19. Thăm cha

Mấy ngày đã trôi qua, cũng đã đến ngày Hân và nàng về quê thăm cha má, cô không viết thơ gửi về trước mà bí mật về tạo bất ngờ. Ngân nghe con Én kể nên cũng biết chuyện, nhờ sốp-phơ chở hai người về quê.

Ngồi trên xe ngắm nhìn gương mặt đang nhắm nghiền vì mệt do say xe mà Hân nhịn cười không nổi, càng ngày cô càng thấy nàng đáng yêu như con nít vậy đó, hết còn dáng vẻ chị gái năm xưa ngồi thổi sáo chững chạc nữa rồi, tuy nàng lớn hơn cô tận hai tuổi nhưng nhìn nàng còn trẻ hơn cả cô.

Cô cũng đã cho nàng ăn sáng uống thuốc tây mà sao vẫn không có tác dụng lắm, cô lấy ra chai dầu gió xoa hai bên thái dương, thấy nàng dễ chịu vùi đầu vào người cô làm cô cũng an tâm hơn nhiều.

Chiếc xe lăn bánh cũng qua nhiều tiếng đồng hồ thì nhìn quanh đã thấy đồng ruộng cò bay thẳng cánh, mùi lúa chín tới lúc thu hoạch, các bác nông dân cùng nhau tuốt lúa, trên mặt ai nấy lấm tấm giọt mồ hôi, đầu đội nón lá, mặc áo bà ba nâu. Hân cảm thấy thương sao người dân nước mình, yêu tổ quốc mình lung lắm. Nếu không có chiến tranh thì đất nước đã phát triển hơn rồi.

"Dạ cô út tới nơi rồi á cô"

"Ừm anh đậu ở đây rùi về lại Sài Thành đi, lúc về tui kiu anh Tỏi chở về"

"Dạ con chào cô út và mợ ba con về"

Hân và nàng xách hành lí đi trên con đường đất quen thuộc, hai người tay trong tay bước cùng nhau nhưng lúc tới nhà sẽ tạm buông nhau ra nếu không sẽ bị nghi.

Bữa nay ông Việt cũng xong sổ sách công việc trên huyện nên về sớm, ông đang ngồi đọc sách uống trà thì nghe đám gia đinh chạy vào thông báo cô út Hân và mợ ba Uyên về thì ông mừng lắm vội chạy ra cửa liền.

"Cha ơi con mới dìa"

Hân chạy lại ôm cha mình mà nhõng nhẽo, ông Việt cũng buồn cười mà cốc nhẹ vào trán cô.

"Con gái lớn rùi cứ như con nít"

"Cha nhớ con hong"

"Nhớ bây mà giờ bây mới về thăm cha"

"Tại con bận mà"

"Cha biết rùi thui vào đi cha sai con Nho nấu bánh canh cho bây ăn"

"Dạ...."

"Mà con Uyên nữa khỏe hong con, bé Hân có quậy gì làm con lo hong đa"

"Em Hân ngoan lắm cha, em chăm sóc con rất tốt nữa"

"Vậy cha yên tâm dòi hai đứa vô ngồi ăn đi rồi vô phòng nghỉ ngơi"

"Dạ...."

Vừa vào tới nhà thì con Nho đã đem hai tô bánh canh nóng hổi lên, nó chạy lại ôm Hân mà vui không thể tả.

"Cô út về rùi con vui lắm á đa"

"Ừm mà buông cô ra đi cô đang mệt"

"Dạ....á con quên xin lỗi cô"

Hân cười trừ rồi nắm tay nàng lại bàn ngồi ăn, bình thường ở nhà hai người còn đút cho nhau ăn mà bây giờ phải tém lại.

"Hai đứa học hành sao rùi đa"

"Dạ vẫn ổn thưa cha"

"Haizz thằng Hưng mà lo học vậy cha cũng đỡ phải lo, suốt ngày chơi bời đàn đúm làm cha đau đầu"

"Anh hai có con rùi mà vẫn còn hong biết lo hả cha"

"Chả biết nó nghĩ gì, chứ cha thấy nó vô trách nhiệm lắm, chỉ tội con Liễu bụng mang dạ chửa lủi thủi có một mình"

"Dạ đâu cũng là số phận"

"Còn Uyên nè, con có gặp được ý trung nhân thì nói cha, chứ con là đứa con dâu tội nhất đó đa, cưới chồng về thì đã...."

"Cha ơi có Hân lo cho chị Uyên mà cha đừng lo"

"Con lớn rùi cũng phải gả đi chớ"

"Con hong lấy chồng đâu"

"Dòi hong lấy thì hong lấy"

Lúc này Liễu cũng bước ra khỏi buồng thì thấy Hân ngồi ăn cạnh Uyên. Liễu đi đến chào cha chồng rồi nhìn sang cô và nàng gật đầu chào.

Có lẽ Hân cũng hơi bất ngờ vì thái độ điềm đạm có phần lạnh lùng của chị ta.

Sau đó, chị ta cũng đội nón lá đi đâu ra ngoài, cũng không có ý định hỏi thăm cô và nàng.

Hân lấy ra mấy món quà mà mình đem từ Sài Thành về cho cha, có mấy chai rượu vang cha cô rất thích nữa, mua cho má vài cái áo nhưng cô cũng biết má cô chả ưa gì cô nhưng phận làm con thì cô vẫn sẽ báo hiếu, cô luôn tin vào luật nhân quả nên cô không muốn tạo nghiệp.

Cô bước vào buồng mình thì nằm dài ra mà ngủ, đi cả ngày cũng thấm mệt. Ngược lại nàng về tới nhà thì tươi tắn hẳn, nàng xin cha chồng về nhà cha ruột chơi, thấy cô ngủ nên nàng cũng không nỡ gọi mà tự đi một mình.

Đi ra ngoài trên con đường thân quen, bắt gặp mấy cậu trai hú hét trêu ghẹo vì lên thành thị nàng cũng xinh hơn hẳn, cô chăm kĩ quá mà nàng cũng trắng hơn, gương mặt thì sắc sảo hơn trước.

Tới nhà thì đã thấy được sửa lại trông chắc chắn hơn, vào nhà thì thấy cha nàng đang giảng bài cho học trò, nàng núp sau cánh cửa nhìn ngó cha mình hồi lâu mà mỉm cười. Ông An thấy ai lấp ló nãy giờ thì cũng lên tiếng.

"Ai ngoài đó nãy giờ vô đi đa"

Nàng đang mặc bộ áo dài hồng nhạt trông rất đẹp và ra dáng của một cô giáo hiền dịu, cha nàng thấy con gái mình mà xúc động không kìm lại nước mắt, ông chạy lại ôm con mình vào lòng.

"Cha nhớ con lắm, ở trển có ăn uống đầy đủ hong á đa"

"Dạ con khỏe lắm cha, cha khỏe hong"

"Cha khỏe re"

"Dạ...."

"Có mấy tháng mà nhìn con gái cha xinh hơn hẳn vậy đa, con bé Hân chăm con gái cha kĩ dữ"

Lớp dạy của ông An chủ yếu là mọi lứa tuổi, chủ yếu học để biết chữ nghĩa, còn gia cảnh khó khăn quá ông cũng dạy không lấy tiền, mấy đứa nhóc học cũng rất ngoan, bình thường chỉ thấy thầy An thôi, bữa nay được thấy con gái thầy An xinh đẹp thế này mấy cậu học trò lớn cũng chọc ghẹo.

"Thầy ơi con gái thầy có chồng chưa vậy đa"

"Nè mấy trò lo làm bài đi hong ta phạt cho bây giờ"

Cả đám đồng thanh "Dạ..." rồi tiếp tục làm bài mà thầy đã giao.

Ông An cho học trò nghỉ giải lao để tranh thủ thời gian hỏi thăm con gái.

"Con ở trên đó học hành sao rồi đa"

"Dạ cũng ổn cha ạ"

"Ráng mà học theo đuổi ước mơ của con hén, cha già rồi sau này có con nối nghiệp dạy cho tụi nhỏ"

"Cha còn phong độ quá chừng, hỏng ấy cha đi thêm bước nữa đi"

"Cha già rồi, con lo con kìa tìm tấm chồng để sau này có người hủ hỉ"

"Thui mà cha hiện tại con vẫn sống tốt đấy thui, có Hân bên cạnh con mà"

"Sao bây với em chồng bây thân thiết nhau quá vậy đa"

"Dạ...."

"Cha sợ là hai đứa vượt quá mức tình cảm....."

"Sao cha lại nghĩ vậy"

"Nhìn con kìa nhắc tới con bé Hân là mặt mài hớn hở, mà cho là có thể hai đứa có loại tình cảm kia thì cha cũng sẽ chấp nhận vì cha thương con nên cha muốn thấy con hạnh phúc, qua mấy tháng qua con bé Hân căn dặn con Nho hay qua chăm sóc cha đó đa, nhưng tình cảm của hai đứa lại hong đúng thời điểm lại vào thời kì cổ hủ này"

"Cha......con cảm ơn cha nhiều lắm"

Nàng bất ngờ trước câu nói của cha mình, không ngờ cha có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, cái ôm ấm áp này nàng dành cho đấng sinh thành luôn vì con cái mà cho đi tất cả. Từ nhỏ nàng đã thiếu tình thương của má do má nàng mất sớm, cha nàng gà trống nuôi con vất vả, nên mọi thứ tốt đẹp cha nàng đều cho nàng hết thẩy, mặc dù cuộc sống mấy năm qua khó khăn nhưng cha vẫn cho nàng no đủ, được ăn học tới nơi tới chốn.

"Bữa nai con ở lại ăn tối với cha, con có mấy bộ đồ tặng cha nè"

"Đẹp lung quá đa, con gái cha chọn khéo quá"

------------------
Thầm nghĩ là ngủ một giấc chút xíu thui, mà ngủ quên tới tận chiều, Hân tỉnh dậy mơ mơ màng màng dụi mắt, lúc nào cũng vậy thức cái là ngó tìm Uyên ở đâu.

Cô bước ra khỏi buồng thì thấy chị Liễu đang ngồi ở bàn, cô lướt qua chị ta để đi tìm người thương thì bị chị ta kéo lại.

"Em hong định chào chị sao đa"

"Chào chị"

"Em lạnh nhạt với chị thật sao?"

"Em hong có gì để nói với chị hết"

"Vậy còn chuyện giữa em với em ba là loại tình cảm mà người đời cho là trái luân thường đạo lí thì sao, cái chuyện này mà lộ ra thì ai là người bị thiên hạ soi mói, cha em đó Hân à"

"Vậy chuyện chị thương em nó khác sao"

"Em.....dám"

"Nực cười"

"Chị là chị sẽ vì em, nếu có bị lộ ra thì chị vẫn bảo vệ em"

"Em thấy toàn là chị nói chứ có bao giờ chị mần được đâu đa"

"Đừng trách chị"

"Trách, chị khoải em đi đây à mà chị nên nhớ cái thai kia hong phải của anh hai, nếu chị dám nói em dám làm"

"Em uy hiếp chị?"

"Là ai muốn kím chuyện trước"

"......"

Đoạn nói chuyện của cả hai đã bị con Nho nghe hết, mới đầu nó nghe tiếng cô út Hân nên hớn hở đem dĩa bánh đầy ụ lên cho cô thưởng thức, ai mà có dè được nghe cái chuyện động trời này. Nó thương cô Hân lung lắm nên chuyện cô Hân nó sẽ không kể ai nhưng chuyện cái thai của mợ hai Liễu thì nó không chắc.

Nhưng chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì nó thấy mợ hai Liễu tức giận bước lại gần nó, tát vô mặt nó cái chát quá mạng.

"Con nhỏ này sao mày dám nghe lén chuyện tao"

"Dạ....hức hức mợ hai tha con"

Tiếng vỡ toang dĩa bánh mà Nho cầm rớt xuống đất, giờ cô út Hân đi rồi, nhà cũng hong còn ai, đám gia đinh thì bữa nay được ông cho về thăm gia đình, ông bà thì đi công việc, không ai cứu được nó rồi.

Liễu nhéo lỗ tai nó kéo ra sau vườn cột vào cây dừa, con Nho van xin khóc nức nở nhưng chị ta bỏ ngoài tai hết, sự tức giận đến đỉnh điểm.

Chị ta lấy cây roi mây quất vào người nó, làn da đã nổi lên vết xước máu bắt đầu len lỏi chảy ra, mặc tiếng kêu la thảm thiết của nó vì giờ không ai cứu được nó nữa rồi, phải chị ta điên rồi !!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~
*Hum qua tác giả đi coi chị Cara hát nè hay xiền ki luôn á "cô út Hân" này quá mê !!!! Chỉ hát bài "Mộng chiều xuân" á hay lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top