6.chuyến đi (phần 1)

Một tuần trôi qua cũng thật nhanh, sáng sớm tụi Linh sắp xếp xong hành lí thì qua đón chị Trâm Anh và con Vy, cả bọn cũng mang không nhiều đồ lắm vì cũng ở lại có một đêm tầm trưa hôm sau là về tới nhà để kịp đi học.

Ngồi trên xe, cả bọn Linh, Trâm, Thư thì ngồi phía trên vì tụi nó say xe, ngồi trên líu lo ăn uống rồi ghế ai người đó ngủ.

Trâm Anh nãy giờ quan sát Vy mà khó hiểu lại nảy lên trong đầu:"Sau bữa đó đang uống trà sữa mà lôi về liền vậy cưng, xong rồi cả tuần seen tin nhắn không rep". Đến cả ngày giờ đi chơi thì Linh cũng tự gửi qua cho cô lịch trình thiệt hết nói nổi con em này mà.

Vy thở dài ngao ngán:"Cũng nhiều việc xảy đến nên em tịnh tâm, hôm bữa là em thấy Phương với Minh đang ngồi học chung chạnh lòng quá nên kéo chị về liền". Trâm Anh cũng thấy tội mà thui cũng kệ, ai biểu simp chi ráng chịu mà hỏng dám nói sợ con bé nó suy.

"Người ta học bài chứ có làm gì đụng chạm đâu sao cưng ghen" Cô cũng không quên chọc ghẹo nó, cho chừa cái tật seen không rep, định hỏi nó rủ dùm bé Thanh đi chơi với cô mà nó cho ăn quả bơ cả tuần.

Vy cũng giải thích thêm:"Lí do em cần tịnh tâm hơn vụ kia, là vì một chuyện động trời của chị hai mà giờ em mới biết". Cô nghe tới đó mà tò mò không thôi:"Chuyện gì kể chế nghe".

-----------------------
Vào khoảng 3 ngày trước, Vy đi học về thì thấy chị Yến qua chơi, gặp chị mình Vy cũng vui vẻ chào hỏi, để ý thấy chị mình từ khi cưới xong vẫn luôn có nét u buồn, đến cả nhẫn cưới cũng tháo ra mà không hiểu nguyên do, nay còn thấy cánh tay có vết bầm tím mà chị giấu giấu thì Vy cũng muốn hỏi:

"Chồng chị đánh chị hả" Vy thừa biết cái vết bầm là do dây nịt đánh chứ không có té ngã gì cả.

"Chị bị vậy cũng đáng, vì ngày xưa chị phụ người chị yêu" Yến cũng không giấu giếm nữa, giấu đủ rồi cũng tới lúc cô sống cho bản thân mình, chỉ là giá như. Giá như người ấy quay lại tìm cô thì cô sẽ bất chấp mà bù đắp cho người ấy.

Vy thấy vậy cũng luộc hột gà lăn cho chị, Vy thấy chị muốn tâm sự nên cũng đi cùng chị ra ngoài vườn nhà ngồi. Vy thấy mặt chị như trực trào, khóe mắt ươn ướt, không kìm được nên nước mắt trào ra ồ ạt. Vy im lặng ôm chị vào lòng rồi vỗ lưng an ủi.

"Chị có lỗi với chị Khanh quá em ơi, chắc cả đời chị sống trong tội lỗi". Vy nghe cái tên lạ này mà thắc mắc, vì trên lệch tuổi tác khá nhiều nên chị cũng không tâm sự với cô về chuyện tình cảm nhiều, chỉ nghe cô út kể khi xưa chị cũng quen một cô gái nhưng đã chia tay, rồi chị gái kia cũng đi du học biệt tăm tới giờ này.

Vy cũng nức nở:"Chị ơi nín đi chị....em sẽ giúp chị mà chị đừng khóc". Chị sẽ kể em nghe mọi chuyện.............

---------------
Anh Nam dừng xe gọi mọi người xuống trạm dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, chứ ảnh đuối quá rồi. Anh Nam là anh hai của con Linh, anh cũng bảnh bao và vui tính, hay chở cả bọn đi chơi đây đó nên mến anh lắm, đã vậy con Trâm còn hốt được ảnh làm người yêu, con này ít nói vậy chứ nói ra là người ta đổ đứ đừ.

Trâm Anh trề môi đang khúc hay mà bị cắt khúc, mà thôi đi chơi cho thoải mái đầu óc chứ phải hóng chuyện bốn phương đâu trời.

Con Linh lôi con Vy lại mà truy tội:" Mày tính hủy kèo đúng không con chó, mày đâu nhanh bằng tao haha". Vy cũng định hủy kèo vì ẻm muốn ở nhà tịnh tâm xíu mà cái đám này nó đâu tha dễ vậy.

Qua bao nhiêu tiếng thì cũng tới Bạc Liêu, anh Nam chở đến một ngôi chùa khang trang nhưng vẫn có nét cổ kính để mọi người vào lễ Phật, ở nhà Vy đạo Phật nên Vy rất thích đi chùa cúng dường, hồi bữa hè cũng tham gia khóa tu, cũng đi làm tình nguyện, từ thiện với gia đình.

Anh Nam hoan hỉ tặng mỗi đứa ly trà sữa full topping rồi chở cả đám đi ăn trưa luôn, Trâm Anh là phấn khích nhất vì ở nước ngoài lâu rồi thèm cái cảm giác đi miền tây sông nước, ăn mấy món ngon đặc sản rồi coi đờn ca tài tử, ta nói hết sảy. Tuy cả bọn là người thành phố nhưng rất mê cái nét chân chất của người miền tây và sự bình yên nơi đây!

Vy nhìn bàn đồ ăn mà thèm thuồng, tạm gác lại âu lo, trên bàn là canh chua cá hú, cá kèo kho tộ, rau muống xào, nước thốt nốt dù biết trái thốt nốt là đặc sản An Giang nhưng ở Bạc Liêu cũng là miền tây nên cũng ngon mê ly.

Chị Trâm Anh vừa ăn vừa suýt xoa:"Chưa bao giờ ăn bữa ngon như dị lun đóa, xìn ki bây ơi".Con Thư cũng mê ly đồ ăn trên bàn vì trong nhóm nó là đứa công dung ngôn hạnh nhất, nấu ăn siêu ngon.

Con Trâm ít nói, nó cầm điện thoại nãy giờ rồi thốt lên:"Trời ơi bây ơi, bây ơi có lịch thi rồi nè vãi". Con Linh muốn tán xéo hàm nó thiệt chứ:"Đang đi chơi bớt nói học hành đi, nhức đầu quá, áp lực cột sống".

Anh Nam cũng lên tiếng cho lịch trình chiều nay:" Tầm xế chiều sẽ tới khu du lịch sinh thái nha, ngủ ở homestay một đêm rồi mai mình về, có mấy trò chơi dân gian, rồi vườn trái cây đã lắm, rồi tối nghe đờn ca tài tử, xong mai anh dẫn đi dinh thự của công tử Bạc Liêu ha". Nghe lịch trình mà cả bọn hào hứng.

Về tới homestay cả đám vẫn năng lượng tuổi trẻ lắm, thay mỗi người một bộ áo bà ba nâu thoải mái rồi vào chơi mấy trò chơi nào chạy xe đạp qua ao, con Vy té riết mà cười xĩu. Rồi lội ao đi bắt cá, bắt ốc len.....Vy nó cũng vui vẻ nên cũng đỡ suy nghĩ mấy chuyện không vui. Hướng dẫn viên khu sinh thái cũng rất nhiệt tình dẫn đám Vy vào vườn trái cây nào là xoài, bưởi,chôm chôm....Vy hào hứng mà hái để đem về nhà cho ba mẹ.

Anh Nam hú hú:"Mấy cô nương lại chụp hình làm kỉ niệm nè". Anh hướng dẫn viên cũng nhiệt tình mà chụp cho mọi người những bức ảnh siêu có tâm.

Tối tới, trăng thanh gió mát phong cảnh rất chi hữu tình, mọi thứ đã chuẩn bị xong, quản lí ở đây rất mến khách nên đã trang trí chỗ cho nhóm Vy ở cạnh bờ ao thơ mộng có những đèn hoa lấp lánh, bữa ăn tối nay là lẩu mắm, cua rang me, bông bí chiên giòn, gỏi củ hủ dừa,....và mấy món bánh như bánh xèo, bánh bò....Rồi một dĩa trái cây chấn động. Khẩu vị Vy rất miền tây hảo ngọt nên toàn món Vy khoái!

Mấy bác đờn ca tài tử cũng đã chuẩn bị dụng cụ từ sớm, chị ca sĩ mặc áo dài màu tím than trông rất dịu dàng, xinh đẹp, tóc búi lên gọn gàng, đôi mắt lẫn đôi môi tỏa ra khí chất của người tài tử miệt vườn. Không khí hiện tại rất là thơ ca, nhẹ nhàng dễ chịu làm lòng ai cũng lân lân khó tả.
Giọng hát chị ấy bắt đầu vang lên:

"Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm ơ canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a "

Cả bọn tập trung nghe mà mùi mẫn làm sao, đây là bài "Dạ cổ hoài lang" một bài hát mà Vy rất thích nghe từ khi còn nhỏ, giờ lớn rồi vẫn rất thích.

Sau khi chị ca sĩ hát xong thì đâu ra chị Trâm Anh lên xin góp vui bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên là "Tuổi đá buồn" chị ấy mượn chiếc ghi-ta của bác trong đạo cụ rồi ngồi lên chiếc ghế bắt đầu chạm ngón tay vào những dây đàn và hát:

"Trời còn làm mưa

Mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn

Em mang em mang

Đi về giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai "

Một tràn pháo tay dữ dội Vy tập trung nghe nãy giờ và quay video lại tất cả, không ngờ bà chị mình hát hay vậy á trời, bình thường bàn tay chị ta làm nail thoăn thoắt thui mà nay đánh được cả đàn quá dữ.

Anh Nam ngồi nãy giờ cũng nổi máu văn nghệ mà góp vui bài hát "Dấu mưa" của Trung Quân idol. Anh ngồi lên lấy ghi-ta của chị rồi ngồi lên ghế chill đàn những nốt nhạc:

"Một cơn mưa đi qua

Để lại những kí ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa

Anh thẫn thờ

Lần theo những dấu vết đáng rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua. "

Một tràn vỗ tay cho tiết mục so deep của anh Nam, bữa nay tâm trạng Vy cũng trở nên tốt hơn.

Tới khuya về lại phòng, Vy hào hứng post video của chị Trâm Anh hát lên Instagram cá nhân với dòng cap bà chị vô tri của tui nay tỏa sáng 🤩. Vừa lúc post xong thì thấy Thanh và Phương like trong lòng Vy vừa vui vừa khoái. Phương cmt bên dưới "Vy đi chơi vui quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top