Chương 1: Hoa Đào

Ngày đầu tiên của tháng một dương lịch, năm cũ đi qua năm mới đến, mọi người ai nấy đều nô nức trong lòng, hy vọng năm nay sẽ là một năm bình an, hạnh phúc bên những người mình trân quý.

Thanh Hương nhìn đồng hồ đã đếm qua con số 12 giờ từ lâu, cô thu dọn lại giấy bút trên bàn rồi nằm lên giường chơi điện thoại, là một sinh viên năm hai chuyên ngành kiến trúc, chỉ riêng việc học tập trên lớp và đồ án cũng đã chiếm khá nhiều thời gian dành cho bản thân mình, cô nhìn thấy tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi cách đây nửa tiếng từ 'người đặc biệt' liền vội vàng trả lời lại, hy vọng là người kia không giận dỗi cô.

- mình xin lỗi, mình vừa bận chút, chúc đằng ấy năm mới vui vẻ nha.

Tin nhắn được gửi đi nhưng rất lâu sau cũng không được hồi đáp, Hương thở dài trong lòng, chắc cô có lẽ là người yêu tệ nhất trong lịch sử, lại thầm ghen tị với hai phụ huynh nhà mình dù đã qua nhiều năm mà vẫn rất mặn nồng.

Từ rất lâu, Hương đã luôn nhận thức được rằng mình là một đứa trẻ đặc biệt, cô lớn lên trong sự bảo vệ và yêu thương vô hạn từ gia đình, cô có thể tự do phát triển và được thừa hưởng sự giáo dục và văn hóa truyền thống tốt đẹp nhất. Nói thôi thì nghe giống như cô chỉ may mắn hơn mọi người một chút, nhưng điều đặc biệt ở đây là cô có tới hai người mẹ, trong cả cuộc đời cô không bao giờ có một người bố thực thụ.

Mẹ lớn tên đầy đủ là Trần Khả Hân, mẹ lớn hơn mẹ nhỏ hai tuổi nên gọi là mẹ lớn, còn mẹ nhỏ tên là Lê Thị Thanh Vân, hai người họ rất yêu thương nhau rồi sau đó cô ra đời với cái tên Trần Thanh Hương.

Cô rất yêu gia đình của mình, thật khó để so sánh cô yêu mẹ lớn hay mẹ nhỏ nhiều hơn vì cả hai đều bù trừ cho nhau.

Mẹ lớn là người sinh ra cô và cũng đồng thời là người ở bên cạnh cô nhiều nhất, mẹ cũng là người nuôi nấng và giáo dục cô phải trở thành người có phẩm chất tốt, có trách nhiệm với mọi người xung quanh và phải biết cách tự bảo vệ bản thân, từ bé cho đến lớn mẹ luôn là người cô hay tìm đến tâm sự nhất, mẹ rất giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên, điểm này là cô thích mẹ lớn nhất.

Trong ấn tượng của cô thì mẹ nhỏ là người rất bận rộn nhưng lúc nào cũng rất hào phóng, cô chỉ biết là thứ nào mà mẹ lớn không cho cô mua thì mẹ nhỏ chắc chắn mua cho cô, hầu như cô chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu thốn gì trong đời cũng là do mẹ nhỏ. Tuy cô và mẹ nhỏ rất ít được nhìn thấy nhau nhưng cả hai chưa bao giờ nảy sinh xa cách, mẹ nhỏ luôn dặn dò cô phải tuyệt đối giữ bí mật về gia đình, dường như mẹ luôn tìm cách che giấu sự hiện diện của bản thân, tuy cô không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ nhỏ, vậy nên suốt quãng thời gian học đường của cô đều trôi qua trong êm đềm.

Đến tuổi vị thành niên, cô mới hiểu tại sao mẹ nhỏ lại làm vậy, xã hội ngày nay không phải ai cũng có thể chấp nhận gia đình cô.

Để có thể lớn lên trong sự bình đẳng và hòa bình, sự hiện diện của mẹ nhỏ khá là mờ nhạt trong các cột mốc quan trọng khi cô trưởng thành.

Mẹ nhỏ là một doanh nhân tài giỏi, cô là con một nên tương lai có lẽ phải về thừa kế nhưng vì cô một lòng đam mê theo đuổi hội họa, mẹ nhỏ cũng chưa bao giờ ép cô.

Có một năm nọ, cô vô tình nghe mẹ lớn nói chuyện với mẹ nhỏ.

- Sau này em nghỉ hưu thì công ty phá sản.

Trong phòng truyền ra tiếng cười lớn của mẹ nhỏ, nhưng Thanh Hương bé nhỏ tưởng rằng nhà của cô đã trở nên nghèo khó, cô bé đã âm thầm khóc suốt mấy đêm, nhìn mẹ nhỏ ăn uống cũng thanh đạm lại càng không nhịn được mà đau lòng. Bé con ngày nào cũng u sầu, hai bà mẹ nhìn cũng lo lắng theo, mãi về sau hiểu lầm được sáng tỏ, Vân ngày nào cũng cười như nắc nẻ.

Là một đứa trẻ sinh từ ống nghiệm, Hương từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, còn có tiền sử bệnh tim, cả cuộc đời của cô gần như chưa bao giờ biết vui chơi thể thao là cảm giác gì, nhưng cô có một đam mê với hội họa và âm nhạc, chắc là được thừa hưởng từ mẹ nhỏ.

Hương chợt nhớ lại quãng thời gian đi ôn vẽ mà chợt rùng mình, có cho cô một vé quay về quá khứ cô sẽ ngay lập tức tặng cho người may mắn khác, một lần như vậy là quá đủ rồi.

Hương tắt điện thoại đi, nằm được một lúc cô lại chồm dậy kiểm tra đồng hồ báo thức, thấy mình đã bật thông báo thì mới yên tâm nhắm mắt.

Bảy giờ sáng hôm sau, khi tiếng chuông đầu tiên vang lên cô đã mở bừng mắt ra, kiểm tra thông báo thì thấy người nọ vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô nhắn cho người kia một câu buổi sáng vui vẻ rồi xuống giường vệ sinh.

- Con gái dậy rồi à, hôm nay đi dạy cho bên kia sao?

Giọng nói nhẹ nhàng từ người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang ngồi trên sofa, người nọ đeo cặp kính gọng vàng, tay cầm cốc sứ đang tỏa làn khói nghi ngút, Hương vui vẻ chạy xuống cầu thang rồi nhào đến ôm người nọ.

- Mẹ về từ lúc nào đấy! Đêm qua con không nghe thấy tiếng xe mà?

Mẹ nhỏ rời nhà đã gần một tuần, không biết mẹ có đem theo quà lưu niệm gì không.

- Đêm qua? Con lại thức khuya nữa à, mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được thức khuya nữa hả. Hôm nay không cần đi dạy, ngủ bù đi.

Hương bĩu môi, nhìn mẹ Vân nghiêm mặt dạy dỗ cô, Hương lơ là đưa mắt nhìn bóng người lấp ló phía sau nhà bếp, cô đành rời bỏ cái ôm chạy trốn về phía nhà bếp.

- Con hứa với hai đứa nhỏ nhà họ là hôm nay sẽ sang ăn sinh nhật rồi! Con phải đi!

Vân thở dài đặt cốc sứ lên bàn, trong ánh mắt có mấy phần chiều chuộng.

- Vậy lát nữa mẹ đưa con đi, nay có về ăn tối không?

- Dạ không, hai mẹ ăn trước, đừng đợi con.

Người phụ nữ từ trong bếp đi ra với hai đĩa đồ ăn thơm lừng mới nấu xong, hai người còn lại tự giác dọn dẹp bàn ăn.

- Đi đường có mệt không Vân? Lát nữa để chị đưa con đi, em tranh thủ ngủ chút đi.

Hân nhẹ giọng hỏi han quan tâm vợ của mình, cứ mỗi dịp cuối năm là Vân đều bận như con quay, bay tới bay lui, thời gian để ngủ cũng không có.

- Em ngủ một lúc trên máy bay rồi, để em đưa hai mẹ con đi làm rồi em về ngủ tiếp cũng được.

Hương nhìn hai mẹ của mình quan tâm nhau qua lại liền hạnh phúc trong lòng, hy vọng cô với người ấy cũng tu thành chính quả giống hai mẹ, như vậy thì cô đúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới rồi.

- Con muốn dẫn hai đứa nhỏ vào nội thành chơi, con lái xe nên để con đưa mẹ đi.

Một nhà ba người dùng xong bữa sáng vui vẻ liền lần lượt ra khỏi nhà, Hương đưa mẹ lớn đến trường rồi lái xe ra ngoại thành, bảo vệ khu này nhìn thấy cô liền cho vào, Hương dừng xe trước cổng của căn biệt thự đơn lập, cô mở cửa xuống xe.

_____________________

- Được rồi, mình biết là hôm nay sinh nhật em nhưng việc gì ra việc đó, học xong rồi mới được sinh nhật có biết không?

Hương xoa đầu cậu bé 11 tuổi đang vui vẻ lên kế hoạch ăn chơi vào buổi tối, cô mỉm cười kín đáo giấu túi giấy vào balo của mình.

- Chị giáo ơi, chị có đem quà cho em không? Chị tặng em cái gì đó? Đồ chơi? Quần áo mới? Hay là màu vẽ ạ? Chị giáo cứ cười suốt thôi!

- Bí mật, em hôm nay không hoàn thành bài hôm nay thì mình không đưa quà cho em đâu.

Quân nghe lời gật đầu ngồi xuống ghế, Hương bận rộn bày tĩnh vật trên bàn rồi điều chỉnh hướng sáng xong xuôi liền ngồi lại trên sofa.

- Vẽ nho ạ?!?!! Lâu lắm chị giáo ơi! Cái gì đơn giản hơn được không ạ?

- Thầy của mình còn cho mình vẽ vỏ mít cơ, nhưng thôi được rồi, sinh nhật em nên mình tạm châm chước, không có lần sau đâu nha.

Nói xong Hương liền bỏ chùm nho ra mà chỉ cho một vài quả nhỏ bên cạnh, giảm mức độ khó xuống, cậu bé có vẻ vẫn không vui mấy nhưng cũng đã ngoan ngoãn cầm bảng vẽ, bắt đầu đưa những nét vẽ đầu tiên. Trong lúc chờ đợi, Hương cũng cầm bảng vẽ chăm chú nhìn vật mẫu rồi vẽ theo.

- Vẽ cần kiên trì và một chút năng khiếu, nếu không có năng khiếu thì càng phải chịu khó hơn để bù lại, em không thể vội vàng mình sẽ vẽ đẹp luôn, Quân à, không ai biết bơi ngay từ lần đầu tiên nếu không biết những bước cơ bản.

Giọng nói của Hương rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt góc cạnh của cô lại toát lên vẻ nghiêm nghị. Hương thừa hưởng khá nhiều vẻ nhu hòa giống Vân nhưng lại có chút đường nét sắc sảo như đôi mắt phượng hay đường nét quai hàm có chút góc cạnh của Hân, mà càng lớn nét đẹp ấy lại càng tinh xảo, bây giờ có khi còn đẹp hơn Vân mấy phần.

Cậu bé vừa nghe vừa tập chung phác họa ra hình khối cơ bản của từng vật thể, cậu lén đưa mắt nhìn sang chị giáo bên cạnh thì thấy người nọ đã đi đến phác thảo chi tiết vật thể, cậu có chút áp lực nhưng vẫn nghe lời chị giáo, dù vẽ đẹp hay không cũng phải hoàn thành bài của mình.

Cả hai đều yên tĩnh vẽ đến tận giờ trưa, Hương cầm bảng vẽ đưa ra xa nhìn rồi đặt bảng vẽ bên dưới vật mẫu, theo thói quen cô úp bảng vẽ lại, tránh cho cậu bé nhìn thấy tranh của đối phương liền mất khí thế.

- Em còn mười phút để lên xong sáng tối, mình bắt đầu đếm ngược.

Hương nói xong liền bấm giờ, cô đi vào phòng bếp rót ra hai cốc nước rồi đem ra, đợi đến khi đồng hồ vang lên thông báo, Quân thở phào đặt bảng vẽ xuống rồi nhận lấy cốc nước Hương đưa qua, cậu ngoan ngoãn cảm ơn cô, Hương cầm bài của cậu đặt ở vị trí bên cạnh bảng vẽ của cô, cùng lúc lật lại hai bài ra để so sánh.

Cậu nhìn hai bài bên cạnh nhau rồi thở dài chán nản, sự chênh lệch quá lớn.

- Ừ, có vẻ tiến bộ hơn so với tuần trước, có vẻ Quân cũng không lười biếng nhỉ.

Nhận được lời khen của chị giáo, cậu liền phấn chấn hơn chút, Hương khẽ cười rồi sau đó cả hai bắt đầu chữa bài cho đối phương, cô giải thích về các diện khối của vật mẫu, sau đó chỉ ra lỗi sai trong lực cầm bút, chữa bài xong thì cả hai đã mệt lử. Trưa nay hai vị phụ huynh kia cũng không về, Hương theo thói quen sẽ ra ngoài đi chợ mua một ít thực phẩm để nấu cho hai đứa nhỏ nhưng lần này trong tủ lạnh lại chứa đầy thức ăn, như thể cố ý mua để trữ đấy.

- Mẹ em đi chợ rồi chị giáo ơi, hì hì, là em bảo mẹ đấy.

Hương đóng tủ lạnh lại, vui vẻ khen đối phương rất hiểu chuyện. Thật ra trong lòng cô có chút đau lòng hai đứa nhỏ này, hai vị phụ huynh có vẻ như rất bận vào buổi sáng, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng hầu như cô không gặp bao giờ, mặc dù mẹ của hai đứa nhỏ này vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi cô về tình hình học tập của em Quân, cô luôn ở đây đến hết buổi chiều, sáng dạy Quân học vẽ, chiều dạy đàn cho cô chị, trưa thì hầu như hai đứa nhỏ đều đặt đồ ăn bên ngoài, ăn như thế liên tục cũng quên mất vị cơm nhà là như nào rồi.

Hương nghĩ vậy nên từ những buổi sau cô đều xung phong vào bếp nấu cho hai đứa nhỏ một bữa cơm đầy đủ, nếu trưa ăn không hết thì tối chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn, còn đỡ hơn đi ăn linh tinh bên ngoài.

- Mà Quân ơi, Khuê đâu rồi em?

Sáng giờ cô không thấy bóng dáng cô chị đâu, mặc dù cô với Quân chỉ ngồi ngoài phòng khách thôi nhưng có lẽ âm thanh không nhỏ đâu?

- Chị Khuê ạ? Chắc chị đang ngủ trên phòng, để em gọi dậy giúp chị giáo nha.

- Ừ, vậy Quân gọi chị dậy đi, nay ăn gì để mình làm nào.

- Em muốn ăn thịt!

Hương cười gật đầu, trẻ con đang tuổi lớn thì ăn rất khỏe, cô đang cố nhớ một số công thức chế biến thịt khá thú vị mà mẹ nhỏ đã dạy cho cô.

Ở phía cầu thang phát ra âm thanh bước chân vội vã, Hương quay đầu nhìn cô nàng cao lớn đang hấp tấp chạy đến phía mình, cô mỉm cười với cô bé.

- Khuê dậy rồi à em, trưa nay em muốn ăn gì để mình làm nào?

Minh Khuê nhìn thấy nụ cười mỉm xinh đẹp của người kia liền ngẩn người sau đó ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Hương nhìn cô nàng có phần cao lớn trong bộ đồ ngủ in hoạt hình dễ thương, làn da rám nắng, trên mặt có chút mụn đỏ, cặp kính đen dày, mái tóc dài được buộc hết ra sau đầu để lộ cái trán có mấy vết thâm đen, bờ môi nhợt nhạt, cô bé năm nay mới lên lớp 10, vẫn đang trong tuổi dậy thì nên chưa hoàn toàn trổ mã, Hương theo bản năng so sánh tỷ lệ gương mặt đối phương có đôi phần sắc sảo chỉ tiếc là cô bé không biết làm đẹp gì cả.

- Khuê xinh đẹp thế kia mà không dưỡng da dần đi là xấu đấy.

Minh Khuê nghe vậy liền sốt sắng, trong lòng dâng lên một chút tự ti nhưng được cô che giấu rất kỹ.

- Vâng...

Hương nghe thấy giọng cô nàng ỉu xìu xìu cô liền tưởng rằng mình lỡ miệng cái gì không nên rồi, cô vội vàng đến cạnh Khuê rồi nắm lấy tay cô nàng an ủi.

- Nhưng... nhưng mình đoán chắc sau này em dậy thì xong sẽ rất xinh xắn!

- Chị Hương nói... nói thật không?

- Mình nói thật mà! Em phải tin mình chứ.

Minh Khuê nhìn xuống đôi tay mềm mại đang xoa lấy tay mình thì càng xấu hổ, người nọ chỉ nắm một lúc rồi buông ra, Minh Khuê cũng thoáng buồn bã theo.

Bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn, tay nghề nấu nướng của Hương được hai đứa nhỏ thích thú thì vui sướng trong lòng, có lẽ cô nên chọn một ngày để nấu cho người kia nữa, ngẫm lại thì dường như mình chưa nấu cho người đó ăn bữa nào, Hương tự trách trong lòng. Đầu giờ trưa cô có kiểm tra tin nhắn một lần nhưng người kia vẫn không trả lời, trong khi vừa online ba mươi phút trước.

- Bạn ơi? Bạn giận mình rồi à? Có thể cho mình cơ hội sửa sai không nha?

- Hứ.

Giận rồi, Hương mím môi gọi điện cho người kia thì bị từ chối, sau đó là một đoạn hội thoại ngắn được gửi qua.

- Hứ.

Khó rồi.

- Chị Hương ơi?

Nghe thấy giọng nói rụt rè, Hương cất điện thoại vào túi rồi quay người lại.

- Ơi, sao đấy?

- Vẫn... vẫn còn sớm, chị Hương tranh thủ nghỉ ngơi rồi hẵng học được không? Em thấy chị có vẻ mệt.

Minh Khuê rụt rè núp phía sau cánh cửa nói với cô, Hương thấy cô bé hiểu chuyện biết quan tâm người khác như vậy liền mỉm cười, nếu cô cũng có một cô em gái như vậy thì thật tốt, nhưng tiếc thay cô là con một.

Tiết học buổi chiều kết thúc khá nhanh, Minh Khuê buông đàn xuống, không hiểu vì sao giờ học của mình lại bị rút ngắn đi.

- Cô chú có nhờ mình dẫn hai em vào nội thành chơi rồi tổ chức sinh nhật cho Quân luôn, dù sao cũng là cuối tuần nên mình muốn hai em thả lỏng một chút.

Bố mẹ của Minh Khuê luôn bận rộn, có lẽ sinh nhật năm nay hai người họ sẽ không về kịp nên mới phải nhờ chị gia sư.

- Thật ra không đi đâu cũng được, chị đi lại vất vả, em sẽ bảo ban Quân sau.

- Không không, mình đã hứa với cô chú rồi nên mình sẽ dẫn hai em đi, dù sao bất ngờ luôn phải là phần sau cùng mà.

Hương tinh nghịch nháy mắt với Khuê, chỉ một hành động nghịch ngợm như kia thôi suýt nữa đã khiến Khuê lên cơn trụy tim, cô nàng thở sâu một hơi rồi vụng về kiếm cớ rời khỏi bầu không khí dễ chịu này.

Theo đúng kế hoạch đã bàn bạc từ trước, Hương dẫn hai đứa nhỏ lên xe của mình, Minh Khuê nhanh một bước ngồi lên ghế phụ lái, Quân nhìn thấy liền không vui lên tiếng.

- Em muốn ngồi ghế đấy cơ! Nay sinh nhật em, chị phải nhường em!

- Tại sao tao phải nhường mày? Ai đến trước thì là chỗ của người đấy.

Mắt trông thấy hai chị em lại sắp gây gổ nhau, nụ cười trên mặt Hương dần tắt lịm, cô vỗ tay một tiếng thật vang, không khí trong xe thoáng chốc trầm xuống.

- Chị em nói đúng đấy Quân, hôm nay ai cũng biết nay là sinh nhật em, nhưng không có nghĩa là em có thể ép người khác làm theo mong muốn của em, nếu Khuê đã ngồi đó rồi thì em không nên gây gổ với chị em nữa.

Lời nói của chị gia sư nhẹ nhàng dịu êm nhưng không kém phần cứng rắn, Quân mặc dù rất quý chị gia sư nhưng cậu vẫn sợ chị ấy mỗi lần nghiêm túc. Một khúc đệm nhỏ cứ thế mà kết thúc, cậu sắp được đi chơi nên ngay lập tức liền lấy lại tâm trạng, Minh Khuê ngồi ở ghế phụ lái, thỉnh thoảng hai người đều nói chuyện qua lại với nhau, mỗi lần như thế cô nàng đều nghiêm túc ngắm nhìn người kia, cũng chỉ những lúc như này mới dám trắng trợn nhìn ai kia.

Hương hoàn thành rất tốt chức trách của một người giám hộ tạm thời, Minh Khuê thì cô yên tâm hơn còn Quân thì như một con chim sổ lồng, sợ là chỉ cần rời mắt đi cái là cậu sẽ chạy mất hút. Lúc này hai người đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở khu trò chơi, Hương lấy từ trong balo của mình một hộp quà nho nhỏ đóng gói rất đáng yêu ra, cô chìa tay đưa cho Minh Khuê, khẽ cười.

- Mình tặng Khuê này.

- Tặng em ạ? Tại sao? Hôm nay đâu phải sinh nhật em.

- Trong lúc mua quà cho Quân thì mình thấy nó đẹp, mình nghĩ sẽ hợp với em lắm nên mình mua luôn, đẹp lắm mà cũng không đắt, em nhận cho mình vui nha?

Minh Khuê do dự nhận lấy món quà, trong lòng lại nhịn không được mà rung rinh, cô thích người này quá, cô thích chị ấy, rất rất rất thích.

- Đều là người nhà cả, sinh nhật ai mà chẳng giống nhau, Quân có quà thì em cũng nên có.

Nụ cười đẹp như tia nắng đầu xuân, chỉ một thoáng lướt qua, cô dường như cảm thấy mình được trân trọng, có lẽ cô cũng có một vị trí đặc biệt nào đó. Minh Khuê nắm chặt hộp quà trong tay, miệng lưỡi cô khô khốc, nhịp tim cô ồn ào đến mức âm thanh máy chơi game cùng tiếng cười nói ầm ĩ khác chỉ là phông nền.

- Chị Hương...em, em có chuyện muốn...

Còn chưa dứt câu, bỗng cô thấy một bóng người lướt nhanh qua trước mặt cô, đó là một người phụ nữ khác nhìn có chút nam tính, chị ấy dang rộng vòng tay ôm trọn lấy mùa xuân của cô vào lòng.

Còn mùa xuân của cô cười đến cảnh sắc rực rỡ trong lòng người kia.

Ấm áp đến vậy nhưng hoa đào lại không thể nở*.

*Hoa đào thường chỉ nở khi thời tiết ấm áp, nếu trời lạnh thì sẽ nở muộn.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chào cả nhà, Au đã comeback với cái hố mới, đây là phiên ngoại riêng của con gái cặp Vân Hân, có lẽ sẽ ngắn hơn bộ Con Gái Địa Chủ và cũng đời thường hơn chút, còn khi nào hoàn thì không dám hứa hẹn gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top