4.


Ngày hôm sau, tôi gạt hết công việc sang một bên, trở về thăm Sữa một chuyến.

Mười hai năm không gặp, em đã thay đổi rất nhiều, từ thiếu nữ đoan trang thành một người phụ nữ đằm thắm mặn mà, có thể khiến bao chàng phải đổ gục dưới chân. Nhưng sắc mặt em hôm ấy rất kém, mệt mỏi tiều tuỵ, hai mắt vẫn còn sưng đỏ. Cũng đúng thôi, gặp phải chuyện này, có cô gái nào vui mừng được chứ.

Sữa đã kể sơ qua chuyện này cho tôi nghe trong điện thoại rồi. Chẳng là em định đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ nhưng gã cứ viện cớ cho qua, em thấy lạ nên gặng hỏi, tra ra thì mới biết gã đã có gia đình. Sau đó em đá gã và phát hiện mình có thai.

Tôi chủ động hỏi:

- Giờ em định làm thế nào?

Em trả lời:

- Em định giữ lại đứa bé.

Tôi chẳng lấy làm lạ với quyết định này của em bởi tôi hiểu em rất rõ, có khi còn hơn cả mẹ em. Quả nhiên, em nói:

- Em giống mẹ, sức khoẻ bẩm sinh không tốt. Nếu bây giờ em bỏ cái thai này thì rất có thể em sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa. Vả lại, lỗi là ở người lớn chứ trẻ con thì có tội tình gì. Đây là lỗi của em, là do em nhìn nhầm người, vậy nên em phải chịu trách nhiệm, em sẽ sinh nó ra và nuôi nấng nó.

Tôi không có ý kiến gì. Bởi thân thể của em, cuộc đời của em, em tự có quyền quyết định. Không ai có quyền ép em phải làm gì cả. Nhưng mà...

- Em nói chuyện này với cô chưa?

Sữa lắc đầu.

- Em định tối nay mới nói cho mẹ biết, nhân tiện xin mẹ ra ở riêng luôn.

Em muốn chuyển đi có lẽ vì không muốn làm phiền mẹ em và tránh để hàng xóm lời ra tiếng vào. Nghe em nói thế, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao, trước khi kịp cân nhắc kĩ lưỡng, tôi đã buột miệng nói:

- Em tìm được nhà chưa? Định sống một mình sao, vậy khi cái thai lớn dần thì em phải làm thế nào, biết nhờ ai chăm sóc? Vậy nên nếu em thật sự muốn chuyển đi thì hãy đến nhà chị, chị sẽ chăm sóc em.

Sữa ngỡ ngàng nhìn tôi.

- Chị...

Tôi chăm chú nhìn em, kiên nhẫn chờ đợi. Sữa bối rối cắn môi, ngập ngừng hỏi:

- Chị không giận em sao? Sau tất cả những chuyện em làm, chị vẫn chịu giúp đỡ em?

- Ngốc. Nếu không thì chị trở về gặp em làm gì?

Đúng là tôi có giận. Giận vì em biết rõ tình cảm của tôi mà không nói tiếng nào, cứ ậm ờ cho qua, ban cho tôi hi vọng rồi lại giáng một đòn đau. Giận vì em bỏ tôi đi theo người khác, để tôi lại với những vụn vỡ tổn thương. Nhưng cũng không thể trách em được, từ đầu đến cuối là mình tôi tương tư, em đâu nói thích hay điều gì đó tương tự. Hơn nữa nhìn em đau khổ thế này, mọi hờn giận chất chứa trong tim tôi bấy lâu nay lập tức tan biến.

- Nếu em đến ở chung, chị sẽ không thấy ngại chứ?

- Không ngại. - Nếu điều đó trở thành sự thật, tôi vui mừng còn chẳng hết nữa là.

Tôi và Sữa đều đồng ý không có nghĩa là hai bên "gia đình" cũng vậy. Lúc sếp Huỳnh biết được chuyện này, anh đã cau mày bảo tôi:

- Đừng nói là em định quay lại với nó nhé. Anh biết chuyện rồi. Con bé rõ ràng là đang lợi dụng em.

- Bọn em chưa bao giờ là người yêu, sao có thể nói là "quay lại" được. Hơn nữa nếu nói Nhã lợi dụng em khi cần thì em cũng đang lợi dụng con bé, nhân lúc Nhã gặp khó khăn mà ở bên em ấy.

Biết tôi cứng đầu, có khuyên cũng vô ích nên sếp Huỳnh chỉ đành thở dài, bất lực nói:

- Thật chẳng giống Oanh mà anh biết chút nào.

- Đã yêu thì có ai còn là chính mình? Rồi anh sẽ tìm thấy một người khiến anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ, đến lúc đó anh sẽ hiểu cảm giác của em.

Anh thở dài.

- Em dại gái quá đấy.

Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đính chính.

- Không, em không dại gái, em chỉ dại trước một người duy nhất thôi. - Chỉ có mình em là ngoại lệ, dù bao năm trôi qua vẫn cứ thế. Chỉ có mình em ngự trị trong tim tôi, chỉ có mình em cho tôi cảm giác yêu hận lẫn lộn. - Được rồi, tối nay mình đi ăn đi, em mời, coi như là mừng chuyện vui của em.

Cửa ải mang tên "sếp Huỳnh" đã qua, giờ chỉ còn mẹ của Sữa. Lần trở về thăm em, tôi đã vô tình nghe được em và mẹ nói chuyện.

- Con định dọn đến sống cùng Oanh thật sao? Con không biết nó thích phụ nữ, không sợ nó thích con à?

Bàn tay giơ ra định gõ cửa của tôi khựng lại. Phải rồi, từ khi tôi bỏ nhà đi, tin đồn về xu hướng tính dục của tôi đã lan truyền khắp xóm, trở thành trò cười cho mọi người, thành tấm gương cho mọi bà mẹ uốn nắn con mình từ nhỏ để khỏi lệch lạc.

Qua một cánh cửa, tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng của Sữa, nhẹ nhàng mà quả quyết trả lời:

- Vâng. Con thấy chuyện Oanh thích con gái chẳng có gì là kinh khủng cả. Chị ấy đâu hại đời ai, đâu lừa dối ai như gã đàn ông khốn nạn đó.

Mẹ em lại hỏi:

- Cứ cho là vậy đi nhưng sống cùng nó, con không sợ bị vạ lây tai tiếng, bị làng xóm chê cười sao?

- Mẹ ơi, con gái mẹ đã trưởng thành rồi, đã mạnh mẽ hơn xưa nhiều lắm. Lời đàm tiếu của mọi người có thể khiến con buồn, chán nản nhưng tuyệt đối không thể khiến con gục ngã. Hơn nữa tin đồn về tính hướng khác người đâu nhơ nhuốc bằng chuyện qua lại với người đã có gia đình, chưa chồng mà đã chửa hoang. Con không sợ miệng lưỡi người đời, chỉ sợ...

"... chỉ sợ mẹ buồn, lo nghĩ về những lời đó." Tuy em nói lấp lửng nhưng tôi vẫn thừa biết vế sau là gì. Nhưng những lời trước đó của em không làm tôi bất ngờ bằng câu nói sau đây:

- Con thật sự muốn sống chung với Oanh, bởi vì không chỉ mình chị ấy... mà con cũng...

"Cũng" gì? Tim tôi gần như ngừng đập vào giây phút ấy. Một ý nghĩ loé lên trong đầu rồi lập tức bị tôi gạt phắt đi. Sao có thể như thế được? Em khác tôi, là một cô gái hoàn toàn bình thường. Tôi không thể suy bụng ta ra bụng người như trước, bị tổn thương một lần chưa đủ để sáng mắt ra sao?

Bên kia cánh cửa bỗng im ắng lạ thường, chỉ nghe có tiếng nức nở vang lên khe khẽ. Một hồi qua đi, tim tôi mới bình ổn lại, mới dám gom hết dũng khí mà đưa tay ra gõ cửa. Người mở cửa là mẹ của Sữa với đôi mắt đỏ hoe. Tôi chột dạ, vội nói:

- Cháu chào cô. Cháu đến thăm Nhã, là bác giúp việc mở cửa cho cháu vào.

Nhưng mẹ của Sữa chỉ trừng tôi một cái rồi rời đi, chẳng nói lời nào, em đành lên tiếng thay:

- Tâm trạng mẹ em không tốt, chị đừng trách bà ấy.

Tôi lắc đầu tỏ ý mình không để tâm. Có cha mẹ nào mà chẳng khó chịu khi con mình định sống chung với một người song tính đầy tai tiếng như tôi? Mẹ em không vác gậy đuổi đánh tôi đã là may lắm rồi.

Chúng tôi dành ra một ngày cuối tuần để chuyển nhà. Tôi dọn lại căn phòng kế bên phòng tôi để tiện cho việc chăm sóc, mua đồ để trang trí, mua thêm chăn ấm nệm êm, tâm trạng vui vẻ như người con gái bắt đầu cuộc sống tân hôn. Hôm ấy, tôi giao cho em chìa khoá dự phòng mà trêu rằng:

- Vậy là em đã trở thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này rồi, đừng hòng bỏ nó mà đi.

Em cũng mỉm cười đáp lại, chẳng rõ lời này là thật hay đùa:

- Sẽ không. Em không phải là một người vô trách nhiệm đến thế.

Tôi định bụng sẽ kiêm tất việc nhà nhưng Sữa không chịu, nhất quyết đòi chia đôi. Tôi thở dài, hạ mình xuống nước.

- Giờ em mang thai, chị đâu nỡ để em làm việc nhà. Chị sống một mình quen rồi, có thể cáng đáng mọi thứ. Nếu em không chịu thì tụi mình thuê người giúp việc.

- Chỉ có hai đứa mà thuê người làm thì tốn kém quá. Giờ bụng em còn bình thường, vẫn làm được việc nhà, bao giờ cái thai lớn rồi thì tính sau. Cứ thế nhé, em không cho phép chị đổi ý đâu.

Hết cách rồi. Giờ em lớn nhất, em nói thì tôi phải nghe thôi.

Mang thai không phải chuyện nhỏ, chăm sóc bà bầu cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi tra mạng, đọc sách tìm hiểu, còn học hỏi kinh nghiệm sinh nở của các cô bác hàng xóm. Cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình chẳng mấy đã chi chít chữ, vốn kiến thức về sinh nở của tôi cũng tăng lên rõ rệt.

Từ khi Sữa chuyển qua đây sống, mẹ em thường ghé qua đây, mang theo cặp lồng đầy ắp những món ngon và bổ dành cho bà bầu. Nào là cháo xương nấu với bí ngô, gà hầm táo đỏ, bồ câu hầm hạt sen... Toàn những món chỉ nghe tên cũng thấy thèm. Những lúc không có mẹ em ở đây, em thường múc cho tôi một phần, cứ dùng lời dụ dỗ dù tôi chối đây đẩy:

- Ăn đi, ngon lắm đấy. Những món này ngay cả em bình thường cũng chẳng được ăn đâu. Thử món bồ câu hầm hạt sen này đi. Nghe mẹ em kể hồi mang thai em, bà ngoại thường làm món này cho mẹ em ăn, thế là mẹ sinh ra em với đôi mắt bồ câu đẹp như bây giờ.

Tuy tôi không mấy tin vào quan điểm "ăn gì bổ nấy" của các bà mẹ nhưng phải công nhận mắt em rất đẹp, như ẩn chứa cả một biển trời nước non, đẹp đến nỗi chỉ cần liếc một cái là đã khiến tôi đắm say, mê muội, quên cả đường về.

Lời tôi nói với sếp Huỳnh trước đây không phải là giỡn chơi. Tôi rất ích kỉ. Dù thấy em gặp chuyện không may, tôi cũng đau lòng nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy may mắn khi em không lấy người khác. Nếu nói Sữa lợi dụng tôi khi cần thì tôi cũng đang lợi dụng em ấy. Nhân lúc Sữa gặp khó khăn mà ở bên em, thừa cơ em yếu lòng mà đưa tay giúp đỡ, khiến em mất đi niềm tin vào người khác giới, ỷ lại vào tôi nhiều hơn. Tôi dệt nên tấm lưới của sự săn sóc dịu dàng, để cả đời này của em đừng hòng trốn thoát.

Đấy là yêu. Vì yêu nên tham lam, ích kỉ. Biết rằng chúng tôi chỉ như người dưng lướt qua đời nhau, thời gian này chỉ là sống chung tạm bợ nhưng vẫn chẳng thể kìm lòng, vẫn cố níu kéo hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Ấy là tham lam. Lợi dụng tình cảnh khốn khó để trói buộc em, khiến em không tài nào thoát được, cả đời chỉ có thể dựa vào tôi, ở bên tôi. Ấy là ích kỉ.

Tôi không hề tốt đẹp hay cao thượng như người khác tưởng đâu. Không hề.

Và may mắn làm sao, cuối cùng mộng ảo cũng trở thành sự thật. Mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, dù em không yêu tôi, dù điều em muốn là tìm được một chỗ dựa vững chắc, yên ổn sống cả đời.

Có một lần tôi đi làm về thì thấy Sữa cùng một người phụ nữ lạ mặt đang lời qua tiếng lại ngay trong sân. Tôi nghe thấy tiếng em nói:

- Sao chị không về mà hỏi thằng chồng khốn nạn của chị ấy, đến tìm tôi làm gì? Chúng tôi cắt đứt từ lâu rồi, tôi cũng không có lỗi.

- Cô còn dám nói mình trong sạch? Cả hai lén lút qua lại sau lưng tôi đến nỗi có con mà giờ cô còn nói mình không có lỗi? Đồ gian phu dâm phụ! Mặt dày trơ trẽn, vô liêm sỉ!

Rồi chị ta giơ tay định giáng cho Sữa một cái tát, tôi vội vàng chạy đến gần để ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng em. Em nắm lấy tay người phụ nữ ấy, lạnh lùng đáp trả:

- Anh ta là "gian phu" nhưng tôi không phải "dâm phụ"! Tôi không hề biết anh ta đã có gia đình, tôi cũng là nạn nhân bị anh ta lừa dối. Cuộc đời tôi bị huỷ hoại, tôi chấp nhận sinh đứa bé nhưng cũng cắt đứt với anh ta, không còn dính dáng gì đến hai người, vậy mà cũng có tội ư?

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cái tát đó không giáng xuống người em, thong thả đến gần chỗ họ, đứng chắn cho em mà bảo với người phụ nữ kia rằng:

- Tôi hiểu nỗi đau chị đang phải chịu đựng là rất lớn nhưng cũng không thể vì thế mà trút giận lên người vô tội được. Người có lỗi trong chuyện này là chồng chị, phiền chị về nhà quản chặt anh ta, không để anh ta tiếp tục đi hại đời cô gái khác.

Vất vả lắm mới tiễn được chị ta ra khỏi nhà, Sữa thở phào một hơi rồi cười khổ nói:

- Em xin lỗi. Phiền phức tìm đến cửa nhà chị rồi, vừa nãy bọn em hơi to tiếng, có lẽ hàng xóm cũng nghe được.

- Ngốc. Từ khi chị trao chìa khoá nhà cho em, em đã trở thành chủ nhân thứ hai của nó rồi. Đây không còn là "nhà của chị" mà đã trở thành "nhà của chúng ta". Chị và em sống chung dưới một mái nhà, có gì cùng nhau gánh, như vậy sẽ tốt hơn là chỉ một người chịu đựng.

Trước những lời đó của tôi, đôi mắt vốn sâu thẳm, tĩnh lặng của em bỗng gợn lên mấy đợt sóng nhỏ, như ly cà phê sữa bị ai đó nhẹ khuấy. Rèm mi dài khe khẽ rung lên, hết lên lại xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, ngập ngừng:

- Em...

Sữa hít một hơi thật sâu, nói ra những suy nghĩ trước kia em luôn giấu kín trong lòng:

- Chị biết không Cà Phê, em yêu và tin tưởng anh ấy nhiều lắm, vậy nên khi biết mình bị lừa dối em đã đau khổ, tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn thiết tha gì với tình yêu và hôn nhân nữa. Em sẽ ở vậy mà nuôi con.

Tôi thấy trống ngực mình đã vang lên dồn dập, đầu óc bỗng rối như mớ bòng bong, không tìm được điểm thắt nút. Em ấy vừa nói gì? Em ấy sẽ không yêu và lấy bất kì ai nữa? Em ấy sẽ ở vậy mà nuôi con? Vậy thì... Vậy thì... Trong khoảnh khắc ấy, tôi hít một hơi sâu, không thèm kìm lòng mình lại nữa, để mặc cho khát khao luôn giấu kín trong lòng hoá thành một lời thổ lộ thốt ra từ hai cánh môi:

- Vậy thì nửa đời sau em cứ ở lại đây, sống cùng chị. Chị không phải đàn ông, không có bờ vai vững chắc để em dựa vào những khi mỏi mệt, không có tấm lưng rộng lớn để thay em chắn hết thảy mưa gió ngoài kia. Điều chị có thể làm chỉ là nắm tay em đi hết cuộc đời, cùng em đối mặt với lời đàm tiếu của thiên hạ, cùng em vượt qua mọi bão tố mưa dông.

Em lặng người. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, em hỏi:

- Có phải chị... vẫn còn thích em không?

Tôi chẳng ngần ngại đáp:

- Chị thương em. - Tình cảm tôi trao em còn nhiều hơn một chữ "thích". - Từ xưa đã vậy, chưa từng đổi thay.

Em lại hỏi:

- Nhưng em không muốn yêu để rồi lại đau một lần nữa. Chị vẫn sẽ thương em dù em không muốn mở lòng với ai?

- Ừ. Chị thương em, đã, đang và sẽ thương em cho đến hết cuộc đời này. Chỉ cần em chịu ở lại đây, bên cạnh chị.

Cuối cùng em cũng khóc. Ngả đầu vào ngực tôi, giọng em vỡ nát:

- Tại sao chị lại thương em nhiều đến thế sau tất cả những gì em làm với chị? Em nào xứng với tình yêu ấy.

Tôi vòng tay ôm lấy em, khoảng trống trong ngực suốt bao năm nay bỗng trở nên đủ đầy.

- Thương là thương thôi, không cần lí do, chẳng cần xem xét xứng hay không xứng. - Tôi là người khờ dại như vậy đấy, chỉ thương thôi, chẳng cần so đo đong đếm thiệt hơn làm gì. Từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ có duy nhất một ao ước, dẫu phải trả giá bao nhiêu tôi cũng chịu. - Vậy nên em hãy ở lại bên chị, cho chị cơ hội được thương em, Sữa nhé.

Em nói trong sụt sùi:

- Hiện tại em cũng chỉ cần vậy thôi. Một bến đỗ, một nơi tựa.

Sữa đáp nhẹ tênh khiến tôi cứ tưởng tai mình nghe nhầm.

- Thật sao? Em đồng ý... ở lại đây, cùng chung một mái ấm với chị?

Em rời khỏi vòng ôm của tôi, lau khóe mắt đã đỏ ửng, bật cười:

- Đúng vậy. Chị đã đưa chìa khóa nhà cho em rồi, đừng hòng đuổi em đi. - Rồi nụ cười ấy bỗng hiền hơn, dịu dàng mà quả quyết. - Em cũng sẽ thương chị như chị thương em, vào một ngày không xa. Chờ em nhé, chờ em đuổi kịp chị, chờ đến lúc em có thể đường hoàng thốt ra câu "em thương chị" trước mặt tất cả mọi người. Được không?

Niềm vui ập đến quá bất ngờ. Tôi nói bằng giọng khàn khàn:

- Ừ. Chị sẽ chờ, chờ tới ngày đó.

- Phải rồi. Giờ chúng ta đã là người một nhà, đã chung mái ấm mà lại ngủ riêng thì còn ra thể thống gì? Đêm cũng lạnh lắm, em cần một người sưởi ấm cho mình.

Tôi ôm lấy em, tựa đầu lên vai em mà kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra vì hạnh phúc, đến giọng cũng nghẹn ngào:

- Vậy thì chị sẽ chuyển sang phòng em, ngay tối nay.

Cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi sau những đắng cay tưởng như bất tận. Người bên gối là người trong lòng, yêu và được yêu. Trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế? Tôi còn mong mỏi gì hơn?

Một lần nữa, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi, vì đã thêm Sữa ngọt ngào vào ly Cà Phê đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top