Chương 2
Hai tháng sau... khoảng thời gian sống ở đây cô vô cùng quý mến dì và nàng, cô còn cảm thấy tại sao trên đời lại có người đẹp như nàng chứ cả về tính cách lẫn bề ngoài, nét đẹp dịu dàng cũng tâm hồn trong sáng làm cho cô thầm yêu mến từ bao giờ. Cô cũng đã bán đi cái áo của mình, cũng được kha khá tiền vì đây là đồ độc nhất vô nhị mà, cả cái An Nam này chỉ có một cái duy nhất, chỉ cần rao như thế là có người trả cho cô giá cao chất ngất, vậy là cô mua được cả tá đồ cho mình, dì và nàng rồi còn mua gạo nữa. Nửa đêm cô đang ngủ thì có tiếng người thì thầm bên tai
" Cô gì ơi"
"Ai ai kêu vậy chèn, giờ này rồi"
" Tui nè cô"
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cô giật cả mình, điều làm cô sợ hãi hơn là cô gái đó vô cùng giống cô, chỉ có điều làng da của cổ trắng hơn cô nhiều, chắc tại cha cô có làng da ngâm.
" Trời ơi cô là ai vậy, sao y hệt tui vậy chèn"
"Tối rồi đừng có làm tui sợ nhe"
" Cô đừng có sợ tui, tui hong có làm gì cô đâu"
" Cô giúp tui chuyện này với"
" Truyện gì cô nói đi, có gì giúp được tui giúp"
" Ngày mai sẽ có hai người đến đây cho cô xem ảnh của tui và hỏi xem cô có phải là tui không, cô làm ơn hãy nói là cô không biết vì cô không nhớ gì cả giúp tui nhe"
" Họ sẽ đưa cô về nhà tui, đến lúc cô về nhà tui rồi tui sẽ gặp lại cô, cảm ơn cô nhiều nha"
" Này này ủa khoang đã..."
Chưa kịp nói gì cô gái kia đã biến mất, cô cũng giật mình thức dậy, trời đã sáng.
" Chuyện gì vậy đa?"
Trưa đến quả thật có hai người đến nhà cô để tìm người. Thật ngạc nhiên khi tấm ảnh người đó đưa ra lại y chang cô mới ác ấy chứ. Khi nhìn thấy cô họ mừng húm liền hỏi cô vài câu, cô cũng bảo là chả nhớ gì cả, thế là họ bèn đòi đưa cô về nhà gì gì đó.
" Tui không có nhớ gì hết á, mấy anh là ai, sao lại đòi đưa tui đi đâu"
" Cô út, cô không nhớ tụi con hả cô, con Dần nè, cô mất tích hổm nay, ông bắt tụi con đi khắp tỉnh này may mà gặp cô ở đây"
" Tui không có nhớ gì hết, giờ tui phải làm sao"
" Cô cứ về với tụi con đi, chắc cô mất trí rồi"
Dì khi biết chuyện cũng chẳng biết làm sao nên cũng đành cho cô về với hai người đó chứ biết làm sao bây giờ. Cô nghi hoặc nhìn hai người họ rồi cũng đi cũng họ về do giất mơ kì lạ hôm qua, cô quả thật là tin người quá đáng màa.
" Mấy anh đưa tui đi về nhà nha, đừng có bắt cóc tui nha"
" Cô đừng có lo, bọn con làm cho cô từ nhỏ đến giờ chẳng nhẽ con lại bán cô hay sao"
" Ai mà biết được"
Gần cả tiếng sau bọn họ cũng về đến nơi mà họ gọi là nhà của cô, nhìn căn nhà to lớn theo phong cách cổ xưa thời Pháp thuộc làm cô ngỡ ngàng ngơ ngác, vì đó giờ cô chỉ thấy mấy căn nhà như này trên phim ảnh.
" Ông ơi bà ơi, con tìm được cô út rồi ông bà ơi"
Hai ông bà già, đã độ sáu mươi tuổi rồi, trông bà thì có vẻ hiện hậu, nhưng ngược lại với bà là một người đàn ông mang khuôn mặt dữ tợn.
"Bây có chắc đây là cô út không?"
" Con nghĩ là đúng rồi ông ạ, nhưng hình như cô bị mất trí rồi ông ơi"
" Ổng nghĩ đúng rồi đó anh ơi, trời ơi chuyến này mà ổng phát hiện cái chắc tàn canh gió lạnh với ổng quá, nhìn ổng hung dữ ghê luôn" Cô thầm nghĩ
" Cô lại đây tôi biểu"
" Khoang đã nha, trước khi mọi chuyện đi xa hơn thì con có hai điều muốn nói ạ"
"Cô cứ nói đi"
" Điều đầu tiên con muốn nói là con không nhớ được chuyện gì trong quá khứ hết, điều thứ hai con cũng không biết mình có phải đúng là con của ông bà không, nhưng hai người này cứ khăng khăng mang con đến đây, nên nếu không phải thì ông bà cũng đừng có làm gì con nha" Cô nói trong sự sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh đôi chút, dù gì cô vẫn còn trẻ vẫn chưa muốn chết sớm đâu.
"Được rồi, cô đi vô phòng cùng vợ tôi đi, vợ tôi sẽ có cách kiểm tra"
" Dạ"
Cô cùng với bà đi vào trong phòng, nhìn bà cứ như sắp khóc đến nơi, nếu người nãy không phải con bà chắc bà khóc cạn nước mắt vì nhớ con đó đa.
" Con lại đây, vạch áo ra để bà coi sau lưng con"
"D..ạ"
Cô từ từ đi đến bên bà rồi vén áo mình lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top