40. Hi sinh
Kiều Hân qua được chốt thì thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe càng lúc càng vào sâu bên trong, mùi thuốc súng nồng nặc, khói bay mù mịt mà trong lòng cô dâng lên nỗi sợ. Bây giờ không biết nàng đã chạy giặc chưa, kịp tới bến đò ấy đợi cô không nữa. Tâm trí cô bây giờ rất rối ren, giống nghe tiếng đoàng lớn từ phía căn cứ của tụi tây làm cô tập trung ánh mắt nhìn về phía đó.
Cô tắp xe vào một bên rồi vắt cây súng bên hông, khum người cẩn thận tiến vào bên trong, hiện tại chỗ này chỉ có mình cô nên hành động cũng nên chính xác nhất có thể, nếu không sẽ gây ra tổn thất lớn cho tiểu đội của mình.
Phía bên nhà của nàng Thương đang dẫn nàng và Linh chạy khỏi nơi đây, tới giữa cánh đồng tan hoang nên chị núp sau đống cỏ cháy, hiện tại xung quanh người chết như rải mạ, quân địch cũng có quân ta cũng có, nhưng Thương phải ráng đưa nàng và cô hai Linh ra bến đò để đợi Hân. Nhưng súng đạn vô tình nên chị sợ sẽ nguy hiểm tới mọi người nên vẫn rất cẩn trọng để ý xung quanh.
"Uyên, bây giờ em với Linh đi phía trước chị, nếu có chuyện xảy ra cũng phải chạy thật nhanh, không được quay đầu nhìn hay luyến tiếc một thứ gì đó, nhớ lời chị dặn á đa", Thương sửa lại cái mũ cối cho ngay ngắn rồi chỉ về hướng mà mọi người cần đến.
"Tụi em sẽ đi An Giang nhưng còn Hân thì sao chị", nàng lo lắng nhìn vào mắt Thương.
"Nếu như mặt trời lặn mà Hân hong kịp tới thì em cứ đi trước, chị dặn đồng chí Thông rồi, cậu ta sẽ chở tụi em qua An Giang an toàn, còn Hân sẽ theo sau", chị trấn an nàng hết sức có thể, nhưng đó chỉ là giả thuyết còn nó diễn ra theo đúng ý nghĩ của mình hay không thì cũng là ý trời.
"Em lo lắm, hay là...."
Chị Thương cản nàng nói những điều tiêu cực, rồi đưa cho nàng cây súng mà Hân đã dặn dò kĩ là nếu gặp trường hợp khẩn cấp phải tự bảo vệ bản thân. Vừa kịp nói xong máy bay trên bầu trời đã ùng ùng kéo tới, đen màu tan thương cả một bầu trời nước Nam, từng trận bom thả xuống vùng đồng bằng màu mỡ này là từng tấc đất văng tung tóe.
"Nằm xuống........", Thương kéo nàng và Linh nằm xuống ôm lấy đầu.
Bản thân chị nằm che chở cho hai người, từng tiếng đoàng ngày một to dần, mùi khói bốc lên nồng nặc. Mặt mài ai cũng lấm lem bùn đất, khó thở mà ho khụ khụ. Ai nấy cũng lấy bàn tay che kín tai để trấn an bản thân phải bình tĩnh. Những trận bom vẫn cứ thả liên hồi, tim ai cũng như muốn ngưng động.
"Không được rồi, cứ cái đà này không ổn, mình đang ở giữa đồng, tụi em mau chạy tới khu đất cao phía trước đi, chị sẽ quăng bom khói", Thương đưa ra bom khói rồi ném mạnh về phía khu đất nhô phía trước.
"Dạ em biết rồi.....đi thôi Linh", nàng nắm tay hai Linh chạy thật nhanh về phía trước qua làn khói mờ ảo ấy.
Chạy tới nơi thì té nhào ra mà thở hổn hển, tâm trí không còn gì để mà lo nghĩ nữa cứ thế mà chạy thôi. Cả hai đã ở sau khu đất thì nhìn về phía sau vẫn không thấy chị Thương đâu, bỗng tiếng đoàng lớn làm cả nàng và hai Linh nhìn nhau mà tím tái mặt mài.
Không thấy ai chạy về phía nàng nữa chỉ còn lại là làn khói mù mịt, thịt lẫn máu văng tung tóe làm nàng cũng chỉ biết mở to mắt mà nức nở không thành tiếng.
"Chị Thương.........chị Thương.......đừng làm em sợ mà", nàng quát lớn như ruột gan bên trong muốn vỡ vụn.
Hai Linh thấy vậy cũng ôm lấy nàng mà cản không cho nàng đi về phía ấy nữa. Đến cả lời trăn trối cũng chưa kịp nói mà chị ấy đã ra đi.
Máy bay trên trời cũng đã tản đi, để lại ánh sáng mặt trời, để ánh sáng ấy chiếu vào sự tan thương ấy rõ hơn. Nàng đứng dậy bước đi vô hồn về phía Thương, chị ấy đã hi sinh thật rồi. Chị ấy không thể đồng hành cùng với Hân được nữa rồi, một đồng chí tận tâm như thế đã ra đi mãi mãi.
Nàng bật khóc thật to quỳ xuống bên xác của chị, nàng lạy chị ba cái thay cho lòng biết ơn vì đã giúp nàng thoát thân, Linh bên cạnh cũng không kìm nén nỗi nữa mà ôm nàng khóc thành tiếng.
Nàng đắp đỡ ngôi mộ cho Thương rồi phải rời đi, đợi mọi thứ ổn hơn nàng sẽ quay lại đem hài cốt của Thương vào chùa. Nàng và hai Linh đã chạy đến bến đò, mặt mài ai nấy cũng lấm lem, trên đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhiều. Đồng chí Thông đã chờ sẵn ở đó, thấy được nàng và hai Linh thì cậu ta mừng rỡ, nhưng nhìn phía sau không thấy Thương cậu ta cũng trở nên lo lắng.
"Đồng chí Thương đâu rùi vậy hai đồng chí", Thông leo lên bờ nhìn xung quanh.
"Chị Thương.......chị ấy mất rồi", nàng lại rơi nước mắt lần nữa.
Đồng chí Thông nghe tới đó thì chân tay bủn rủn, khóe mắt đỏ lên, vội lấy tay lau đi. Người đồng chí đắt lực của tiểu đội đã hi sinh rồi, chị ấy đã hứa là sẽ chăm sóc cho gia đình đồng chí Lộc thật tốt cơ mà, sao bây giờ chị lại ra đi đột ngột như thế.
Không khí bây giờ ảm đạm vô cùng, mặt trời cũng đã lặn, nàng và hai Linh lên ghe để đồng chí Thông chở đi về hướng xe hơi đang đậu. Không ai nói với ai câu nào nữa, vì thật sự không còn nói gì nổi nữa. Lâu lâu nàng cứ âm thầm lau đi nước mắt, nàng nợ chị ấy cái mạng này, nợ Hân một người đồng đội chí cốt. Nàng ám ảnh mãi hình ảnh khi nãy, bộ quân phục cũng đã ướt đẫm màu đỏ của máu. Gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy đã biến mất mãi mãi.
Mặt sông lặng lẽ trôi, cái đèn măng xông thắp sáng hình bóng của ba người trên ghe, đã tới nơi của chiếc xe, đồng chí Thông gỡ mấy tấm lá dừa nước xuống đất rồi vẫy tay ra hiệu cho nàng và hai Linh. Ngồi vào xe chuẩn bị xuất phát thì từ đâu phía trước có ánh đèn loe lói càng ngày càng tiến lại gần, ba người như nín thở mà yên lặng coi tình hình thế nào. Từ xa phản phất hình bóng của một cô gái đang lê từng bước chân nặng nề về phía xe của các nàng. Trời đã đổ cơn mưa, càng làm trở nên mơ hồ hơn, Thông định chạy đi thì nàng bỗng nhiên ngăn cản.
"Hình như có người cần giúp đó đồng chí", nàng nhìn về phía Thông mà nói rồi với tay lấy cây dù bước ra xe.
Thông cũng gật đầu đồng ý định bản thân sẽ ra để xem nhưng bị nàng cản lại, nàng không muốn lại một người khác sẽ vì mình mà hi sinh nữa. Linh cũng đi theo để cầm đèn soi đường, nàng ngăn cản nhưng em ấy quyết không nghe mà đi theo, còn đồng chí Thông cũng đã rút súng ra phía sau để đề phòng nguy hiểm.
Cô gái ấy thấy mọi người thì mừng rỡ, té xĩu xuống đất văng bùn đất lên đầy mình mẩy, nàng vội chạy tới lây người thì nhìn thấy đây chính là người thương mình đây mà, đùi của Hân đang bị thương mà chảy máu.
Nàng tay chân bủn rủn nhưng phải cố gắng bình tĩnh đỡ vội cô lên choàng qua vai mình, Linh cũng ngỡ ngàng rồi đỡ phụ cho cô vào trong xe.
Đồng chí Thông lập tức lấy ra dụng cụ sơ cứu, vết thương có vẻ khá sâu, tạm thời anh lấy khăn sạch cột chặt lại để cầm máu. Khuôn mặt Hân trắng bệt, môi thì khô hốc, lí trí mơ hồ mà nhìn xung quanh, khuôn miệng mấp máy điều gì đó.
"Gia Uyên, chị đâu rồi, em sợ lắm, mình ơi em thương mình", cô nghĩ bản thân đang nằm mơ là nàng đang rời xa mình.
Nàng nghe vậy mà đau lòng không thôi, khóe mắt cũng đã ươn ướt từ khi nào, lau đi khuôn mặt dính đầy sình lầy ấy, để lại gương mặt xinh đẹp như thuở ban đầu, nàng đặt nụ hôn lên trán rồi xuống môi của cô.
Nàng nắm chặt tay cô ghé sát bên tai thủ thỉ, đến cả đồng chí Thông cũng cảm thấy xúc động, tình yêu thời chiến quả thật là quá đau thương cơ mà. Đồng chí Thương của anh, người anh yêu đơn phương bấy lâu nay cũng đã hi sinh mất rồi, anh còn chưa kịp thổ lộ lòng mình, anh đau lắm nhưng chẳng thể thốt lên câu.
"Mình về với em rồi đây, em phải tỉnh lại để còn cưới mình nữa chớ đa"
Cô ngủ thiếp trong vòng tay nàng, sự an tâm khi ở gần nàng làm cô cũng cảm thấy thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, một phần cũng vì chiến đấu đến sức càn lực kiệt.
"Cho tôi hỏi ở đây còn ai biết lái xe nữa hong", đồng chí Thông lên tiếng.
"Có tôi, để tôi lái cho", hai Linh cũng khẩn trương ngồi vào buồng lái.
"Vậy đồng chí giúp tôi, tôi xuống rửa vết thương cho đồng chí Hân, để lâu tôi sợ bị nhiễm trùng thì nguy lắm", Thông vội nhảy xuống ghế dưới lấy đồ nghề ra từ cái cặp táp y tế.
"Ừm cứ giao cho tôi", Linh bắt đầu lái xe đi về miền đất An Giang.
"Cô cứ chạy theo hướng đó, rồi tôi sẽ chỉ đường tiếp", đồng chí Thông thao tác nhanh nhẹn, cũng đúng thôi đồng chí cũng là một trong những đốc-tờ xuất sắc của tiểu đội cùng với Hân mà.
~~~~~~~~~~~~~~
*Hân viết thơ rất nhiều nên trong lá thơ mà mới nhất gửi Uyên có ghi rõ kế hoạch nên Uyên đọc mới biết mà làm theo í, chớ 2 người thương nhau mà hiểu hết về nhau chắc siêu nhân rùi kkkk !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top