34. Kiều Hân đã trưởng thành

Gia Linh nhìn cảnh hai người trước mặt tình nồng ấm xuyên qua bao mái tranh thì cũng không dám lên tiếng, chớ có ai bỏ nhà đi bụi mà trốn tận xuống miền tây đâu, đã vậy còn là đờn bà con gái một thân một mình, thử hỏi nếu anh ấy không phải là con gái thì coi như cô nguy hiểm rồi.

Nàng ôm cô thật lâu, cái ôm cho sự chờ đợi mỏi mòn hai năm của mình, nhìn Hân cũng cao hơn trước, nước da cũng ngăm hơn nhưng vẫn còn nét nữ tính dịu dàng của người con gái nàng thương.

Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, bàn tay ấm nóng đặt lên cầm nàng khẽ nâng lên, nàng cũng hợp tác mà vòng tay qua eo ôm cô. Cả hai tình tứ với nhau mặc kệ hai Linh đứng nhìn mà đỏ cả mặt, thì ra hai người con gái hôn nhau là như thế, coi bộ cũng dễ thương quá chừng. Đó giờ em ấy cứ nghĩ tình yêu chỉ có đờn ông thương đờn bà, nhưng bây giờ đã khác, đã mở mang tầm mắt.

"À hừm hai người có khó thở hong chớ tui khó thở quá đa", cô hai Linh đứng nãy giờ cũng hơi mỏi chân thì lên tiếng.

Lúc này cô và nàng cũng dừng hôn nhau mà nắm chặt tay nhau nhìn em ấy, nàng cũng lên tiếng hỏi.

"Ủa ai đây mình, bộ dẫn vợ bé về hả đa", nàng cố tình trêu cô ai biểu mất tích tận hai năm trời mần chi.

"Tầm bậy, cô này là khi nãy em đi xe về ngồi kế cái cổ nhờ em giúp việc cổ bị ép hôn nên bỏ nhà đi bụi nè đa", cô ôm nàng rồi xoa tấm lưng thon thả kia.

"À à đúng á đa chớ tui có biết chi đâu, tại tưởng cô ấy là đờn ông nên tui mới nhờ ai dè mà thui hai người cho tui ở ké mấy hôm để tui tìm được việc rồi tui đi", em ấy tiến lại nắm lấy tay nàng mà xin thật lòng.

"Thui cũng được mà thui dô nhà nè nắng quá trời"

Cả ba người cùng vào nhà, cô vừa vô thì thấy trên bàn thờ đã có tấm ảnh phác họa chú An, thì ra cha nàng đã mất, cô mặt buồn thiu đi tới thấp nén nhang, còn chưa được gọi tiếng cha và để cha nhìn thấy nàng hạnh phúc bên mình thì đã.....

"Cha chị mất cách đây một năm, tuổi già mà đa", nàng đi tới vuốt tấm lưng cô.

"Ừm tiếc quá chưa báo hiếu được cho cha, còn cha má em thì đang sống ở An Giang, mọi thứ vẫn ổn phải chị Vy xuất gia hong em có thấy chị ấy ở chùa nên có gì ngó cha má dùm em, để em đi tìm chị", cô quay sang đặt lên tay nàng một cái hộp gỗ, trong đó là toàn bộ lá thơ mà cô viết mỗi ngày.

"Chèn ơi, sao thơ nhiều quá vậy đa", nàng sảng hồn khi vừa mở ra.

"Thì em nhớ chị nên ngày nào cũng viết, giờ thì đọc tới già chị hen"

"Cũng được đó đa, mà sao ăn mặc như đờn ông vậy chèn"

"Chuyện dài dòng dữ lắm, thui em đi tắm, người ta điệu gần chớt mà phải giả trai nè", cô vùi đầu vô vai nàng mà trách yêu, nàng thầm nghĩ tới nay là Hân mười chín rồi là trưởng thành dữ chưa.

Cô đi xuống nhà sau tắm ở đây nàng cũng lại nói chuyện với hai Linh, khách tới nhà không trà cũng bánh nên nàng cho em ấy mấy cái bánh ú mới mua nóng hổi.

"Ăn đi cho nóng, mà cô tên gì, nhiêu tuổi rồi đa", nàng nhìn em ấy từ trên xuống dưới,mặt mài sáng sủa xinh xắn, cũng cao ráo dáng người mảnh khảnh, nước da thì trắng chắc là cũng có gia cảnh khá giả.

"Tui tên Gia Linh, năm nai vừa tròn mười bảy", em cũng không khách sáo mà cầm bánh lên ăn, đói bụng quá trời rồi.

"Non chẹt hén, vậy kêu tui là chị rồi đa", nàng mỉm cười nhìn em, thoáng chốc em cũng ngại mà đỏ cả mặt.

"Để em kể chị nghe, em là cô hai con ông hội đồng tận Đà Lạt á, mà cha em ép hôn với cậu hai Đông, em không muốn nên bỏ nhà đi bụi", em cởi vòng vàng với mấy đồng đông dương ra cho nàng coi, tại em sợ nàng hiểu lầm.

"Chèn ơi chị tin mà, bình thường chị thấy cô hai thường có người hầu theo mà hen"

"Không giấu gì chị, kể từ lúc cậu Đông đó biết em, hay tới chơi với em mà em lấy cớ học hành nên từ chối, thành ra con Ty là người hầu thân cận với em phải giúp em đỡ đạn, rồi tới một hôm nó bị mất tích không dấu vết, em tìm cỡ nào cũng không có, em suy sụp mà bỏ ăn mấy ngày", hai Linh nhớ lại mà đau lòng không thôi.

"Chị thấy vụ này không đơn giản á đa"

"Em cũng nghĩ như chị mà không có bằng chứng nên đâu thể làm gì"

"Con Ty bằng tuổi em nó theo hầu em hồi em mới lên tám, tuy nó bị khờ nhưng nó sống tình cảm lắm đa", em thở dài khi nhắc tới Ty, em không xem nó như người hầu mà là người bạn của em.

"Em nói con bé bị khờ vậy chắc là lạc đâu đó rồi, cứ đợi con bé quay lại thui á đa"

"Em cũng mong vậy", em cười hì hì lâu lắm rồi em mới có cảm giác được lắng nghe, nhìn nàng cứ như chị gái của em vậy đó. Mà em thì không có chị, chỉ có đứa em trai trời đánh.

Cô tắm xong cũng bước lên nhà trên, bây giờ cô đang mặc trên người là bộ bà ba hồng, tóc búi gọn gàng, trên môi còn tô điểm chút hồng. Làm hai người con gái đang ngồi phải ngước lên nhìn.

"Đúng là con gái thiệt, đẹp hong tì vết luôn á đa", em trầm trồ mà cảm thán.

"Vợ chị mà em phải vậy", nàng phải tự hào vì có một người vợ như Hân.

"Mà chị Hân em thấy khí chất tỏa ra quá, chắc cũng giàu có hả chị"

"Hồi xưa Hân cũng là cô út của nhà hội đồng trong thôn này nè nhưng tụi tây tịch thu đất, thành ra cha má phải sang An Giang lập nghiệp"

"À thì ra là vậy, còn chuyện tình giữa chị với chị ấy thì sao", em cũng tò mò lung lắm đó giờ em cũng chỉ ở quanh quẩn Đà Lạt, sống trên núi chớ có ở đồng bằng đâu nên nhiều cái tò mò dữ lắm.

"Hồi xưa vì lời hứa nên chị cưới anh ba của Hân, nhưng tình cảm lúc đó chị chưa xác định rồi chồng chị mất, một tay Hân lo lắng chăm sóc cho chị, dẫn chị lên Sài Thành học chung nữa đó đa"

"Em ngưỡng mộ quá, hai chị như kiểu đồng hành với nhau luôn á đa"

Cả hai nói chuyện vui vẻ nãy giờ mà quên mất là chiều rồi, cô nãy giờ thấy hai người nói chuyện vui quá nên tự mình đi nấu luôn.

Cô nấu xong thì bưng lên cho hai người phụ nữ xinh đẹp thưởng thức. Linh phải trầm trồ vì cô, chớ bản thân là không biết nấu nướng gì rồi đó, bình thường con Ty toàn cơm bưng nước rót.

"Nhìn ngon quá đa", Linh trầm trồ trước mâm cơm đạm bạc.

"Ừa ăn đi đơn giản mà ngon lắm, chớ bình thường chị cũng toàn ăn như vậy"

Nàng đưa đôi đũa qua cho em, em có hơi ngớ người ra hồi lâu, bình thường ở nhà ăn đồ tây dùng muỗng với nĩa, em cũng đi học bên tây một thời gian rồi về, em giỏi ngôn ngữ lắm biết cả tiếng anh và tiếng pháp còn thêm cả đang học thêm tiếng trung.

"Nhìn em là chị biết hong biết sài đũa chớ gì, nè cầm cái muỗng ăn đi", cô đưa cái muỗng ra cho em.

"Thật ngại quá, em hong có ý gì đâu mà tại đó giờ em chưa trải qua mấy cái này"

"Ừm chị hiểu, mà sao chị nhìn em cứ thấy có cái gì cản mắt em vậy á, giống như bị chơi bùa", nàng nhìn vào ấn đường của em rồi tới hai bên mắt có một tà khí nào đó rất lạ.

"Nay chị biết coi bói luôn hả đa", cô nhìn nàng mà mắc cười.

"Thì có lần chị qua An Giang thăm Vy, cái có duyên gặp được một vị thầy pháp, ông ấy giỏi lắm chỉ chị mấy chiêu còn nói chị có căn làm nghề này haha"

"Ghê vậy chèn"

"Vậy em bị bỏ bùa thiệt hả chị, nghe sảng hồn quá đa", em hốt hoảng mà ngồi thừ ra suy nghĩ.

"Giống như là bùa yêu vậy đó"

"Nhưng nếu là bùa yêu vậy phải làm em thương người đó mù quáng chứ đa, mà hiện tại em chả thương ai nè"

"Là có người đang phù hộ và cản hong cho bùa đó tác dụng lên em, ngược lại làm tổn hao dương khí của em"

"Vậy em phải làm sao đây chị?"

"Có ai cho em cái gì để trong người hong đem đốt nó lẹ"

"À có nè chị, này bạn thân em tặng em"

"Bạn em tặng hả đa?"

"Dạ vâng"

"Kì lạ để chị đem đốt cho"

"Dạ đây"

Cũng đã tối bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi, cô cho hai Linh ngủ ở trước nhà sẵn coi nhà luôn. Còn cô và nàng ngủ ở cái buồng phía sau nhà.

Lâu lắm rồi không được thân mật với nhau, làm cô cũng thấy rạo rực trong người. Chỉ có một lần duy nhất cả hai thân mật là ở nhà kho nên lần này cô lại muốn nữa.

Đã qua hai năm nên cơ thể cô cũng nở nang hơn, ra dáng thiếu nữ hơn trước lại còn giàu kinh nghiệm.

Cô sờ tấm lưng mảnh khảnh của nàng, ve vãn lên cổ rồi từ từ xuống tới mông rồi bóp nhẹ làm nàng giật mình mà mắng yêu.

"Cái gì vậy mình, em muốn chị hả đa"

"Dạ......"

Nàng cố tình mặc áo không cài nút kín để trêu ngươi cô đây mà, đã vậy nàng còn khiêu khích làm cô cầm lòng không nổi mà vồ lấy môi nàng hôn tới tấp.


-----------------------
*Bữa nay đi thi mà tịnh tâm hong nổi kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top