22. Không ai được đụng vào chị ấy

Cũng đã trôi qua một ngày Cát Vy tạm thời lánh nạn ở nhà thầy Năm. Đêm đó Hân cõng chị ta qua nhà thầy để trị thương, giờ chị ta cũng đã tươi tỉnh hơn, vì Hân phải về nhà chứ không gặp nàng là cô thấy nhớ lung lắm nên giao phó Vy cho thầy.

Thấy Hân đem con bé bộ đội này nửa đêm đến thì thầy cũng đã biết có chuyện gì xảy ra, giờ lính tây đã bao vây cái thôn này rồi, không mấy chốc mà nổ ra chiến tranh, vì là người con của An Nam thầy Năm luôn ủng hộ việc học trò mình theo cách mạng nhưng ông vẫn rất lo lắng nên đành đem giấu chuyện này không tới tai của ông hội đồng Phan.

"Ông ơi, con đói bụng quá đa"

"Đây đây ta có nấu cháo vịt nè ăn đi cho nóng"

Qua giờ chưa có gì bỏ bụng nên Vy vội bưng tô cháo lên húp lấy húp để cũng may không nóng lắm nên chị dễ dàng nuốt xuống dạ dày.

"Cảm ơn ông"

"Vết thương do đạn bắn của con chỉ xước qua nên không sao, còn người con sao đâu đâu cũng là bị lằn roi vậy, bé Hân rửa vết thương cho con kĩ rồi con cứ yên tâm"

"Dạ không giấu gì ông, con là lính tình báo, hổm rài con theo dõi bọn lính tây cũng thu thập được mớ thông tin, ai dè bị chúng phát hiện bắt con xong tra tấn, cũng may có anh Bo giúp nên con mới thoát ra, giờ con bị truy nã luôn rồi ông"

"Vậy ở đỡ đây mấy hôm rồi coi sao, chứ mình ên nguy hiểm lung lắm"

"Dạ mà đồng chí Hân đi đâu rồi ông"

"À con bé phải về nhà có chút việc"

"Ông biết đồng chí Hân mấy tuổi rồi hong"

"Mười bảy đó con"

Vy nghe tới đây há hốc mồm còn tưởng bằng tuổi nên lúc đầu có hơi thoải mái về cách xưng hô, ai dè bản thân lớn hơn con bé tận bảy tuổi"

"Thiệt hả ông"

"Ừm....."

"Vậy phải kêu con bằng chị rồi đa"

"Con lớn hơn bé Hân hả đa"

"Con hai mươi tư rồi đó ông"

"Trời đất sao trẻ măng vậy nè"

"Chắc do con yêu đời lạc quan"

"Rồi có chồng con gì chưa vậy đa"

"Dạ hong con chỉ yêu tổ quốc thôi ông ơi"

"Thôi con nghỉ ngơi đi, ta đi bóc thuốc cho người ta nữa"

"Dạ ông đi thong thả....."

Trời cũng đã nắng gắt, buổi trưa oi bức nóng nực nằm vậy hoài cũng chán, rồi Vy nghĩ tới cái hồi mới gặp Hân lúc mà mình nhắc tới chị hai thì nhìn em ấy có vẻ như đã quen.

Vừa nhắc trong đầu đã thấy Hân bước vô trong nhà, trên tay còn xách theo cái gờ mên.

"Khỏe rồi hả đa"

"Khỏe như trâu như bò"

"Độc lạ miền tây"

"Ê nói nghe nè em biết chị Phụng hả đa"

"Cô giáo của em"

"Giờ chị ấy đang ở đâu"

"Ở Sài Thành"

"Chị ấy khỏe không, sống tốt không, cho chị gặp được hong?"

"Được mà khoảng hai ngày nữa theo em lên Sài Thành"

"Cảm ơn nhiều, chị kiếm từng ấy năm cuối cùng cũng sắp được gặp rùi"

"Mà nè bây giờ thời điểm nhạy cảm nên làm gì cũng cẩn trọng á đa, chị đừng có hành động theo con tim nữa"

"Chị biết rùi"

"Nè ăn đi"

"Mà hôm qua về nhà sao hong qua vậy đa"

"Em ở với người thương đó"

"Cho chị gặp em ấy với"

"Mần chi, nhiều chuyện quá đa"

"Đồng chí Hân khó ưa quá"

"Ai mượn ưa, biết vậy khỏi cứu nghe cằn nhằn quài nhức đầu"

Vy lườm cô một cái rồi cũng lôi gờ mên ra ăn, bên trong là gà ác hầm thuốc bắc, đó giờ có được ăn mấy thứ này đâu nên cũng hơi dè chừng mà nhìn cô.

"Nhìn gì, hong có bỏ thuốc đâu mà sợ"

"Nó đen quá, bị khét hả đa"

"Nó tắm nắng quá trớn nên vậy chứ ngon lung lắm"

"Ừa để ăn"

"Em lại quên cái món quà cho thầy Năm nữa rùi để đi về lấy cái"

"Ừm đi thong thả"

-----------------------
Nàng cũng đã nghe cô kể hết mọi chuyện, gà ác hầm thuốc bắc cũng là do nàng nấu, từ hồi ở với cô mà tay nghề nàng cũng lên hẳn, hồi xưa còn chả biết mấy món tây hay gì đâu nhưng bây giờ cũng biết nấu chút ít.

Nàng dặn cô qua trước để nàng lo bài vở xong xuôi thì cũng đi qua, bữa nay nhà cũng hong có ai, cha má thì đi lo công việc. Chị Liễu thì đi về nhà cha má ruột, mấy đứa gia đinh cũng cho nghỉ xả hơi nên giờ nhà cũng chẳng còn ai, nhưng nàng đã bỏ quên anh chồng mình là tên sở khanh.

Mới giữa trưa thôi mà hắn ta đã say quắc cần câu, trên tay còn cầm chai rượu đế, mình mẩy bầy hầy nhìn vô mà muốn bỏ chạy liền, hắn vào tới sảnh nhà thì ngồi bệt xuống gọi má rồi tới vợ nhưng không ai trả lời, ngó qua thì thấy cửa buồng của nàng vẫn he hé, hắn ta rạo rực nên bước tới liêu xiêu tiến vào thì thấy nàng đang ngồi học bài nhưng dáng vẻ hết sức xinh đẹp làm hắn không kiềm chế được mà chạy lại ôm nàng.

"Em đẹp quá hay em cưới cậu đi Uyên"

"Cậu buông ra, tỉnh lại đi cậu Hưng"

"Không em phải là của cậu, đừng cản cậu mà em"

"Cậu điên rồi, cút khỏi người tôi ra .........."

Nàng cố gắng vùng vẫy khỏi tên đê tiện này nhưng sức một thiếu nữ làm sao lại tên đờn ông cao to này nhưng nàng vẫn cố hết sức dằn co, la hét dữ dội.

Hắn ta như con sói điên mà vồ lấy thân thể của nàng, nhìn thấy biểu hiện của hắn thì nàng đủ hiểu hắn bị bỏ thuốc rồi, nhưng nàng không khuất phục mà cố gắng la hét, thân thể này chỉ giành cho người mà nàng thương thôi, đó là Hân của nàng.

"Buông tôi ra, hức.....hức.....cút raaaa"

Cái áo bà ba cũng bị hắn ta xé toạc lộ ra chiếc áo yếm bên trong, bên ngoài cửa buồng đang có một người con gái đứng nhìn mà nở nụ cười đắc ý, chị ta liếc mắt ra hiệu cho con Nho câm cái miệng lại đừng có mà xía vô, con Nho núp sau nhà run lẩy bẩy không dám lên tiếng vì nó bị chị Liễu uy hiếp là sẽ giết nó nếu nó dám bép xép, đi không được ở lại giúp cũng không xong nó chỉ biết đứng đó khóc sướt mướt, nó thương mợ ba như chị ruột của mình nhưng giờ nó quẩn lắm rồi, nó có lỗi với mợ ba lắm.

Không hiểu do vía cô xui hay gì mà mỗi lần tới cổng nhà là nghe tiếng la hét, nhưng lần này làm cô run bần bật giọng này là của nàng, cô nhanh chóng chạy vào buồng thì thấy anh hai mình đang đè nàng làm chuyện đồi bại kia.

Cô tức giận gương mặt đã đỏ lên, bàn tay cuộn thành nắm đấm tiến lại tát anh mình một cái rất mạnh, cô như phát tiết mà trở thành con người khác, sau đó cô tát anh ta liên tục bằng lực rất mạnh làm mặt mài Hưng đỏ lừ lên rồi ngã gục xuống.

Cô trói anh ta lại rồi chạy đến bên nàng, cô ôm nàng thật chật. Lần thứ hai nàng bị như vậy là do cô không bảo vệ được nàng, cô vô dụng làm nàng phải tổn thương, nàng ngước lên lau đi hai dòng nước mắt của cô rồi cả hai ôm nhau thật chật, lần này vẫn là vừa kịp lúc nên nàng vẫn ổn. Nhưng Hân vẫn không ngừng khóc, bảo vệ nàng còn chưa xong thì làm sao mà bảo vệ được tổ quốc.

"Hân nhìn chị nè, em đừng khóc chị hong sao"

"Chị Uyên là em vô dụng, hức..... hong bảo vệ được chị.....hức"

"Em vẫn cứu chị kịp mà đa"

"Em thương chị lắm chị Uyên, chị xảy ra chuyện gì chắc em sống trong hối hận"

"Đừng nói những lời hong may mà em"

"Chị mặc lại áo này đi"

"Ừm"

"Thằng khốn nạn mày không phải anh tao, tao chỉ có mỗi anh Hiếu là anh tao thôi"

Trong người hắn ta vẫn còn thuốc nên hắn lăn lộn, khó chịu mà la hét đòi nàng phải hầu hạ hắn, làm cô càng tức hơn mà đá vào bụng hắn, cô ghi một bức thơ để lại trên bàn rồi dẫn nàng ra khỏi nơi này.

Chị Liễu đứng núp gần đó mà phấn khích ra mặt, vậy là giờ chị ta có cớ để bỏ chồng, cha ruột cũng không thể ép chị ta đi thêm bước nữa, càng không để con gái mình bị thiên hạ nói này nói nọ khi có một người chồng tồi tệ như vậy.

Đi trên đường cô vẫn luôn nắm chặt tay nàng choàng tay ôm nàng vào lòng, bây giờ Hân chẳng còn tâm trí để sợ lời nói của người khác mà cô sợ mất nàng hơn, người con gái cô thương. Mấy cậu trai trong thôn cũng tò mò nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp cứ kè kè bên nhau, người thì ganh tị người thì bàn tán xôn xao, nhưng cô chẳng quan tâm vì giờ tâm trí cô chỉ giành cho mỗi nàng mà thôi.

"Mình về lại Sài Thành nghen mình ở đây em sợ mình bị tổn thương quá"

"Em nói sao thì chị nghe vậy"

"Chị lên đi để em cõng"

"Được hong vậy đa"

"Được"

"Em vẫn còn lo chuyện khi nãy sao"

"Em sợ em trễ một chút thì chị sẽ bị anh ta làm nhục....."

"Nhưng em đã đến kịp nên là đừng buồn nữa, chị thương mình lắm, Hân à"

Hai người đang ở một cánh đồng lúa bát ngát, đây là ruộng nhà cô nhưng giờ mấy cô bác chắc đi ăn cơm nghỉ trưa rồi nên chỉ có cô và nàng mà thôi, chui vô cái nhà kho nhỏ để nghỉ ngơi xíu.

Cô nắm lấy cổ tay nàng cẩn thận xoa thuốc mỡ lên vì khi nãy hắn ta nắm chặt làm cổ tay nàng bị trầy nên làm cô xót lung lắm.

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt xúc động, bàn tay chạm nhẹ vén đi mấy cọng tóc đưa môi mình đặt lên môi cô nhẹ nhàng cắn mút.

"Chị hong sợ hả đa?"

"Hong, chị sợ mất em hơn"

"Chị định......"

"Bây giờ em muốn chị thành vợ của em hong vậy đa"

"Em muốn......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top