14. Chiến đấu (2)
Trời đã khuya, trong căn cứ Hân đang thu xếp lại đống tài liệu mật bỏ vào cặp táp đeo vào người, đỡ chị Thương dậy bước từng bước từ từ lên cầu thang, mở cửa ra đã thấy xung quanh không còn ai, chỉ còn tiếng gió thổi cùng với tiếng bước chân của hai người. Tay Hân cầm cây đèn dầu soi xung quanh để tìm đường ra, để ý cái cây được rạch mũi tên nên cô cứ thế mon men theo dấu vết, chắc do Danh để lại làm dấu cho cô biết đường mà ra.
Đi được một hồi thì cũng ra được đường lộ, nhìn khung cảnh tối mù mịt mà cũng nổi da gà lắm, lúc này không chỉ sợ tụi lính nữa mà còn sợ thêm thứ khác, lê bước tới chiếc xe đạp mà cô dựng ở đó, leo lên xe rồi nói chị Thương ôm mình chặt vào kẻo té.
"Được chưa chị em chạy á"
"Ổn rồi em chạy đi"
Hân gật đầu rồi đưa cây đèn dầu cho chị Thương cầm soi đường, mặc dù cả thân ê ẩm mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng đạp thật nhanh, chị Thương chỉ đường về nhà mình cho cô.
Tới nơi Hân cố gắng tới đỡ chị vào buồng rồi bản thân ngất xỉu lúc nào không hay, chắc do không ăn uống gì mà còn phải đánh đấm lúc nãy với Danh.
Thương cũng cố ngồi dậy đỡ Hân lên giường, đắp cái mền lại cẩn thận.
------------------
Uyên ở nhà cũng lo lắng đi qua đi lại, còn chị Liễu cũng sốt sắng không kém, cả hai không ai nói với ai tiếng nào nhưng vẻ mặt ai cũng lo lắng cho Hân.
"Em có biết Hân đi đâu hong Én sao khuya lắm rồi còn chưa dìa"
"Con hong biết mợ ba ơi, hồi chiều cô út bực mình nên cô xách xe đi luôn đó đa"
"Chắc qua nhà bé Ngân ngủ rồi hả đa, hong được mợ phải đi tìm chứ mợ lo lắm"
"Khuya lắm dòi mợ đi giờ nguy hiểm lắm"
"Hong mợ phải đi"
Liễu ở đây tức giận đập bàn một cái làm cả Én và nàng giật mình quay đầu lại.
"Là vì ai mà Hân đối xử với tôi như vậy, cũng tại cô rù quến em ấy"
"Chị ăn nói cho đàng quàng đó đa"
"Cô cưới anh ba em ấy chưa được hưởng lợi nên giờ qua em ấy chứ gì, tôi khinh"
"Chị nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ đối với tôi, Hân trở về là quan trọng nhất"
Vừa dứt lời nàng chạy ra ngoài bắt xe kéo chạy đi qua nhà Ngân liền.
Liễu ở đây tức giận mặt đỏ bừng bừng bỏ đi vào trong buồng ngủ. Én cũng bất lực thở dài, mợ hai nói thương cô út Hân mà còn có tâm trạng đôi co với mợ ba rồi bỏ đi vào buồng ngủ nữa hết nói nổi. Mà coi bộ cái đà này cô út Hân khổ rồi.
Nàng đã tới trước cổng dinh thự của Ngân, ở đây hoành tráng như cái cung điện của vua ngày xưa nữa, có mấy tên lính canh gác phía ngoài, thấy nàng nên cậu ta chạy lại hỏi.
"Khuya rồi mà cô còn tìm ai?"
"Cho tôi gặp cô hai Ngân"
"Đại tiểu thư đâu phải muốn gặp là gặp?"
"Anh cứ nói tôi là Uyên, tôi cầu xin anh"
Cậu lính thấy người con gái này có vẻ đang gấp, không có ý xấu nên cũng chạy vô trong nói với người hầu của cô hai Ngân. Đợi được một lúc thì thấy dáng vẻ mới tỉnh ngủ của Ngân bước ra phía cổng.
"Ủa chị Uyên có việc gì đó đa vào trong đi chị"
"Hân có ở cùng em hong Ngân?"
"À lúc chiều nó có qua tìm em, mà em đi ra ngoài rồi, xong nó đi đâu em cũng hong biết"
"Tới giờ Hân vẫn chưa về nhà"
Cả hai đang hoang mang thì cậu Danh thấy có ai nói chuyện có vẻ hấp tấp thì bước ra.
"Em đi phòng trà có thấy chị Hân đi với bạn, chắc là ngủ qua đêm ở đó rồi hai chị đừng lo"
"Ủa nó có bạn cùng đi phòng trà hả đa?", Ngân ngạc nhiên mở to mắt.
"Chắc là đi với cô gái chị từng thấy đó đa"
"Nó có người thương hả ta?"
"....."
"À mà chị đừng lo chắc sáng nó dìa, em kêu sốp-phơ đưa chị dìa hé"
"Để em đưa chị về cho", cậu Danh cũng lên tiếng.
"Để em trai em chở chị về cho"
"Vậy phiền em rồi"
Nàng cũng bước lên xe ngồi, cậu Danh cũng thắc mắc người con gái này có liên quan gì với Hân nên cũng hỏi thăm.
"Chị là gì của chị Hân vậy đa?"
"Chị dâu của Hân"
"Trông chị có vẻ lo lắng đặc biệt với chỉ"
"À....ừm"
"Người con gái khi nãy chị nhắc hong phải người thương của chị Hân đâu"
"Sao em biết?"
"Em cảm nhận được"
Nàng bất giác mỉm cười sao câu nói của Danh, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt sợ hãi sau câu nói tiếp theo của cậu ta.
"Nhưng nếu vì tổ quốc mà chị Hân hi sinh thì chị có buồn không?"
"Rất rất buồn nhưng nếu Hân hi sinh thì chị sẽ trả thù tên giặc nào mà giết Hân của chị"
"Em cũng mong chị Hân sẽ sống và em sẽ mang lại hạnh phúc cho chỉ nhưng chỉ cũng hong thương em"
"Cậu thương Hân sao?"
"Thương lắm vì chỉ mà em thay đổi để trở thành người tử tế"
"......"
"Tới rồi nè chị tạm biệt"
"Ừm....."
Nàng về tới cổng thì Én cũng lật đật chạy ra mở cổng, ngó xung quanh vẫn không thấy mợ ba dẫn cô út Hân về thì mặt nó đượm buồn.
"Em vô ngủ đi, Hân ở nhà bạn ngủ rồi đó đa"
"Mợ ba ổn hong?"
"Mợ ổn mà em đi ngủ đi"
Nằm trên giường mà nàng trằn trọc suy nghĩ, không tài nào ngủ được nàng sợ chứ, không biết là Hân giấu nàng những gì, đôi bàn tay khẽ sờ lên chuỗi hạt là thứ duy nhất cả hai đeo cặp, là thứ mà đem lại bình an cho người nàng thương, giá như nàng và cô gặp nhau rồi thương nhau đường đường chính chính như trai gái thời bấy giờ. Nhưng tình cảm chỉ có nàng là hiểu rõ còn đối với cô thì nàng hong biết cô có thương mình không nữa.
Nhưng cả cuộc đời này nàng đã giao phó mình cho cô, vì cô đem lại sự dịu dàng, ấm áp làm nàng rung động , vì cô mà nàng sẵn sàng ngồi thổi sáo mãi mà không biết mệt, thầm nghĩ Hân là vì mê tiếng sáo mà nàng thổi hay là mê con người nàng nữa.
------------------
Hân bên đây cũng đã tỉnh giấc, quay mặt qua thì thấy người bên cạnh mình là chị Thương, bỗng cô lại nhớ hình ảnh đêm đó mình ngủ chung với Uyên, càng trốn tránh lại càng thôi thúc con tim hơn, đó là tình yêu hay sao, nó khiến bản thân cô càng khao khát có được nàng bên cạnh.
Ngồi dậy cô lấy tờ giấy ghi vài dòng dặn dò để lại cho chị Thương rồi rời đi, mình mẩy ê ẩm nhưng vẫn lôi chiếc xe ra đạp thật nhanh về nhà.
Trời cũng đã gần sáng, mấy hàng quán cũng đã dọn ra, giờ Hân mới cảm thấy đói bụng, cái bụng nó kêu ọt ọt nãy giờ, tấp vô quán lề đường ngồi ăn tô cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa húp, thêm cái bánh quẩy nữa là hết bài.
"Ủa Hân sao mặt mài em bầm dập hết vậy đa"
"Cô Phụng hả em chào cô, em bị té xe é"
"Đi xe đạp mà té dữ dị, lát lên phòng giáo viên gặp cô rồi cô cho thuốc bôi này hong để lại sẹo"
"Bữa nai em nghỉ cô ơi"
"Vậy mai cô đưa"
"Cảm ơn cô"
"Mà sao tụi học trò lúc trước xúc phạm cô bị đuổi học vậy em biết hong"
"Thì nó đụng tới con Ngân là tiêu đời đó đa"
"Em kể nhiều về Ngân được hong?"
"Có vẻ cô tò mò về nhỏ đó dạ đa"
"Thì cô muốn hiểu thêm về học trò mình thui"
"Nhỏ Ngân nói nhiều, nhây, hay làm phiền người khác nữa"
"Chèn ơi cô thấy Ngân dễ thương mà đa"
"Hahaa mà cô làm nghề tay trái bán cháo hả"
"Cô phụ bác hàng xóm thui, bác lớn tuổi rồi đó đa"
"Cô lấy cho em thêm một bịt nha"
Ăn uống no nê rồi cô chạy xe về nhà, chắc giờ nàng cũng đã dậy chuẩn bị tắm rửa rồi đi học, đem bịt cháo nóng hồi vô nhà đổ ra tô thì thấy con Én chạy lại khóc bù lu bù la.
"Sao giờ cô mới dìa con lo lắm đó đa"
"Nhỏ này buông cô ra coi, đi vô trong buồng kêu mợ ba ra ăn sáng"
"Dạ con đi liền"
Lúc này nàng cũng bước ra với tà áo dài trắng chuẩn bị đi học, nhìn thấy Hân nàng chạy lại ôm cô vào lòng.
"Sao giờ mới về làm chị lo lắm biết hong"
"Em về rồi nè, chị ăn đi rồi em chở đi học"
"Nay em hong đi học hả, sao nhìn mặt em bầm vậy có sao hong"
Bàn tay nàng chạm nhẹ lên mấy vết bầm mà lòng đau xót, đôi môi nàng hôn lên mấy vết thương trên mặt cô.
"Chị làm gì dẹ"
"Cách trị vết thương bằng sức mạnh nội tại"
"Hahaa ăn đi cô nương, coi chừng nóng á đa"
Hân ngồi đối diện nàng nhìn đắm đuối, mỉm cười nhìn nàng ăn ngon lành, lớn rồi mà cứ như con nít cái mặt thấy cưng.
"Tối nai em ngủ chung với chị hé"
Nàng đang ăn mà ho sặc sụa, lấy ly nước uống cho bình tĩnh.
"Thật hả?"
"Hong"
"....."
"Sợ chị hong thích ngủ chung"
"Chị thích"
Hân đứng dậy đi qua ngồi cạnh nàng thì thầm vào tai rồi nở một nụ cười đắc ý.
"Tối nai mình ngủ chung giường"
"À.....ừm chị ăn xong rồi, giờ chở chị đi học nè"
Vừa dắt xe ra ngoài thì lại gặp Tùng đứng trước cổng. Đã từ chối nhiều lần rồi hắn ta vẫn cứ mặt dày, nói cả vợ hắn nhưng vợ hắn vẫn cứ bênh vực mù quáng.
"Anh hong có việc gì làm hả đa?"
"Uyên cho anh cơ hội làm người thương của em đi"
"Anh là hiệu trưởng đó cư xử vậy hong thấy mắc cỡ hả"
"Uyên......em....em"
Nàng gạt tay hắn ra leo lên xe đạp, rồi vòng tay qua eo ôm cô sát rạt, còn dựa đầu vào tấm lưng ấm áp của cô. Hắn ta nhìn mà tức đỏ mặt tía tai tự đá chân vào xe mình rồi chạy xe đi.
Từ nãy tới giờ Liễu đã chứng kiến hết tất cả, chị ta cười khẩy không ngờ thấy lại cậu Tùng trong tình cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top