16. Âm mưu
Sau một hồi về nhà thì Hân cũng quay lại đem quần áo tới cho nàng, đi cùng là con Ngân, nó hớt ha hớt hải chạy vô hỏi chuyện động trời gì xảy ra với nàng.
"Bình tĩnh coi nè Ngân"
"Cô Phụng! Chị Uyên ổn chưa vậy đa"
"Con bé đang tắm rồi, Hân đem đồ dô cho người thương đi kìa"
"Dạ em dô liền"
Hân cũng đi xuống phía sau nhà, để lại con Ngân cứ lay tay cô Phụng lắc qua lắc lại mà hỏi chuyện này kĩ càng hơn.
"Thì chuyện là như thế này......"
"Thằng đó là chồng con bạn em đó đa"
"Chèn ơi cô thấy mà cô tức á"
"Chuyện này để em giải quyết, cô đừng manh động đó đa"
"Người manh động hơn hết là Hân đó em"
"Mà hai người đó thừa nhận thương nhau rồi hả đa"
"Mới hồi nãi nè xúc động lung lắm"
"Dạo này em thấy con Hân lạ lắm"
"Sao lạ?"
"Hành tung nó bí ẩn, bữa nghe nói đi đâu với chị nào đó về cái thương tích đầy mình"
"Chắc là bị té đồ thui"
"Em thấy lo lắm, nó như tri kỉ em vậy đó đa"
"Thoi hong sao em đừng lo quá, mà sao nay về sớm vậy đa"
"Thấy con Hân nghỉ nên chiều em xin về sớm coi nó sao"
"Ừm......"
------------------
Hân cầm quần áo đi về hướng nhà tắm, nhìn thấy cái màng che cũng khá là không kín đáo lắm, cô cũng bỏ đi sự mắc cỡ mà luồn cái tay vô đưa quần áo cho nàng.
"Hân....em hả đa"
"Em nè"
"Sao chị thấy trong người nó hong đỡ lắm á đa, em vô đây đi"
"Vô thiệt hả...à ừm"
Cô đi vô ban đầu nhắm tịt mắt, lúc sau he hé quay mặt ra hướng khác, đúng kiểu con gái mới lớn còn e thẹn.
"Em lau mình cho chị đi"
Lúc này Hân cũng chịu mở mắt ra đập vào mắt là thứ gì ai cũng biết, cô cố trấn an bản thân phải bình tĩnh mà tay cô run cầm cập.
"Chị quay lưng lại đi"
"Ừm"
Cô cũng lau khô người nàng, đợi nàng mặc lại quần áo rồi lau khô mái tóc dài thướt tha kia. Nàng quay người lại chồm tay vòng qua sau gáy Hân, nhẹ đẩy đầu cô về phía mình, lúc này cô cũng bất động có hơi bất ngờ một chút. Đôi môi nàng chồm tới đặt lên môi cô, cảm nhận được hơi thở ấm nóng, có phần kích thích làm cô đưa cái lưỡi ra hòa quyện vào khuôn miệng của nàng, bên kia cũng đáp trả lại quyết liệt. Vì ở độ tuổi xuân xanh nên Hân cũng cảm thấy muốn được chạm vào những nơi tuyệt mật ấy của nàng, cô lấy bàn tay của mình nhẹ đặt lên ngực được ngăn cách bởi lớp áo kia nhẹ nhàng xoa nắn, làm nàng cũng kích thích dục vọng bên trong người. Nụ hôn này là nụ hôn mãnh liệt mà cả hai cùng có trong mình thứ tình cảm đặc biệt kia, không giống lần đút thuốc hồi trước. Và cũng là lúc bước vào những định kiến mà xã hội đặt ra.
Con Ngân thấy lâu quá nên đi xuống phía dưới kêu hai con người kia mau hiện hình.
"Tắm gì lâu vậy ra ăn cơm nè đa", tiếng con Ngân lanh lảnh kêu to khiến cả hai giựt mình mà buông nhau ra.
Lúc này nàng cũng tỉnh táo hơn, nhìn thấy mình đang làm chuyện xấu hổ kia mà mặt đỏ như quả cà chua, bước lẹ ra bên ngoài để cho cô đứng yên mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Nè he hai người làm gì cả buổi mà em với cô Phụng nấu xong bữa cơm luôn rùi á đa"
"Thì Hân giúp chị lau tóc thui á đa"
"Có thật là chỉ lau tóc?"
"Cái con bé này sao hỏi sâu quá đa", cô Phụng nhịn cười giải vây cho người kia khỏi cái miệng bài hãi của Ngân.
"Rùi nhỏ kia lên đây ngồi, gì mà e thẹn như mới về nhà chồng vậy đa"
"Đừng có chọc bạn haha", cô Phụng không nhịn nổi mà cười thành tiếng, làm cô và nàng ai cũng mắc cỡ không dám nói tiếng nào.
Cả bốn người cùng nhau ăn bữa cơm nói chuyện rôm rả, lúc này cô Phụng cũng cảm nhận được không khí cùng nhau ăn cùng mâm cơm với những người mà mình yêu quý, mà từ lâu Phụng luôn ước ao.
----------------
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con Én mệt mỏi vì cái tính khí thất thường của mợ hai Liễu, làm cái gì cũng chê không vừa lòng hết, Én đã nấu xong cơm mời mợ hai lên ăn, ở chung mấy bữa mà Én thấy tính mợ hai sao kì cục, khó ở, không dễ thương bằng một góc mợ ba Uyên của nó nữa.
"Con mời mợ hai ra ăn cơm"
"Ừ biết rồi"
"Dạ...."
"Sao nay mày kho cá gì mặn vậy, tanh rình sao tao ăn được đa, tao không ăn được sao con tao khỏe hả"
"Dạ để con đi nấu món khác cho mợ"
"Thôi khỏi đi có mấy chuyện nhỏ thui cũng đợi tao nhắc, mà Hân đâu sao chưa về nữa"
"Dạ cô út qua nhà cô giáo chơi rồi ăn bên đó luôn thưa mợ"
"Định tránh mặt tôi hay sao, tức chết đi được mà"
"Dạ mợ bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới đứa bé á mợ"
"Mày câm, ở đây không tới lượt mày lên tiếng"
"Dạ....mợ"
"Tao đi ra ngoài đây, Hân có về thì nói tao đi hóng gió"
"Dạ...dạ mợ đi"
Én thầm nghĩ mà tức điên, bình thường ngày xưa nó hầu nhà cô hai Ngân cũng đâu tới nỗi vậy. Tuy cô hai Ngân hay nói chứ cô tốt lung lắm, còn cô út Hân thì càng tốt nữa. Nhiên tam tai ở đâu mợ hai này lên ở tới một tháng, sao mà khổ quá vậy nè.
Vừa mới mở cửa ra lại thấy Tùng đứng đó như chờ đợi ai, nghĩ cũng biết chắc là chờ Uyên rồi.
Hắn ta quay mặt về phía cổng thì sững sờ, ánh mắt hắn dán vào cái bụng to của người kia.
"Liễu....em sao lại"
"Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh"
Cả hai cùng đi với nhau tới một quán cà phê cạnh bờ sông, Tùng thở dài lắc đầu ngao ngán, coi như tiền tài danh vọng sắp tiêu tan tới nơi.
"Cái thai này là của anh đó anh Tùng"
"Sao Liễu chắc nó là của tôi?"
"Tôi ở với chồng hai năm không có con mà vừa gặp anh thì đã có"
"Hay là của thằng khác rồi đổ thừa tôi"
"Thằng khốn", Liễu bực tức đứng dậy tát hắn một bạt tay.
"Là cô tự tìm đến tôi đừng trách tôi đấy chứ?", Tùng xoa cái má mới bị tát kia, hắn cũng định tát lại nhưng đang ngoài đường nên hắn phải nhịn.
"Tôi sẽ không nói chuyện này cho vợ anh với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Anh đem con nhỏ Uyên đó ra khỏi cuộc đời Hân dùm tôi"
"Sao cô phải làm vậy?"
"Thì Hân là em chồng của tôi"
"Liên quan gì tới chuyện bắt Uyên rời xa em ấy?"
"Tôi thương Hân"
"Thương kiểu gia đình giữa chị dâu và em chồng hả đa"
"Thương như kiểu vợ chồng"
"Hả trời đất đờn bà đi thương đờn bà, cô điên rồi hả đa", cậu Tùng hoảng hốt sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
"Tôi điên khi từng thương anh đó đồ tệ bạc, vì ai mà tôi cãi cha mình cho anh được ăn học thành tài"
"Được thôi giờ tôi trả nợ cho cô bằng con bé Hân đó, dù sao tôi cũng không muốn Uyên thương con đờn bà của cô"
"Nhưng anh mà đụng tới Hân thì đừng trách tôi"
"Được rồi tôi chỉ cần Uyên thôi, không làm gì Hân của cô đâu"
"Kí vào đây, nếu anh phản kèo tôi thì anh biết hậu quả rồi đấy"
"Tôi kí rồi đấy, tôi về đây"
Liễu ngồi nhâm nhi tách cà phê trên môi nở nụ cười đắc ý, không gì có thể cướp đồ mình yêu quý trong tay mình được, đúng là lúc trước ông trời cản mình tới với cậu ta là muốn tốt cho mình, để hôm nay gặp được Hân, có chết cũng phải có được em ấy.
Cuộc hội thoại giữa hai người đã có người thứ ba là Thương nghe thấy, lúc đầu cũng không định quan tâm nhưng nghe tới tên Hân, dù nghĩ là tên trùng nhau cũng nhiều nhưng kệ nghe rồi kể lại coi có trùng khớp không là biết liền.
Thương chạy theo người đờn bà đó để đưa cái túi xách bị để quên cho tới khi dẫn tới một dinh thự, cô thầm nghĩ chắc cũng là tiểu thư giàu có, bản thân cô thì cuộc sống khổ cực đi bộ đội từ lúc nhỏ ngay cả đến gia đình cũng không có mà cảm thấy chạnh lòng, nhìn người con gái này mang nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy mà bị người đờn ông khi nãy chà đạp, thật là làm lòng cô như nổi máu anh hùng.
Tuy người con gái ấy có thai nhưng nhìn người ấy vẫn có sức hút lắm đối với Thương.
Đợi cho người đờn ông kia đi thì Thương chạy lại trả cái túi xách hàng hiệu cho người ấy.
"Cái này cô để quên ở quán cà phê mà cô đi nhanh quá nên tôi đuổi theo tới đây để trả, cô kiểm tra lại rồi tôi đi"
Liễu nhìn vào người con gái đó mà cũng thầm đánh giá nhìn mặt cũng sáng sủa không giống mấy con nhỏ làm quân ăn cắp vặt, mà có vẻ trên người vẫn còn thương tích đầy mình nên Liễu cũng hơi rén.
"À cảm ơn đủ rồi tôi vô đây"
"Vậy tôi đi đây"
"À....khoan cô tên gì?"
"Tôi tên Thương, còn cô?"
"Xuân Liễu"
Nói xong Liễu mở cổng đi một mạch vào trong, bên ngoài Thương nhìn theo bóng dáng ấy khẽ mỉm cười.
~~~~~~~~~~
*Hình tượng của chị Thương là tui lấy ý tưởng từ hình tượng của chị Đồng Ánh Quỳnh nhe, còn chị Liễu là Rima Thanh Vy !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top