35. Đêm mặn nồng (H+)
*Trên 18 tuổi thì mới đọc nha huhu😸
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, hơi thở gấp gáp càng làm thêm kích thích nhu tình, nàng đẩy người cô xuống để cô xuống thân mình rồi từ từ cởi cái áo làm cản trở. Cô nhìn nàng mỉm cười, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, ánh mắt nhu tình của cô làm nàng đỏ cả mặt. Đã lâu cả hai không ân ái với nhau, đã vậy cơ thể Hân còn dậy thì hơn trước, vòng nào ra vòng nấy làm nàng ngại ngùng mà nuốt nước miếng.
Có điều hiện tại cô đang dưới cơ nàng nhưng chút nữa thì không biết ai trên ai. Cô lấy tay vén đi hai bên tóc của nàng rồi vòng tay qua cổ kéo nàng vào nụ hôn sâu. Cô cởi đi cái áo của nàng rồi vuốt tới tấm lưng mềm mại, mảnh khảnh. Bàn tay hư hỏng chuyển dần xuống mông, cô cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy ra từ nàng, có phải là cô làm nàng mê mẩn tới vậy sao, cô buồn cười mà trêu ghẹo.
"Nhớ em dữ vậy sao đa, chị ra hết rùi kìa"
Nàng dứt nụ hôn kia ra nhìn xuống bên dưới, khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên, ngại ngùng che mắt cô lại.
"Hong được nhìn, chèn ơi mần chi mà mất mặt dữ vậy nè đa"
"Thui để người ta ngắm xíu, tự nhiên che cái đồ kì cục"
Cô càng lúc càng cười lớn làm nàng bịt miệng cô lại không kịp, lỡ như cô hai Linh mà nghe thấy thì nàng quê lắm, ai đời nhà đang có khách mà còn làm chuyện xấu hổ đã vậy còn la lớn.
"Suỵt suỵt nhà có khách mà em"
"Ừm hứm kệ đi chắc cũng ngủ say rùi chị lo chi"
"Ờ thì......"
Chưa kịp để nàng nói thì cô đã lật nàng lại, Hân làm nàng hết hồn mà cắn yêu một cái vào vai.
"Ui da chị cắn em"
"Ai biểu làm chị hết hồn"
Cô cho tay ve vãn nơi tuyệt mật của nàng, làm nàng muốn nói cũng không nói nổi, chỉ bật ra những tiếng rên khiêu gợi.
"Ưm.....ưm.....aaaa"
Dòng nước ấm nóng càng lúc càng chảy nhiều ra, tay còn lại cô nắm chặt tay nàng, ngón tay của tay còn lại từ từ cho vào cửa mình của nàng, vào sâu bên trong để khám phá mật thất tới vùng kho báu ấy thì cô cong tay làm nàng giật mình mà co người lại, khoái cảm càng lúc càng tăng cô cho tay ra vào liên tục làm nàng cũng phản ứng quyết liệt theo, cơ thể phập phồng lên xuống.
Hân rút ngón tay ra rồi giơ lên cho nàng coi, chất nhầy ấy đang dính trên tay, làm nàng lại xấu hổ nữa rồi. Cô đưa ngón tay vào miệng rồi liếm mút.
"Ưm......ưm....."
"Đừng mà.....xấu hổ chết chị rùi á đa"
"Mùi vị cũng hong tệ"
Cô tìm tới môi nàng hôn sâu, rồi trườn xuống cổ, hít thở mùi thơm của người con gái mà cô thương nhớ, nếu mà cô với nàng mà sinh con được với nhau chắc là con đàn cháu đống luôn rồi.
Khuôn ngực nở nang đang gọi mời cô, tiến tới để chiếm hữu sự mềm mại làm Hân say mê mà mút lấy, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vì sợ nàng đau. Bàn tay trườn lên bóp lấy xoa nắn nhịp nhàng làm cho thứ kia không chịu nằm yên mà vươn mầm lên.
Cô không quên để lại trên cơ thể nàng những vết tích của nụ hôn mãnh liệt kia, từ cổ cho tới ngực nơi đâu cũng có dấu vết cô để lại, vì nàng là của mình cô mà.
Tuổi trẻ vốn dĩ sung sức đâu chỉ dừng lại ở đó, cả hai hành nhau qua lại nhưng Hân vẫn khỏe hơn. Còn nàng thì lại mê đắm đuối cô, nàng vẫn cứ phối hợp nhịp nhàng với cô.
Nàng lật cô lại dưới thân mình, từ nãy tới giờ cô hành nàng đủ rồi, bây giờ phải trả lại gấp bội.
Nàng ôm lấy cổ cô đặt nơi tuyệt mật ấy lên mặt cô, nàng tận hưởng cảm giác dễ chịu này, ngẩng đầu nghiêng ra sau mà tận hưởng. Âm thanh càng lúc càng to hơn làm nàng thở gấp.
Đạt đến cực khoái thì nàng buông thõng người ra ôm lấy Hân, cô kéo nàng vào hõm cổ, hơi thở đã dịu lại. Cô hôn lên trán nàng, rồi thì thầm.
"Em thương mình"
Sau câu nói đó không thấy nàng trả lời thì cô đã biết nàng ngủ rồi, chắc là mệt lắm nhưng vẫn ráng chiều cô, nhìn nàng ngủ trong vòng tay mình mà cô hạnh phúc. Sự chờ đợi của nàng hoàn toàn xứng đáng và cô cũng rất trân trọng khoảnh khắc này. Cả đời này được nàng thương nàng nhớ là cô đã mãn nguyện lắm rồi, thế gian không còn gì luyến tiếc. Lúc trước khi chưa thương nàng, lòng cô chỉ có gia đình và tổ quốc, trọng trách cô lớn lắm, nếu cô ngã xuống liệu nàng có sống nổi không. Chỉ là, không ai mà không sống nổi nếu sống thiếu người thương nhưng cuộc sống ấy nó chẳng vui vẻ xíu nào.
Nhưng cô không muốn nàng phải vì cô mà bỏ mạng, càng không muốn bản thân khi chết đi mà không nhắm mắt. Cô lo cho nàng lắm, cô sợ nhiều thứ nhưng cô không thể nào tham sống sợ chết mà không chiến đấu bảo vệ tổ quốc được.
Mặc cho người đời miệt thị, cho rằng tình cảm giữa hai người đờn bà chẳng giống ai, nhưng điều đó nó có quan trọng không chứ, bản thân chúng ta yêu chứ không phải là bọn họ, miệng lưỡi thế gian luôn khiến chính chúng ta tổn thương. Hạnh phúc từ những cái nhỏ nhặt như thế, sự tin tưởng, sự chờ đợi cùng với một trái tim chân thành. Tình yêu thật sự tuyệt vời nếu chúng ta thương đúng người đúng lúc.
Hân tự mình suy nghĩ rồi mỉm cười trong vô thức, cô lấy tay vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng, lại hôn lên cái má dễ thương đó một cái. Mặc cho nàng lúc nào cũng tự chê mình là ốm yếu, xanh xao nhưng cô vẫn phủ nhận mà khen nàng đẹp, trong mắt cô nàng thật sự rất xinh đẹp.
Cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng, vì hai Linh rất dễ ngủ cộng thêm ngủ rất sâu nên những âm thanh đêm qua em chẳng nghe một cái gì. Sáng dậy mà còn chẳng thấy hai người chị kia ra ngoài nữa. Mà thôi em cũng biết điều nên không có tùy tiện mà vô buồng người khác như vậy.
Em đi rửa mặt rồi súc miệng sạch sẽ, ra vườn cho lũ gà ăn vì hôm qua em có xin chị Uyên là cho em phụ để sống qua này, nếu tìm được việc nào ổn định thì em sẽ đi ra ngoài sống.
Bỗng em nhớ về Ty, nhỏ người hầu mà em yêu quý, không biết giờ nó sao rồi, cha má em có tìm Ty cho em không, mà có tìm được thì em cũng không dám về, em sợ cái cảnh bắt ép lấy chồng lắm rồi.
Ở ngoài cổng có người kêu inh ỏi nên em ra đó coi là ai, mới bước tới mở cổng thì em giật mình ngạc nhiên, lính Pháp tay cầm cây súng trường bước vào bên trong, làm hai Linh cũng không dám lên tiếng.
"Cô út Hân đâu?"
Hai Trân tay cầm cây quạt tay phẩy phẩy, dáng người kiêu ngạo cộng thêm cái giọng chua ngoa mà tra hỏi Linh.
"Tìm chị Hân làm gì vậy đa"
"Không phải chuyện của cô, đưa nó ra đây"
"Ơ ơ tự nhiên xông vô nhà người ta", hai Linh cố ngăn cản nhưng bị bọn lính bắt lại không cho vô.
Lúc này Hân cũng đã tỉnh giấc, cô để cho nàng ngủ không dám gọi dậy, vì nghe có tiếng to tiếng ngoài sân nên cô đi ra coi sao.
Vừa thấy cô bọn lính tiến lại áp giải cô, mặc cho cô la hét thả ra nhưng bọn chúng vẫn trói tay cô lại.
"Thả tao ra, Partez, ennemis"
"Tôi có lệnh của ngài Tyler tới bắt cô, đã hai năm qua rồi kể từ khi trận chiến của đội cô đánh phá căn cứ Pháp, bây giờ cô ở đây là tự tìm đường chết"
"Tao khinh, hai Trân mày là con phản quốc"
Hai Trân tức giận đi lại tát Hân một bạt tai.
"Để coi chết rồi còn to tiếng được không, giải nó đi"
Nàng cũng nghe có chuyện gì đó nên mau chóng mặc quần áo lại rồi đi ra, đập vào mắt nàng là Hân bị hai Trân tát, nàng tức giận chạy lại xô hai Trân rồi bản thân đứng trước che chở cho Hân.
"Sao cô lại bắt em ấy đi, tôi liều mạng với cô"
"Chị.......", tụi lính tính giơ súng bắn nàng nhưng bị hai Trân cản lại.
Vì cô ta thương thầm nàng nên mới nhường nàng một bước nên không dám động tay động chân.
"Tại sao lại bắt Hân của tôi"
"Có lệnh của ngài thống đốc nè chị, em cũng chỉ làm theo lệnh"
"Bọn hèn tụi bây cướp đất cha má tao chưa đủ hả, còn muốn cướp Hân của tao nữa"
Nhìn nàng phát tiết như thế hai Trân cũng hơi sững sờ, bình thường chị ấy hiền tới vậy nhưng đụng tới người thương thì chị ấy khác quá.
"Chị mà cản thì đừng trách em"
Trân cầm lấy cây súng vắt trong người chỉa thẳng vào đầu của Hân, nàng thấy vậy thì ôm chặt lấy cô để đầu cô vào lòng mình che chắn.
Cô cũng bất ngờ vì hành động của nàng, nhưng cô không muốn nàng bị thương vì mình nên cô trấn an nàng bình tĩnh, đợi cô đi gặp ngài Tyler rồi sẽ về với nàng.
Nàng không nỡ nhưng nhìn vào ánh mắt Hân thì nàng cũng hiểu phần nào, chắc là cô đã lên kế hoạch gì rồi, cô nháy mắt nàng rồi hôn lên trán nàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top