Dấu vết của quá khứ


Lâm Uyên Nhi, nhà khảo cổ học tài năng, đứng trước ngôi mộ cổ với ánh mắt đầy hoài nghi. Cô đã đi qua hàng nghìn di tích, nhưng nơi này... dường như có gì đó khác biệt. Cảm giác khó tả cứ lan tỏa trong lòng cô, như thể có một sức hút nào đó từ sâu trong mộ, như thể nơi này đã chờ đợi cô từ lâu.

Ánh sáng le lói của chiếc đèn pin xuyên qua lớp bụi dày trên những tảng đá, chiếu lên một bức hoạ mờ nhạt. Những hình ảnh xưa cũ hiện lên lờ mờ: một cô gái thanh thoát, với mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Cảnh vật xung quanh giống như một thế giới khác, nơi những vương quốc đã mất và tình yêu bị chôn vùi qua hàng thế kỷ.

Uyên Nhi giật mình, một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy trái tim cô, như thể mình đã từng biết rõ những người trong bức hoạ ấy. Không, không thể nào... Cô lắc đầu, lấy tay vuốt trán, cảm giác này thật kỳ lạ.

**Hồi ức xưa cũ – Một thế kỷ trước**

Trăm năm trước, trong một căn phòng trang nhã của một gia đình quyền quý, một thiếu nữ xinh đẹp, quý phái bước vào cuộc sống của cô. Tên nàng là Ngọc Khanh, con gái của một trong những gia tộc quyền thế nhất Miền Bắc. Từ cái nhìn đầu tiên, Uyên Nhi đã cảm nhận được sự khác biệt, sự mơ hồ trong mối quan hệ mà nàng và nàng ấy sẽ chia sẻ. Nàng như ánh mặt trời, tỏa sáng mọi ngóc ngách, còn cô chỉ là một bóng tối, mơ hồ, chôn vùi trong những quy tắc, phép tắc của xã hội. Nàng là con gái duy nhất được nuông chiều và yêu thương. Tuy nhiên, cuộc sống đầy đủ ấy lại không mang đến cho Ngọc Khanh sự bình yên trong tâm hồn. Nàng không giống như những tiểu thư khác, chỉ biết quấn quýt trong những bộ lễ phục lụa là, mà luôn khao khát một thứ gì đó hơn thế.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa họ dần nảy nở. Tuy nhiên, một tình yêu đẹp nhưng không thể công khai, không thể gọi tên. Họ gặp nhau trong bóng tối, trong những buổi chiều muộn đầy lãng mạn dưới ánh nến, nơi không có sự phân biệt đẳng cấp, không có gánh nặng gia đình, chỉ có họ và những lời thì thầm ngọt ngào.

Nhưng tình yêu ấy không thể chiến thắng được những định kiến xã hội và áp lực từ gia đình. Cuối cùng, dù tình cảm trong lòng chưa bao giờ phai nhạt, sự chia ly vẫn là điều không thể tránh khỏi. Họ xa nhau trong sự đau đớn, và trái tim của Chiêu Dương đã khắc sâu hình bóng Ngọc Khanh vào suốt cuộc đời, không thể xóa nhòa.

**Hiện tại – Sự thức tỉnh**

Uyên Nhi đứng trước bức hoạ trong ngôi mộ cổ, một nỗi buồn mơ hồ bao trùm lấy trái tim cô. Cô lắc đầu, nhưng không thể dập tắt cảm giác rằng mình đã từng sống trong cuộc đời ấy. Đột nhiên, một tiếng gọi văng vẳng trong gió như một tiếng thì thầm từ một thế giới khác: "Chiêu Dương... Cô là ai?"

Cô đứng yên, ánh đèn pin nhấp nháy, và không gian như chùng xuống, như thời gian đã ngừng trôi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm tóc cô bay loạn xạ. Đôi mắt cô sáng lên, ánh sáng trong đó lấp lánh như thể tìm thấy một điều gì đó đã mất từ lâu.

"Chắc chắn không phải chỉ là một giấc mơ." Uyên Nhi tự nói thầm, nhưng không biết đó là lời khẳng định hay sự tự an ủi bản thân.

Chỉ một khoảnh khắc, trước mắt cô, hình ảnh của Ngọc Khanh hiện lên, như thể nàng chưa bao giờ rời xa. Họ đang đứng trước nhau trong một vườn hoa, nơi những cánh hoa mai rơi lả tả, nàng mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt nàng lại chất chứa nỗi buồn không nói thành lời. "Chiêu Dương, liệu chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa không?"

Lâm Uyên Nhi ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì mình vừa thấy, người phụ nữ trước mắt nói đúng hơn là một hồn ma gọi cô là Chiêu Dương. Là ký ức hay một giấc mơ đan xen giữa hiện tại và quá khứ? Cô không biết, nhưng cảm giác quen thuộc ấy không thể nào sai được.

**Câu chuyện từ kiếp trước**

Trong những giây phút ấy, cô bỗng nhận ra mình đang đứng giữa một vòng luân hồi, giữa quá khứ và hiện tại, giữa yêu thương và chia ly. Họ từng yêu nhau, nhưng vì định kiến xã hội và sự sắp đặt của gia đình mà không thể ở bên nhau. Và giờ đây, cô tìm thấy những manh mối cho thấy tình yêu ấy chưa hề tàn lụi, dù cho đã trải qua cả trăm năm.

Ngọc Khanh có thể đã rời xa thế gian này, nhưng trái tim Chiêu Dương vẫn mãi hướng về nàng, dù trong mơ, dù trong thực tại. Và có lẽ, ngôi mộ này chính là nơi sẽ hé lộ tất cả những bí mật về mối tình vượt qua không gian và thời gian của họ.

Uyên Nhi không còn dám chắc chắn liệu mình có phải là chính mình trong kiếp này. Cô chỉ biết rằng, hành trình tìm kiếm những di tích cổ không chỉ là khám phá về quá khứ mà còn là việc tìm lại tình yêu đã mất từ lâu.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên, giống như tiếng gọi của quá khứ, đưa Uyên Nhi bước tiếp vào bóng tối của ngôi mộ cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top