37. Phan Trần Thúy Anh
Lúc trước sống ở đất Pháp tận bảy năm để du học, bây giờ lại phải trở về nơi này làm cô chán ngấy. Ngày qua ngày quanh quẩn bên chị ta, cũng đã tới gần ngày sanh. Coi bộ cái bụng cũng đã căng tròn chuẩn bị đón một thiên thần chào đời. Cô thì không thích trẻ con mấy nhưng nàng thì rất thích, cô nghĩ nếu đây là con chung của cô và nàng thì tốt biết mấy.
Cô cũng ăn bận lịch sự đến nhà thương làm. Vì cô muốn tránh xa người kia hết mức có thể nên mới đề nghị sẽ đi làm, kím được chút tiền để có thể trở về với nàng. Cô đã mất lòng tin với chị Liễu nhiều rồi, nên cũng chẳng tin chị ta sẽ buông tha cô dễ dàng như vậy.
Bữa nay, cô cho bản thân được thư giãn tại một quán cà phê đậm chất cổ điển, thả hồn vào giai điệu nhẹ nhàng của đĩa nhạc đang chạy. Chiếc radio rè rè làm cô nhớ về quê hương mình nhiều hơn. Nhưng vẫn hay nhất là tiếng sáo mà nàng thổi cho cô nghe, dáng vẻ lúc thổi sáo trúc của nàng luôn làm cô si mê từ nhỏ cho tới lớn.
Bồi bàn đem tới tách cà phê nóng hổi cùng với đôi bánh croissant thơm phức mùi bánh mới nướng ra lò, cô cầm lên tách cà phê thổi cẩn thận rồi nếm thử một ít, vị cà phê nóng làm tâm cô cũng dịu hơn, cái bánh thơm lừng cũng được cô cầm tới đưa lên miệng nếm lấy. Hương vị quả thật là rất ngon. Bộ dạng hiện tại của cô là một quý ông lịch lãm điềm đạm nên sẽ làm cho các quý cô người Pháp có chút ấn tượng.
Trong đó có một nữ quân nhân đang thưởng thức cà phê chú ý tới, không ai khác là Elisa, một người bạn của Ngân. Cô ấy có chút quen mắt nên nhìn kĩ Hân giây lát nhưng vẫn không biết chắc chắn có phải là cô hay không.
Cô có chút sượng vì ở đây phụ nữ có vẻ thích mẫu người như cô, mà hiện cô đang nữ cải nam trang. Nên thấy không thoải mái vô cùng, cô vẫn thích bản thân nữ tính và dưỡng lại mái tóc dài năm xưa.
Trời cũng đã chuyển dần sang trưa, cô chuẩn bị đi về, vuốt lại mái tóc gọn gàng, quần áo tươm tấc rồi bước ra ngoài. Qua tới đất Pháp nhưng cô vẫn chọn cho mình chiếc xe đạp cà tàn để chạy, một phần vì tiết kiệm một phần thấy vui vui.
Về đến nhà thì cô cũng như bao ngày sẽ nấu cơm cho chị Liễu ăn, làm việc nhà hệt như vợ chồng vậy đó. Tại sao cô phải làm vậy, đơn giản là vì đứa bé ấy, lương y như từ mẫu, bản thân cô cũng là đốc-tờ nên không thể bỏ mặc một sinh linh được.
Vừa thấy cô bước vào nhà thì Liễu đã chạy ra đón cô, cởi áo vest ngoài của Hân rồi tới cà vạt, chị nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc, chưa bao giờ chị thấy mình hạnh phúc như lúc này. Nếu đây là một giấc mơ thì chị sẽ không muốn mình tỉnh dậy, tình yêu đơn phương thật sự rất đau khổ.
"Chị mần chi mấy việc này, để em tự cởi được mà đa"
"Hong cho mấy cái này phải để cho vợ làm"
"Ừm ừm sao cũng được"
Cô cũng khó xử nhưng mà cô không muốn quá thân mật với chị, làm như vậy sẽ có lỗi với nàng, vì cô thương nàng tới đứt ruột đứt gan hơn cả bản thân cô rồi. Cô đẩy tay chị ra rồi đi thẳng vào trong tắm.
Liễu có chút sượng vì hành động của cô, vẻ mặt từ hạnh phúc chuyển sang đượm buồn, quay người lại nhìn vào bóng lưng của cô, hai bàn tay siết chặt lấy nhau tới đỏ ửng.
Tối đến cả hai ngủ chung một giường, nhưng cô hoàn toàn không có hình bóng nào khác ngoài nàng, cũng may chị Liễu có thai nên cũng không âm mưu làm gì được cô, chớ mà đẻ xong là cô sẽ rời khỏi đây liền.
Đã vậy cô còn không biết mọi người sống sao nữa, cô Phụng, con Ngân, đồng chí Thương, Vy rồi còn nàng nữa. Thật sự cô rất nhớ mọi người, khoảng thời gian bên cạnh mọi người làm cô rất vui vẻ.
Hơi ấm từ cánh tay của Liễu luồn qua eo cô khiến cô giựt mình mà quay người lại. Nhưng cũng nhanh chóng gạt tay chị ta ra.
"Em có cần phải làm tới vậy không hả đa?"
"......."
"Em cho chị hi vọng rồi dập tắt nó nhanh vậy đó hả?"
"........"
"Em đừng làm chị tức điên lên, chị giết chết con Uyên đó em tin không"
"Chị dám?", Hân ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Liễu mà trừng trừng.
"Dám", chị ta hét lớn khiến bản thân cô cũng kinh ngạc.
Cô tức giận nên đứng dậy đi ra nhưng vẫn không quên để lại lời cảnh cáo với Liễu.
"Chị mà dám thì đừng trách tôi"
"Em.......Hân........đứng lại"
Cô vẫn không muốn nghe lời nào từ chị ta nữa, vừa lúc định ra ngoài thì nghe tiếng hét lớn nên cô dừng lại.
"Aaaaaa đau quá......Hân ơi.....chị vỡ nước ối rồi em đừng đi mà đa......."
Cô vừa nghe tới vỡ nước ối thì biết chị ta sắp sanh nên lật đật chạy vào trong, đưa Liễu tới nhà thương của thành phố.
Ở đây cô cũng sốt sắng vô cùng, cứ đi qua đi lại mà chờ đợi. Thời gian trôi qua, Liễu đã hạ sinh một nàng công chúa khấu khỉnh, dễ thương.
Y tá bước ra thì cô cũng vội vàng chạy tới hỏi.
"Vợ tôi sao rồi?"
"Vợ anh đã hạ sinh đứa bé gái thành công, chúc mừng anh, bây giờ anh có thể vào trong"
"Cảm ơn cô"
Hân chạy nhanh vào bên trong để thăm đứa bé, nhìn đáng yêu vô cùng mà sao càng nhìn lại có chút gì đó có nét của cô, mà thôi kệ nhìn đứa trẻ này cũng rất có duyên.
Chị Liễu trong cơn mê man vẫn mấp máy gọi tên Hân, nói cô đừng đi, đừng rời bỏ mình, làm cô cũng khó xử. Cô nghĩ nếu Liễu gặp được người khác có thể yêu mình thì giờ chị ấy cũng sẽ hạnh phúc.
Đôi mắt lim dim được mở dần, chị nhìn xung quanh là ánh đèn còn kế bên mình là cô đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Chị nhìn cô một lúc rồi nhìn sang đứa con mình đứt ruột sanh ra. Lúc trước chị có nói nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Thúy Anh nhưng họ sẽ là họ của Hân.
Cảm nhận được cử động của chị Liễu nên cô thức giấc, nhìn tới chị thì cô cũng nguôi giận mà lấy cái gờ mên đựng cháo đem ra cho chị ăn.
"Em còn giận chị hong vậy đa?"
"Giận"
"Vậy sao còn?"
"Lương tâm hong cho phép"
"Chị......xin lỗi"
"Biết lỗi thì nên sửa, đâu cần em phải tha thứ đâu chứ đa"
"Phan Thúy Anh"
"Hả?"
"Tên con gái của chúng ta"
"Phan Trần Thúy Anh"
"Họ Trần là họ của người thương em hả đa", chị cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề nhưng cũng đã đến lúc nên buông thật rồi.
"Ừm", Hân đứng dậy kéo mền cho chị ngay ngắn.
"Chị biết em giả trai vì sợ chị bị miệt thị vì chị không chồng mà chửa", Liễu nắm lấy tay cô nhẹ nhàng.
"........"
"Tới lúc chị nên buông rồi, chúc em hạnh phúc, mà nè tạm thời ở đây một thời gian với chị và con đi, đợi con bé lớn lớn xíu được hong em"
Cô cũng hơi phân vân nhưng nếu để hai má con ở đây thì cũng không yên tâm mà về An Nam thì tình hình khá phức tạp nên cũng không ổn. Nên thôi đành ở đây một thời gian. Cô nhìn chị gật đầu đồng ý, sau đó cô mượn giấy bút để ghi thơ gửi về cho nàng an tâm.
"Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trong tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu.
Xề u xế u liu phạn...........
Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai......."
Ngồi giữa hành lang vắng lặng, giọng ca của cô cất lên, nghẹn ngào mà thương nhớ, lâu rồi cô không hát, nên hát lại cảm xúc cô dâng trào lên nên không kiểm soát được.
Giọng ca vừa ngọt ngào, giàu tình cảm, sự nhớ nhung đối với người thương nơi quê nhà.
Cả một không gian yên ắng chỉ chìm đắm trong âm thanh trong trẻo của cô phát ra. Mấy người đốc-tờ ở đây cũng không than phiền một phần nghe không hiểu, một phần nghe cũng hay vô cùng.
Cô nghĩ nàng cũng rất nhớ cô, cả hai dù xa nhau về địa lí nhưng trái tim vẫn luôn kề bên nhau, lắng nghe được từng nhịp co bóp liên hồi. Rồi lại nhớ quê hương, nhớ bến đò,.......
Giọng ca ấy vẫn vang lên, ở phía bên kia tường có một người đang ôm con mà khóc, chị khóc cho cuộc đời mình, khóc cho đứa con tội nghiệp này, tình mẫu tử thiêng liêng chị mong con mình sau này sẽ sống thật hạnh phúc nhưng chị không thể lo cho con mình được vì nhìn đến đứa trẻ chị lại nhớ tới mối tình đầu tệ bạc ấy.
"Phan Trần Thúy Anh là tên của con và con có hai người má, má Hân và má Uyên sẽ chăm sóc con thật tốt..........sau này con cũng đừng nhận ra má Liễu........vĩnh biệt con", Liễu hôn lên má con mình rồi lau nước mắt, bế đứa bé đang ôm trong lòng đặt xuống nôi cẩn thận, cái lá thơ được để kế bên ngay ngắn.
Chị thu dọn hành lí rồi rời đi lặng lẽ, chị không dám nhìn Hân lần nào nữa, vì khi chị làm vậy thì bản tính ích kỉ lại trổi dậy, nên là phải mạnh mẽ quyết định rời đi, mãi mãi không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top