18. Rung động

Con Lài hốt hoảng đưa lá thơ kèm cái mũ beret bị dính vệt máu tươi, tức tốc chạy vào gặp ngài thống đốc Tyler, mồ hôi mồ kê nó nhễ nhãi như vừa đi mưa về, gặp được ngài thống đốc nó mừng rỡ.

"Bẩm ngài có lá thơ của một người lính An Nam, còn có......"

Tay chân Lài run cầm cập cánh tay đang cầm cái mũ beret của cậu Danh mà đưa cho Tyler.

"Nói ai đưa cho mày cái này"

Ông ta hét lớn, tức giận mà nổi gân xanh trên tay, mắt ông đỏ lên rực sự thù hận.

"Dạ....dạ bẩm cái này là được ném từ cổng vào từ tối qua"

"Sao nó đi từ hôm qua tới giờ mà lúc này mày mới báo tao"

"Dạ....thưa ngài giờ con mới thấy"

Chát <tiếng bạt tai mạnh vào má con Lài>. Con Lài cũng nhanh chóng lui xuống vì ở đây lâu cái mạng quèn này cũng không còn.

"Con với cái hư hết việc lớn của ta, đúng là thằng vô dụng, tức chết đi mà"

Ông ta lùa đống tài liệu trên bàn xuống tức giận mà quát lớn, với tay mở lá thơ ra đọc, thì ra là muốn thả chỉ huy chúng ra nên tạo cuộc trao đổi này đây mà.

Cóc cóc cóc

Ngân bước vào trong với gương mặt khó hiểu, nhìn đống lộn xộn dưới chân thì đã biết có chuyện xảy ra.

"Baba ra ăn trưa nè đa"

"Con ăn trước đi ta hơi mệt"

"Là thằng Danh nó làm gì khiến baba buồn hả đa"

"Kệ nó đi mà nay con có gặp bé Hân hong"

"Chiều nay tụi con có tiết học"

"Ừm lâu rồi không gặp con bé, thôi con ra ăn trước đi"

"Dạ....."

-----------------
Chị Liễu về quê tới nay vừa tròn một tuần, mọi thứ cũng trở nên yên bình hơn, tâm trạng Hân cũng phấn chấn hơn trước, mỗi đêm Hân đều qua ngủ chung với nàng, nằm ôm nàng từ đêm tới sáng, chỉ tới lúc đi học thì cả hai mới tách nhau ra thôi, nhìn hai người cứ như vợ chồng son khiến con Én còn phải ganh tị. Hân từ con người gặp ai cũng đều quan tâm, lo lắng nhiệt tình thì hiện tại một lòng một dạ cô chỉ dành cho riêng nàng mà thôi.

"Chị Uyên bây giờ chị còn muốn học trường đó nữa hong"

"Chị muốn học nhưng nếu em hong muốn thì chị sẽ nghỉ"

"Em đã báo thầy Tyler chuyển công tác hắn ta rồi"

"Thật vậy hở"

"Nên là chị đừng lo, ở trường cô Liên cũng sẽ để mắt tới chị hơn nên là chị cứ yên tâm mà học"

"Cảm ơn mình"

"Bữa nai kêu em là mình luôn chèn oi đáng yêu quá đa"

"Chị muốn kêu tới suốt đời"

"Em thật may mắn khi được chị thương đó đa"

Hai người lại trao nhau cái ôm ấm áp, mà không quan tâm nãy giờ con Én gọi ra ăn cơm khàn cả giọng.

"Ủa Én sao nhìn em buồn dị"

"Cô hai nói ngài Tyler bắt con về hầu cho cô hai lại rùi cô út ơi"

"Thì em về đi, ở đây chị tự làm mấy việc này cũng được mà đa"

"Con ở với cô út và mợ ba dui dữ lắm giờ bị bắt về con buồn lém"

Uyên nhìn biểu cảm của con Én mà mắc cười không thôi, nhìn giống cả cô và nàng có đứa con gái mà bắt nó đi học xa ghê vậy đó, cũng đúng thôi nhìn Én còn con nít thấy mồ.

"Mai là con đi á đa"

"Ừm có gì chị và chị Uyên qua chơi với em"

"Dạ.....thương cô út với mợ ba nhứt"

Én nghe tiếng Ngân gọi thì lật đật chạy ra mở cửa.

Ngân bước vào ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi bước vào trong.

"Dụ gì mà mờ ám vậy đa"

"Baba tao dạo này kĩ, chỉ cho những người thân thuộc đã lâu hầu nhà tao ở chung thui nên con Én bị bắt về nè"

"Hở?"

"Thì tao nghe lén baba tao nói với cấp dưới là sợ có lính du kính giả dạng lẻn vào, chúng bắt em trai tao cả tuần nay biệt tăm biệt tích"

"Mày ghét bộ đội dân ta hả"

"Điên hả, tao yêu tổ quốc nhưng mà tao được quyền chọn lựa đâu, nếu làm vậy là tao phản baba tao rồi"

"Nếu tới ngày mày phải chọn giữa bạn thân và baba mày thì sao?"

Nàng và Ngân khi nghe xong câu đó của Hân, cả hai người sững sờ một lúc rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia khi nói ra câu đó.

"Sao mình lại nói vậy"

"Em chỉ giỡn hoi mà Ngân mày dô ngồi ăn chung luôn đi"

Ngân nghiêm túc nhìn Hân, nắm chặt bàn tay lại lên tiếng chắt nịt.

"Tao chọn mày"

"Hả?"

"Vì baba tao không phải người tốt, tao đã biết bí mật này khi vô tình nghe baba nói chuyện với mẹ, rằng thằng Danh là con của ông ta với người đờn bà khác, lúc cưới mẹ tao ông ta thề chỉ thương mỗi mẹ tao trọn nghĩa phu thê nhưng giờ thì sao chứ"

Ngân nở nụ cười khinh cùng với đôi mắt đã ươn ướt, khút khít mà ôm mặt khóc. Nàng chạy lại ôm Ngân dịu dàng an ủi.

"Hức....rồi nó bị bộ đội bắt để trao đổi người chỉ huy trưởng, tao đã đọc được lá thơ sau đó tìm đến đồng chí Hải, nhìn thấy đồng bào chúng ta khổ cực tao xót lắm, tao lén thả chú ấy ra"

"Như vậy nguy hiểm cho mày đó Ngân"

"Tao sẽ tham gia cách mạng"

"Cái gì mày chống lại baba mày thật?"

"Ừm....."

"Sao mày lại thả chú ấy ra dễ như vậy, hong bị lính canh phát hiện hả đa"

"Baba cưng tao hơn thằng Danh nên tao làm gì cũng hong bị đề phòng"

"Mày chắc chưa?"

"Chắc"

"......"

Nàng đỡ Ngân ngồi xuống cùng ăn cơm, cô nắm bàn tay nàng rồi thừa nhận bản thân tham gia cách mạng đã lâu, cả nàng và Ngân sau khi nghe xong đều bất ngờ. Nỗi sợ mất Hân của nàng càng ngày càng lớn, lúc trước thì sợ chị Liễu cứ ve vãn Hân còn bây giờ thì.....

"Vậy cái người bắt thằng Danh mày cũng biết đúng hong"

"Tao cũng thấy nó rồi, nó vẫn ổn chứ không bị đánh đập gì đâu, chị ấy đang đợi thời cơ để thả nó về hong bị phát hiện"

"Vậy là cái hôm mày bị thương tích là do nó đánh?"

"Ừa.....còn xém bị nó hãm hiếp"

Nghe tới đây nàng không bình tĩnh nữa mà đập bàn cái rầm.

"Cậu ta dám?"

"Mình bình tĩnh đi em hong sao mà"

"Sao em lại giấu chị"

"Em sợ chị lo"

"Mơi mốt có việc chi cũng nói chị, nhìn em bị thương chút xíu thui mà chị xót lung lắm"

"Dạ mình"

Nàng vòng tay mình qua tay cô dựa vào vai nhẹ nhàng, nhìn hai người hạnh phúc mà Ngân cũng hạnh phúc lây, không biết tới khi nào nó mới được như vậy.

"Sao nhìn mày đăm chiêu vậy Ngân"

Đang trong vòng suy nghĩ thì bị Hân kêu tới cũng giật mình trả lời ấp a ấp úng.

"Tao sợ người bắt thằng Danh sẽ gặp nguy hiểm"

"Chị Thương hả?"

"Là con gái luôn hả?"

"Ừm..."

"À thì ra cô gái hay đi với em là đồng đội của em hả đa"

"Dạ"

"Tao có ý này hay mày để chị ấy ở chung với mày tạm thời, dù gì con Én cũng về nhà tao rồi, cho chị ta ở đây phụ mày việc nhà"

"Có kì lắm hong?"

"Mày trả tiền công với lại ở đây an toàn hơn, cũng tiện liên lạc"

"Ừm tao biết rùi"

"Thui em về tạm biệt chị Uyên nha"

Én ra ngoài mở cửa cho Ngân về thì cũng chui ra ngoài sân cho hai người có không gian riêng nói chuyện.

"Chị Uyên sắp tới chị Thương đến đây ở tạm, chị thấy sao"

"Hong sao mà, chị nghĩ cô ấy không có ý với em như chị Liễu đâu"

"Em cũng nghĩ vậy nên mới đồng ý đó đa"

"Mình nè"

"Dạ"

"Lâu rùi hong về thăm cha má hay là cuối tuần này tụi mình về nha"

"Cũng được em về chung với chị"

------------------
Ngân định bụng đi về nhà mà nghĩ về nhà học bài một mình thì chán ngấy, nên quyết định lại quán cháo lòng lề đường ngồi ngắm cô Phụng cho vui.

Từ xa đã thấy bóng dáng thân quen nên cô Phụng cũng không thèm để ý, mặc cho người kia cứ tạo tiếng động cho cô nghe cô cũng mặc kệ.

"Cô Phụng cho em tô cháo, nước tách riêng cháo tách riêng"

Phụng liếc qua một cái vẫn thấy cái nét cười đểu của Ngân mà mắc cọc, lòng thầm nghĩ tới phá chứ ăn nổi gì, nể tình là học trò chứ không là nồi cháo này vô đầu rồi.

"Em giỡn tui hả đa?"

"Hì hì cho em tô bình thường"

Phụng đợi bà cụ múc cháo vô tô rồi bỏ một nùi ớt bầm cùng với sả ra cho Ngân.

"Của em"

"Em cảm ơn"

Vừa mút một muỗng vô họng cái cảm giác cay nóng sọc lên mũi làm Ngân ho khụ khụ, cái miệng cũng sưng đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy đầm đìa.

"Em hong ăn cay được mà huhu"

"Ai biểu phá tui haha"

Mặc dù vậy Ngân cũng ráng húp hết tô cháo rồi uống nước hết ly này tới ly kia.

Nhìn cái mặt đỏ lè, hít hà nãy giờ mà cô Phụng cười như được mùa.

"Cô ác với em"

"Thui cô xin lỗi"

"Cô chỉ em bài này với em hong hiểu"

"Đưa đây cho cô coi"

"Dạ đây"

Ngân liền mở cặp ra lấy cuốn bài tập đưa cho cô Phụng.

"Áp dụng công thức là ra"

"Cô giỡn dui hén"

"Là làm như vầy......em hiểu chưa"

"Em hiểu dòi"

"Rùi thui về đi nay ngày nghỉ mà đa"

"Tối đi ăn cà lem với em đi"

"Sao hong rủ Hân đó rủ cô quài"

"Nhỏ Hân có vợ rùi nên em hong làm phiền haha"

"Cô thua em luôn á lanh quá à đa, hỏi sao Hân nói em nói nhiều nghe nhức đầu"

"Em chỉ nói nhiều với người em quý mến thui á đa"

"Được rùi tối gặp"

"Dạ chào cô em dìa"

Ngân tạm biệt cô Phụng để trở về nhà, hành tung của Ngân luôn được có kẻ phía sau theo dõi, tên sốp-phơ dừng xe bên kia đường đối diện quán cháo, Tùng nở nụ cười đắc ý, hắn ta còn tức vụ Ngân nhờ baba của mình mà chuyển hắn qua công tác trường khác, đợt này có chuyện hay để xem rồi.

Hắn ta ngồi trên xe hút điếu xì gà thổi phì phèo, không những hắn theo dõi Ngân mà còn để ý được tình ý mà Ngân dành cho cô Phụng không đơn giản là tình cảm cô trò đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top