Hành trình trong bóng tối
Lâm Uyên Nhi bước vào sâu hơn trong ngôi mộ cổ, mỗi bước đi như tiến gần thêm vào một thế giới bí ẩn mà cô không thể lý giải. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin hắt lên những bức tường phủ đầy rêu phong, những hình vẽ cổ xưa nhòe đi trong bóng tối, như thể đang thì thầm một câu chuyện lâu dài mà chưa ai nghe thấy.
Cảm giác của cô lúc này không còn chỉ là sự tò mò của một nhà khảo cổ học, mà là sự thôi thúc mạnh mẽ, một ngọn lửa không thể tắt. Cô cảm thấy như mình đang theo đuổi một ký ức không thuộc về mình, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng.
Bức tranh trên tường, nơi hình ảnh của Ngọc Khanh hiện lên rõ rệt, vẫn ám ảnh tâm trí cô. Cô không thể ngừng nghĩ về đôi mắt lấp lánh của nàng, về những cánh hoa mai rơi đầy quanh họ trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Và câu hỏi vẫn văng vẳng trong lòng: liệu tình yêu ấy có thể tìm lại được, liệu những gì họ từng mất có thể quay về?
Bất chợt, một tiếng động khe khẽ vang lên từ trong bóng tối. Uyên Nhi giật mình, ánh sáng đèn pin lập loè, cô chậm rãi quay lại, nhưng chẳng có ai ở đó. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, như thể có thứ gì đó theo dõi cô từ đằng sau.
“Chắc chắn là gió,” Uyên Nhi tự nhủ, cố gắng xua tan đi nỗi lo lắng đang dâng lên. Nhưng từng bước chân của cô lại như vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi mộ cổ, mỗi tiếng động như càng làm cô cảm thấy sự hiện diện của một lực lượng nào đó đang kéo cô về phía trước.
Chạy theo cảm giác thôi thúc, Uyên Nhi tiến đến một cửa vào nhỏ, nơi những tảng đá bị vỡ nát, tạo thành một lối đi hẹp dẫn xuống dưới lòng đất. Cô cúi người đi qua, cảm giác lạnh lẽo lại càng rõ rệt, như thể không gian bên dưới này đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi.
Và rồi, khi cô tiến đến cuối hành lang, một cánh cửa đá lớn hiện lên trước mắt, nửa chìm trong bóng tối, nửa lại sáng lên từ những khe hở. Trái tim cô đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kỳ lạ, như thể cô đã từng đứng ở đây, đã từng nhìn thấy cánh cửa này từ rất lâu rồi.
Uyên Nhi chạm vào cửa đá, cảm nhận sự lạnh lẽo tỏa ra từ đó. Cô nhận ra ngay rằng đây không phải là một ngôi mộ thông thường. Đây là một nơi thiêng liêng, được bảo vệ bởi những phép thuật cổ xưa. Cảm giác này quá mạnh mẽ, quá chân thật. Cô rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa cổ, chiếc chìa khóa mà cô đã tìm thấy trong những di tích gần đây – chiếc chìa khóa mà cô không hiểu sao lại mang theo mình. Khi lắp nó vào ổ khóa, cửa đá mở ra trong một tiếng rít dài, như thể nó đã chờ đợi cô từ bao đời nay.
Sau khi cửa đá mở ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt cô. Đó là một căn phòng vuông vắn, với bức tường bao quanh đầy những ký tự cổ xưa và những biểu tượng lạ lẫm mà cô chưa từng thấy. Cánh cửa khép lại sau lưng cô trong một tiếng động khẽ, khiến không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng và huyền bí.
Ở giữa căn phòng là một cái bệ đá, trên đó có một chiếc quan tài nhỏ bằng gỗ sơn đỏ, được khảm những viên ngọc sáng lấp lánh. Mọi thứ xung quanh toát lên một vẻ thiêng liêng, nhưng cũng đầy rủi ro. Cô tiến lại gần, cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng đây chính là mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa cô và Ngọc Khanh
Khi chạm tay vào chiếc quan tài, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bất ngờ truyền qua cơ thể cô. Trong giây phút đó, một hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trước mắt Uyên Nhi: đó là hình ảnh của Ngọc Khanh, đứng bên một hồ nước, tóc nàng bay trong gió. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào cô, như thể muốn nói một điều gì đó.
“ Chiêu Dương... em có nhớ không?” giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, vang lên trong tâm trí cô, khiến trái tim Uyên Nhi thắt lại.
Cô chớp mắt, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng hình ảnh và cảm giác đó vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra. Không phải là một giấc mơ, không phải ảo giác đó là một thông điệp, một sự kết nối mà cô không thể giải thích được.
Bất ngờ, một ánh sáng xanh từ chiếc quan tài bùng lên, bao phủ toàn bộ căn phòng, khiến Uyên Nhi phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Cô không còn ở trong căn phòng mộ cổ nữa, mà đứng trong một khu vườn rộng lớn, nơi những cánh hoa mai rơi lả tả trong gió. Và trước mắt cô, một bóng hình quen thuộc đứng đợi.
Ngọc Khanh
Nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn không thể nói thành lời. “ Chiêu Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi sao?”
Nghe người phụ nữ liên tục gọi mình bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ cảm giác trong lòng Uyên Nhi lúc này vừa bối rối, vừa tràn ngập hạnh phúc. Nhưng cũng chính trong giây phút này, cô nhận ra một sự thật: hành trình của cô không chỉ là tìm lại ký ức, mà còn là sự tái sinh của một mối tình chưa bao giờ tắt.
Uyên Nhi đứng ngây người giữa khu vườn, đôi mắt không thể rời khỏi hình ảnh của Ngọc Khanh. Nàng đứng đó, như một hình bóng vĩnh cửu, thoáng buồn, thoáng lạ lẫm, như thể có một rào cản vô hình ngăn cách hai người, nhưng lại đầy quen thuộc. Mỗi cánh hoa rơi, như thể rơi vào ký ức đã được chôn vùi suốt bao đời.
"Em... em là ai?" Uyên Nhi thì thầm, bước một bước về phía nàng.
Ngọc Khanh mỉm cười, đôi mắt nàng sáng lên như muốn xoa dịu những nghi ngờ trong lòng Uyên Nhi. “Tôi là Ngọc Khanh. Em có nhớ tôi không?”
Uyên Nhi nuốt nước bọt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Chắc chắn đây là một giấc mơ. Nhưng cảm giác quá chân thật, hơi thở của nàng, hương hoa mai, mọi thứ đều rõ ràng đến mức khiến cô không thể dừng lại suy nghĩ.
"Nhớ?" Uyên Nhi lắc đầu, nỗi đau trong lòng cứ dâng lên. “Tôi không nhớ... tôi không biết mình đã từng gặp cô...”
Ngọc Khanh nhìn cô, nỗi buồn trong mắt nàng càng rõ rệt hơn. “Đừng vội quên... Những gì em thấy chỉ là sự khởi đầu. Câu chuyện của chúng ta chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ đang chờ đợi thời điểm để hồi sinh.”
Câu nói ấy như một lời tiên tri, đánh thức một cảm giác lạ lùng trong tâm trí Uyên Nhi. Cô cảm nhận được sự đau khổ, sự xa cách, nhưng đồng thời cũng là niềm hy vọng mà Ngọc Khanh đang gửi gắm. Một câu chuyện không bao giờ phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top