29. Kiều Hân bị bắt cóc

Mưa càng ngày càng xối xả, Bo không thể nào nhìn thấy đường nữa nên đành dừng xe lại đợi bớt mưa rồi chạy tiếp.

"Khăn nè mợ út lau cho cô út Hân đi"

"Cảm ơn anh mà sao anh biết mối quan hệ giữa tôi với Hân vậy đa"

"Bé Én nó kể về hai người miết, lâu rồi hong gặp nó nhớ lung lắm, suốt ngày đòi chở về Bạc Liêu"

"À.....con bé này cũng lanh thật chớ"

"Hì hì mà tôi thấy coi bộ về trễ rồi đa, mưa lớn quá chừng"

"Anh cứ từ từ an toàn là trên hết"

"Dạ mợ"

Có phía ánh sáng phía trước, một đám thanh niên tầm bốn, năm người tay cầm cây đèn măng xông tiến lại chiếc xe đang dừng.

Một người đờn ông to khỏe kéo cửa xe ra lôi Bo ra ngoài đánh ngất xỉu rồi trói lại, còn về phía nàng cũng bất ngờ mà sợ hãi định cõng cô trên lưng rồi bỏ chạy nhưng xung quanh đã sớm bị bao vây.

"Các anh là ai........cút đi"

"Chào cô gái xinh đẹp......anh đây là làm theo lệnh mà bắt cô gái trên lưng cô em đi"

"Không được.....tụi bây mà đụng vô em ấy tao không tha cho tụi bây đâu"

"Rồi cô em định mần chi, tụi bây đâu trói cô ta lại, bắt con nhỏ kia đi cho tao", tên đại ca ra lệnh.

"Thả......thả tao ra mấy thằng chó.....trả em ấy lại đây cho tao......Hân ơi Hân em tỉnh lại đi". Nàng gào thét vùng vẫy nhưng bất lực, tụi nó trói nàng rồi bỏ đi vì phải làm theo lệnh chứ người đó vẫn đang đứng quan sát.

Nàng cảm tưởng nếu lần này mà cô bị bọn chúng bắt đi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mãi mãi rời xa nàng thật sự rất đau khổ.

Trời mưa làm ướt cả người nàng, sự bất lực nhìn người mình thương bị bắt đi mà không thể làm được gì, nàng thề nếu tìm được tên đại ca khi nãy sẽ bắn nó không toàn thây.

Cũng may bọn chúng không đánh nàng ngất xỉu nên vẫn còn đủ sức để kêu người cứu.

"Có ai không cứu tôi với......"

Một chú xe lôi trú mưa đang chạy tới vì khi nãy có nghe tiếng ồn ào, nghi có điềm nên chú chạy lại coi sao.

"Chú ơi mở trói dùm con với"

"Trời đất con bị sao vậy con gái"

"Dạ tụi con bị tụi cướp bóc khi nãy trói"

"Rồi có sao không, cậu trai kia cũng xỉu rồi để chú đỡ lên cho"

"Dạ con cảm ơn chú"

"Con cầm đỡ cây dù mà che, nó hơi tơi tả xíu mà vẫn sài được hong sao"

"Mà chú ơi bây giờ chú chở con với anh này về địa chỉ này với, nhanh nha chú"

"Cái địa chỉ này khi nãy chú có chở mà mưa vẫn lớn dữ lắm, đi luôn hả con"

"Dạ....nhanh nhanh nha chú"

---------------------
Đám cướp bóc đem cô về một ngôi nhà có vẻ vắng người qua lại, xung quanh là một số người đờn bà đang ngồi uống trà đàm đạo.

"Chu choa khẩu vị mày cũng không tệ đó Liễu, mà sao tao nhìn nhỏ này quen quen, hình như hồi xưa bị nó chửi ở quán hủ tíu"

"Hừm.....đây là người em thương đó chị", Liễu tiến lại dùng tay ngẩng cầm cô lên, vuốt đôi gò má lấm lem bùn đất.

"Mà sao nhìn te tua vậy, mày đem nó đi tắm đi", bà thím xua xua tay bịt mũi.

"Chị kêu mấy đàn em chị ra ngoài dùm cái, đừng có mà thèm khát người của em......", Liễu đứng dậy khoanh tay hét lớn liếc những tên đờn ông cứ nhìn đắm đuối Hân.

"Dạ chị đại.....tụi tui đi liền"

"Mà chị định bắt cóc rồi bắt ép người ta là của chị vậy sao đa", con Tuyền ngồi ăn quýt mà tò mò.

"Ngày mơi tao sẽ dẫn em ấy về An Giang"

"Chị sợ ở đây bị lộ hay sao á chèn"

"Chỉ là muốn trốn tránh đi quá khứ kia, làm lại từ đầu"

"Mày sao á em, mày phải con Liễu mà chị biết hong á", bà thím sáu Son cũng tiếp lời.

"Em nghĩ kĩ rồi, về đó em sẽ yên phận sống yên bình cùng Hân, dù gì em cũng đang có bầu, em ấy cũng sẽ không bỏ em được đâu"

"Còn vụ chồng trước mày thì sao"

"Thì Tùng bị bắt rồi đó chị, anh ta phải trả giá vì khi xưa phụ bạc em"

"Mà thằng đó có quyền có tiền sao mày tố cáo nó được hay vậy đa"

"Thì chỉ cần báo vợ anh ta biết thôi chị, hắn cũng bị cô ta thôi rồi giờ thì mất tất cả"

"Sao mày cao tay vậy em"

"Sống ở đời không sử dụng cái não thì làm sao mà tồn tại được đó đa"

"Em phải bái sư học đạo chị quá chị Liễu", Tuyền trầm trồ.

"Thôi mọi người ở đây nha, để em đưa Hân đi tắm cái"

"Động phòng vui vẻ....", mọi người đồng thanh cười ha hả.

"......."

Liễu đỡ cô vào buồng tắm, cởi đi cái bộ đồ dơ bẩn nào là sình lầy, máu me dính tùm lum.

Nước được pha ấm để lau người cho cô, Liễu nhẹ nhàng lau thân thể của Hân, lúc này cô cũng đã dần dần mở mắt ra nhìn người đối diện.

"Chị buông tôi ra....."

"Hân......em nghe chị nói....."

"Chị Uyên đâu sao tôi lại ở chỗ này, sao chị lại cởi quần áo tôi ra"

"Chị tắm cho em...."

"Chị đi ra ngoài dùm, tôi không cần"

"Ừm.....chị ra, đây đồ sạch nè xong thì em mặc lại"

"Tôi biết rồi"

Cô cố trấn an bản thân, tại sao lại tới chỗ này, chuyện gì đã xảy ra với cô và nàng, tắm xong thì Hân cũng đi ra, chị Liễu vẫn ở đó đợi cô tiến lại băng bó vết thương trên tay cô, mà cô nghĩ bây giờ chống đối cũng không thoát được nên cứ giả vờ coi chị ta muốn gì.

"Xong rồi đó....."

"Chị Uyên đâu?"

"Chị hong có làm gì cô ta đâu em yên tâm"

"Vậy tôi về..."

"Em hong về được đâu Hân"

"Ý chị là sao"

Liễu khoanh tay lại nhìn Hân mà mỉm cười, đặt tay mình lên vai cô vỗ vỗ.

"Nếu chị nói cha má em bị tịch thu hết ruộng đất mất hết tất cả, bây chừ phải chạy giặc qua An Giang thì em phải làm sao, còn mồ mả hai anh của em cũng bị tụi giặc đào lên để lấy đất hết đó"

"Sao lại nhanh như vậy......."

"Vụ anh hai em là do Tùng làm, anh ta đã bị bắt nên đâu ai lo ruộng đất cho cha em"

"....."

"Chị biết em sống tự lập từ nhỏ, em cũng hong quan trọng tiền tài, thứ em trọng là tình cảm vậy chớ thấy cha má em chịu khổ ở dưới quê, em đành lòng hong đó đa"

"......."

"Ngày mơi chị sẽ về An Giang, nếu em muốn thăm cha má thì theo chị, chị sẽ giúp em lo cho em suốt đời"

"Chị nghĩ tôi sẽ tin lời chị sao"

"Chị biết em sẽ nói vậy nên chị cho em coi bức thơ mà chính tay cha em viết nè đa"

Hân cầm lấy bức thơ đọc từng dòng từng chữ mà cha mình viết, đây chính là chữ mà cha cô ghi, còn có mấy câu tiếng pháp mà cô chỉ cha mình, là dấu hiệu để cha mình cần cô giúp nữa.

Nước mắt cô rơi xuống, bức thơ rơi xuống đất vậy đây là sự thật sao, cô là người con có hiếu nên không thể nào bỏ mặc gia đình mình được.

Liễu ôm chầm lấy người cô nhưng cô vẫn đẩy chị ta ra, không phải lúc nào bản thân yếu đuối mà người nào cũng có thể đụng vô trái tim cô, chỉ có nàng mới được làm như vậy thôi.

"Em tuyệt tình với chị vậy sao Hân"

"Chị nên nhớ tôi chưa từng thương chị, không bao giờ thương chị"

"Em....em.....", Liễu giơ tay lên định tát cô nhưng chị ta nắm chặt tay lại dặn lòng phải nhịn.

"......"

"Trái tim chị luôn có em, tại sao em không dành một chút nào cho chị vậy hả Hân"

"Tôi mệt rồi cho tôi về nhà, mai tôi tự về quê lo cho cha má tôi không cần chị bận tâm"

"Không đời nào.....", chị ta lấy ra cái khăn đã tẩm thuốc bịt mũi cô lại.

"Chị.....chị.....buông ra"

Hân ngất xỉu ngã quật xuống đất, đám chị em chạy vô đỡ cô vào buồng của Liễu.

"Mày phải làm tới vậy hả Liễu"

Chị ta nhếch mép cười: " Xuân Liễu này phải có được thứ mà mình cần"

---------------------
"Trời đất, mợ út về rồi nè đa", con Én chạy vô báo tin cho mọi người.

Chú xe lôi cũng đỡ phụ Bo vào trong nhà.

"Anh Bo bị sao vậy nè, rồi đồng chí Hân đâu rồi chị Uyên", Vy lo lắng mà nắm tay Uyên.

"Hân bị bọn cướp bóc bắt rồi, chị với anh Bo bị chúng trói lại may có chú xe lôi cứu"

"Trời đất sao đủ thứ chuyện vầy nè", Ngân ôm đầu mà suy nghĩ.

"Để chị đi báo quan"

"Mưa lớn lắm không được đâu chị Uyên", Ngân ngăn cản vì bây giờ có tìm cũng không dễ gì tìm được.

"Nhưng mà......chị lo lắm"

"Em nghĩ nó không sao đâu, nếu có ý định xấu kia thì chị cũng không thoát được, em nghĩ là có người nào đứng sau vụ này"

"Đúng rồi đó sáng mai sẽ đi báo quan rồi mọi người chia nhau ra tìm", Thương cũng lên tiếng trấn an mọi người.

"Mợ út bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó, con tin cô út đó giờ sống hiền lành tử tế nên cô út sẽ bình an mà trở về mà"

"Ừm......."

Bộ đàm của Thương reo lên rè rè, vì tín hiệu bị chập chờn nên Thương cũng ráng tập trung mà nghe.

"Alo, đồng chí Thương tiểu đội của tôi cần chi viện gấp xuống An Giang, tình hình đang khá phức tạp, ngày mai cô đi cùng tôi xuống để thực hiện nhiệm vụ, nghe rõ trả lời hết"

"Rõ....."

Mọi người ai nấy cũng lặng im vì bây giờ ai cũng có nỗi lo lắng của riêng mình, không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi đó mà nghĩ xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top