11. Nó đụng thì mình chạm
Sáng hôm sau Hân dậy sớm để chuẩn bị đi học, có dặn Én nấu phở bỏ nhiều hành lá cho nàng, cô nhập học sớm hơn nên giờ chuẩn bị đầy đủ sách vở, chiếc xe đạp màu tím mua mới toanh đang dựng ở ngoài sân hôm qua tới giờ, tính mua hai chiếc mà nghĩ lại một chiếc thôi đặng chở chị Uyên mỗi ngày.
"Thui chị đi nha khóa cửa đồ cẩn thận á"
"Dạ con nhớ rồi cô"
Nàng cũng đã thức dậy thấy bên cạnh không có ai thì thấy thiếu hơi nên dậy luôn, thầm nghĩ cô đi học tới chiều mới về, ở nhà thì có Én làm việc nhà, nàng thấy chán sao đó, định bụng là sẽ kím công việc làm thêm ở ngoài chứ đã ở ké Hân rồi không làm gì cũng ngại.
"Mợ ba dậy rồi hả đa con nấu đồ ăn sáng cho mợ nè lại ăn đi cho nóng"
"Sao em biết chị thích ăn nhiều hành"
"Cô Hân dặn con á nhiều hành ít bánh phở rồi phải bỏ thêm rau ngò"
"Ừm....ngon lắm cảm ơn Én"
Suốt ngày để ý mấy cái này riết làm nàng càng ngày càng lung lay con tim không thôi, đúng là người kĩ tính có khác quần áo hôm qua cũng đã đem đi giặt sạch sẽ rồi phơi liền. Hân còn giặt luôn cả quần áo của nàng mặc hôm qua nữa.
"À mợ ơi hôm qua có cậu nào đó mua cho mợ hai cái bánh bao, mà cô Hân nói người lạ cho thì đừng lấy nên con đem cho chó nhà cô hai Ngân luôn rồi"
"Bé Hân nói cũng đúng á đa, mà cậu ta như sao vậy Én"
"Nhìn như công tử nhà giàu á mợ, lãng tử, lịch lãm, con còn nghe mùi rượu nồng nặc"
"Dòi hiểu luôn mốt cha nọi đó có tới thì con đuổi về nha, ổng có vợ con rồi á"
"Vậy hả mợ hèn chi con nhìn thấy gian gian"
"Tâm sinh tướng đó, đào hoa quá có ngày vợ đuổi ra khỏi nhà"
Hai người nói chuyện mà nhìn nhau cười đau cả bụng, bình thường nhìn nàng gương mặt có phần lạnh lùng vậy chứ cái tánh cũng hề lắm, giờ con Én mới mở mang được tầm mắt.
"Hình như ai thẩy lá thơ vô nhà mình kìa mợ, để con ra lấy"
Én cầm lá thơ thấy ghi tên gửi Uyên nên đưa cho nàng liền.
Nàng cũng nhìn khó hiểu một hồi lâu, không lẽ đi mới hai hôm mà cha ở quê nhớ nàng rồi nên hỏi thăm hả đa?
Gửi Uyên
Anh là người hôm qua gặp em ở vũ trường đây, anh tên Tùng sau này là em sẽ học ở trường anh đó đa, anh có thông tin của em rồi nè, đừng trốn anh mà, cho anh cơ hội hé!
Quay tơ phải giữ mối tơ
Dù năm bảy mối vẫn chờ mối em
Em ơi đừng để anh chờ
Cùng anh đi hết đoạn đường phía sau!
Chúc em một ngày vui vẻ, sớm gặp lại anh đó đa......
Thanh Tùng
Nàng đọc xong mà sởn da gà da vịt, bình thường nghe Hân nói mấy câu tán tỉnh kiểu này thấy thích mà sao cha nọi này nói mà muốn cảm lạnh ngang xương, sến súa, đê tiện.
Tập trung ăn cho xong rồi vào bàn ngồi đọc sách quên hẳn đi cái lá thơ đặt ở bàn uống trà, tính đi bỏ rồi mà lu bu một hồi nàng quên mất tiu.
Vốn con Én không biết chữ nghĩa nên cũng không dám cầm lên đọc, chứ nãy giờ nó cũng tò mò lung lắm, nó còn nghĩ mợ ba đã tìm được người thương nữa, nó thấy buồn làm sao đó, hiện tại nó thích mợ ba Uyên sẽ ở bên cạnh cô út Hân mãi thôi.
-----------------
Hân cũng đã lên lớp học từ sáng tới trưa, học chung với con Ngân nên nghe nó lải nhải kể chuyện mà nhức hết cả đầu, cái miệng con nhỏ này mốt ai rước nó ai mà chịu nổi trời.
"Ê đi ăn trưa đi"
"Ừa đợi xíu mày lôi tao dữ vậy"
Đang ngồi ăn thì nghe mấy tụi kế bên đang ngồi bàn tán nói xấu gì ai lớn lắm, kiểu chúng nó cố tình nói như vậy để chọc tức cô giáo đang ngồi ăn bên cạnh vậy đó.
"Tụi bây biết đờn bà với đờn bà ấy nhau kiểu gì hong haha, tụi mình học y mà còn thấy tởm nữa huống chi", mấy thằng thanh niên trên người mặc áo blouse trắng tinh khôi mà phát ngôn ra như mùi mắm tôm.
"Cô Phụng nhìn dịu dàng, thùy mị vậy mà đi thương đờn bà đó bây, thương con nhỏ học trò nào nó đang học y tá á mà nhỏ đó giới tính bình thường nên từ chối, xong cô giáo đây buồn nghỉ cả tuần á ghê chưa bây"
"Bị bệnh hong lo chữa đi mà còn đi dạy tụi này nữa, tao sợ bị lây á tụi bây".
Ngân ngồi bên đây nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối, máu nóng dồn lên tới não, nắm đấm đã gồng lên từ nãy tới giờ, không nói không rằng đi lại chỗ mấy tụi nó đấm một phát trời giáng vô mặt cái thằng nãy giờ bô bô cái mỏ, nó té nhào ra sau, trừng mắt nhìn Ngân mà định đánh lại, Hân cũng chạy lại cầm lấy tay nó bẽ quặt ra sau, nó la oái oái không đứa nào dám vô can nên cô Phụng chạy lại bảo tha cho nó, chứ có gì cả hai sẽ bị kỉ luật. Ngân cũng nể tình cô giáo nên tha cho nó.
"Mày đợi đi con chó"
"Chắc tao sợ lêu lêu....hứ"
"Mấy em có sao hong?"
"Hong sao, mà cô hiền quá vậy nó đang xúc phạm cô luôn á"
"Thì tại nó nói đúng mà"
Ngân há hốc mồm trước người cô giáo nhu nhược quá mức này.
"Cô à, con nhỏ kia là đồ tồi nếu hong thích thì thui sao lại đem kể chuyện này cho tùm lum người"
"Cô thương đờn bà hong sai mà cái sai của cô là thương nhầm người"
Tiếng trống cũng vang lên đến giờ vào học rồi nên cũng chào cô rồi cùng Hân đi về lớp. Nhìn theo dáng hình Ngân mà cô Phụng đã rưng rưng nước mắt.
Đúng là oan gia ngõ hẹp học tới môn giải phẫu sinh lí thì lại trúng tụi mấy thằng hồi nãy, chuyến này chắc phải cậy quyền nhờ baba một chuyến quá.
"Ê Hân tụi nãy kìa, nhìn thấy ghét chắc muốn hội đồng tụi mình hay gì á"
"Chơi tới bến sợ gì haha"
Lúc này cô giáo dạy bộ môn cũng bước vào, mọi người trong lớp đều trầm trồ với nhan sắc này, có Ngân và Hân là há hốc mồm là cô Phụng.
Đám kia bây giờ bắt đầu run sợ vì khi nãy lỡ xúc phạm quá đáng kì này chắc là lưu ban luôn quá.
"Bây giờ cô sẽ điểm danh các em, bạn nào có mặt thì giơ tay lên để điểm danh hé"
"Kỳ Duyên, Minh Triệu.............
Kiều Hân, Jenny Trúc Ngân", đọc tới hai cái tên này, cô nhìn xuống dưới lớp thì thấy hai bóng dáng giơ tay thân quen, thì ra là hai học trò khi nãy bảo vệ cô.
"Dạ có...."
Tiết học cũng diễn ra suôn sẻ, cô dạy rất hay chi tiết từng bộ phận, chỉ dẫn chứng qua hình ảnh là mấy bức tranh cô tự vẽ rất sống động. Môn này rất khó vì nó đòi hỏi khả năng ghi nhớ từng bộ phận trên cơ thể người nên phải tập trung theo lời giảng của cô.
Kết thúc buổi học thì cả hai chuẩn bị đi về thì cô Phụng tiến lại mời cả hai đi ăn khô mực nướng, uống bia.
Hân thì từ chối tại phải về nhà tắm rửa sạch sẽ để dẫn Uyên đi chơi nữa, nên chào tạm biệt Ngân và cô Phụng trước rồi dắt xe đạp chạy về.
"Vậy em đi với cô được chứ"
"Dạ được hôm nai em cũng rãnh"
Ngân kéo tay cô Phụng lên xe của nhà mình rồi dặn sốp-phơ chở hai người ra quán vỉa hè ăn khô mực nướng, sau khi tới nơi thì cả hai cũng vào ngồi xuống mấy cái ghế cây nhỏ nhỏ, trông vậy chứ cứng cáp dữ lắm.
"Bà ơi cho con hai con khô mực, bốn con khô đường với mười chai bia nhá"
"Em kêu nhiều vậy sao ăn hết"
"Hong hết đem dìa ăn tiếp cô khéo lo"
"Cảm ơn em vì hồi trưa bảo vệ cô"
"Em thấy tụi nó có ăn có học mà cư xử còn thua dân chợ búa luôn á"
"Thì cũng có người xấu là tụi nó còn em với Hân là người tốt"
Mùi khô mực nướng lên thơm phức, Ngân nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng cũng xong bà chủ bỏ vào dĩa đem ra cho khách.
"Để em xé ra cho cô ăn"
"Cảm ơn em"
"Ngon hé, cụng chai bia nè"
"Nè còn nhỏ tuổi uống ít thui á đa"
"Dạ thưa cô"
"Người cô thương tánh giống như em thì tốt biết mấy"
"Em nghĩ sau này cô sẽ gặp được người làm cô hạnh phúc mà"
Nước mắt tự động lăn dài xuống hai gò má trắng mịn của cô Phụng, nghe được câu nói đó mà lòng cô như nghẹn ngào, không ai lắng nghe cô, cả gia đình cô cũng vì chuyện đó mà từ mặt cô, khổ sở lắm cô mới vào được trường để đi giảng dạy. Nhưng vẫn là không tránh khỏi sự sỉ nhục của miệng đời.
"Em nói cô nghe bây giờ mà cứ sống theo lời nói người khác thì sao cô sống nổi, cô phải mạnh mẽ ai ăn hiếp cô méc em nè"
"Cô hức....hức.....hức", nước mắt cứ thế tuôn trào, dù gì cũng chỉ là đờn bà con gái sống lủi thủi một mình, cô đơn quạnh hiu nay có người cùng tâm sự nên Phụng vừa cảm động vừa hạnh phúc.
Ngân ôm chầm lấy cô dùng bàn tay xoa lưng an ủi, có lẽ lúc này không cần lời nói nữa, chỉ cần hành động mà thôi, xoa hết lưng rồi tới mái tóc dài thướt tha kia. Tiếng nức nở cũng đã giảm dần, rồi nín hẳn. Hai người cứ thế ngồi tâm sự cho tới trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top