Chương 3

...
" Đúng thật là con rồi Hương ơi, má nhớ con nhiều lắm"
Bà ôm trầm lấy người con đã xa cách bà gần ba tháng nay, những cảm xúc trong bà cứ dâng trào, bà khóc nhiều lắm. Cô thì cũng ngơ ngác chẳng biết sao.
" Sao bà lại biết ạ"
" Đây này vết bớt của con vẫn ở đây này, làm sao mà chật được con ơi"
Ừ thì đúng thật là sao lưng cô có cái vết gì đấy, cô cũng chỉ mới biết vài năm gần đây thôi ấy chứ, tại nó ở sau lưng, trông nó kì lạ nên cô cũng chẳng nghĩ đó là vết bớt đâu đó.
" Ra là vậy sao bà, mà giờ con không có nhớ gì hết, con tên gì bao nhiêu tuổi vậy bà"
" Con.. con tên Nguyễn Hoàng Lan Hương, mười chín tuổi rồi, mà con đừng kêu má là bà nữa, gọi má đi con"
"Dạ.... vậy còn gia đình mình thì sao hả m..á"
Lần đầu tiên cô gọi một người xa lạ là má nên còn lắp bắp chưa thành lời.
" Nhà mình có năm người, má, cha và hai anh của con"
" Má tên Lê Huỳnh Thu năm mươi lăm tuổi, Cha con tên Nguyễn Thành Hoàng sáu mươi tuổi, anh hai con tên Nguyễn Hoàng Nam ba mươi tuổi, anh ba con tên Nguyễn Hoàng Huy hai mươi sáu tuổi rồi, con là con út trong nhà, cha con là tỉnh trưởng của đất Vĩnh Long này"
" Dạ con hiểu rồi ạ"
"Ừm ra gặp cha thôi con"
Hai người cùng đi ra nhà trước trong sự mong đợi của ông Hoàng.
" Đây đúng là con Hương  con mình đó ông ơi, gọi cha đi con"
" Dạ ch..a"
" Ừ vậy thì tốt rồi, tháng sau chuẩn bị làm đám cưới với thằng Đạt luôn đi, để nó chờ đợi tội nghiệp nó"
" Cha nói gì vậy cha, cưới hỏi gì mà nhanh vậy cha"
Cô chẳng hiểu gì hết, mới về mà ông đã đòi gả nàng đi rồi, vô lí hết sức
" Cha nói là không có cãi lời nghe chưa, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi con à"
Cô nghi hoặc nhìn ông, cái gì mà mới về cái cưới hỏi gì vậy tèn, rồi cha nọi kia là ai, có biết gì đâu mà cưới với sinh, giỡn mặt hả. Cô làm gì dám nói như thế, lạng quạng chắc cô không còn cái thây để về ấy chứ.
"Nhưng con cũng có nhớ gì đâu cha, rồi người ta là ai, sao con biết được mà cưới"
" Không biết thì cũng tốt, từ từ rồi xây đắp tình cảm sau"
Ông nói làm như xây tình yêu như xây nhà chòi vậy á, muốn xây là xây hả gì. Vẫn như vế trên cô chẳng dám nói ra.
" Nhưng mà cha.."
" Không có nhưng nhị gì hết, chuyện cha đã quyết rồi cấm cãi"
"Ông làm gì mà kì cục vậy hả, con nó bỏ đi một lần chưa tởn hay sao, nhỏ mới về được mà còn làm vậy, còn cái thằng đó là tôi thấy không có ra gì rồi, sau mà ông cứ đòi gả con gái cho nó vậy"
Đúng là người mẹ trong mơ ước mà
"Bà đừng có cãi tôi, tôi chả thấy được mối nào tốt như nó, đừng có nói nữa, với lại hai đứa nó cũng đã..."
Chưa kịp nói hết ông đã bị bà chặng mỏ
"Ông nói vậy mà nghe được hả, chẳng phải là do thằng đó gài con gái mình hay sao mà ông còn binh, con nó đã không thích mà ông cứ ép là sao đó đa, hạnh phúc của con mình ông đem bỏ hay sao"
" Tôi mệt quá, không nói với bà nữa, đừng để tôi nóng máu lên"
Rồi ông bỏ đi, nhưng bà vẫn còn nói
" Ông làm sao thì làm, nó mà bỏ nhà đi lần nữa là tôi chết cho ông xem"
Nhìn màng cãi nhau xé lửa của ông bà mà lòng cô không thôi lo sợ về tương lai sau này của mình, rồi còn dì với Nguyệt nữa không biết giờ họ ra sao, có nhớ mình hong nữa.
" Con đừng có lo, nếu con không muốn thì má cũng sống chết với ông ta để bảo vệ con, con đừng bỏ mẹ đi nữa"
" Dạ con không sao đâu ạ"
" Ừ vậy con vào phòng nghĩ ngơi đi, nãy giờ đi xa chắc cũng mệt rồi đa, con An đâu ra đưa cô về phòng"
"Dạ con ra ngay ạ"
" Vậy con vào phòng nha má"
" Cô út đi theo con"
Cô được con An- người hậu thân cận đó giờ của cô dẫn vào phòng. Mặc dù đã vắng người ở hai ba tháng nay nhưng nó vẫn sạch sẽ, chắc do vẫn có người thường xuyên vào quét bụi.
" Con tên An hả"
Nói nghe ngượng miệng thấy sợ luôn á, dù gì con An nó cũng cỡ mười lăm tuổi rồi chứ có nhỏ hơn nhiều đâu mà xưng con, mà do nghe bà cũng xưng vậy nên làm theo.
" Dạ con tên An, con hầu cho cô cũng ngót nghét tám năm rồi đó ạ"
" À ra là vậy"
" Mà cô út ơi, cô không nhớ gì luôn hả cô, người cô thương cô cũng quên rồi hả cô"
Người cô thương á hả? Gì chèn chẳng nhẽ cái cô tên Hương này quen anh nào hả ta
" Người thương của cô hả con, cô cũng hong nhớ gì hết"
" Buồn quá vậy cô, cổ thương cô nhiều lắm luôn á, mà từ dạo cô mất tích con cũng chẳng thấy cổ nữa"
" Vậy hả con"
Ủa ê mà khoang đã, con An nó nói là cổ, hong lẽ là con gái hả ta, mà thời này làm gì có chuyện con gái thương con gái đâu, thể nào cũng bị ngăn cản rồi bị dị nghị đó.
" ủa mà An ơi, người cô thương là con gái hả con"
" Trời ơi cô út hong nhớ gì thiệt luôn vậy đó đa, được rồi cô có muốn nghe hong con kể cho cô nghe"
"Đương nhiên là có rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop#gl