27. Phanh phui
Cũng vào cái đêm mà Ngân đưa thơ cho Hân, lúc này đây chị Liễu hẹn gặp Tùng để thực hiện kế hoạch mà chị ta đặt ra. Liễu đứng đợi ở mé sông, giờ này cũng chả có ai ngoài hai người cùng tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng.
"Bây giờ anh lẻn vào buồng xử cậu ta, tôi đã kêu con Nho gọi con nhỏ đó ra ngoài nếu tôi ra hiệu rồi đa"
"Cô chắc chứ việc này liên quan tới sinh mạng con người đó"
"Anh đừng lải nhải nữa đa"
"........"
"Đi theo tôi"
Đi vào tới nơi Nho nó đứng ngồi không yên, cứ xoa hai tay mà lo lắng không thôi, nếu bây giờ nó không nghe lời thì nó là đứa bị hẻo.
"Mày làm gì mà mồ hôi mồ kê dữ vậy Nho"
"Dạ mợ hai hay mợ suy nghĩ lại đi đừng làm vậy nữa"
"Mày câm tao không còn là mợ hai nhà này, càng không phải vợ hắn ta"
"Dạ mợ......"
Liễu liếc nó làm nó cứng đơ người không dám cử động, đến thở cũng trở nên khó khăn.
Tùng đi chầm chậm vào bên trong buồng, lấy cái gối ở đầu giường đè lên trên mặt Hưng mạnh tay mà nhấn, cậu ta theo quán tính mà giật mình tỉnh dậy dằn co nhưng vì bị bỏ đói cùng với hôm trước bị thuốc kia dập tơi bời thì không còn chút sức lực phản kháng.
Vùng vẫy một hồi thì cơ thể cũng bất động xụi lơ, Tùng lấy ngón tay để vào mũi coi còn thở không sau đó quay đầu lại gật đầu nhìn Liễu, chị ta liếc mắt ám hiệu cho Nho.
Sau đó, Tùng cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết và chị Liễu cũng vậy nhưng lúc vừa ra tới nơi thì đã thấy Hân đứng khoanh tay trước ngực mà nhìn cả hai, ánh mắt Hân đầy sự phẫn nộ cô muốn chạy lại để đánh đôi gian phu dâm phụ này.
"Gây án rồi muốn bỏ trốn sao"
"Hân nghe chị nói không phải như em nghĩ đâu"
"Chị đừng có nói thêm lời nào nữa, hai người định thông đồng với nhau hại Uyên của tôi"
"Em....em nghe chị nói"
Con Nho sợ hãi chạy đi báo tin cho ông bà biết, chớ ở đây nó sợ mà quíu hết tay chân, Tùng thấy không ổn định chạy trốn nhưng vì Hân cản lại, anh ta sợ bị bắt lại thêm phiền phức nên rút con dao trong người ra, nhân lúc cô không để ý mà rút ra đâm vào cánh tay phải vì đau quá nên cô buông hắn ra, nhân cơ hội hắn kéo theo Liễu bỏ chạy.
Ông bà đã chạy lên nhà trên, thấy Hân cánh tay chảy đầy máu mà hoảng sợ không thôi.
"Bây đâu chạy gọi đốc-tờ mau lên, trời ơi con tôi", ông Việt chạy lại ôm cô vào lòng.
"Cha con không sao, chị Liễu với Tùng đã giết chết anh hai rồi cha"
"Con nói sao anh hai con......."
Bà Hiền nghe tới đây thì ngất xỉu, tụi gia đinh choáng váng vì xảy ra quá nhiều chuyện cùng một lúc.
"Con Nho đỡ bà vô buồng nghỉ đi"
"Dạ....."
"Có chuyện gì vậy cha, Hân em bị mần sao vậy đa", nàng đang ngủ ngon thì nghe tiếng ồn ào nên chạy ra.
"Em hong sao chị đừng lo"
"Thầy Năm tới rồi.....", Tỏi vội vã chạy vào thông báo.
"Mọi người cho con bé thoáng tí, không có gì đâu để tôi cầm máu đã"
Thầy băng bó bằng gạc lại xong xuôi cũng trấn an cả nhà bình tĩnh, con bé đi bộ đội mấy cái vết thương này có nhầm nhò gì, đâu có như mấy cô chiêu cậu ấm ở cái thôn này bị té có chút xíu đã mít ướt khóc lóc.
"Cảm ơn thầy"
"Cậu hai xảy ra chuyện gì hả con"
"Bị chị Liễu hại chết rồi thầy"
"Trời đất tụi nó là vợ chồng mà đa"
"Chúng nó thôi nhau rồi thầy, tôi cũng không ngờ con bé nó lòng dạ độc ác tới vậy", ông Việt thở dài bất lực sống tới từng tuổi này mà ông lại nhìn sai người.
"Bây chừ lo hậu sự, haizz nghĩ mà sầu mấy tháng trước là thằng ba bây giờ lại thằng hai, giờ chỉ có mình con thôi đó Hân, bây ráng mà báo hiếu cho cha bây"
"Dạ thầy". Hân thì sợ bản thân đi đánh giặc mà cũng ra đi, vậy cha cô ai sẽ báo hiếu đây.
"Ủa mà sao mợ ba khóc vậy chèn, bé Hân nó hỏng có sao đâu mợ"
"À thầy, hai tụi nó giờ thành đôi rồi nên cũng nên đổi cách xưng hô tí, gọi là mợ út đó đa"
"Thiệt vậy sao, chà lần đầu thấy mà thôi hai đứa thương nhau thiệt lòng thì thầy cũng chúc phúc"
Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì lời lúc nãy cha mình nói, cách ông nói rất là tự hào nữa, đôi môi cũng cong lên nụ cười hạnh phúc.
"Cô út Hân ơi cô có thơ của cô hai Ngân từ Sài Thành gửi về"
Tỏi cầm cái lá thơ đưa cho cô, nhìn dáng vẻ của anh rất gấp gáp nên cô mở ra coi liền.
Cô đọc từng dòng chữ như không tin vào sự thật, cô Phụng đã bị bắt làm lòng cô cũng lo lắng lung lắm, cô đưa cho nàng coi nàng cũng sững sờ.
"Thầy Năm, chị Vy còn bên nhà thầy hong"
"Con bé vừa đi khi nãy, tại hồi chiều tụi lính tới nhà dò hỏi có lệnh truy nã, con bé sợ liên lụy tới thầy nên bỏ đi rồi, nó để lại lá thơ từ biệt có gửi lời cảm ơn con đã cứu"
"Nhiều chuyện xảy ra quá, còn định đưa chị ấy lên Sài Thành gặp chị ruột nữa nhưng ai dè"
"Con bé cũng không nói là chạy giặc sang chỗ nào nữa, thầy cũng lo lung lắm"
"Cha lo hậu sự cho anh hai để con với chị Uyên thắp nén nhang đặng rạng sáng con lên Sài Thành có việc gấp, cha à cha ráng giữ gìn sức khỏe nghen con giải quyết xong sẽ về thăm cha má"
"Hân con cũng phải lo cho mình đó con, hổm rài thấy con ốm hơn rồi đó đa"
"Cha chê con xấu rồi hả đa"
"Trời đất con của cha lúc nào cũng xinh đẹp như tiên giáng trần, mà hai đứa có gì nhớ chăm sóc lẫn nhau, cha coi bây như là vợ chồng rồi đó đa"
"Dạ....con thương cha nhiều lắm"
Cả hai đều chạy lại quỳ gối lạy một lạy trước ông Việt để tỏa lòng biết ơn với đấng sinh thành, ông kêu hai đứa đứng lên vỗ vai mà dặn dò mấy thứ để sớm mơi đi sớm.
Trời cũng đã rạng sáng, căn nhà ông hội đồng lại một lần nữa nhuộm màu u buồn, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà Hiền cũng đã thay đổi tính tình nhẹ nhàng hơn với Hân, bây chừ bà mới thấy thương con bé, bà biết tội con mình gây ra nhưng nó là em út vẫn tha thứ mà thấy ấm lòng.
"Cuộc đời vô thường quá má ơi"
"Hân má xin lỗi con vì bao năm qua trách con chỉ biết học mà không đếm xỉa tới gia đình, con luôn là đứa trẻ ngoan hiền"
"Hong sao đâu má, giờ má với cha giữ gìn sức khỏe để con xong việc sẽ về mà đa"
"Ừm con cũng vậy nghen Hân"
Cô với nàng đi lại mộ thắp nén nhang, rồi cũng thu xếp đồ đạc trở lên Sài Thành.
Tỏi nhìn qua gương xe mà không khỏi nặng lòng, thấy hình ảnh mợ út dựa vào vai cô út ngủ ngon lành, lâu lâu cô út vuốt tóc lại cho mợ, nhìn hai người rất tình cảm làm anh có chút ganh tị, nhưng phận đầy tớ đã vậy cô út còn chẳng thương mình thì cũng đành chịu mà thôi.
Nhưng anh cũng biết ý mà chạy cẩn thận tránh vấp ổ gà, ổ voi nhưng tốc độ vẫn nhanh để kịp về Sài Thành sớm nhất có thể. Cô đã báo quan để tìm bắt chị Liễu, chị ta phải chịu hết tội lỗi mà chị ta đã gây ra.
Vào cái lúc mà con Nho vào buồng định kêu nàng, lúc ấy nàng đã ngủ say sưa gác đầu mình lên ngực cô, vì ngủ không được nên cô trằn trọc gác tay lên trán suy nghĩ, đúng lúc thấy con Nho bước vào cô bật dậy ám hiệu cho nó im lặng.
"Khuya rồi vô đây mần chi"
"Dạ....con.....con cô út ơi tha con, mợ hai sai người giết cậu hai rồi đổ thừa cho mợ út đó cô", vừa nói mà chân cẳng nó run bần bật.
"Chị ta độc ác vậy sao, dẫn chị ra mau lên"
-------------------------
Én phát giác cô hai Ngân đi đâu mà tới sáng mới về, trong lòng nó cứ bồn chồn mất ngủ cả đêm cứ nhìn ngó lui trông ngóng Ngân về. Vừa thấy bóng dáng của cô hai Ngân bước vào nó mừng rỡ chạy ra.
"Cô hai vào lẹ lẹ cũng hên ông bà chưa dậy, con sợ gần chớt"
"Đừng có hối để thở cái mệt quá chừng"
"Mà cô nè bên bển có hành hạ cô Phụng nhiều hong sao cô đi lâu vậy"
"Thì cũng phải tranh thủ bên cạnh lúc nào hay lúc đó, nhìn cô Phụng bị tra tấn mà lòng tao đau lắm Én à"
"Con hiểu mà cô......thôi cô vào trong tắm rửa đi chớ con thấy người cô dơ quá chừng"
"Lúc trước cô Phụng rất sợ dơ nhưng hoàn cảnh bây chừ khiến cô phải khổ sở cũng là lỗi của tao"
"Cô đừng trách mình nữa, cũng đâu thể nào quay lại được đó đa"
"Hức......hức là tao vô dụng"
"Để con đỡ cô vô....."
Mấy đứa gia đinh trong nhà dậy rất sớm để dọn dẹp, nấu ăn cho ông bà thống đốc nên nãy giờ tụi nó núp bên hông nghe hết câu chuyện, tụi nó nghi giữa cô hai Ngân với cô Phụng gì đó có gian tình lắm. Tới nỗi cô út Hân thì cách đối xử của Ngân cũng không thái quá tới vậy, nhưng tụi nó cũng chả dám đi nói gì về cô chủ cho ngài Tyler nghe, tụi nó cũng hiểu ai cũng cần sự riêng tư mà.
"Cô hai con mới biết một tin động trời khác"
"Lại có chuyện nữa hả đa", Ngân thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top