4. Về quê

Sáng hôm sau, Hân thức dậy sớm để chuẩn bị trang phục tươm tất, ăn kịp bữa sáng với gia đình con Ngân rồi về lại Bạc Liêu. Bữa nay Hân chọn mặc một bộ áo dài nhung màu xanh dương nhạt, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc búi lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo hiện ra ai cũng khen nức nở.

"Chèn ơi, bình thường giản dị mà nay diện đồ lên đẹp dữ đa", Ngân há hốc mồm vì bạn mình quá quý phái.

"Dạ con cũng muốn ngất ngây luôn á cô út Hân ơi", con Én nãy giờ nhìn đắm đuối không dứt ra được.

Hân chào cả nhà Ngân rồi ra xe, sốp- phơ nhà Ngân đã chờ trước cổng để chở cô út về quê nhà. Trời bữa nay coi bộ mát mẻ, phố phường ở thành thị cũng khiến con người ta hoài niệm, ở Pháp đã lâu nhưng khi về lại Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn cứ là nhớ thương, tạm xa thành thị để về quê nhà gặp cha má, Hân ngồi trên xe cũng hồi hộp và nôn nao.

Hân rất thích ngắm phong cảnh, cho dù có đi bao nhiêu tiếng thì cô vẫn ngó ra cửa kính để chiêm ngưỡng đường xá, mọi người sinh hoạt làm việc tất bật, có mấy quán ăn cũng tấp nập người ra kẻ vào. Cô đưa chiếc máy ảnh ra chụp những cảnh vật hữu tình ấy, các tiểu thư công tử cũng đi dạo trên đường phố, chợt cô khựng lại nhớ tới người con gái ở quê nhà.

Về tới thôn cũng đã xế chiều, Hân đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật cũ, nắng gắt quá nên nóng nực dữ lắm, cô cầm cây dù đứng hồi lâu bỗng mắt cô lướt qua dòng sông với cái ghe cũ kĩ mà hình bóng người con gái hay ở đó thổi sáo. Cô kéo vali đi theo dọc con sông, hít thở không khí trong lành nơi đây.

"Làng mình có mỹ nhơn nào lạ quá đa", thầy Năm đeo cái cặp táp đi đến chỗ cô hỏi thăm.

"Thầy quên con rồi hả", Hân nhìn người đờn ông trước mặt mà mỉm cười.

"A.....Hân hả con, nhìn con khác quá lớn lên xinh đẹp lung á đa, không nghe giọng chắc ta cũng không nhận ra", thầy Năm vui vẻ xoa đầu cô.

"Dạ con mới về, đặng thăm cha má với dự đám cưới anh ba"

"Thôi con về đi, có gì qua thầy học mấy bài thuốc nam hay lắm nè"

"Dạ con chào thầy".

Hân vẫn đi dọc bờ sông rồi đi qua cây cầu tre, vì đã lâu rồi mới về nên cũng sợ đi qua, đứng nhìn cây cầu mà hong biết phải làm sao.

"Nè em gì đó ơi, chị dẫn qua cho nè", chị Uyên đội nón lá, tay đang cầm con cá lóc đang bước lại gần cô.

Ấn tượng của cô về cô gái trước mặt là nhìn rất quen, tuy nước da nàng ngăm nhưng khuôn mặt vẫn có nét xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn.

"Nhìn chị quen quá, chị tên gì vậy ạ?", cô cũng lén ngó ngó coi biểu hiện người kia sao.

"Chị tên Uyên, còn em?", nàng cười lộ cái má lúm đồng tiền trông rất duyên.

"Bí mật", cô cười mỉm khoái chí. Không ngờ là gặp chị Uyên ở đây, nhìn chỉ cũng khác quá nhưng vẫn thấp hơn cô, tuy chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng dung mạo chị như con nít, trẻ măng.

Nàng đi tới nắm tay cô rồi cùng đi chầm chậm qua cây cầu. "Đừng sợ có té thì chị vớt lên cho".

"Hả trời ơi", cô cũng sợ dữ lắm. Cả hai đã qua được bờ bên kia an toàn.

"Cảm ơn chị nha", cô cũng ngại ngùng rồi tặng cho chị một cái hộp bánh mà cô mua bên Pháp.

"Ơ....cái này tiếng tây không, chắc mắc lắm chị hong dám nhận đâu", nàng nhìn cô mà e ngại.

"Hong sao, chị lấy đi coi như quà em cảm ơn khi nãy chị giúp em, hong lấy là em giận đó", cô vẫn ráng đưa cho nàng.

"À...ừm chị cảm ơn", nàng ngại lung lắm.

"Chị về đi mai gặp"

"Mình sẽ gặp lại nhau hả?"

"Chắc chắn luôn á, tạm biệt", cô chào nàng rồi tiếp tục đi về nhà. Nàng nhìn theo bóng dáng của cô mà khẽ mỉm cười ngại ngùng, trong tim cũng có chút rung động.

Chưa về đến nhà đã thấy kiếp nạn nữa rồi, trước mặt là cảnh một người đờn ông cao to đang nắm đầu một cô gái, hắn ta tát vào mặt cô ấy bốp bốp.

"Nè anh kia bỏ cô ấy ra", Hân chạy lại quát lớn.

"Mày là ai mà dám quát cậu hai này hả", cậu hai Hưng hong nhớ nổi mặt đứa em mình nữa.

"Cậu hai Hưng hả?", Cô thắc mắc mà hỏi lại.

"Thì sao hả con kia, mày muốn gì?, vợ tao thì tao muốn đánh thế nào thì kệ", cậu ta hùng hổ định lại đánh cả Hân.

"Thả chị dâu ra đi, em là Hân nè", cô nhìn mặt anh hai mình mà thở dài.

"Ủa Hân hả, mày về rồi sao, trời ơi lớn quá anh mày không nhận ra luôn đó đa, thôi đi vào nhà", cậu Hưng định kéo cô đi thì cô từ chối.

"Đưa vali đây để anh đem vô buồng, còn cha má đi công chuyện chưa về, mày vô buồng nghỉ ngơi đi em", Hưng nói xong cũng đã đem vali cô vào buồng.

"Chị có sao không, em đưa chị vô nhà rửa vết thương cho", cô dịu dàng đỡ chị dâu vào trong nhà.

"Cảm ơn em", Liễu nhìn người con gái trước mặt có chút ấn tượng, nghe kể cô út Hân đã lâu, nghĩ là cô tiểu thư, chảnh chọe, kiêu ngạo nhưng không mà còn ngược lại hoàn toàn.

"Thôi mày ở đây đi anh hai có hẹn với tụi bạn, lát anh ba cũng về chơi với mày", Hưng cũng phủi phủi tay rồi đi mất.

"Chị chịu đau một chút để em rửa cho sạch không là nhiễm trùng đó", Hân nhìn vào vết thương chăm chú rửa, nhưng ánh mắt của Liễu như si mê nhìn chằm chằm cô, đôi mắt Hân rất đẹp, thuần khiết như khiến Liễu quên mất đây là em chồng mình.

Cưới chồng cũng đã hai năm nhưng anh Hưng không có tí dịu dàng, ấm áp miếng nào như Hân, suốt ngày chơi bời, ăn chơi bỏ cô ở nhà, đi ra ngoài một chút thì hắn nổi cơn ghen mà đánh đập, số phận Liễu hồng nhan bạc phận. Vì cái hôn ước chết tiệt này mà khiến cô khổ cả cuộc đời.

"Chị sao vậy nhìn em chằm chằm quá đa", cô cũng ngỡ ngàng một chút .

"Tại đó giờ hong có ai dịu dàng mà đối xử với chị như em", Liễu cũng cảm động lung lắm.

"Vậy em mong sau này chị cũng đừng nên nói xấu anh ba em với chị Uyên", Hân nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng nhìn thẳng vào Liễu.

"Sao em biết?"

"Em chỉ nói vậy thôi, chắc em vô trong tắm đây, chào chị", cô cũng đứng dậy rồi ra sau nhà đi tắm.

Liễu ở đây cũng suy nghĩ một hồi thì cũng đứng dậy đi vào buồng.

Ông Phan Việt cũng đã xong việc về tới nhà, đang ngồi uống trà thì Hân từ đâu đi ra hù một phát.

"Cha yêu ơi, con về rồi nè", cô chạy ra ôm lấy ông.

"Trời ơi, con gái cha đây á cha nhớ con lung lắm, ăn uống gì chưa sao ốm nhom vậy cha xót lắm á", ông Việt lấy tay xoa hai cái má con mình mà khiển trách.

"Con chào má", cô thừa biết má cô cũng chẳng yêu thương gì cô nên chào cho có lệ.

"Ùm về được thì tốt", bà Hiền vẫn giữ vẻ mặt khó ở thường ngày.

"Kệ bả đi con, con muốn ăn gì để cha kêu con Mít nấu cho, à mà con Nho đâu lên cho ông biểu", ông Việt gọi con hầu theo hầu cô khi còn nhỏ ra.

"Dạ có con", con Nho đứng khoanh tay lễ phép.

"Sau này con hầu cho cô út Hân nha"

"Trời cô út con nhớ cô lung đó đa", con Nho cũng chạy lại ôm cô.

"Nho nay cũng lớn quá trời", cô cũng ôm lại rồi xoa xoa đầu nó.

Tánh Hân thương yêu mọi người, cô không phân biệt giàu nghèo hay chủ tớ gì cả, vì ai cũng là con người mà thôi, nên gia nhân trong nhà ai cũng quý cô, đặc biệt là thằng Tỏi nó thương thầm cô cũng đã lâu.

"Cô đi du học lâu quá hong về, anh Tỏi hay nói nhớ cô lắm", Nho cũng thẳng thắn kể vì nó nghĩ tình cảm này chỉ là bạn bè hoi.

"Mọi người làm con cảm động quá, chắc con ở đây luôn hong qua Pháp nữa đâu", Hân cũng rươm rướp nước mắt.

Cả nhà ăn cơm vui vẻ, nào là cá kho, canh chua, rau muống xào....mấy món này cô rất thèm giờ được ăn hạnh phúc dữ lắm. Ăn cũng lâu rồi mà chưa thấy anh ba về nữa, được một lúc thì anh ba cũng đi vào.

"Ơ Hân là em á hả", anh Hiếu mừng mà hét lớn lên. Anh chạy lại ôm Hân vào lòng mà khóc nức nở.

"Anh ba này ôm em chặt hong thở nổi luôn á", cô cố tình trêu anh mình.

"Tưởng hong thèm về ăn cưới anh luôn chứ"

"Phải về chớ, kì này em về luôn, có học đại học thì sẽ lên Sài Thành á, nhưng sẽ đi đi về về", cô cũng vui mừng hết nấc.

-----------------
Cốc cốc cốc

"Em còn thức hong Hân", anh Hiếu đang đứng chờ trước cửa.

"Anh vào đi", cô đi ra mở cửa cho anh.

"Tâm sự xíu nè, đi học hong lo ăn uống hay sao mà ốm vậy nè"

"Có ăn mà tại hong hợp khẩu vị em thui"

"Có cái này anh gửi em, sau khi anh cưới xong thì qua ngày hôm sau em hãy đọc nha, nghe lời anh sau khi đọc thì không được khóc", anh Hiếu nắm tay cô mà dặn dò.

"Nhưng mà......"

"Đừng......thui em ngủ đi, ngủ ngon"

Hân cũng khó hiểu nhưng đi đường xa sáng giờ nên mệt, nằm xuống là ngủ luôn tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top