38. Một lòng một dạ
Cô ngân nga vài câu hát thì cũng vội lau nước mắt, nghe tiếng em bé réo khóc thì cô cũng vội vã đi vào coi sao. Nhìn xung quanh không có ai ngoài đứa bé, cô tiến lại bế đứa bé lên vỗ lưng dỗ nó, cảm nhận được hơi ấm nên con bé cũng từ từ nín khóc, yên tâm ngủ ngon trong vòng tay của cô.
Ngó xuống cái nôi thì thấy một lá thơ được đặt ngay ngắn. Cô vội cầm lên mở ra đọc, thì ra chị Liễu đã bỏ đi, đứa bé này chỉ cho cô và nàng nuôi dưỡng. Cô đẩy gọng kính lên rồi nhìn tới đứa trẻ thấp giọng nói.
"Má con có phải là quá ích kỷ rồi không, bỏ con mà đi không một lời từ biệt"
"Oa oa....", con bé nghe giọng cô nên cũng kêu lên phản ứng.
Cô ôm con bé vào lòng mà xúc động, giá như chị Liễu không thương cô mà lo cho con mình, bản thân mình thì cả hai má con đã có tương lai hơn rồi.
Ôm đứa bé ngủ cả đêm thì cô cũng xin đốc-tờ cho xuất viện trở về nhà, con bé cứ khóc miết chắc là nó đói rồi mà cô thì không có sữa cho con bé bú.
Cô y tá thấy hoàn cảnh của cô vậy nên cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ. Hiện tại cô cũng đang làm đốc-tờ tại một nhà thương ở Pháp, để con bé ở nhà một mình không an tâm nên cô cũng ẩm con bé lên chỗ làm.
"Chào đốc-tờ, vợ anh bỏ đi như vậy chắc không có sữa cho bé con bú rồi, hay anh cho tôi địa chỉ nhà đi, chị dâu tôi mới sinh con, để tôi xin một chút cho anh"
Cô đang ghi bệnh án cũng ngước nhìn lên người con gái trước mặt.
"Cảm ơn cô nhưng mà có phiền lắm hong", nhấc gọng kính lên ngay ngắn.
"Hong đâu ạ, à mà......nếu anh cần thì em sẵn sàng chăm sóc anh lẫn con bé"
"Chăm sóc tôi chi, cô giỡn dui quá haha", cô cũng cố cười gượng.
"Anh cho em cơ hội được ở bên cạnh anh và con được hong", người con gái nắm lấy tay cô vuốt đi những sợi tóc con còn vương vấn trên gương mặt kiêu kì.
"Ừm tôi xin lỗi nhưng tôi có con rồi mong cô sẽ tìm thấy người khác tốt hơn tôi", cô vội rút tay mình ra tiếp tục làm việc.
Cô gái có chút sượng trên mặt lộ vẻ u buồn, cũng không dám nói thêm lời nào nữa ngoảnh mặt bước đi.
Sau đi tan làm cô trở về nhà thì tình cờ gặp lại Elisa trên đường, cô ấy vẫn đang mặc trên người bộ quân phục, người kia nhìn thấy cô cũng vội lên tiếng.
"Nhìn anh quen quen?"
"Cô quen tôi hả?"
"Phải bạn của Jenny Trúc Ngân hong, mà bạn của Ngân là con gái mà ta.....chắc tôi lộn người.......xin lỗi anh"
"Là tôi nè......Kiều Hân bạn của Ngân"
"Ủa ủa......ủa", Elisa nhìn cô thêm lần nữa từ đầu tới chân.
"Tui giả trai", cô nói nhỏ đủ để Elisa nghe thấy.
"À thì ra là vậy, mà tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô"
"Vậy theo tôi về nhà rồi nói"
"Mà khoan sao cô bế em bé, hay cô đã....."
"Không, chuyện dài lắm từ từ tôi kể cho nghe"
--------------------------
Cô Phụng và Ngân cùng về Bạc Liêu một chuyến để thăm nàng, ngó bộ cũng lâu rồi mọi người không gặp lại nhau, nhớ hồi đó bốn người bọn họ cùng ngồi ăn chung bữa cơm, vui vẻ cười nói mà giờ Hân thì vẫn biệt vô âm tính.
Cả hai người luôn nắm chặt tay nhau, sợ rằng xa nhau một chút sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa, vì Phụng mà em đã chững chạc hơn, dám bảo vệ cho tình yêu cả hai. Vì đời người có bao lâu đâu, sao phải hèn nhát mà cam chịu chứ.
Nàng mỗi ngày đều ngóng trông cô trở về, tới cả thân thể cũng đã ốm hơn nhìn xanh xao hơn trước, hai Trân cứ cách mấy ngày là qua làm phiền nàng, nhiều lúc nàng muốn đuổi khéo mà người kia cứ mặt dày bám theo. Nàng đã thẳng thắn nói rằng mình là gái đã có chồng, chỉ có Hân là chồng của nàng thôi nhưng hai Trân vẫn không quan tâm.
Đang lay hoay dưới sau bếp thì từ đâu hai Trân ở đằng sau lưng vồ tới ôm eo nàng làm nàng giật mình mà tát một bạt tay đau điếng.
"Ui da", hai Trân xoa lấy bên má đỏ ửng kia.
"Cô mất nết tới vậy hả đa", nàng tức giận mà có hơi lớn tiếng.
"Vì chị em có thể vô liêm sĩ hơn nữa đó đa"
"Tránh xa tôi ra, sao nhìn cô giống mấy tên đờn ông bẩn thỉu quá vậy"
"Chị......chị dám nói tôi vậy hả"
*Chát*
Vì cái tát bất ngờ, có phần hơi mạnh nên làm nàng té ra đất, hai Trân nắm lấy tay nàng mà chửi rủa.
"Cái thứ gì tôi muốn, tôi phải có kể cả chị..........còn con Hân á hả chắc bây giờ nó chết bờ chết bụi rồi", hai Trân như hóa điên mà lớn tiếng chửi rủa, đôi mắt cũng trừng trừng nhìn nàng.
"Cô đụng ai thì đụng chớ đụng vào Hân của tôi thì tôi liều mạng với cô", nàng gỡ tay mình ra, đẩy hai Trân té rồi tát cô ta tới tấp.
Ai nghĩ nàng yếu đuối thì sai rồi, nàng là người mạnh mẽ nhất trong mắt của cô, là người con gái An Nam dũng cảm nhất.
"Lính đâu, bắt chị ta lại cho tôi"
Vừa dứt lời, một đám lính chạy vào bắt lấy tay nàng, cản nàng đánh hai Trân.
"Chị tin tôi bắt nhốt chị không hả"
"Tao thà đánh mày chết đó con phản quốc", nàng nở nụ cười thách thức làm cho hai Trân tức điên.
Tát nàng tới nỗi hai bên khóe miệng đã ứa máu, nàng vẫn cười không hề tỏ ra sợ hãi, hai Trân tức giận bóp lấy cổ nàng.
"Nếu chị muốn tôi sẽ cho chị toại nguyện haha, chị muốn gặp con Hân thì tôi cho chị gặp", hai Trân gằng giọng quát lớn.
Nàng nhắm chặt mắt, nước mắt cũng đã chảy ra nhưng một câu xin tha mạng cũng không nói, tại sao lại phải cầu xin lũ giặc này chứ?
"Thả chị Uyên ra mau", Ngân bước vào gương mặt lạnh nhạt tỏa ra khí chất làm ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
Tụi lính nhìn tới Ngân cũng sợ hãi mà thả nàng ra, tới cả hai Trân cũng bất ngờ buông cổ nàng tha mà run tay nhìn tới Ngân.
"Sao mày dám đụng vào chị Uyên hả Trân, mày dám lộng hành ở nơi này hả, mày tin tao tịch thu hết tài sản nhà mày không hả đa", Ngân bước vào kiêu hãnh bàn tay vẫn nắm chặt tay Phụng.
"Ngân à.......chuyện không như mày nghĩ đâu.......tao chỉ", Trân lắp bắp nói chữ được chữ mất.
"Mày nên nhớ, Hân và chị Uyên là bạn của tao, mày đụng tới hai người họ là đụng tới con Jenny Trúc Ngân này, mà mày biết đụng tới tao thì mày sẽ ra sao rồi đó", em thong thả đỡ nàng lên ghế ngồi.
"Tao......tao không dám nữa......mày tha tao lần này đi Ngân", hai Trân quỳ gối xuống cầu xin, nỗi nhục lớn nhất của hai Trân, cô ta thề sẽ có ngày mình sẽ trả lại hết cho Hân.
"Mày ghi giấy chứng minh đi rồi kí tên vào đó"
"Phải làm tới vậy hả đa"
"Lòng người khó đoán"
"Được rồi.......", dù không muốn nhưng vẫn cắn răng nhịn nhục mà viết.
Từng dòng chữ sột soạt là nỗi tức giận chất chứa trong lòng, viết xong cũng đã kí tên lên, đưa cho Ngân tấm giấy, em nở nụ cười nhìn hai Trân mà cảnh cáo.
"Không có lần sau nữa đâu, tao nói trước rồi đó, không bén mảng tới nhà chị Uyên nữa"
"Tao hiểu rồi, tao về được chưa"
"Ừ về đi", em xua tay đuổi về.
Hai Trân ra lệnh đám lính rút lui, trong lòng hậm hực mà đi về.
"Mèn ơi, nhìn bộ dạng khi nãy của em đáng sợ quá đa", nàng ngạc nhiên nhìn em.
"Vậy nó mới sợ chớ chị haha"
"Mà em với cô Phụng xuống bất ngờ quá, làm chị chưa chuẩn bị tươm tất gì hết"
"Hong sao cây nhà lá vườn", Phụng cũng lên tiếng.
"Mà thấy cô Phụng hong bất ngờ gì về Ngân lắm hen"
"Tại cô quen rồi đó haha", Phụng nhìn khều Ngân mà cười.
"À vậy hai người đợi xíu để tui dọn cơm lên cho ăn nghen"
"Chờ có nhiêu đó", em lại châm chọc nàng.
"À mà miệng em chảy máu kìa", Phụng chỉ vào hai bên khóe miệng.
"Đây để em lau cho, nói nào ngay giờ mà có con Hân ở đây là nó sốt sắng nhất rùi", Ngân thở dài.
"Chị nhớ em ấy quá đa"
"Chị Uyên, chị có tin một ngày nó sẽ trở về với chị hong"
"Chị tin"
"Vậy thì chị cứ sống lạc quan lên, em nhìn chị xanh xao lắm á đa"
"Chắc chị nghĩ nhiều quá"
Vy cũng trở về nhà sau khi qua thầy Năm chơi, hiện tại Vy vẫn đang theo cách mạng và chung đội với Thương nhưng cả hai tạm thời tách nhau ra vì chị Thương đang phải chăm sóc cho gia đình của đồng chí Lộc.
Về nhà vừa thấy chị hai mình thì Vy chạy nhào tới ôm lấy, tới bây giờ Vy chỉ còn một người thân đó là Phụng mà thôi, phải trân trọng từng giây từng phút bên cạnh người thân thương.
Cát Vy cũng vào ăn cơm chung với mọi người, ở cái thời chiến tranh đạn bắn thế này có được một mâm cơm quây quần bên nhau thế này thì rất là hạnh phúc rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
*Tác giả mới coi phim "Kẻ ăn hồn" xong cái giờ lụy nhân vật cô Phong với cô Minh qué đẹp xĩu !! Tự nhiên nổi máu ship kkkk
Mê chị Hoàng Hà qué vibe cổ trang đẹp điên tròi oi !! (Phim Việt Nam á đa) 😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top