36. Hai năm về trước

Cái lần mà bà thím ấy giúp cô thoát thân không may bị phát hiện, chị Liễu như phát tiết mà túm lấy áo bà thím ấy mà chửi. Chị ta tức tới nỗi chỉ thẳng vào mặt Hân, nhưng chị thật sự thua rồi, trái tim của cô mãi mãi cũng không thuộc về chị.

Cách giải quyết của chị ta hết sức kì lạ, chị ta chủ động đưa cô về gặp lại cha má. Chiều hôm sau trời mưa rất to nhưng chị Liễu vẫn đi theo Hân tới gặp ông bà hội đồng.

Hân được chị Liễu dẫn vào một ngôi nhà lụp xụp, vì bây giờ cha má có còn quyền hành như trước nữa đâu, ruộng đất đã bị bọn Pháp tịch thu hết.

Ông Việt thấy con gái mình thì chạy ra ôm, má cô cũng rưng rưng nước mắt, trải qua biết bao nhiêu chuyện nên tính tình bà cũng thay đổi mà yêu thương cô.

Cô ôm cha mình khóc nức nở rồi sang bên má mình mà dụi đầu vào vai bà. Bà vỗ nhẹ an ủi cô, đứa nhỏ này thiệt thòi nhiều rồi cũng tại bà mà ra.

"Cha má con gái bất hiếu tới bây giờ con mới biết vụ việc này xảy ra"

"Cái con bé này, bây hong có làm gì phiền lòng cha má hết á đa", ông Việt xoa đầu Hân, lấy cây quạt tay quạt cho cô mát.

Cô nhìn cha má mình mà thương xót, dù gì cũng qua cái độ tuổi cần cô phải phụng dưỡng nhưng cô phải làm sao đây, vì cô có rất nhiều thứ phải lo.

"Hân nè, má biết con với bé Uyên thương nhau, hồi xưa má ác cảm là má sai, bây chừ nhìn con hạnh phúc thì má vui lung lắm", bà Hiền nhìn vào mắt con gái mình bày tỏ, bà cũng để ý lúc Liễu đi ra chỗ khác thì bà mới dám nói về Uyên.

"Dạ má nói thiệt hả má", cô nhìn má mình quẹt đi dòng nước mắt rồi mỉm cười thật tươi.

"Cha bây đồng ý rùi thì má bây cũng vậy đó đa, đợi khi nào mà đoàn tụ thì cha làm cái lễ nho nhỏ cho hai đứa nên nghĩa thê thê", ông Việt chọt người bà Hiền.

"Dạ.....con.....con", cô không nói lên lời vì hiện tại cô rất hạnh phúc.

"Cố lên con"

"Mấy cái này cha má nhớ ăn đầy đủ nghen, có thiếu gì cứ nói con"

"Ừm cha má sống ở đây cũng ổn, có tội là tội tụi con Nho, con Mén giờ hong biết nó đi hầu cho nhà nào nữa", ông Việt thở dài thì sự việc đột ngột quá nên ông đành phải xé giấy để tụi nó đi mần hầu nhà khác.

"Dạ...."

Thật ra Liễu không đi đâu xa, chỉ lẳng lặng ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện của cô và cha má, chị ta vừa buồn vừa tủi, tại sao nàng lại được chấp nhận chứ không phải là chị ta?

Bàn tay siết chặt lại lộ cả gân xanh trên khuôn mặt chị lạnh như mùa đông ở Đà Lạt, nó vô cảm và lạnh lẽo vô cùng, chị thề sẽ đưa Hân đi xa đi khỏi cái đất An Nam này, mãi mãi không gặp lại được cái người con gái ấy nữa.

Tên hầu của chị ta thấy vậy nên hiểu ý gật đầu một cái rồi vào trong gọi Hân ra, bước vào trong cha má cô cũng không nỡ để con mình đi vì ông bà biết hiện tại đang dưới thế cô con dâu cũ này, lại càng biết Liễu có tình cảm với Hân, sợ sự kiểm soát quá mức này sẽ ảnh hưởng tới Hân.

Ông bà có nói với tên hầu đó là để Hân ở lại sống chung với ông bà nhưng có vẻ tên hầu không thèm đếm xỉa tới, chỉ tiến đến mời cô đi ra ngoài. Vì cô cũng sợ cha má bị gây khó dễ nên nghe theo, nếu có thời cơ thích hợp cô sẽ dẫn theo cha má mình rời khỏi nơi đây.

"Cha má có gì con sẽ qua thăm thường xuyên, cha má nhớ giữ gìn sức khỏe nghen", cô ôm lấy cha rồi sang má mình chào tạm biệt.

"Ừm con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó đa", ông bà tiễn cô ra tới cổng.

Cô ngồi trên xe mặc nhiên không nói lời nào với người bên cạnh, ở với chị ta cũng khá lâu rồi làm cô rất chán ghét, cô nhớ nàng lung lắm, nhớ chiếc ôm nhớ môi nàng chạm vào môi cô, cô thương nàng hơn bản thân mình luôn rồi.

Liễu cố tình ngã người dựa vào cô nhưng cô liền đẩy ra, xích người tạo khoảng cách làm chị ta cũng ngỡ ngàng mà im lặng.

"Chị thương tôi ở điểm nào?"

"Thương tất cả từ em"

"Nhưng tôi không thương chị, làm ơn buông tha cho tôi được không?"

"Em càng làm vậy chị càng muốn có được em đó Hân", Liễu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt từ lâu đã đỏ lên và nước mắt chảy xuống đôi gò má.

"Được chị muốn có tôi tới vậy hả, vậy thì chị làm gì thì làm một lần rồi buông tha tôi đi", cô nhìn thẳng mắt chị ta dáng vẻ hết sức khẩn trương.

Liễu cười nụ cười gượng gạo, trong lòng nghẹn ngào khóc cũng không thành tiếng, chị vội lau nước mắt rồi xoa cái bụng to tướng gần sanh của mình.

"Em ở cạnh chị tới khi nào đứa bé này sanh ra đời được không?"

"Là chị hứa?"

"Chị hứa", Liễu nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình mà khẳng định.

"Tôi tin chị lần cuối", cô xoa lên bụng chị dù sao đứa trẻ là vô tội, nếu nó sanh ra đời mà má nó không lo cho nó được thì cô sẽ lo cho nó.

"Thúy Anh nếu là con gái, Hoàng Anh nếu là con trai, còn họ thì theo họ em đó đa", Liễu cười tươi nhìn cô.

Cô khá bất ngờ vì lời nói của chị, chị ta thật sự thương cô tới vậy sao, tại sao phải khổ như vậy vì cô chứ, trên đời này cũng có nhiều người tử tế và tốt bụng cơ mà.

Nhưng nếu cô có quyền đặt họ của đứa bé này thì cô sẽ đặt họ Phan của cô và họ Trần của nàng, đứa bé này sẽ là con của Kiều Hân và Gia Uyên đường đường chính chính.

"Em uống miếng nước đi"

Cô cũng hơi khát nên uống một hơi, tự nhiên thấy đầu óc choáng váng, không còn kiểm soát được cơ thể mà ngất xỉu. Tên hầu bế xốc cô lên tàu mà Liễu đã chuẩn bị sẵn để cả hai sang Pháp, lần này chị ấy đã không còn đường lui nữa rồi, dặn dò kĩ càng rồi rời đi.

Từng ấy tháng qua Liễu vẫn không chiếm được trái tim cô, mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì được gì chứ, hồng nhan bạc phận, chưa ngày nào được hạnh phúc trọn vẹn, chỉ toàn là đắng cay từ khi lấy cậu hai Hưng về làm chồng, trước đó chị ta còn thương sai người, đờn ông tham danh lợi phụ tình chị, quả thật là bản thân quá thảm rồi.

Như tỉnh táo hơn chút, cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang trong một cái buồng trên tàu, cô chóng tay ngồi dậy lay lay hai bên thái dương, đi rửa mặt cho sạch sẽ.

Liễu đứng khoanh tay ngước nhìn lên bầu trời đêm, trời hôm nay nhiều sao, chị ước rằng cô sẽ thương chị dù chỉ là sự thương hại cũng được.

Cảm giác ấm áp như có người ôm từ sau lưng, Liễu bất ngờ quay sang thì thấy cô đang ôm mình. Chị như không tin vào mắt mình mà đứng hình không nói nên lời.

"Bây giờ, chẳng phải như vợ chồng rồi sao hả đa", Hân ngước mặt nhìn chị rồi mỉm cười.

Không phải cô thay lòng đổi dạ mà thương chị ta, nhưng thật ra là cô thương hại và vì đứa bé trong bụng.

"Em.....em nói chúng ta là vợ chồng sao hả đa", Liễu cố hỏi lại lần nữa để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"Ừm vợ ơi", cô hôn lên má chị một cái nhẹ nhàng.

Liễu xúc động tới phát khóc mà ôm chặt lấy cô, tận hưởng mùi hương gỗ ngọt ngào ấy.

Mặc dù thấy ớn lạnh nhưng cô cũng phải ráng mà diễn, cô đưa cho chị ta cây kéo rồi nói cắt tóc cho cô thành đờn ông.

"Em định làm gì?"

"Chị cắt tóc em đi"

"Hân, em nói gì vậy?"

"Thì giả làm đờn ông mới lấy nhau hợp pháp được chớ, mau lên đi chị", cô nhắm tịt mắt mà trấn an bản thân phải can đảm.

Mái tóc hiện tại của cô dài tới tận thắt lưng, cô phải bấm bụng dữ lắm mới chọn cách này, đợi xong xuôi thì cô sẽ dưỡng lại chắc vẫn còn kịp.

"Em chắc chứ đa?"

"Chắc"

Cây kéo được Liễu cầm lên, mái tóc của cô dày và khỏe lại còn đẹp, bây giờ cắt đi thật sự rất uổng phí, từng sợi tóc rơi xuống đất là trái tim cô đau đớn từng nhịp, người ta nói mái tóc rất quan trọng đối với người con gái. Cô hít vô thở ra đều đặn mà chờ đợi, cuối cùng cũng xong, coi bộ nhìn cũng điển trai phết, có phần giống với anh Hiếu khi trước.

Liễu cũng nhìn chằm chằm lấy cô, thật sự vẻ đẹp này bất kể là đờn ông hay đờn bà cũng thật là tuyệt phẩm, kiêu kì, sắc sảo.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi ăn tối ở khu nhà hàng trên tàu, đúng là với bộ dạng hiện tại của cô thật sự rất điển trai lại còn lịch lãm, làm cho mấy cô tiểu thơ An Nam hay Pháp cũng đều tập trung ánh mắt hướng vào cô.

Có người còn lại mời cô nhảy đầm, nhưng họ đâu biết cô là phụ nữ, đã vậy còn là phụ nữ đã có vợ.

~~~~~~~~~~~~
*Chap này là 2 năm về trước lúc Hân chưa thoát được, chưa về với Uyên nha các bạn và phải diễn như một trap girl đời đầu chớ cô út Hân đàng quàng lắm huhu, tác giả khẳng định nha 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top