Những Mảnh Vỡ Của Quá Khứ
Uyên Nhi từng bước đến một cánh cửa đá với thiết kế vô cùng lạ mắt, cô ra sức đẩy cửa một không gian khác biệt hiện ra trước mắt. Không gian này tối đen, tĩnh lặng, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ lôi cuốn. Cô bước vào, đèn pin chiếu sáng, ánh sáng yếu ớt không đủ để làm sáng lên toàn bộ căn phòng. Từ từng bước chân, cô cảm nhận được sự huyền bí trong không gian này, như thể nó đang che giấu những bí mật không thể tiết lộ.
Phía trước, ánh sáng dần trở nên sáng hơn khi cô tiến vào sâu hơn trong hành lang dài. Những bức tường hai bên vẫn đầy rêu phong, nhưng không giống với những gì cô đã thấy trong ngôi mộ trước đó. Những ký tự cổ xưa không còn thô sơ và đơn giản mà thay vào đó là những họa tiết tinh xảo, đẹp đẽ như một bức tranh vĩnh cửu. Uyên Nhi dừng lại một chút, nhìn vào những hình vẽ đó. Những ký tự này không giống với bất kỳ văn bản cổ nào mà cô đã nghiên cứu trước đây. Cô không thể giải thích, nhưng mỗi hình ảnh, mỗi đường nét đều như có một sự kết nối trực tiếp với tâm trí cô.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Uyên Nhi bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cô quay lại, ánh sáng đèn pin chiếu vào không gian phía sau nhưng không thấy gì. Cảm giác lạ lẫm tiếp tục dâng lên trong lòng cô, như thể có ai đó đang quan sát, nhưng lại cố tình ẩn mình trong bóng tối.
“Có ai không?” Uyên Nhi lên tiếng, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Không có đáp lời. Mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Uyên Nhi nhíu mày, cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong cô, nhưng cô không thể để mình bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi. Cô tiếp tục đi về phía trước, lòng đầy quyết tâm.
Đi thêm một đoạn nữa, cô phát hiện ra một cánh cửa gỗ lớn, đứng lặng im như đang chờ đợi cô. Đây không phải là một cánh cửa bình thường. Nó được làm từ gỗ đen, khảm những vệt vàng kim loại, và những đường nét chạm khắc tinh tế khiến cô không thể rời mắt. Phía trên cánh cửa là một dòng chữ cổ xưa, nhưng Uyên Nhi không thể đọc được vì nó hoàn toàn khác biệt so với những ký tự cô từng biết.
Cô đặt tay lên cửa, cảm nhận được một nguồn năng lượng mờ ảo tỏa ra từ đó. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau, khiến cô giật mình. Cô quay lại, nhưng lần này, một bóng hình mờ ảo đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Ngọc Khanh?” Uyên Nhi thốt lên, giọng cô run rẩy.
Bóng hình ấy mờ nhạt như sương khói, nhưng chính là Ngọc Khanh, với mái tóc dài bay trong gió nhẹ và đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng đứng đó, đôi mắt đầy nỗi buồn và sự u uất như thể đang chứng kiến một bi kịch mà chính nàng không thể thay đổi.
“Chiêu Dương…” Giọng nói của Ngọc Khanh văng vẳng trong tâm trí Uyên Nhi. "Em đã đến đúng nơi rồi."
“Em… là thật sao?” Uyên Nhi hỏi, bước lại gần nàng, tay giơ lên muốn chạm vào hình bóng đó, nhưng khi bàn tay cô chạm vào, chỉ có một luồng khí lạnh toát ra. Ngọc Khanh không thực sự hiện diện ở đây, nàng chỉ là một hình ảnh mơ hồ, một ký ức sống động mà Uyên Nhi không thể chạm vào.
“Không phải em, mà là linh hồn của em đang tìm lại mình.” Ngọc Khanh đáp, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự thôi thúc. “Chiêu Dương, em phải hiểu rằng ký ức của chúng ta đã bị xóa đi. Nhưng tất cả những gì em cần biết, em sẽ tìm thấy ở đây.”
“Vậy là em phải làm gì?” Uyên Nhi hỏi, tâm trí cô đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. “Em không hiểu, Ngọc Khanh. Mọi thứ quá mơ hồ. Tại sao em lại… là tôi? Tại sao lại là tôi?
Nàng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại đầy nỗi buồn, như thể đang chia sẻ một gánh nặng không thể thấu hiểu. Và ngay khi Uyên Nhi định hỏi tiếp, bóng hình Ngọc Khanh lại dần tan biến, chỉ còn lại sự im lặng sâu thẳm trong không gian.
Sau khi Ngọc Khanh biến mất, Uyên Nhi cảm thấy mình càng thêm bối rối. Nhưng cô biết mình không thể dừng lại. Cô phải tiến về phía trước. Cánh cửa gỗ lớn vẫn đứng đó, như một thử thách không thể bỏ qua.
Cô đặt tay lên cửa lần nữa, lần này cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ chạy qua cơ thể mình, và bỗng chốc, cánh cửa từ từ mở ra. Những tia sáng mờ ảo chiếu rọi từ trong khe cửa, nhưng không phải ánh sáng bình thường mà là ánh sáng dịu nhẹ, như một thứ năng lượng vô hình đang mời gọi cô bước vào.
Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, một không gian kỳ lạ hiện ra trước mắt Uyên Nhi. Đây không phải là một căn phòng hay một khu vực thông thường. Nó giống như một không gian xuyên qua thời gian, nơi hiện tại và quá khứ hòa quyện vào nhau. Những hình ảnh, những ký ức dường như bị xé rách và chồng chéo lên nhau, nhưng trong đó, Uyên Nhi nhận ra một hình ảnh rất quen thuộc – chính là Ngọc Khanh, đứng giữa không gian ấy, đôi mắt nàng lấp lánh như ngôi sao.
“Em phải làm gì tiếp theo?” Uyên Nhi thầm hỏi chính mình.
Để tìm thấy câu trả lời, cô bước vào, nơi thời gian và ký ức bị xáo trộn, để tiếp tục hành trình của mình. Cô không biết mình sẽ gặp gì phía trước, nhưng một điều cô có thể chắc chắn: quá khứ sẽ không dễ dàng để cô lãng quên, và cô phải đối mặt với nó, dù có bất kỳ điều gì xảy ra.
Và rồi, khi cô bước vào không gian ấy, ký ức của một cuộc đời đã bị lãng quên dần dần quay lại. Từng mảnh ghép của quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Những hình ảnh mờ ảo, những cảm xúc mãnh liệt, tất cả đều đổ dồn vào lòng cô. Cô thấy mình đứng dưới một cơn mưa, giữa những cánh hoa mai rơi lả tả, tay nắm chặt tay một người con gái, đôi mắt đầy yêu thương và hi vọng.
Là Ngọc Khanh.
Không gian xung quanh Uyên Nhi bỗng trở nên mờ ảo. Mỗi bước đi của cô trong không gian kỳ lạ này dường như không có điểm dừng, không có thời gian. Cô không biết mình đang ở đâu, nhưng tất cả những gì cô cảm nhận được là sự hiện diện của những ký ức không thể lý giải, những cảm xúc dày vò như những mảnh vỡ không thể ghép lại.
Những hình ảnh từ quá khứ, những ký ức mà cô chưa từng trải qua, hiện lên trước mắt cô, như một bộ phim quay chậm. Cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa mai, những cánh hoa vàng nhạt rơi lả tả trong gió, và bên cạnh cô là một người con gái với mái tóc dài mượt mà, gương mặt thanh thoát như một bức tranh. Đó là Ngọc Khanh, đôi mắt nàng trong suốt, phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng đầy yêu thương.
Ngọc Khanh mỉm cười với cô, nhưng ánh mắt nàng lại nói lên một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. Một câu chuyện dài, một mối quan hệ không thể hoàn thành. Và trong khoảnh khắc đó, Uyên Nhi bỗng cảm thấy như thể chính cô và Ngọc Khanh đã chia tay từ rất lâu rồi, và dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, tình yêu ấy vẫn không thể phai nhòa.
Những ký ức ấy dường như không có đầu mối, cứ xoay vòng trong tâm trí Uyên Nhi, làm cho cô cảm thấy như mình đang bị lạc vào một mê cung không lối thoát. Cô nghe thấy tiếng của Ngọc Khanh vọng lại từ đâu đó, nhưng giọng nói của nàng lại mơ hồ, như thể đang ở rất xa, không thể chạm tới.
“Chiêu Dương…” Giọng nói ấy vang lên, đầy sự khắc khoải. “Em phải nhớ… em phải nhớ…”
Cô vội vàng bước về phía tiếng gọi, nhưng mỗi bước đi lại khiến cô cảm thấy mình càng đi xa hơn khỏi đích đến. Những hình ảnh cứ thay đổi liên tục, từ một căn phòng trống không đến một cánh cửa gỗ cổ xưa, rồi lại là những con đường mù mịt, không có lối ra.
Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, và ngay khi cô tưởng chừng như mình không thể tiếp tục, một ánh sáng bừng lên, xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng vào khuôn mặt Uyên Nhi. Cô không biết đó là ánh sáng gì, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy lại càng làm cô cảm thấy được tiếp sức. Cô bước về phía ánh sáng, nơi có sự hiện diện của một người con gái, một bóng hình quen thuộc.
Uyên Nhi giật mình mở mắt, cảm giác như vừa rơi từ một cõi mơ xa xăm về thực tại. Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm tràn vào phòng qua khung cửa sổ, nhưng cảm giác mơ hồ từ giấc mơ vẫn bủa vây cô.
“Ngọc Khanh… Chiêu Dương…” cô lẩm bẩm, đầu óc còn ngổn ngang với những hình ảnh và cảm xúc vừa trải qua.
Đôi tay Uyên Nhi bất giác siết chặt tấm chăn, như muốn níu giữ những ký ức đang dần mờ nhạt. Giấc mơ ấy, dẫu mơ hồ, lại chân thực đến kỳ lạ. Cô cảm nhận được hơi ấm, mùi hương thoang thoảng của hoa mai, và ánh mắt sâu thẳm của Ngọc Khanh. Tất cả như vẫn còn hiện diện trong căn phòng này, dù cô biết đó chỉ là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top