33. Phận đờn bà

Cả đội trở về căn cứ mặt ai nấy cũng đượm buồn, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà đã mất mác đồng đội, Thương nhìn cơ thể lạnh ngắt máu cũng đã đông cứng lại trên người đồng chí Lộc mà tiếc thương, anh còn gia đình chờ để về, cô thì có hi sinh cũng không sao vì cô là trẻ mồ côi còn anh thì cô thấy tiếc lắm. Vợ anh còn đang mang bầu, bây giờ phải làm sao đây.

Đồng chí Hải tiến đến vỗ vai an ủi cô, chú ấy biết cô cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết sao giờ, thời chiến mà đâu thể tránh khỏi mất mác, đến cả tính mạng hiện tại của chú cũng không thể dám chắc.

"Đồng chí đừng cảm thấy tội lỗi, chuyện này cũng ngoài ý muốn"

"Dạ.....", cô cúi gầm mặt không dám ngước nhìn đồng chí Hải.

"Chuyện gia đình của đồng chí Lộc chắc phải để đồng ý chăm sóc thay rồi, cố lên chú sẽ ráng giải thích cho mẹ và vợ cậu ấy hiểu"

"Dạ....con.....con"

"Không sao đâu, bây giờ thì mấy đồng chí thiêu xác cậu ấy rồi gửi về cho gia đình", đồng chí Hải hướng dẫn mấy đồng chí khác trong đội.

Cô quỳ xuống lạy anh Lộc để anh an nghỉ, cô hứa rằng mình sẽ chăm sóc mẹ và vợ con thay anh, để ở nơi suối vàng anh cảm thấy an lòng.

Đi theo lói mòn về cánh đồng rộng lớn, mon men trên cây cầu dừa đơn sơ, đồng chí Hải dẫn cô đến mái tranh nghèo có người mẹ già đang ngồi may áo cho con. Trong túp lều tạm bợ còn có một cô gái bụng mang dạ chửa đang loay hoay dưới bếp nấu cơm.

Nhìn thấy đồng chí Hải và Thương trong bộ đồ lính thì người mẹ già vui mừng tiếp đón, mời hai người vào nhà uống nước.

"Chèn oi, cậu và con đi đường xa chắc mệt lắm, để tui rót nước cho uống", người mẹ già lom khom rót nước làm cô thấy thương lung lắm.

"Dạ bữa nay con tới đây là muốn báo cho bác về đồng chí Lộc, đây là giấy báo tử cậu ấy đã hi sinh trên chiến trường", đồng chí Hải đưa tờ giấy mà gương mặt lạnh lại.

"Con tôi......cậu nói nó hi sinh rồi sao á đa", người mẹ già nghe tới con mình hi sinh thì không chịu nổi đả kích mà ngất xĩu.

Cô vội chạy lại đỡ bà cụ ấy lên li quăng, phía sau nhà người vợ cũng đã nghe thấy hết, chị ấy khóc nghẹn mà không thốt ra tiếng, bàn tay xoa lên cái bụng bầu đang ngày một to ra mà ngậm ngùi, đứa trẻ này chưa sinh ra thì cha đã hi sinh.

Thương nhìn thấy chị mà đau lòng, cô tiến tới nắm lấy tay chị mà an ủi.

"Chị Như từ giờ em sẽ chăm sóc chị và má thay cho anh Lộc", tay cô run lên mỗi lần nhắc tới người đồng chí ấy.

"Hức hức......chị đau lòng quá em ơi", chị Như ôm cô vào trong lòng khóc nức nở.

"Từ giờ má và chị ở căn cứ để em dễ chăm sóc, với lại tụi tây giờ ngang tàn lắm, hai má con ở đây sẽ rất nguy hiểm"

"Đồng chí Thương nói đúng rồi đó, cháu với bác cứ tới đó ở"

"Dạ đồng chí nói sao thì má con với con xin nghe"

--------------------------
Én ở nhà mà lo lắng không thôi, cô hai Ngân cứ đi ra ngoài miết, ngài Tyler hỏi nó mà nó phải nghĩ ra mấy câu nói dóc riết mà giờ nó thấy tội lỗi gì đâu. Chuyện là từ khi mọi người đều nghĩ phạm nhân đêm đó đều bị thiêu rụi hết thì cô Phụng cũng được tự do, nên cách hai ba hôm là hai Ngân sẽ chạy qua. Không biết mần chi bên đó mà cứ qua quài đã vậy không cho nó theo, làm nó sợ nó nói bậy bạ gì là tiêu đời.

Bữa nay, hai Ngân lại chuẩn bị đi sang bên Phụng nữa, diện một bộ váy thời thượng trên người càng làm toát lên vẻ đẹp kiêu sa của cô tiểu thư lai hai dòng máu, bây giờ Ngân đã yêu Phụng tới bản thân cũng không màng, từ con người lí trí mà dính vô tình yêu một cái cũng phá vỡ quy tắc.

Em sợ sốp-phơ biết em sẽ đi đâu nên tự mình thuê xe kéo đi, dù gì như vậy cũng yên tâm hơn là nhờ người của cha mình, em biết cái chết của thằng em cùng cha của mình, nhưng thứ em không ngờ tới đó chính là cha em sai người giết, càng lúc em thấy cha mình càng mất nhân tính, máu lạnh có thể diệt khử người nào làm cản đường danh lợi của ông.

Xe kéo đẩy tới ngôi dinh thự của Hân, em cũng lo cho con bạn mình lắm, thuê người tìm cỡ nào cũng không thấy, có người còn nói chắc nó qua Pháp ở luôn rồi, có người thì ác mồm ác miệng nói nó theo cách mạng bị giặc bắn chết mất xác. Em rất muốn tự mình đi tìm Hân nhưng em sợ bỏ cô Phụng ở một mình, em thật sự rất đắn đo suy nghĩ.

Vừa tới cổng đã thấy Hân bước ra, em ngỡ ngàng mà trên mặt bất giác khựng lại, em vui tới mức mà chạy lại ôm chặt lấy cô.

"Hân sao mày trốn đi đâu biệt tăm vậy hả, mày biết tao nhớ mày lắm hong, mà sao ăn mặc như đờn ông vậy chèn", em vùi đầu vào vai cô đánh mấy cái vào lưng mà trách.

"Khó khăn lắm tao mới thoát được, lần trước tao có trốn nhiều lần nhưng đều bị bắt lại, lần này thì hên mới có thể trở về đây nè, bất đắc dĩ phải giả làm đờn ông để trốn đó", cô hạnh phúc lắm khi gặp lại con bạn mình và cô Phụng.

"Mày về Bạc Liêu đi, chị Uyên xuống đó tìm mày đó, cả hai năm nay rồi hong có tin tức gì về mày nhìn chỉ ốm nhom luôn đó đa"

"Ừm tao cũng mới về lại Sài Thành đây giờ tao chuẩn bị về tìm chị Uyên, mày với cô Phụng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tao đi đây", cô vẫy tay chào Ngân rồi xách đồ đạc ra đường cái để tìm xe lam đi về Bạc Liêu liền.

Cô leo lên xe mà lòng bồi hồi xao xuyến đã qua hai năm sống xa nàng, cô nhớ nàng lắm mỗi ngày đều viết một lá thơ để tỏa lòng nhớ nàng, ai nói cô sến thì nói chớ cô chỉ sến với mỗi nàng mà thôi. Vì quá mệt nên cô chộp mắt ngủ một chút, ngồi cạnh cô là một cô gái đượm tuổi xuân xanh cứ len lén nhìn cô hoài, chắc cũng do tướng tá cô săn chắc, đã vậy nước da hơi ngăm đen còn thêm đang mặc bộ đồ tây của đờn ông nên làm cô gái đó say mê.

Thấy cô tỉnh giấc thì cô gái ấy cũng muốn nói chuyện, nhìn có vẻ như đang có chuyện gì khó nói lắm. Cô ấy phân vân úp mở một hồi thì cũng lên tiếng hỏi cô.

"Cậu gì ơi nhìn cậu giống công tử nhà giàu có hay cậu giúp tôi chuyện này đi"

"Cô có chuyện gì hả đa?"

"Hong giấu gì anh, em là cô hai của một gia đình cũng quyền lực mà cha em có lỡ hứa hôn với một cậu công tử trên Đà Lạt á, vì cha cậu ấy là tri kỉ cũng như quan hệ làm ăn lâu năm với cha em nên không thể thất hứa được, bây giờ bắt em lên đấy để lấy anh ta, mà em không thương anh ta hay anh giúp em được không", cô hai Gia Linh nhìn cô với ánh mắt mong chờ là cô sẽ động lòng mà giúp.

"Nhưng có chuyện này, tui là đờn bà con gái", cô nhỏ nhẹ nói vào tai của cô ấy.

"Anh nói thật hả, à không mà hong sao, ráng giúp tui đi bao nhiêu tiền tui cũng cho anh được", hai Linh vẫn ráng cầu xin cô.

"Tui hong cần tiền, chỉ là tui có vợ ở quê nhà rùi đa"

"Anh nói anh là con gái sao anh lại có vợ", hai Linh cũng thì thầm vào tai của cô.

"Một câu chuyện dài, mà gần tới nhà tui rồi tui đi xuống đây", cô chuẩn bị đồ đạc rồi đi xuống xe.

"Anh gì ơi đợi em", hai Linh cũng bước xuống rồi chạy theo cô.

"Cô đi theo tui mần chi, tui về với vợ tui mà", cô gỡ tay hai Linh ra tỏ vẻ khó chịu.

"Anh cho tui theo với, tui đang trốn nhà giờ hong biết đi đâu hết, anh nỡ bỏ tui bơ vơ rùi mấy người đờn ông kia làm gì tui rồi sao á đa", cô ấy khóc lóc vang xin mãi thì cô cũng động lòng.

"Thui được rồi đi theo tui, mà né tui ra xíu vợ tui ghen á đa, mà kêu tui là chị đi chớ tui là con gái rặc", cô cởi cái mũ beret ra lộ mái tóc dài qua vai một chút.

"Chu choa đẹp gái quá trời", nàng cũng phải suýt xoa bởi vẻ đẹp ấy.

"Rồi làm ơn đi theo tui"

Ở mái nhà cô đơn lẻ bóng ấy, mới hôm nào nàng cùng cha dạy học cho đám trẻ trong thôn mà giờ đây cha nàng đã ra đi, để lại nàng một mình thui thủi. Nàng nhớ cha, nhớ cả Hân của nàng, hai năm trời dài đăng đẳng không biết cô như thế nào, nàng chỉ biết chờ đợi mà thôi. Hai năm trôi qua xảy ra rất nhiều chuyện, chị Vy cũng đã xuất gia làm ni cô, chị ấy muốn siêu độ cho chúng sanh, chiến tranh mất mác nhiều thứ.

Nàng đang quét lại cái sân, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, theo quán tính mà quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt người thương thì buông cây chổi ra mà chạy tới ôm lấy người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top