24. Bị phát hiện

Ông Việt hướng ánh mắt nhìn Uyên đăm chiêu suy nghĩ, ông sợ ý nghĩ của mình sẽ thành sự thật, nhưng sự tình nó cứ đi theo hướng ông suy nghĩ, có người cha nào mà không hiểu con mình chứ chỉ là không muốn chấp nhận sự thật.

"Con gạc cha hả Hân"

"Sự thật cha à con hong gạc cha đâu"

"Con kể đầu đuôi cho cha nghe đi"

"Vào đêm động phòng anh ba đã đem máu gà đưa cho chị Uyên, sau đó anh đi tắm rồi xảy ra vụ việc thương tâm"

"Sao bây giờ con mới chịu kể ra hả Hân"

"Tại con muốn xin cha cho chị Uyên được sống cuộc đời của chỉ, thương người chỉ muốn thương đó đa"

"Vậy con nói người đó là ai đi, nếu đàng quàng tử tế cha sẽ chấp nhận"

"Dạ là......"

"Là ai vậy đa?"

"Là con", một người đờn ông chững chạc bước vào mặc một bộ vest đen, đầu đội mũ beret xám.

Chính xác người đó là Thanh Tùng, tại sao anh ta lại biết nhà nàng mà tới.

"Sao anh dám tới đây hả, cút về dùm"

"Hân sao con vô lễ với cậu ấy, nhờ cậu ấy mà tụi lính tây hong ngó tới ruộng nhà mình đó"

"Cha sao cha lại làm ăn với thằng này"

"Cậu ấy lớn hơn con đó, cư xử cho chính chắn nghen"

"Cha......cha suy nghĩ lại đi"

"Nho đâu lôi cô út vào buồng nhanh"

Con Nho biết cô út nó thương mợ ba lung lắm nhưng mà kẻ hầu người hạ thì làm được gì chứ, nó thì thầm vào tai cô để trấn an rồi đỡ cô vào buồng.

"Tùng nè, con thương con Uyên thiệt lòng hả đa"

"Dạ đúng ạ nếu bác trai đây đồng ý con xin rước nàng về làm vợ"

"Xin cha đừng làm vậy con hong thương cậu ta"

"Em ba đây hong thương cậu Tùng vậy thương thầm ai mà hong nói vậy đa", chị Liễu cười đắc ý vì kéo tình địch của mình vào thế bước không được lui cũng không xong, là chị ta chỉ đường cho cậu Tùng xuống, sự nham hiểm của đờn bà khi ghen thật sự đáng sợ.

"Chị....chuyện của tôi không mượn chị xía vào"

"Em ba nay dám trả treo chị luôn hả đa"

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa coi hong đặng, nếu con hong muốn cha cũng hong muốn ép"

"Dạ....cha, con xin phép vào trong với Hân"

"Ừm con đi đi"

Ông Việt mời Tùng ngồi xuống bàn, con Mén tiến lại rót trà cho ông rồi cho cậu Tùng, cậu ta chính là loại người mê gái đẹp bất kể là ai đi chăng nữa, lợi dụng con Mén đứng kế bên rót trà giở trò sàm sỡ, nó sợ quá xin phép ông chạy xuống nhà dưới. Mà ông Việt cũng đã nhìn thấy nhưng không nói gì.

"Bác trai! Bác hong sợ Uyên ở gần Hân sẽ lây bệnh hả đa?"

"Bệnh?"

"Là đồng tính á bác"

"Con bác hong có như vậy"

"Chính con nhìn thấy Hân và Uyên ở nhà kho làm chuyện vợ chồng, còn nghe những âm thanh đó nữa"

"Con nói sao", nghe tới đây ông Việt run tay mà làm rơi tách trà xuống đất vỡ toang.

Liễu chạy lại trấn an cho ông bình tĩnh, rồi liếc mắt ra dấu cho Tùng tém tém lại.

"Dạ là hai người đờn bà thương nhau đó bác"

"Hân đâu ra đây cha biểu"

Con Nho nghe tiếng ông quát giật cả mình lật đật chạy vô trong buồng gọi cô út ra. Hân đi ra dặn nàng ở yên trong đây đừng bước ra, cô sợ sẽ khiến nàng khó xử.

"Cha gọi con có việc chi"

Ông Việt đi lại tát một bạt tai vào mặt cô, lần đầu tiên thấy ông tức giận mà tát cô, nó đau lắm nhưng không phải là thể xác mà là trái tim.

"Sao con lại mần cái chuyện trái luân thường đạo lí này hả, đối với người ta thì cha hong quan tâm nhưng con là con cha sao có thể được"

"Cha....con gái bất hiếu nhưng con thiệt sự thương chị Uyên mà cha"

"Bây là đờn bà sao lại thương đờn bà được, cha không chấp nhận"

Hân quỳ xuống van xin cha mình, cô lạy cha mình mà cầu xin, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng, cô cứ lạy mà trán đã ửng đỏ, mấy chốc nữa sẽ chảy ra máu. Ông xót chứ con gái cưng của ông, là niềm tự hào của cuộc đời ông, đó giờ ông không dám rầy chứ huống chi là tát.

"Con đứng lên đi, cha thương con mà nhưng cha hong thể để con như vậy được"

Liễu đứng nhìn cô trong tim cũng đau lung lắm, chợt cô thấy mình có ác với người mình thương quá không vì mình cũng đang thương đờn bà mà.

Nàng nghe tiếng cô gào thét mà trong lòng không chịu nỗi nữa mà bước ra, thấy cảnh tượng Hân quỳ trước cha mình trên trán còn đỏ ửng rỉ máu thì nàng không bình tĩnh nữa mà chạy lại ôm cô.

"Con xin cha mà này là lỗi của con, là con thương bé Hân, con dụ dỗ em chứ Hân hong bị gì hết"

"Ta thật thất vọng vì con đó Uyên"

Nàng cũng bật khóc thật to, cô lau nước mắt cho nàng rồi hôn lên môi nàng trước mặt cha mình.

"Sao con dám, con đang chọc tức cha sao"

"Tình yêu giữa con người với con người không cùng huyết thống, đờn bà thương đờn ông, đờn bà thương đờn bà, đờn ông thương đờn ông sao lại coi nó là bệnh"

"........"

"Còn hắn ta đã có vợ con rồi mà còn đi cưới người đờn bà khác thì cha chấp nhận giao phó chị ấy cho hắn ta sao"

"Cậu Tùng cậu có vợ rồi sao hả đa", ông Việt tức giận nhìn thẳng mặt hắn ta.

"Dạ....con..... con mà đờn ông cưới vợ bé bình thường mà bác"

"Cái nhà này không chấp nhận loại người như cậu, mong cậu về cho"

"Bác quên là ai giúp bác giữ được ruộng đất sao"

"Ta không cần nữa mong cậu về cho"

"Được là bác nói đó nghen, tôi về". Cậu Tùng phủi vai khoanh tay trước ngực rồi bước về, Liễu cũng xin phép đi về nhà cha má ruột để đi theo hắn ta.

Ở đây chỉ còn lại ông Việt, cô và nàng không khí hết sức căng thẳng, con Nho với Mén núp sau nhà cũng căng thẳng theo mà muốn nín thở.

"Cha xin lỗi, hai đứa đứng dậy đi"

"Cha không đồng ý cho tụi con lấy nhau, con không đứng"

"Sao con cứng đầu vậy Hân, chuyện này đã khó chấp nhận mà con còn cư xử như vậy nữa"

"Chả phải cha nói đã thương nhau thì mâm trầu chén rượu sống với nhau bạc đầu hay sao"

"Nhưng......."

"Con rất thương cha, con hong muốn làm cha phiền lòng, đó giờ con luôn học hành tốt đặng cha nở mài nở mặt nhưng chưa bao giờ con quan tâm tới cảm xúc của mình"

"Thôi được rồi, nói ta nghe con với Uyên là lần đầu giành cho nhau phải hong"

"Dạ......", cả hai đồng thanh dứt khoát.

"Vậy ta cũng hong ép được bé Hân lấy chồng rồi, đành phải chấp nhận hai đứa vậy"

"Cha nói thật sao"

"Ừm con có đau lắm không Hân"

"Không đau bằng lời nói của cha thốt ra, nói con bị bệnh"

"Cha không hiểu mà, nhìn hai đứa ôm nhau mà khóc làm cha cũng cảm động lung lắm"

Nước mắt nước mũi cả hai tèm lem nhưng không ai giấu được cảm xúc hạnh phúc khi được cha chấp thuận, quyết định này của ông rất khó khăn nhưng vì con, ông có thể bỏ qua hết tất cả chỉ cần con ông hạnh phúc mà thôi.

Nho và Mén đỡ hai người vào buồng nghỉ ngơi.

"Nhìn tình yêu của cô út và mợ ba làm con cảm động quá à, hong biết có ai thương con tới vậy hong nữa"

"Nhỏ này mày làm hầu suốt ngày ở nhà hong ai mà thèm thương"

"Chị hai cứ ghẹo em", Nho thọc lét làm con Mén cười kha khả.

"Rồi cũng có người thương em thui Nho"

"Dạ cô út"

Nãy giờ nàng để ý nét mặt của con Nho lạ lắm, cứ như nó định nói việc gì nhưng lại không muốn nói vậy đó.

"Nho...."

"Dạ mợ ba gọi con"

"Giờ là mợ út rùi hong phải mợ ba nữa nha"

"Dạ mợ út"

"Em có gì giấu mợ đúng hong"

"Dạ.....đâu có gì đâu mợ"

"Ờ hong có thì tốt"

Nho nó cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là giông tố, nó sợ bị chị Liễu biết chuyện là coi như nó toi mạng nên không dám nói điều gì hết.

"À hoi con với chị hai ra ngoài để cho mợ út và cô út ở bên nhau"

"Chèn ơi nay biết điều dạ đa"

"Hì hì"

Nàng xoa bàn tay mình lên má cô, cảm nhận được sự ấm nóng của tay nàng làm cô cũng đỡ đau phần nào, nỗi đau bên trong nó mới thật sự ghê gớm chứ cái tát này có là gì.

"Nãy chị sợ lắm đó mình"

"Em cũng sợ nhưng sống giấu giếm như vầy quài em hong chịu nổi"

"Hong ngờ hắn ta bám dai như đỉa vậy á đa"

"Lưu manh giả danh tri thức, nãy Mén kể hắn sàm sỡ con bé nữa đó mình"

"Thấy ghê thật chớ"

"Mình giữ khẩu súng này bên người đi"

"Hả cái gì ghê vậy"

"Em tập cho bắn sau này giặc vào nhà là đánh liền"

"Dạ mình chị sẽ ngầu như em"

"Em đợi chị ngầu, dằm mưa dải nắng riết đen xì như em"

"Đen thì đen chứ vẫn xinh đẹp lắm đa"

"Mật ngọt của mỹ nhơn làm sao thoát được"

"Đồ dẻo miệng"

-----------------------
Thanh Tùng vừa đi vừa hậm hực, lúc trước thì bị cha của Liễu khinh thường vì nghèo ăn bám con gái của ổng, bây giờ bị khinh vì đã có vợ con, nỗi nhục này một thằng đờn ông còn mặt mũi gì mà nhìn đời nữa.

"Tùng sao anh đi nhanh vậy đợi tôi"

"Cô đi lâu quá đa"

"Tôi đang mang thai, anh không thấy hả"

"Biết rồi nói quài"

"Anh xử anh ta giúp tôi đi"

"Ý cô là cậu hai Hưng"

"Xong tôi sẽ đổ lỗi cho cô ta vì chuyện đó mà trả thù, bà Hiền sẽ tức điên lên mà báo quan bắt lúc đó chỉ cần anh cho quan huyện chút vàng bạc vụ này sẽ thuận theo ý anh thôi rồi anh bắt cô ta cao chạy xa bay"

"Ý này của cô cũng hợp lí nhưng tôi tin cô được không, khi nãy tôi bị mần nhục mà cô đứng trơ mắt ra nhìn"

"Làm quá lên sẽ dễ lộ, kế hoạch này chắc ăn mà tin tôi đi"

"Được......tôi sẽ cho cô cơ hội"

"Vậy khuya nay canh một ở bờ sông tôi sẽ đợi anh ra"

"Được rồi tôi sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top