28. Cướp ngục
"Quân đâu mau lấy nước dập tắt lửa đi", nữ chỉ huy thét lớn, trong doanh trại hoảng loạn người thì tháo chạy, người thì xách nước để dập lửa.
Trong cái khu biệt giam lửa bùng tới, có hình ảnh nữ chiến sĩ dùng khăn rằn đã được nhúng nước để che mũi, cũng may là Bo đã kịp thời mở cửa nhà lao để cứu, chứ không là bỏ mạng rồi.
"Vy chạy theo anh mau lên"
Bo nắm lấy tay Vy chạy thật nhanh ra ngoài, khói bốc lên ngộp thở vô cùng, đang chạy gần ra được bên ngoài thì bất ngờ một khúc cây bị cháy rơi xuống, Bo vội xô Vy té sang một bên để mình hứng giúp em.
"Anh Bo mặt......anh phỏng.....phỏng rồi"
"Chạy thôi Vy, tỉnh lại đi anh không sao"
Vy vội vã choàng tay anh qua vai mình rồi chạy thật nhanh, cuối cùng cũng thoát được mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khung cảnh trước mặt vẫn đang cháy lớn mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Anh Bo để em xem"
Bo cố lấy tay che nhưng bị em kéo ra, nhìn vào vết phỏng mà em cảm thấy áy náy không thôi.
"Để em chạy đi tìm nước mát xối dô cho anh"
"Đừng giờ mà em đi bọn chúng phát hiện sẽ bắt em nữa, anh về báo lại là em bị chết cháy rồi, từ giờ trở đi em sẽ được tự do"
"Nhưng mà......anh cứu em hai lần rồi á đa mà em vẫn chưa báo đáp được gì"
"Sau này hẳn tính anh đi nha"
"Khoan đã.....anh giúp em tìm chị hai em được hong.....chỉ tên Phụng ở đây là Sài Thành nên em hong biết làm sao mà tìm được chỉ"
"Phụng?", bỗng anh khựng lại khi nghe tới cái tên này, anh nhớ lại hình ảnh cô gái tay đầy máu cầu xin ngài Peter tha, lúc ấy anh vừa tới nên có chứng kiến hết sự việc.
Rồi lá thơ mà cô hai Ngân gửi cho mình để gửi cho cô út Hân để cứu cô Phụng này, con bé Én còn nói người này rất quan trọng đối với cô hai Ngân nữa.
"Hong biết người này phải là người em tìm hong, nhưng nếu đúng thì có thể em sẽ gặp được, đây em có thể đến địa chỉ nhà này của cô út Hân", anh lấy ra mảnh giấy ghi thật nhanh đưa cho Vy.
"Dạ anh bảo trọng, em xin lỗi vì vết phỏng trên mặt anh"
"Không sao.....tạm biệt em"
Bo vẫy tay chào rồi chạy đi về phía đám lính đang hì hục xách nước.
Vy ở đây cũng chạy đi, vừa đói vừa khát vừa mệt nhưng vẫn cố gắng tìm đường thoát, cũng may nơi này lúc đi đầu thú em có nhớ qua nên rất nhanh chóng mà ra được đường lộ.
Em chợt nhớ cái hôm mà nói chuyện với Hân có dúi vào tay mình cái địa chỉ nhà trên Sài Thành để mà trường hợp lạc nhau thì vẫn biết đường mà tìm, xong em nhanh trí nhét vào trong cái áo yếm hên không bị phát hiện, so sánh cả hai mảnh giấy đều là cùng địa chỉ đã vậy nãy anh Bo nhắc tới tên Hân thì em cũng yên tâm, ngó nghiêng xung quanh may sao có chú xe lôi.
Em chạy hì hục lại đưa địa chỉ cho chú, hối thúc đi lẹ lẹ chớ em đói muốn xĩu tới nơi, đầu thú mà tụi giặc cũng có tha đâu, nó đánh đập tàn nhẫn. Cũng bởi vì hôm ở nhà thầy có tụi giặc tới kiểm tra đột xuất ai dè nó nghi ngờ nhà thầy có lính tình báo nên em mới đi đầu thú sợ liên lụy tới thầy Năm, rồi út Hân.
"Chú chở con tới chỗ này đó đa"
"Ùm con...."
Chiếc xe lôi chạy trên đường một hồi cũng tới, vì trong người không có một xu nên em xin chú đợi một lát để Hân ra trả.
"Cô tìm ai?"
"À....tôi là Vy, cho hỏi đây phải nhà của đồng chí Hân hong vậy đa"
"Ừm đúng ròi, tôi là Thương đồng đội của em ấy"
"Chèn ơi vậy hả, trả tiền chú này giúp tôi với"
"À đây khỏi thối nha chú, đi theo tôi nè cô nương"
"Cô cho tôi nhiều quá, cảm ơn cô lung lắm", chú xe lôi cũng chào cả hai rồi đi làm việc tiếp.
Vào trong nhà mà Vy ngỡ ngàng không thôi, hóa ra nhà đồng chí Hân giàu tới vậy toàn đồ cổ, gỗ quý giá.
"À quên nữa Hân với Uyên có công việc nên đi giải quyết, ở đây còn mỗi tôi à đa"
"Hong sao cho tôi miếng cơm, miếng nước là tôi đội ơn lung lắm á đa"
"Ngồi đi để tôi đi lấy cho"
"Cảm ơn cô"
Nhìn xung quanh mà em mê đắm đuối, có bao giờ bước vô nơi sang trọng vậy đâu, mùi gỗ xịn thơm nức mũi, quanh năm ngửi sình lầy mùi lúa chín lần đầu được ngửi mùi gỗ mà phấn khích vô cùng.
"Đây cô ăn đi, coi bộ là nhìn cô te tua dữ, ăn xong rồi đi tắm tôi cho mượn đồ mà mặc"
"Cảm ơn cô.....à mà đồng chí Hân mới lên hay lên lâu rồi đa"
"Cũng mới lên hồi sáng mà chèn ơi phải đi giải quyết vụ gì quan trọng lắm nên chưa về nữa"
"Ừm mà tôi cũng hong ngờ nhà Hân giàu tới vậy"
"Lúc trước tôi cũng như cô, nghe bé Én kể Hân là con ông hội đồng Phan dưới Bạc Liêu á, học giỏi, xinh đẹp lên đây đặng học đốc-tờ"
"Vế sau tui biết đồng chí Hân là đốc-tờ rùi mà hong ngờ con bé là con ông hội đồng"
"Tại thấy tánh tình hiền lành, tốt bụng đúng hong"
"Đúng ời khụ......khụ"
"Thui lo ăn đi sặc bây chừ"
"Mà hình như cô cũng bị tụi lính truy nã hay sao đó, tui thấy bọn chúng phát họa chân dung cô"
"Tôi biết mà nên Hân cho tôi ở đây để đỡ nguy hiểm nè đa"
"Vậy cô đi chợ bằng cách nào?"
"Bé Én người hầu của cô hai Ngân bạn Hân mua cho tôi mỗi ngày"
"À.....à"
----------------------
Buổi sáng cùng ngày, lúc này cô và nàng đã tới nhà, hỏi thăm chị Thương xong cô cùng nàng sang nhà Ngân bàn chuyện. Thấy mặt mài nó tái mét, xuống sắc mà cô cũng đồng cảm lắm.
"Hân ơi! Tao đau quá mày ơi hức.....hức....."
"Ừm nín đi tao hiểu mà"
Nàng cũng đau lòng thay em, vốn dĩ bốn người bọn họ hay đi chung với nhau, cười nói vui vẻ giống như là một gia đình vậy đó.
Cách suy nghĩ của cô rất đơn giản muốn cứu cô Phụng trước tình cảnh này là ngàn cân treo sợi tóc, vì cậu Henri là đứa con quý tử của Peter, ông ta sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy. Nên Hân chỉ còn cách là cướp ngục mà thôi.
"Chỉ còn cách cướp ngục thui"
"Mày điên hả, lộ ra là mày tiêu luôn đó, còn nữa nếu làm cách đó thì tao gửi thơ về cho mày nhờ mày mần chi hả"
"Tao cũng hết cách, bây giờ ổng chức còn cao hơn cha mày thử hỏi còn cách hả"
Ngân đi qua đi lại dò đầu bức tóc suy nghĩ không thôi, bỗng em ấy nãy ra ý tưởng táo bạo.
"Mình phóng hỏa"
"Mày chắc chứ?"
"Tao sẽ bàn việc này với anh Bo, ảnh sẽ mở song sắt nhà lao, tao sẽ nhân cơ hội mà đưa cô Phụng đi, sau đó sẽ nói vì lửa to quá mà cháy rụi hết, cô Phụng sẽ được tự do"
"Cái này hơi nguy hiểm á đa"
"Mày cứ nghe theo tao"
"Được rùi đành nghe theo mày"
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang tối mực, khung ảnh im lìm của doanh trại thống đốc Peter bị phá vỡ bởi tiếng la hét thất thanh của binh lính và phạm nhân.
"Cháy.....cháy mau dập lửa mau lên"
Chính Ngân là người phóng hỏa, cô và nàng canh chừng xung quanh mà lo lắng vô cùng. Không ngờ là con Ngân vì tình yêu có thể hi sinh tất cả đến như vậy.
"Ngân mày ở đây để tao chạy vô cứu cô Phụng"
"Hân mày để tao, mày đừng vô"
"Mình ơi! Chị giữ nó một chút em vô cứu cô Phụng rùi chạy ra liền", cô đưa tay Ngân cho nàng để nàng cản lại.
"Em cẩn thận nha......"
"Dạ"
Cô đổ nước lên ướt hết người rồi nhúng luôn cái khăn rằn bịt mũi lại chạy thật nhanh vào bên trong. Lúc này bên trong như mớ hổn độn, nhân lúc này cô chạy vào khu biệt giam cứu cô Phụng ra.
"Cô Phụng, cô bịt mũi mau lên"
"Khụ......khụ em em". Cô Phụng ngất xỉu ngã vào vai cô, hết cách cô bế xốc cô Phụng chạy ra, lúc chạy cũng ráng mà né tụi lính.
Lúc chạy gần ra bên ngoài cô có thấy bóng dáng ai rất quen nhưng cũng không để tâm lắm mà dốc hết sức chạy ra chỗ Ngân đang chờ.
"Cô Phụng.......cô......em Ngân nè cô tỉnh lại đi"
"Mày lấy nước tạt dô mặt cô đi"
Nước mát tạt vào mặt làm Phụng lim dim mở mắt, mệt mỏi thốt ra mấy câu rồi lại ngất tiếp.
"Mày đưa cô Phụng về nhà tao trước đi"
"Ừm....rồi mày tính đi đâu"
"Tao thấy có nhiều người chưa được cứu, thui tao đi đây"
"Mình ơi! Em.....em cẩn thận đó". Nàng lo lắng mà mồ hôi chảy đầm đìa.
Cô đã chạy mất hút vào trong, ngoài đây nàng cùng Ngân đỡ cô Phụng ra xe.
"Em về trước đi để chị ở lại với Hân"
"Vậy em đi nha chị, chị và Hân nhớ bảo trọng á đa"
"Ừm....."
Cả tiếng sau đám cháy đã gần khống chế được do trời mưa rất lớn, Hân đã cứu được kha khá người mắc kẹt, cô mệt lừ mà ngã gục ra đất, cánh tay bị dao đâm kia cũng chảy máu ra lại. Cô đau đớn mà bóp chặt cánh tay.
Nàng chạy đi tìm cô thì thấy cô nằm xụi lơ mà hốt hoảng vô cùng.
"Mình em sao vậy để chị đưa em về"
Lúc này Bo cũng chạy lại cõng cô trên lưng rồi nói nàng đi theo mình lên xe.
"Mợ út lên xe đi"
"Ừm.....anh để Hân nằm lên đùi tui nè đa"
"Được rồi mợ"
Anh phóng xe chở về nhà của cô, trời mưa vẫn cứ rất lớn, cứ như là sắp bão tới nơi làm anh cũng khó mà nhìn đường nên về nhà sẽ hơi lâu.
Mọi người ở nhà ai nấy cũng xót ruột, Vy sững sờ vì người con gái ngất xỉu được Ngân cõng vào, đó chính là chị hai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top