39. Kẻ thù

Sau hai năm dài dăng dẳng Hân đã trở về với nàng, nhưng chưa được bên cạnh nhau tròn một ngày thì lại bị chia cắt. Cái hồi hai năm về trước lúc gặp Elisa, cô ta đã kể hết cho cô nghe mọi chuyện, về việc thầy Tyler biết cô theo cách mạng chống lại quân pháp cho đến chính đội cô đã phá hủy mấy căn cứ ở miền tây của bọn chúng, bây giờ cô đang bị truy nã khắp nơi. Elisa khuyên cô đừng trở về An Nam nhưng cô nhớ nàng lắm, cuộc đời của cô từ lâu đã không thể thiếu nàng nữa rồi. Nhìn con bé Thúy Anh ngủ ngon trong vòng tay của cô, mỉm cười tới tít mắt khi nhìn thấy cô. Cô xin nghỉ ở nhà thương tại thành phố mình sống để chuyển qua nơi khác, ở trung tâm thì tốn kém nhiều lắm. Về vùng này cô cũng thoải mái hơn nên cô dưỡng lại mái tóc để ra dáng thiếu nữ như trước.

"Đợi con lớn thêm tí con qua ở đỡ bên dì Elisa, má Hân về An Nam gặp má Uyên con đó đa", cô hôn lên cái má bánh bao làm nó cười trông rất đáng yêu.

Cô sợ đem bé Anh về An Nam sẽ nguy hiểm, cô tính trước chuyện mình sẽ bị bắt rồi, càng sợ nàng sẽ cực công chăm sóc đứa trẻ này khi thiếu vắng cô. Ánh đèn loe lói giữa bầu trời đen như mực, tiếng sột soạt viết chữ vang lên ngày một vội vã, cô lại viết thơ vì cô nghĩ bản thân có nỗi lòng gì cũng nên viết ra, một phần cho nhẹ lòng một phần cho ông trời thấy được tâm nguyện của mình mà phù hộ.

Cất đi những tâm tư mà cô đang hồi tưởng lại, bây giờ cô đang bị quân giặc bắt. Trên đường đi về lại Sài Thành, thời gian trôi nhanh làm cô cũng thấy ngỡ ngàng trước mắt. Khắp nơi bây giờ chỉ toàn là đau thương, người chết như rải mạ, con thì mất cha má, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mất nhà cửa, ruộng vườn thì tan hoang. Nhìn thấy nước Nam mình hiện tại làm cô đau lòng không thôi, nước mắt cũng đã không kìm được mà trào ra. Tụi lính thấy cô khóc thì cười nhạo, xúc phạm tới danh dự cô.

"Cô bỏ ý định đó đi, không bao lâu nữa miền Nam cũng sẽ thuộc về pháp thui, hay là cô làm vợ tôi đi thì cô còn con đường sống", hắn ta vừa nói vừa cười nhạo làm cô khó chịu vô cùng.

"Tao thà chết cũng không phản bội lại tổ quốc, bọn khốn chúng mày sẽ chết không toàn thây, đừng hòng động vào đất nước tao", Hân trừng mắt nhìn bọn chúng, cô thề đôi tay này sẽ xả súng giết chết hết bọn giặc ngoại xâm.

Tên lính bên cạnh tức giận tát vào mặt cô, nhưng cô không sợ càng không nhu nhược, khóe môi đã rát, mùi máu tanh chảy ra. Hiện tại tay chân cô đã bị trói chặt, nên không thể làm gì bọn chúng được.

"Vì ngài Tyler ra lệnh phải bắt sống mày, không được động vào mày nên tụi tao mới nhịn, mày côn hồn thì nghe lời", tên lính này là người An Nam nhưng lại theo pháp, phản bội lại tổ quốc nên cô rất khinh bỉ.

"Khụ....khụ tao khinh", cô phun máu vào mặt hắn ta rồi cười lớn.

"Má con quỷ cái", đang định đánh cô một trận thì bộ đàm bọn chúng rè rè phát lên thông báo.

"Alo nghe rõ trả lời, đội A nhanh chóng quay về Bạc Liêu liền, cần chi viện gấp, báo cáo hết", bộ đàm vang giọng của tên chỉ huy.

Hân nghe tới đây miệng đã mỉm cười, cô choàng sợi dây đang trói tay mình vào cổ tên lính đang lái xe, tên còn lại thì bị cô đá vào vùng hạ bộ đau điếng, tên lái xe vì thiếu oxy nên đã đi trầu ông bà, cô rút nhanh cây súng của tên lái xe rồi gạt đạn bắn tên còn lại. Sau đó cô lấy đầu hắn đập mạnh cửa kính xe, lấy vụn kính cắt đứt dây trói. Cô cởi bộ quân phục của tên lính tây mặc vào người mình rồi mặc đồ của mình cho tên lính. Cô bước ra ngoài loạng choạng, một phần vì đói nên cô có hơi mệt, lấy tạm ổ bánh mì của tụi lính ăn đỡ đói. Ngó xung quanh thì toàn là đồng ruộng, cô kéo hai tên lính ra ngoài đẩy xuống ruộng rồi chét đầy sình lầy vào mặt bọn nó, xong xuôi lên xe quay trở lại Bạc Liêu.

Cũng may lúc còn ở pháp cô có bàn kế hoạch mình cho Elisa nghe, lúc đầu hơi phân vân nhưng cô ấy vẫn giúp, cái chức chỉ huy quân đội của Elisa cũng vì do cha cô ấy ép mà thôi chứ cô ấy luôn muốn hòa bình, nhờ Elisa mà đội của cô lẻn được vào trong quân địch đánh phá nên tên chỉ huy dưới đấy cần chi viện gấp. Cô lại giả dạng tụi tây để về gặp nàng và giết tên chỉ huy đó.

---------------------
Trúc Ngân tức giận đẩy hết sổ sách của cha mình trên bàn xuống đất, em nhìn cha mình như cầu xin cha hãy tha cho Hân, đứa bạn thân duy nhất, cũng là đứa bạn mình coi như là người thân trong nhà.

"Nó đang chống đối ta đó, con tỉnh táo lại đi Ngân", Tyler tuy có tức giận nhưng vẫn không dám động tay động chân vào đứa con gái cưng của mình, đôi tay ông siết chặt lại để ngăn cản cơn thịnh nộ đang bùng phát.

"Không, baba mà không tha cho Hân thì con sẽ không cho baba đi đâu hết", Ngân quỳ gối xuống ôm lấy chân cha mình mà khóc lóc.

"Bây đâu, bắt cô hai vào trong buồng khóa cửa lại cho ta, mau lên", ông ta quát lớn làm gia đinh ai nấy sợ hãi mà chạy lại xin cô hai hãy nghe lời cha mình.

"Baba....đừng mà.....", em bị lôi đi trong sự bất lực của bản thân, gào khóc thế nào cũng phản tác dụng mà thôi.

Bo thấy Ngân như vậy cũng đau lòng không thôi, anh thương em ấy lắm nhưng biết được em ấy thương người khác, thì anh vẫn giữ tình thương ấy trong lòng, Kiều Hân là bạn thân của Ngân thì anh cũng mong Hân được sống chứ. Nhưng phải biết làm sao đây, vụ này bại lộ ra rồi, Tyler là tên lòng lang dạ sói chính đứa con trai ruột mà ông ta còn dám giết thì nói gì tới bạn thân con gái chứ.

Ngân ngồi ôm đầu gối mình mà khóc nức nở, học chung với cô từ nhỏ tới lớn, mất đi người bạn thân này đối với em là cú sốc rất lớn, nhưng em không thể giúp gì được. Bo gõ cửa rồi đem đồ ăn vô buồng cho Ngân.

"Nín đi Ngân, ăn lót dạ nè đa", Bo ân cần an ủi em ấy.

"Anh Bo, liệu Hân sẽ bị baba em khử hong, em sợ lắm nó là bạn thân em mà", em dựa vào vai anh Bo khóc lớn hơn nữa, vai áo anh cũng đã ướt sủng nước mắt nhưng anh vẫn vỗ về an ủi em.

"Anh nghĩ Hân sẽ có cách, em tin anh không vậy đa"

Vừa nghe tới đó em cũng lau nước mắt nhìn lên anh, có lẽ em đã quên mất Hân theo cách mạng, rất nhanh nhẹn và thông minh.

"Nhưng em muốn gặp nó, em sợ....."

"Em đừng nghĩ linh tinh, giờ em phải tỏ ra là mình theo ý cha mình, như vậy sẽ dễ gặp Hân hơn là em cứ chống đối"

"Vậy à......."

"Thui nghỉ ngơi đi anh có việc phải làm rồi đó đa"

"Dạ anh đi......"

----------------------------
Hân cố chạy thật nhanh trở về, nếu mà tụi lính đi tuần tra mà bắt gặp hai cái xác của hai tên lính kia thì lại tìm cô nữa, mục đích về lại An Nam là cô sẽ cùng nàng sang An Giang ở cùng với cha má cô. Vì lúc trước cha má nói sẽ cho cô với nàng nên nghĩa vợ chồng. Mâm trầu chén rượu gọi nhau hai tiếng "mình ơi" tới bạc đầu.

Nhưng điều không ngờ là tụi lính kĩ tới mức gác chốt để kiểm soát người dân qua lại, cô chạy tới càng ngày càng gần sóng lưng cũng muốn toát mồ hôi cô quấn lại cái tóc cho giống đờn ông rồi ngồi thẳng lưng, phải tỏ ra không sợ hãi nếu không sẽ bị lộ.

"Ngừng lại, cho tôi kiểm tra một lát", tên lính nhìn tới cửa kính bị vỡ toang còn dính máu thì cũng nghi ngờ.

Nhìn vào bên trong thì thấy bộ đồ lính phe mình làm hắn cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà cho qua luôn, vì hắn nghĩ chắc có lính du kích An Nam đánh nhưng bại dưới tay lính pháp.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy xe qua chốt, chứ mà hỏi nhiều là cô sợ bị bại lộ ngay. Trên mặt cô hiện tại dính đầy bùn đất, rồi khuôn miệng cũng bị trầy do khi nãy bị tát nhưng cô không đau, không đầu hàng trước số phận mà phải chiến đấu.

Niềm tin về một tương lai tươi sáng của đất nước, nếu có phải nằm xuống để đất nước hòa bình sau này cô cũng sẽ sẵn sàng hi sinh. Tình yêu của cô và sự hi sinh này sẽ là minh chứng để cho thế hệ trẻ sau này biết ơn, biết yêu đất nước và yêu người mình yêu.

Phượng còn ẩn bóng cây tùng,
Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi. *

~~~~~~~~~~~
*Câu này mình lấy trong phim "Đất phương nam" bản năm 1997 lúc chị Út Trong nhờ An viết lên tấm khăn tay cho người thương ó !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top