31. Tàn cuộc
Đêm đó căn cứ cháy lớn lắm, tàn cuộc để lại chỉ là đống tro tàn, phạm nhân cũng không tìm được một ai. Peter đã tức càng thêm tức, ông ta hận sao không tự tay mình xử tử Phụng mà trả thù cho đứa con trai quý tử, nhưng đành phải ngậm ngùi cho qua chứ người cũng đã thiêu rụi hết rồi.
"Dạ thưa chắc ngài phải về Pháp một chuyến rồi ạ"
"Ta biết rồi, cứ làm theo kế hoạch đã đề ra, nhớ lời ta dặn không có nương tay với bất kì người An Nam nào, rõ chưa"
"Dạ rõ"
Ông ta xui tay kêu bọn lính ra rồi ngồi xoa đầu mà suy nghĩ, mấy hôm nay không tài nào ngủ được. Nhiều việc phải lo quá làm ông cũng xuống sức khá nhiều.
"Dạ thưa ngài có ngài Tyler tới ạ"
"Ừ mời ngài ấy vào đi"
Tên lính lui ra ngoài mời Tyler vào, ông bước vào trong bộ đồ quân phục của Pháp oai nghiêm nhìn Peter.
"Ngài sao rồi, vụ cháy đó ngài nên vui chứ vì đã thiêu rụi hết tụi cách mạng rồi mà"
"Mất người này sẽ có người khác, dù gì cũng nên đề phòng đừng chủ quan"
"Tôi biết rồi, mà bữa nay tôi có chuyện muốn nói với ngài"
"Có chuyện gì?"
"Ngài sắp về Pháp nên việc ở đây giao hết cho tôi được không?"
"Ừ.....ông cứ chỉ huy theo ý ông"
"Có gì ngài cứ viết thơ cho tôi, tôi sẽ giải quyết triệt để"
"Ừ tôi biết rồi", Peter cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy thôi tôi về", Tyler chào tạm biệt rồi đội mũ bước ra về.
Vừa về tới nhà thì thấy trên mặt Bo có một vết sẹo lớn, nhìn giống như bị phỏng.
"Sao để cái mặt phỏng dữ vậy Bo"
"Dạ hôm bữa cháy lớn con có chạy vào dập lửa phụ, mà xui sao bị cái khúc gỗ rớt trúng mặt, mà thôi con hong sao đâu"
"Trời đất uổng hết gương mặt điển trai rồi"
"Dạ con hổng sao đâu"
"Đây nè lấy thuốc này bôi vào, cái này bôi mỗi ngày không để lại sẹo"
"Dạ con cảm ơn ngài"
"Mà nè con coi mà để ý con bé Hân giúp ta, học trò ta quý nhưng con bé lại theo cách mạng mà phản ta"
"Ngài định nhờ con......"
"Không nếu con bé vẫn tiếp tục chống đối ta thì khử, nên vẫn cứ theo dõi nhất cử nhất động"
"Mà cô út Hân mất tích cả tuần rồi thưa ngài"
"Vậy sao hèn chi mấy bữa nay bé Ngân cũng không thường xuyên ở nhà"
"Tình bạn của cô hai và cô út sâu đậm, con mong ngài suy nghĩ lại chớ nếu cô út có mệnh hệ gì thì con e rằng"
"Chẳng lẽ con gái ta lại không theo phe cha nó mà lại theo đứa bạn nó sao"
"Dạ......con.......con"
"Thôi được rồi cứ nghe lời ta dặn, bây giờ ta có việc đi trước"
"Dạ ngài đi"
Bo thở phào nhẹ nhõm hiện tại nói năng phải hết sức cẩn thận, không là khó mà yên ổn, cũng cả tuần rồi cô út Hân vẫn biệt vô âm tính.
Nàng đã về lại Bạc Liêu để tìm cha má, nhưng về thì nàng mới ngỡ ra toàn bộ của cải ruộng đất nhà hội đồng Phan đã bị bọn lính tây tịch thu hết cả, về lại nhà cha ruột mà nàng ôm cha khóc nức nở.
Ông An ôm con mình vào lòng vỗ về, đứa con gái này ngày xưa chịu khổ đủ điều, bây giờ đang hạnh phúc với bé Hân được một chút thì lại có chuyện xảy ra.
"Cha, con hong ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh tới vậy"
"Con thấy đó bây giờ chiến tranh nổ ra rồi, về đây nguy hiểm lung lắm sao hong ở trển đi"
"Con về là tìm Hân, dắt cha và cha má chồng lên Sài Thành chạy giặc nhưng ai dè không kịp"
"Con bé Hân giờ sao rồi con?"
"Con tìm cả tuần rồi vẫn hong có tung tích gì của em, con lo lắm con sợ"
Ông An vội trấn an con mình đừng nghĩ linh tinh mà xuống sức, hồi ở thành thị về xinh đẹp biết bao nhiêu bây giờ vì lo cho người thương mà xuống sắc.
"Chào thầy An tôi có con có lóc mới câu tươi rói cho ông anh ăn nè"
"Ây cha cảm ơn thầy Năm nhiều nghen"
"Ủa Uyên sao con dìa đây mình ên vậy đa, bé Hân hong đi với con hả"
"Dạ Hân bị bắt cóc rồi thầy, con đi tìm em ấy trong vô vọng"
"Chèn ơi câu chuyện ra mần sao kể thầy nghe"
Nàng cũng kể chi tiết sự tình xảy ra vào đêm hôm đó, cái đêm mà rất nhiều chuyện cùng xảy đến làm mọi người trở tay không kịp.
Thầy Năm xoa hai bên thái dương như đang cố gắng nhớ ra việc gì đó, nó thật sự rất quen, đi qua đi lại chấp cánh tay đằng sau lưng.
"Con biết cô hai Trân không?"
"Cô hai Trân?"
"Là cô gái lúc trước ta có thấy ở thôn mình, cô ta đã ra tay với một chú nông dân chỉ vì chú ấy muốn trả thù cho nhà hội đồng Phan"
"Vậy hả thầy, người này nghe tên rất quen nhưng con hong nhớ rõ mặt"
"Ừm theo ta nghĩ người này rất nham hiểm có khi cũng liên quan tới cái hôm mà bé Hân bị bắt"
"Vậy bây giờ con phải làm sao đây thầy"
"Căn cứ tụi lính tây gần đây, cô hai đó hay vô đó lắm mà phu nhân của tên thủ lĩnh đang mang thai nên mỗi tuần thầy đều vào khám"
"Bọn chúng lại nhờ thầy mà hong phải đốc-tờ người Pháp hả thầy"
"Con biết hong, ông ta thích bóc lột người giỏi để phục vụ cho bọn chúng mà và nếu làm gì sai sẽ bị giết liền"
"Nguy hiểm vậy thầy"
"Hong sao cũng nhờ vậy mà nghe ngóng được tình hình bên trong", thầy Năm vuốt râu suy ngẫm.
"Ủa Vy đi cùng thầy Năm luôn hả đa"
Nàng ngó ra thì thấy Vy đang bước vô có vẻ hấp tấp.
Vy đeo cái miếng vải che kín mặt rồi thấp thỏm dòm ngó xung quanh.
"Chèn ơi sao thầy kêu con ở nhà đi ra bị bọn tây bắt bây chừ"
"Giờ bọn chúng nghĩ con ngủm rồi thầy yên tâm haha"
"Hết nói nổi, vậy mà sao che mần chi điếc hong sợ súng mà đa"
"Thầy này ghẹo con quài"
Vy chào hỏi chú An cha của nàng lễ phép rồi ngồi lên cái li quăng ngay ngắn thông báo cho mọi người một chuyện.
"Lúc nãy con dô có nghe mọi người nhắc tới cô hai Trân gì đó, cô ta đúng là nguy hiểm thật đó đa, lúc nãy con đi ngang bờ sông thấy cô ta sai con nhỏ người hầu nhảy xuống sông lụm cái gì đó, mà cô ta chửi con nhỏ te tua nhìn tội lung lắm", Vy kéo tấm vải che mặt ra nói chuyện, nãy giờ đeo mà muốn nín thở xĩu cái đùng vậy đó.
"Mà sao chị biết cô ta là hai Trân"
"Thì con nhỏ người hầu gọi cô ta vậy đó đa, mà nghen còn chuyện này nữa cô ta là việt gian nên ghét người trong cách mạng như chị vậy nè, cô ta mà biết là lụm liền"
"Sao chị hong ở trong nhà đi mà ra ngoài hong sợ hả đa"
"Lính tình báo phải đi thám thính chứ đa, chị bịt mặt kĩ rùi em cứ yên tâm"
"Ừm....."
"Thôi mấy con ở đây chơi đi để thầy với ông An vô trong nấu cơm cho, lâu lâu hai ông bạn già nấu đãi mấy đứa", thầy Năm đứng dậy đi lại vỗ vai chú An đi xuống nhà dưới để thổi lửa nấu cơm.
"Dạ để tụi con phụ"
"Thui hai bây ngồi nói chuyện đi để hai ông bạn già này làm cho"
Trời lại đổ cơn mưa, nàng nhìn ra bên ngoài trong lòng lại nhói đau nghĩ về cô, không biết giờ đây cô thế nào đang ở đâu, làm gì? Nàng nhớ cô lung lắm, lo cho cô mà mất ăn mất ngủ da vẻ cũng xanh xao hơn.
Vy thấy nàng cứ ngồi thờ thẫn suy nghĩ mà không nói tiếng nào thì cũng thở dài, nhìn hai người bọn họ với chị hai của mình sao mà thấy khổ quá, yêu nhau mà gặp biết bao nhiêu là trắc trở, đã vậy còn trong hoàn cảnh chiến tranh sao mà nó mong manh dữ vậy nè.
"Em ổn hong Uyên"
"Em ổn mà"
"Chị biết em lo cho Hân nhưng chị nghĩ đồng chí ấy hong sao đâu"
"Sao em có thể hong lo được......em sợ em.....em sẽ hong gặp lại được Hân"
"Chị hiểu em thương đồng chí Hân rất nhiều, nên chị sẽ ráng giúp em hết sức có thể, chị sẽ lẻn vào để điều tra"
"Như vậy nguy hiểm lắm hong được đâu chị"
"Chị đã có chiến lược rồi, em chỉ cần hỗ trợ phía ngoài còn phía trong để chị với thầy Năm", Vy đứng dậy đi qua đi lại giải thích.
"Để em đi với chị"
"Thui em có võ đâu, em có mệnh hệ gì là Hân lại trách ngược lại chị đó đa"
"Em......em làm được"
"Cầm cây súng còn run lên run xuống mà em làm được hahaaa", Vy bật cười thành tiếng làm nàng quê mà xịt keo cứng ngắt.
"Ai nói tại lúc đó em hơi đói"
"Xời thui đi cô nương tui lại cười nữa đó đa"
Hai người nói chuyện nãy giờ thì thầy Năm và cha nàng đã nấu xong xuôi bữa cơm. Nồi canh chua cá lóc thơm phức rồi còn rau muống xào tỏi, chưa hết còn nồi cá kho tiêu làm cho nàng và Vy cái bụng kêu lên ọt ẹt vì đói.
"Hai đứa bây lại ăn nè đa"
Vy trố mắt nhìn đồ ăn mà phải suýt xoa, nhìn bắt mắt vô cùng không nghĩ thầy là đờn ông mà lại biết nấu nhiều món tới vậy mà nhìn ngon hết sẩy con bà bảy.
"Thầy giấu nghề giờ con mới biết thầy biết nấu ăn"
"Tại ta bận thui chớ kinh nghiệm đầy mình đó đa", thầy vuốt râu cười khoái chí.
"Ngon hết sẩy thầy ơi, thời này mà ăn được như vậy mừng hết biết, con sợ mơi mốt còn hong có gạo mà ăn", Vy vừa nói vừa ăn lia lịa.
"Bây nói đúng đó sắp đói tới nơi, tụi giặc cướp đất dân mình, cô hai Trân là người An Nam mà còn chỉa súng vào chính dân mình mà", thầy Năm lại nhớ về cái chuyện buồn hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top