui thủi một mình......gia đình không bên cạnh nên chị đâu có sướng như em"
"Chị bị điên hả, tình thế bây giờ chưa đủ căng thẳng hả mà chị còn trách em"
"Đúng chị trách em đó, mình đừng thương nhau nữa, chị thấy em không xứng có được tình yêu của chị", Phụng quay lưng bước đi xuống nhà dưới, không thèm quay đầu nhìn lại Ngân.
"Chị......chị dám bỏ em sao, em là cô hai thống đốc đó, chưa bao giờ có ai nặng lời với em, bây giờ chị dám nói em như vậy đó hả.....là chị nói đó.....chào chị", em rưng rưng nước mắt quay đầu chạy đi trong vô thức.
Phụng ở đây yên lặng đợi cho tiếng bước chân xa dần thì quỳ gối xuống đất mà khóc nức nở, chị biết chị làm người mình thương đau khổ mà chị biết phải làm sao đây. Vài ngày trước khi đang đi dạy thì chị bị Tyler phát hiện, vụ việc ấy cũng đã xảy ra lâu rồi nên ông ấy cũng nghĩ chị mất trong đám cháy hôm đó. Chị sợ mình sẽ bị khử ngay nhưng Tyler lại nói là nếu buông tha cho Ngân thì mọi chuyện coi như không ai liên quan đến ai, em gái của chị cũng được giữ lại cái mạng sống. Nghe đến đó thì Phụng đã hiểu được ý đồ của ông ta, tên lòng lang dạ sói ấy thì việc gì mà chả dám làm. Phụng suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, chị phải đắn đo dữ lắm thì mới đưa ra quyết định này.
Chị cứ ôm mặt mà khóc, chị thương em ấy lắm nhưng chị chỉ còn có mỗi đứa em gái này, nếu nó có mệnh hệ nào thì cha má nơi suối vàng sẽ đau lòng lắm, còn tình cảm này không có chị thì em ấy vẫn sống tốt mà, sao phải phí thanh xuân của mình về một người không mang lại hạnh phúc cho em ấy chứ.
Ngân bên này tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao, vì ai mà em thay đổi bản thân mình từ một cô tiểu thư đài cát ăn bận sành điệu mà trở thành một cô gái mộc mạc, đơn giản. Lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, em dặn lòng sẽ không thèm nhìn mặt con người ấy một lần nào nữa, chị ấy xúc phạm tới danh dự em rồi.
Em cứ đi như người vô hồn mà không biết trời đã lất phất mưa bay, em chả còn muốn để tâm thứ gì nữa, người em thương bây giờ đã không còn thương em nữa, người ta đã bỏ rơi em thật rồi. Từ bây giờ từ thương chị em sẽ chuyển sang hận chị, hận chị tới thấu xương, rồi chị sẽ phải hối hận những gì mà chị đã nói với em. Tuy bản thân muốn hận chị ấy nhưng trong tim em rất đau, đau đến nghẹn, đau lắm chị có biết không hả.
Bo đi theo phía sau Ngân mà cũng cảm thấy xúc động, phải chăng tình cảm này nó quá mãnh liệt mà anh cũng không ngờ tới, chuyện tình yêu giữa hai người đờn bà có thể quyết liệt đến vậy hay sao, chỉ trách là thời này nó quá nổi khắc nghiệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top