15. Em thương mình

Trên chiếc xe đạp tím có hai người con gái lời thương chưa ngỏ nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc, mặc dù Hân luôn cố gắng phủ nhận đoạn tình cảm này nhưng duyên phận đã tới thì có cố né tránh cũng không được, trên môi đã hiện nụ cười tươi từ lúc nào không hay.

Nàng vẫn cứ ôm eo cô cứng ngắt, tựa đầu vào lưng cô để tận hưởng mùi hương gỗ quen thuộc, lưng cô ấm áp đến lạ, trên môi nàng cũng mỉm cười lộ má lúm đồng tiền sâu húm.

"Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến.....người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề....."

"Bài hát hay, người hát cũng hay"

"Cảm ơn quý dị"

"Em hát làm nôn tết quá đa"

"Còn mấy tháng nữa tết á đa"

"Em sắp đủ mười tám dòi đa nhanh thiệt"

"Haizz. Vậy đêm nay chỉ được ngủ?"

"Chứ em định mần gì?"

"À...ờm thì ngủ"

Cũng đã tới trường nên nàng bước xuống xe để đi vào, tạm biệt nhau rồi Hân cũng chạy xe về.

-----------------
Một cậu thanh niên ăn bận lịch sự quần tây áo sơ mi đang chạy xe đạp lại quán cháo mà Phụng đang làm. Thấy Phụng cậu ấy liền đưa sấp tài liệu được bọc trong túi đưa cho cô.

"Cô Phụng đưa giáo án này dùm Liên giúp tôi với"

"Ủa thầy Tài sao gấp gáp quá vậy?"

"À sáng vợ tui đi làm mà quên đem giáo án, nay lại có tiết dự giờ, mà giờ tui phải lên trường gấp, nhớ tới hôm nay cô không có tiết nên gửi cô đưa giúp á, thui tui đi nha cảm ơn cô"

Thầy Tài là bạn thân trong nhóm chơi chung ba người gồm có Phụng, Liên, Tài. Cả ba cùng là bạn học sư phạm chung với nhau, thân nhau tới nỗi mà Tài với Liên cưới nhau luôn. Cũng nhờ có hai người bạn giúp đỡ mà cô Phụng cũng có thể sống bình yên ngày qua ngày.

Phụng lấy cái xe đạp chạy lên trường sư phạm để gặp Liên đưa giáo án, tuy là giáo viên nhưng khác trường, cũng may sao chú bảo vệ là bảo vệ cũ trường cô dạy nên cũng cho cô vào.

Vì không phải trường mình dạy nên cô mới đi theo lời chỉ dẫn của chú bảo vệ, một hồi cũng tới buồng nghỉ giáo viên ngồi ở đó là con bạn mình thì Phụng mừng húm.

"Nè con kia đi dạy mà cũng quên giáo án"

"Hahaa quên xíu bạn làm gì căng"

"Hong nhờ tao tới là mày tiu nha con"

"Lâu rùi hong gặp bạn vẫn đanh đá quá đa"

"Xì vậy chứ bữa tao bị ăn hiếp đó"

"Ai chọc mày nói tao nghe"

"Giờ làm giáo viên phải quý tộc nhe cưng"

"Hahaaa"

"Thui tao dìa mày lo đi dạy à hen"

"Ừa bai, nào rảnh đi chơi với vợ chồng tao"

"Biết dòi con quỷ...."

Đi ra tới ngoài cái dở chứng mắc tè ngang xương, hỏi chú bảo vệ nhà xí ở đâu là vọt đi liền, vì nhà xí kia đông người quá nên Phụng hỏi chú còn cái nào vắng người không để đi cho lẹ, đang đi tới gần nhà xí thì nghe tiếng cự cãi, la hét kêu cứu.

Phụng nhìn xung quanh giờ mà chạy kêu chú bảo vệ sợ không kịp nên cô liều mạng cầm cái cành cây trên tay rồi bước vô từ từ.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một nữ sinh áo dài trắng đang bị người đờn ông kia xé rách, tên đó đang cố tình làm vậy để hãm hiếp em nữ sinh đó, cô Phụng máu điên nổi lên cô chạy lại đập cành cây thật mạnh vào vai gáy hắn cho ngất xỉu tránh trường hợp vô đầu sẽ gây ra án mạng, khi hắn xỉu rồi cô lấy sợi dây ngoài sọt rác vô cột hắn lại.

Cô nhìn qua người con gái đang ngồi bệt xuống mà khóc lóc, áo dài trên người cũng đã rách, cô cởi áo khoác mình ra cho nàng mặc.

"Em có sao hong, em học lớp nào để cô đưa em về"

"Cô ơi em sợ lắm"

"Nè bình tĩnh, em tên gì?"

"Em.....hức hức em tên Uyên học lớp cô Liên ạ"

"Còn người đờn ông này là ai?"

"Là.....là thầy hiệu trưởng"

"Á đù tên khốn nạn này"

"Hắn tên gì?"

"Dạ....thầy Tùng thưa cô"

"Được rồi để cô đưa em về lớp"

Phụng cũng cố hết sức trấn an nàng, dù gì cũng là sinh viên trường sư phạm mà lại bị tên khốn này làm chuyện đồi bại thiệt hư hết thanh danh, cũng may Phụng tới kịp chứ không thì em ấy mất hết tương lai.

Liên cũng dạy xong tiết dự giờ, về tới buồng nghỉ ngơi giáo viên mà ngồi nhắm mắt tận hưởng.

Phụng đỡ nàng vào buồng rồi gọi con bạn mình dậy.

"Ê Liên sinh viên lớp này bị hãm hiếp nè"

"Mày nói cái gì? Uyên em có sao hong, để cô xem", Liên lật đật chạy lại kiểm tra coi nàng có ổn không.

"Cũng hên tao tới kịp, sao mày hong báo hiệu trưởng"

"Khứa đó hiếp mà mày kiu tao báo nó"

"Thiệt hả?"

"Tao chứng kiến đây, khốn nạn thật sự"

"Bây giờ phải làm sao?"

"Giờ mà tố cáo là nó cũng bịt miệng được thui, có khi mày bị liên lụy nữa á Liên"

"Báo quan đi mày ơi"

"Uyên! em có ở chung với người thân hong cô muốn gặp"

Nàng cũng ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô thần, khóc cũng mệt giờ chỉ còn tiếng thút thít.

"Em sống chung với em chồng"

"Ủa em có chồng rùi hả đa"

"Chồng con bé mất rùi, nói chung nhiều chuyện xảy ra"

"Vậy chiều nay em chồng của em có tới đón hong"

"Dạ có"

"Cô sẽ đợi cùng em"

Cả hai cùng nhau đứng chờ ở trước cổng trường, chú bảo vệ cũng chạy ra để thông báo cho Phụng về việc hiệu trưởng bị ai lột hết quần áo rồi trói lại ở trong nhà xí, coi cô có bị gì không.

Phụng cũng bình tĩnh như chưa hề có vụ việc khi nãy diễn ra, cô nắm lấy tay Uyên để nàng bình tĩnh hơn, nếu không sẽ làm mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Hắn ta có tiền có quyền làm sao đấu lại, chỉ có nước cho mọi người chứng kiến rồi miệng truyền miệng mà thui, mà người chứng kiến chắc chắn là vợ hắn ta rồi.

Đợi một hồi thì Hân cũng chạy tới, cô ngạc nhiên vì nàng đang đứng cùng cô Phụng.

Nàng thấy cô liền chạy tới ôm cứng ngắt, nỗi ức uất dồn lên, những dòng nước mắt cứ thế lăn dài, tiếng nức nở làm lòng Hân đau xót.

"Là em hả Hân"

"Có chuyện gì vậy cô Phụng"

"Em chở Uyên cùng đi theo cô tới chỗ này"

Cả cô và nàng tới nhà của cô Phụng, một mình cô Phụng sống nên nhìn cũng nhỏ nhắn, ấm cúng cho một người. Hân vẫn ôm chặt lấy nàng vỗ lưng an ủi.

"Uyên bị tên khốn hiệu trưởng hãm hiếp, may mà cô tới kịp nên hắn chưa kịp làm quá giới hạn"

"Cô nói sao tên khốn đó dám làm vậy"

"Ừm nên việc này trước hết cô kể cho em vì em là người thân của Uyên"

"Em sẽ cho tên khốn đó sống không bằng chết...."

"Em đừng đánh mất tương lai nha Hân"

"Em biết rồi"

"Có vẻ nhìn Uyên đối với em rất đặc biệt"

"Em thương Uyên"

Nàng cũng nín dứt, đẩy Hân ra nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt ấy cũng đã ươn ướt đỏ lên khi nhìn nàng bị như vậy.

Đôi tay nàng khẽ lướt lên mặt cô lau đi hai hàng nước mắt, có phải là đang nằm mơ không, sao giấc mơ này nó quá nỗi chân thật mà còn làm nàng hạnh phúc tới nỗi không muốn tỉnh dậy.

"E hèm rồi con bé kia có thương Hân hong vậy đa"

"Chị thương Hân lắm"

Cô như chờ có vậy mà đặt môi mình lên môi nàng mà hôn, nụ hôn trả lời hết thẩy sự chân tình của cả hai, cứ trốn tránh thì được gì chứ, cứ để tự nhiên mà thương mà nhớ, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng nó là giọt nước mắt hạnh phúc mĩ mãn.

"Coi hai đứa bây mà cô khóc luôn á, hong ai thương cô hết"

"Có con Ngân thương cô đó"

"Chèn ơi cô xem em ấy như học trò ngoan thui"

"Để coi sau này he cô"

Nàng cũng đã bình tĩnh hơn nên kể đầu đuôi lại sự việc ngày hôm nay cho cô Phụng và Hân nghe.

"Lúc sáng em có đi tập văn nghệ thì trong lúc khát nước có một bạn nữ tới cho em nước uống, vì là nữ nên em không đề phòng mà uống, chỉ uống một chút cho đỡ mệt, nhưng em thấy người mình nó nóng mà khó chịu sao á đa, nghĩ là bị chơi thuốc nên chạy vào nhà xí để tạt nước lạnh nhưng như có ai sắp đặt nhà xí đông nghẹt người, em phải chạy đi nhà xí vắng tanh kia thì gặp hắn ở đâu đi ra đè em rồi xé áo dài, vấn đề ở đây thuốc đó kì lắm nó làm em bức rức khó chịu không phản kháng được, hắn nhào vô định làm chuyện đồi bại kia, nhưng cũng may có cô Phụng cứu kịp thời, em đội ơn cô lung lắm"

"Đê tiện thật sự đó đa", cô Phụng thở dài ngao ngán.

"Mà chị Uyên bây giờ chị thấy trong người sao rồi"

"Nó vẫn còn bứt rứt khó chịu lắm"

"Chị đi vô tắm nước lạnh liền cho em"

Nàng cũng nghe lời cô mà đi vô trong tắm, còn cô đi về nhà lấy đồ cho nàng.

"Cô Phụng ở đây ngó Uyên xíu đặng em về lấy đồ nghen"

"Ừm.....khỏi lo giữ của quá đa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top