25. Tại sao cô lại....

Phụng nghe được tin báo từ Tài rằng gia đình mình đã đi chạy giặc, cha má và em gái của cô đã lạc mất nhau, vì Phụng nghe nói em gái mình đã đi bộ đội, bây giờ đang đi chinh chiến nơi nào cũng không rõ.

Tiết học đã kết thúc Phụng cùng vợ chồng Liên Tài đến quán cà phê lề đường ngồi, mấy hôm nay Ngân có vẻ hơi xa lánh cô nên giờ chỉ biết tìm hai đứa bạn mình mà thôi, cô cũng không hiểu vì sao mà tan học là Ngân trở về nhà liền, gặp cô cũng chỉ chào rồi lại lật đật về.

"Sao nay nhìn buồn vậy đa"

"Không có gì", cô thở dài rồi lại dán đôi mắt vào mấy hàng cây xanh ven đường.

"Bình thường mày hong có ít nói dị á Phụng", Liên ngồi cùng chồng là Tài, ba người cùng là bạn thân nhau nên dễ tâm sự.

"Thì gia đình tao vậy mày hỏi sao tao hong lo"

"Ừm mà mày rầu vậy tao cũng lo chớ"

"Êi cái tờ truy nã này phải em mày hong", Tài đưa cho Phụng cái tấm giấy truy nã của lính tây đưa lúc nãy.

"Ơ đúng rồi tại sao lại", Phụng nhìn vào tấm hình em mình bị tra tấn mà đau xót.

"Này là bọn lính tây phát lệnh truy nã, tại anh Tài nói tao con bé là lính tình báo"

"Bây giờ tao phải làm sao tìm được con bé, còn cha má tao nữa"

"Tao với anh Tài sẽ ráng giúp mày"

"Tao lo lắm hức......hức........hức"

"Bình tĩnh đi Phụng, mày như vậy tao rối lung lắm"

"Hức....hức"

Tài cũng lên tiếng để trấn an con bạn mình.

"Tao nghĩ con bé cũng đã thoát nên bọn chúng vẫn đang truy nã, chỉ cần tụi mình tìm được bé Vy càng sớm càng tốt thui"

Cả hai cũng gật đầu rồi lại ngồi suy tư, nét ưu buồn hiện rõ trên mặt Phụng.

"Ta đa quà sinh nhật của tao với chồng tao tặng mày"

"Ủa tụi bây nhớ hả"

"Trời đất bạn thân mà hỏi câu ngộ đời ghê chèn"

"Cảm ơn hai tụi bây"

Rồi chuyện gì tới cũng tới cô bắt gặp Ngân đang khoát tay một cậu trai người Pháp đang đi trên đường, cách Ngân cười nói rồi cách cậu trai kia nhìn em ấy giống như là đôi tình nhân mới yêu vậy đó.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người mình thương mà trong lòng quặn thắt nỗi đau, là cô ích kỉ chỉ muốn Ngân ở bên mình mãi mãi nhưng trong lòng Ngân đâu có cô. Rồi ánh mắt cô bất chợt nhắm lại quay chỗ khác khi thấy Ngân cũng đưa mắt sang nhìn mình, có vẻ em ấy khá bất ngờ vì thấy cô nhưng cũng nhanh chóng quay lại nói chuyện với cậu trai kia.

Nhưng lần này cô trấn an bản thân không được khóc không được mềm lòng, cô nghĩ giọt nước mắt mình chỉ rơi vì cha má và em gái thôi còn những việc khác thì không đời nào. Tài và Liên nhìn thái độ của Phụng mà khó hiểu vì hiện tại mặt cô rất lạnh lẽo, không còn tí cảm xúc nào.

"Thui tao hơi mệt, tao về trước"

Thấy giọng điệu con bạn có vẻ mệt mỏi thật nên Tài và Liên cũng để cho Phụng về nhà.

"Ừa mày về có gì tụi tao sẽ tìm giúp mày cha má với bé Vy"

"Cảm ơn tụi bây rất nhiều đó đa......."

Vừa về tới nhà đã thấy chiếc xe sang trọng đang dựng trước cổng nhà mình, cô choáng ngợp trước chiếc xe ấy hồi lâu đưa mắt nhìn thì thấy người con gái quen thuộc của mình đang đứng cầm cái giỏ loay hoay trên người em ấy diện một bộ đầm thời thượng, bất giác cô đứng khựng lại bất ngờ vô cùng, thấy cô mới về em mừng rỡ chạy tới.

"Cô Phụng chúc mừng sinh nhật cô"

"À hôm nay là sinh nhật cô quên mất"

Cô cũng không nghĩ Ngân sẽ nhớ ngày sinh của mình, tới bản thân còn không thèm nhớ mà người ta thì nhớ, một lần nữa lại khiến đoạn tình cảm này càng thêm lún sâu.

"Cái này là đích thân em chọn cho cô"

"Cảm ơn em"

"À sẵn đây em giới thiệu luôn, đây là Henri bạn của em"

Là cậu trai người Pháp khi nãy cô thấy, cậu ta vừa khôi ngô, tuấn tú, cao to sẽ là điểm tựa và bảo vệ cho Ngân vững chắc hơn cô.

"Bonjour, rất hân hạnh gặp được quý cô"

"Merci"

"Sẵn đây em muốn mời cô Phụng tối nay đi dự buổi tiệc với gia đình em nha"

"À......mà cô......"

"Cô hong được từ chối đâu á, bình thường là em toàn rủ con Hân mà nay em mời cô có nghĩa là cô đặc biệt với em lắm đa"

"Ừm....."

"Đi nha cô tối nay bảy giờ em qua đón"

"Ừm cô biết rồi"

Đợi Ngân lên xe cẩn thận lúc về em ấy còn nhìn ra cửa xe vẫy tay chào cô, làm cô cũng yên tâm và vui vẻ hơn phần nào.

Tới tối Ngân dặn sốp-phơ chở riêng mình và cô Phụng, vì vậy nên Henri hơi khó chịu trong lòng nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ mình biết điều và tôn trọng Ngân.

"Cô Phụng lên xe ngồi cạnh em nè đa"

"Ừm......"

"Bữa nai nhìn cô đẹp quá vậy đa"

"Em cũng đẹp lung á đa"

"Cô sịt dầu thơm em tặng luôn hở"

"Mùi này cô thích lắm cảm ơn em"

"Mà cô nè lát vào trong cô cứ ngồi cạnh em mặc kệ cậu Henri nha"

"Hai người có chuyện gì vậy đa"

"Em hong thích cậu ta mà tại baba em nói làm ăn với cha cậu ấy nên em phải giả vờ thân thiện, chớ cậu ta phiền dữ lắm"

"Làm vậy có ổn hong"

"Hong sao mà có em cô đừng sợ"

"Ừm cô biết rồi...."

Phụng nhìn ngắm gương mặt Ngân lúc cười lúc nói thật sự rất cuốn hút, nụ cười ấy luôn khiến cô nhớ nhung, ngày đêm thầm thương trộm nhớ nhưng lời yêu thì chỉ nên giấu cho riêng mình.

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng thiết kế đậm chất cổ điển, tông màu nâu gỗ trầm ấm, cùng sự kết hợp với những chiếc lồng đèn đầy hoa văn sắc sảo tạo nên khung cảnh hài hòa, thu hút mọi tầng lớp trong xã hội.

Em nắm tay cô dắt vào bên trong, bồi bàn dắt hai người vào khu vip đã chuẩn bị sẵn, mọi người đã vào chỗ ngồi, lúc này Phụng mới ngỡ ngàng thì ra Ngân là con gái của thầy Tyler nên mới giàu có và quyền lực như vậy nhưng tính cách Ngân rất tử tế và hòa đồng.

"Thì ra là cô Phụng mời cô ngồi"

"Dạ em chào thầy, chào phu nhân ạ"

"Chào cô....hong ngờ con Ngân thân được cả cô giáo dạy nó luôn đó đa"

"Má này con là con học xuất sắc lắm á đa"

"Chỉ giỏi xạo xự, thui mời mọi người ăn nha"

Lúc này Henri cùng với cha mình đã đến, mọi người chào hỏi nhau thân thiện. Đúng như suy nghĩ của Ngân, cậu ta lại muốn ngồi kế mình nhưng em nhất quyết không chịu nên làm cậu ta quê độ mà lủi thủi ngồi chỗ khác.

"Ngài Tyler định khi nào cho con tôi với bé Ngân cưới nhau vậy", Peter vừa nói vừa vỗ vai thằng con quý tử mà tươi cười.

"Chuyện này đợi tình hình ổn hơn rồi tính", Tyler cũng cố tình đánh trống lãng, quay qua nhìn vào Ngân thì thấy con bé nét mặt lạnh như băng, ông chỉ biết cười trừ.

"Con hong thích lấy cậu ấy thưa ngài", Ngân đang ăn thì ngừng lại nhìn thẳng mặt cậu ta mà nói, làm cho gương mặt đó đỏ lên vì tức, đường đường là thiếu gia mà bị đờn bà từ chối thẳng mặt như vậy thì sao đáng mặt đờn ông.

"À à thôi đang vui mà, con tôi còn trẻ người non dạ mong ngài và cậu Henri đây thông cảm"

"Được tôi mong ngài không làm tôi thất vọng"

Henri vẫn để mắt tới Ngân có gì đó kì lạ lắm giữa hai người đờn bà này, có gì đó gọi là gian tình, cách người kia chăm sóc rồi người này vui vẻ đáp lại, nhất là cái ánh mắt nhìn nhau nó rất lạ.

Phụng xin phép đi nhà xí thì Ngân cũng đi theo, lúc này Henri cũng lẳng lặng đi theo phía sau.

"Cô đợi em với"

"Em mắc thì đi trước đi cô đợi"

"Dạ...."

Cả hai giải quyết xong bầu tâm sự thì cũng bước đi cùng nhau, ở chỗ này cũng vắng người không ai qua lại nên Ngân nổi máu liều đứng trước mặt cô Phụng mà bày tỏ tấm lòng.

"Em.....em thương cô"

"Em nói gì vậy Ngân"

"Em nói là em thương cô", lúc này giọng nói rất lớn làm Henri nghe thấy mà giật mình nhưng cậu ta vẫn im lặng tiếp tục theo dõi.

"Sao lúc trước em nói rung động với cậu bạn nào mà đa"

"Chỉ là nhất thời vì em sợ em sẽ thương cô không có đường lui, nhưng em thua con tim mình rồi cô ơi, lí trí em vẫn luôn nhớ về cô, hướng về cô"

Phụng lúc này xen lẫn giữa bất ngờ và hạnh phúc, không ngờ em ấy lại là người ngỏ lời trước, mắt cô rưng rưng mà ôm Ngân vào lòng thật chặt.

"Em biết cô cũng thương em mà nên em hong thể bỏ lỡ cô được đó đa"

Phụng buông nhẹ Ngân ra đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của em vừa mềm vừa ngọt nhưng tình em trao cho chị sau này vừa đắng vừa khô.

Chỉ là thời khắc này đây sẽ đem cả hai sang trang khác, cuộc sống sẽ đầy bão tố hơn vì Henri sẽ không buông tha cho Ngân dễ dàng đến vậy. Cậu ta chứng kiến mà trong lòng bừng lên ngọn lửa ghen tuông, cậu ta mặc kệ mà chạy tới gạt cả hai ra, nắm lấy tay Ngân kéo đi mặc cho Ngân la hét buông ra cậu ta như người điên mất trí hùng hổ lôi Ngân đi đến chỗ ngài Tyler. Còn không quên buông lời cảnh cáo tới cô Phụng là hãy buông tha cho Ngân nếu không muốn chuyện này lộ ra tới tai của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top