Chương 5: Cơn đói

"Cũng chẳng phải là chưa từng hôn, hơn nữa, người đã không ít lần nhìn thấy cơ thể nàng ta rồi, trước sau gì cũng là áp trại phu nhân mà ngại ngùng cái gì, hôn đê!"

----------------

Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Âm thanh của chim hót vào buổi sáng thật sống động và tươi vui. Tiếng chim hót lo vang vang khắp nơi, vang vội như tiếng của đồng hồ báo thức nhà bạn vậy, không biết ăn gì mà hót to và vang thế nữa.

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa vang lên đều đặn, xen lẫn những âm thanh chim hót ngoài kia. Một giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân nhưng lại có chút mạnh mẽ và đầy quyết đoán, tràn đầy sự chờ đợi sự hồi đáp đến từ người bên trong phòng.

"Trại chủ, ngài đã dậy chưa vậy ạ?"

...

Đợi mươi giây chẳng ai trả lời mình, người ấy lại tiếp tục gõ cửa, âm thanh lần này phát ra nhanh hơn và mạnh hơn một chút.

...

CỐC CỐC CỐC.

Âm thanh gõ cửa mạnh phát ra những tiếng rõ ràng, mạnh mẽ, có thể khiến người trong phòng phải chú ý ngay lập tức, nó mang theo cảm giác dường như đang tức giận của người gõ. Giọng nói của người ấy lại càng gấp rút hơn nữa, lần này lại mang một chút lo lắng xen lẫn sự khó chịu trong lòng mình.

"Trại chủ? Ngài dậy chưa vậy ạ!?"

Ấy vậy mà một khoảng lặng trôi qua, chỉ có những tiếng chim hót đáp lại giọng nói kia mà thôi.

Người ấy nhẹ nhíu mày, tạo thành những đường gấp sâu ở giữa trán, lông mày cũng bị đem kéo lại gần nhau, tạo nên vẻ nghiêm nghị trên gương mặt thanh tú kia. Song, hai tay cũng dùng sức chút sức mà đẩy cửa vào.

"Trại chủ, xin thấy lễ!" ngài ấy lại không khoá cửa, nhiều nam nhân như vậy không sợ sẽ xảy ra chuyện hay sao.

Bên trong căn phòng tối, hai cánh cửa sổ được mở ra, ánh sáng vàng nhạt thừa thế mà xông vào xua đuổi chút bóng tối trong căn phòng kia.

RẦM.

Chẳng biết vì lí do gì, căn phòng chỉ được đón ánh nắng vài giây thì bỗng tối sầm lại. Hai cánh cửa sổ đáng thương đã va đập mạnh vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, khiến không gian xung quanh dường như rung lên.

Âm thanh đột ngột ấy làm người đang trong giấc mộng trên màn trướng phải giật mình mà nhảy khỏi giường, tứ chi đều đã nằm trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng đón lấy bất cứ đòn tấn công bất ngờ nào. Nhìn xung quanh với đôi mắt lơ mơ mới nhớ mình đang trong trong phòng, mập mờ dáng người đối diện gần cửa sổ làm Lý Uyển Nhi phải nheo hai mắt lại mới có thể nhìn rõ người đã làm phiền giấc ngủ của mình.

Nữ tử ấy mặt đỏ tía tai, gương mặt dường như đang tức giận mà nhìn thẳng vào cơ thể đang trần như nhộng của nàng. Lý Uyển Nhi cũng theo ánh mắt của người kia mà nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn lên gương mặt nọ.

...

"Áaaaaaa...."

Tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong căn phòng, những chú chim đang âu yếm nhau trên cành cây bên ngoài cũng vì thế mà hoảng loạn bay đi mất. Cánh cửa bỗng mở ra, Diệp Ngọc Khanh hai tay ôm mặt mình mà chạy khỏi căn phòng ấy, vừa chạy vừa thét, ra khỏi phòng nàng dừng lại đóng cẩn thận cánh cửa rồi lại ôm mặt chạy đi.

Người kia chạy đi bỏ lại Lý Uyển Nhi bên trong vẫn đang bịt hai tai mình, hai mắt nhắm tịt. Đợi đến khi âm thanh khó chịu kia dừng lại nàng mới từ từ mở mắt ra, hai bàn tay cũng buông tha cho chiếc tai tội nghiệp của mình. Rõ ràng là mình mới là người bị nhìn thấy hết chứ có phải nàng ta đâu mà lại phản ứng đến như vậy.

................

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của những cây lúa chính nặng trĩu hạt, từng cây lúa nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió đi qua mình.

Hiện tại cũng đã giữa giờ Tỵ, một đám nam nhân từ già, trẻ, lớn, bé đều tập trung trước những mẫu đất bị bao phủ bởi màu vàng nhạt kia, trên tay mỗi người đều là một công cụ sắt bén giống nhau.

Từ phía sau, Lý Uyển Nhi lúc này cũng đã mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến, chẳng biết là vô tình hay cô ý mà ánh mắt của nàng và nữ nhân duy nhất trong đám người kia chạm vào nhau, người ấy bỗng chốc giật mình, khuôn mặt trở nên nóng bừng, hai bên má hồng lên rồi quay ngoắt đi. Thấy thế nàng cũng khó hiểu mà tạm thời lơ đi.

"Các ngươi muốn sống thì ở đây gặt lúa cho ta. Đầu giờ Ngọ thì vào ăn trưa, nghỉ ngơi đến giờ Mùi lại ra làm tiếp, kẻ nào lười biếng thì trưa nay ta không cho ăn cơm. Hiểu rõ chưa?"

Một tên trai trẻ trong số đó dùng hết lòng dũng cảm của mình, bước lên một bước rồi lên tiếng hỏi. "Trại chủ, ngài có thật chỉ bảo chúng tôi làm việc này, ngài thật sự sẽ không giết chúng tôi chứ?"

"Khi nào các ngươi làm xong ta sẽ thả các ngươi về. Trong ba ngày, nếu không gặt hết chính mẫu đất này thì tự giác nằm úp mặt xuống đất ngửi dần cho quen!"

Nói rồi nàng cười một cách đáng sợ nhất, cố tình toát ra sát khí đến rùng mình khiến đám nam nhân đó phải sợ đến mức vừa nghe xong liền lập tức làm việc, một chút lười biếng cũng không dám thể hiện ra.

Mấy tên thanh niên đều bắt tay vào làm việc, chỉ có Hà Quân là được phép nghỉ ngơi vì là người lớn tuổi. Còn lại Trình Thừa Minh, Hà Lỗi và Diệp Ngọc Khanh vẫn còn đứng đó nhìn bọn họ làm việc. Ai trong số ba người người bọn họ đều nghĩ rằng bản thân chỉ có nhiệm vụ giám sát, dù sao thì bọn họ là sơn tặc, đám người kia mới là người bị cướp, bọn họ mới là người cần làm việc để giữ lại mạng sống của mình.

Lý Uyển Nhi thấy trên tay Trình Thừa Minh và Hà Lỗi không có công cụ gặt lúa nào liền nhíu mày mà nhìn bọn họ.

"Mấy người không định vào làm à?"

"Bọn ta á?" Giọng Trình Thừa Minh tràn đầy sự khó hiểu, hắn chỉ ngón trỏ vào bản thân. Ba người họ lần lượt nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Uyển Nhi.

"Ai cũng có phần, ở đây phải có làm mới có ăn, không làm thì đầu bò cũng không có mà cho mấy người ăn đâu!"

"Nhưng bọn ta khi nãy đã rửa bát rồi mà..." Trình Thừa Minh có chút bất mãn, xen lẫn uất ức mà nói lại. Nam nhân trai tráng như hắn mà lại vào bếp như vậy, quả thật rất mất mặt rồi.

"Nếu huynh làm tốt thì hôm nay không phải rửa bát nữa." Lý Uyển Nhi khẽ thở dài, giọng có chút bất lực, ánh mắt thương cảm nhìn hắn. Phải dỗ dành hắn, nếu không hắn sẽ nổi loạn mất. Hơn nữa tư tưởng cổ hủ đã ngấm vào tâm trí bọn họ, nếu cố quá sẽ dục tốc bất đạt.

"Được!"

Mặt hắn có chút khởi sắc, dù sao thì công việc này mới đúng là để nam nhân như hắn làm. Nói rồi cũng chạy ra cánh đồng cùng đám người ngoài kia, Hà Lỗi cũng hiểu chuyện mà theo sau.

Còn về phần Diệp Ngọc Khanh, từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa nhìn lấy Lý Uyển Nhi một lần, không nói lời nào, để ý kỹ mới thấy, hai tai nàng đã ửng đỏ tự khi nào. Thấy hai người kia đi chỉ còn lại một mình mình ở lại với người kia khiến nàng có chút bối rối, liền nhanh chóng bước theo sau bọn họ nhưng lại bị ai đó nắm lấy cánh tay nàng mà giữ lại.

"Tỷ đừng đi, ở đây với ta đi!"

Giọng Lý Uyển Nhi lúc này lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, rõ là khi nãy rất lạnh lùng và hung dữ với đám người kia, cái này... lại có thể biến hoá đến như vậy sao?

Hà Lỗi nghe thấy giọng trại chủ của mình có chút khác lạ nên đã lén xoay lại nhìn. Từ nãy đến giờ cậu cũng chỉ để ý lấy biểu hiện của Diệp tỷ tỷ có chút khác lạ, buổi sáng sớm nhìn thấy tỷ đến phòng trại chủ, có lẽ là để gọi trại chủ dậy nhưng sau một lúc lại rất hoảng loạn mà chạy ra, gương mặt còn rất đỏ nữa. Chắc Diệp tỷ bị trại chủ trêu chọc, chà đạp, đè dưới thân mình, trừng phạt chuyện tối qua... Càng nghĩ mép môi cậu càng công lên, từ từ lại trở thành một nụ cười rất đen tối. Tuy cậu còn nhỏ nhưng cũng đã từng lén xem những quyển sách kia nên Hà Lỗi đây là biết rất nhiều đấy. Nói đi nói lại, tối qua cậu cũng suy nghĩ cả đêm, trại chủ là người tốt, suy cho cùng con người chỉ sống được một lần, dù tỷ ấy yêu ai, nam hay nữ, miễn là người đó khiến tỷ tỷ hạnh phúc thì cậu sẽ ủng hộ hết mình, ngược lại, người đó làm tỷ tỷ của cậu đau khổ, cậu sẽ là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó!

Trình Thừa Minh xoay người lại thấy Hà Lỗi vẫn đứng đấy, nghĩ cậu có ý định trốn việc nên đã nhanh chóng đi đến kéo cậu đi, nếu hắn phải làm việc thì sẽ không để cậu lười biếng được.

Lý Uyển Nhi lúc này đã kéo Diệp Ngọc Khanh sang một chỗ khác, cụ thể là gần đó có một tảng đá to nên cả hai đã đứng phía sau nó, cố tình tránh ánh mắt từ những người kia. Vị thế của cô ở sơn trại này chưa vững, mang tiếng là trại chủ nhưng lại rất yếu, hơn nữa còn là nữ nhân, nếu là người dân bình thường hay bất cứ ai cũng sẽ nể sợ Trình Thừa Minh hơn nàng. Hơn nữa, nàng không muốn để chuyện này lộ ra trước mắt người đời, bây giờ vẫn chưa phải lúc, nàng không muốn luyên lụy đến Diệp Ngọc Khanh, không muốn nàng ấy phải đối diện với quá nhiều chỉ trích hay phải chạy trốn cả đời khỏi những săn giết, nàng vẫn chưa tạo ra một nơi để đoạn tình cảm này dung thân, không một nơi nào đón nhận các nàng. Và hơn hết, Lý Uyển Nhi nàng vẫn chưa động tâm với người kia, càng không có dũng cảm để bắt đầu, vậy thì... một đoạn tình cảm này không nên bắt đầu, cũng chẳng nên kết thúc, tốt hơn là cứ mập mờ qua lại, làm tri âm tri kỷ...

Lý Uyển Nhi ép Diệp Ngọc Khanh vào tảng đá kia, tay phải chống lên tảng đá nhằm chặn không cho người kia có thể chạy thoát

Diệp Ngọc Khanh có chút hoảng loạn trước tình cảnh hiện tại, nàng lúng túng, ngại đến đỏ hết cả mặt, hơi thở cũng dồn dập hơn nữa.

"Na...trại chủ... Ngài... Ngài đây là muốn làm...làm gì!?"

Giọng nói có chút rung rung của Diệp Ngọc Khanh làm Lý Uyển Nhi có chút bất ngờ, cảm thấy có chút dễ thương đến lạ. Chỉ là nàng cố nhịn cười, muốn trêu chọc người này một chút mà thôi. Tuy ta không có tình cảm với nàng nhưng lại thích trêu chọc nàng, thật kì lạ.

"Vì sao khi nãy tỷ không nhìn ta? Tỷ lại có ý định muốn tránh mặt ta sao?"

"Ta...ta không có!"

"Trước mặt ta không được nói dối! Ta có thể phát hiện người khác có nói dối hay không đấy!"

"Ta...ta..."

"Chuyện lúc sáng--"

"Ta...ta không cố ý..." Chưa kịp để Lý Uyển Nhi nói hết câu, Diệp Ngọc Khanh đã vội cắt ngang, không để người kia nhắc lại chuyện xấu hổ đó nữa.

Lý Uyển Nhi đang định nói gì đó chợt dừng lại, nàng cảm nhận được bên vai phải mình có chút nặng, liếc mắt nhìn mới biết là Ân Vũ đang ngồi trên đấy. Vẫn là dáng vẻ đó, hắn ung dung phẩy phẩy cái quạt xếp trên tay, gương mặt bé nhỏ đầy kiêu ngạo.

Lý Uyển Nhi chỉ liếc qua rồi lại nhìn Diệp Ngọc Khanh, sợ rằng nhìn lâu sẽ khiến người kia nghi ngờ, nhưng vừa nhìn lại thấy tầm mắt nàng ta đang nhìn chằm chằm bên vai phải của mình, gương mặt lại có chút bất ngờ nữa. Ngay lập tức, tay phải nàng đã bóp chặt lấy cổ Diệp Ngọc Khanh ấn mạnh lên tảng đá phía sau, ánh mắt sắt mắt toát lên đầy sắt khí.

Lực tay mạnh đến mức khiến gương mặt Diệp Ngọc Khanh phải nhăn lại, một bên mắt cố gắng mở để nhìn biểu cảm đáng sợ của người vừa mới dịu dàng với mình, hai tay nàng theo phản xạ mà nắm lấy cánh tay đang xiết cổ mình. Nàng có thể thoát ra, nhưng lại sợ người ấy tổn thương nên chỉ biết nắm chặt lấy nó mà thôi.

"Tr...trại...chủ..." Diệp Ngọc Khanh khó khăn gọi người nọ, nàng chẳng biết mình làm gì sai mà đột nhiên nàng ấy lại phản ứng mạnh đến mức này.

Hành động này khiến Ân Vũ bất ngờ không thôi, hắn phải lập tức bay lên mà chắn trước mặt hai nữ nhân này. "Ngươi đang làm gì vậy hả?"

"Ngươi biết nàng ta đã nhìn thấy ngươi rồi không hả?" Lý Uyển Nhi tức giận quát.

Ân Vũ bay sang một bên rồi nhìn người phía sau với đôi mắt lo lắng rồi lại nhìn Lý Uyển Nhi.

Lý Uyển Nhi lúc này dí sát mặt mình vào gương mặt đang nhắn nhó của người kia, quan sát được rõ biểu cảm của người này khiến nàng hưng phấn bất thường, ý nghĩ khát máu lập tức hiện lên trong đầu nàng. Ngay lúc này, nàng đây là rất muốn giết người này, muốn hưởng thụ khoái cảm giết người một lần nữa. Thanh Kình Lôi được Lý Uyển Nhi rút ra trong không gian hệ thống, từ giây phút này nàng có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Cả Ân Vũ lẫn Diệp Ngọc Khanh nhìn thấy thanh kiếm xuất hiện trên tay trái Lý Uyển Nhi mà hết sức hốt hoảng.

Diệp Ngọc Khanh chỉ biết nghiến răng mà nhìn vào thanh kiếm ấy. Nếu nàng ấy muốn mạng nàng, nàng sẵn sàng trao cho nàng ấy, nhưng nàng muốn trước khi chết cũng phải biết nàng đây là đã làm gì phật lòng nàng ấy.

Còn về Ân Vũ, hắn lo lắng nhìn Diệp Ngọc Khanh mà đổ mồ hôi lạnh, hắn lúc này chẳng biết phải giải thích thế nào, vốn dĩ đây vẫn chưa phải lúc để nói ra chuyện này.

"Lý Uyển Nhi, ngươi mau dừng tay cho ta! Người này tuyệt đối không thể giết, nếu không ngươi nhất định sẽ phải hối hận!" Đây là một trong những người quan trọng, ai cũng có thể, chỉ người này là không thể, nếu có chết cũng không phải là lúc này.

Lý Uyển Nhi chẳng nói gì mà nhìn Diệp Ngọc Khanh, khoé môi nàng công lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn người đối diện, một chữ cũng chẳng nghe lọt tai nữa.

Nhận thấy sự khác thường của Lý Uyển Nhi, Ân Vũ biết lúc này nàng ta đã bị dục vọng chiếm lấy tâm trí, có lẽ là lâu rồi không thỏa mãn 'cơn đói' mới khiến nàng ta trở nên như vậy. Chẳng còn cách nào khác, đồng tử hắn dãn ra, khắp cơ thể xuất hiện những tia điện màu vàng nhạt. Ngay khi hắn búng tay, ngay lập tức một luồng điện chạy khắp người Lý Uyển Nhi khiến nàng tê liệt khắp người, Kình Lôi trên tay cũng rơi xuống đất, tay phải cũng đã thả lỏng ra, hai mắt mở to ra, răng cũng nghiến chặt lại. Khi luồng điện biến mất cũng là lúc hai mắt Lý Uyển Nhi nhắm lại, cả cơ thể ngã khụy xuống.

Ngay khi được thả ra, Diệp Ngọc Khanh ôm cổ mình mà ho sặc sụa, sau đó là hít thở dồn dập, hưởng thụ thụ cảm giác được hít thở một cách bình thường. Rồi lại mặc kệ chiếc cổ đáng thương vẫn còn đau đớn, Diệp Ngọc Khanh đã phản ứng mà đỡ lấy người đối diện khi người nọ đã ngã xuống. Nàng ôm người kia vào lòng rồi đưa tầm mắt lo lắng nhìn sang hướng Ân Vũ, hắn đang ôm ngực mà thở dồn dập, trên mặt cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Mau...mau đưa nàng ta về phòng, một lát ta sẽ giải thích sau!"

Nói xong Ân Vũ cũng lập tức biến mất. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Diệp Ngọc Khanh vẫn nghe lời mà bế Lý Uyển Nhi lên, nhanh chóng chạy về phòng nàng ấy.

Ngay khi đặt Lý Uyển Nhi xuống giường mà đắp chăn kỹ càng, Ân Vũ cũng đã hiện ra, hắn bay lơ lửng nhìn Lý Uyển Nhi mà thở dài.

Diệp Ngọc Khanh quỳ trên sàn, nhìn người con gái trên giường mà lòng không khỏi đau xót, đan xen những ngón tay của mình và Lý Uyển Nhi vào nhau, áp mu bàn tay người kia lên má trái mình mà từ từ âu yếm. Nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, thấy biểu hiện này của người nọ cũng lo lắng không kém, nàng gấp rút mà hỏi sự tình.

"Tiên nhân, nàng ấy bị sao vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy?"

Ân Vũ nhíu nhẹ mày, nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho người này hiểu. "Nói đơn giản thì đây chính là 'cơn đói', nàng ta cần giết người để thoả mãn 'cơn đói' này, nếu không sẽ rất dễ kích động, đa nghi và nghiêm trọng hơn hết là bị nó chiếm lấy tâm trí, mất hết kiểm soát mà không phân biệt địch ta, sau đó..."

Ân Vũ dừng lại một chút, dù hắn không nói hết cũng đủ khiến Diệp Ngọc Khanh hiểu, "sau đó" là chuyện gì. Dù vậy, nàng vẫn chưa hiểu, 'cơn đói' mà Ân Vũ nói là gì nên đã khó hiểu mà lập lại.

"Cơn đói?"

"Nói thế nào nhỉ?" Ân Vũ xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Ngươi có thể hiểu đó là tâm ma của nàng ta cũng không sai."

"Tâm ma? Ta theo nàng lâu như vậy, tại sao bây giờ mới xuất hiện tâm ma?"

"Là khoảnh khắc nàng ta được phép chạm đến những cảm xúc sợ hãi, kinh ngạc, tuyệt vọng... Của con người trước khi chết." Ân Vũ càng không thể nói, tâm ma này là do sai lầm của hắn vào lần quy hồi đó mà nên. Một lần tính sai của hắn mà đã khiến Lý Uyển Nhi thành ra thế này. Cho dù hắn có sửa sai bao nhiêu lần thì sai lầm đó vẫn mãi mãi không biến mất. Bởi vì nó mà nàng đã phải xoá đi kí ức để không phải chịu đau khổ nữa, và nó cũng là nỗi ám ảnh sâu nhất trong lòng cả hai.

"Vậy... Có cách nào..."

Ân Vũ nhìn Diệp Ngọc Khanh rồi cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu. "Đôi bàn tay của Lý Uyển Nhi đã dính máu thì cả đời này đã không còn đường lui nữa rồi!"

Diệp Ngọc Khanh như không tin vào tai mình, nàng dùng cả đời mình để bảo vệ nàng ấy, để viên ngọc quý của nàng không bị váy bẩn nàng đã phải giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện... Chỉ vì một đêm sơ xuất... Vậy mà đã hại nàng ấy thành ra thế này rồi... Tất cả đều là lỗi của nàng...

"Vậy có cách nào để nhận biết được tâm ma sắp bùng phát không?" Vừa nói, nàng vừa đặt nhẹ bàn tay Lý Uyển Nhi vào trong chăn. Nàng là đang cố tìm lấy một tia hy vọng mỏng manh, nếu không thể diệt vậy nhất định sẽ có cách phòng.

"Có hai cách..."

"Cách gì?" Bắt được tia hy vọng, mắt nàng như sáng lên, giọng cũng có chút hớn hở.

Ân Vũ có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nói ra. "Cách đầu tiên ngươi cũng biết, đó là cho nàng ta 'ăn' bằng cách giết người!"

"Vậy còn cách thứ hai?"

Ân Vũ không trả lời mà nhẹ phất tay, một bảng hệ thống hiện ra trước mắt hắn. Trên đó có hiện một vài thông tin nhỏ.

[Thông báo]

Tiến độ cơn đói: 59/100

Ân Vũ vừa nhìn bảng thông báo vừa nói. "Lúc nãy ta đã làm một bảng thông báo về tiến độ của 'cơn đói', chỉ cần tiến độ được một nửa thì nhất định phải 'cho ăn', nếu nó chiếm mất ba phần thì tốt nhất là dùng dây xích mà trói nàng ta lại!" Con người sau một khoảng thời gian chịu đói, nếu được cho ăn thì... Bất cứ ai trải qua một cơn đói thông thường cũng sẽ thừa hiểu cảm giác của Lý Uyển Nhi.

Trong mắt Diệp Ngọc Khanh, Ân Vũ chỉ là đang nhìn vào không khí mà nói nên nàng cũng chữ hiểu chữ không mà thôi, đầu cũng hiện đầy dấu chấm hỏi rồi.

Nhìn gương mặt ngơ ngơ, không hiểu gì của người kia khiến Ân Vũ không khỏi bất ngờ, hắn mắt tròn mắt dẹp nhìn Diệp Ngọc Khanh và chỉ vào bảng hệ thống mà hỏi. "Ngươi không nhìn thấy thứ này!?"

Diệp Ngọc Khanh nhìn theo hướng ngón trỏ rồi nhìn hắn nhẹ lắc đầu. Ân Vũ thấy vậy mà hốt hoảng, lòng thầm nghĩ, toi rồi, toi chắc luôn rồi. Hắn vò đầu bứt tai một lúc bỗng một sáng kiến nhảy ra trong đầu hắn. Nếu như việc Diệp Ngọc Khanh nhìn thấy hắn là một lỗi hệ thống, vậy thì biến lỗi này thành một tính năng cho người bọn họ, thêm một thứ nữa để có thể giúp bọn họ nhìn thấy được, sử dụng được một số đặc quyền của hệ thống.

Không đợi phải mất thêm thời gian, Ân Vũ lập tức khởi động tất cả hệ thống, hắn dang rộng hai tay, gương mặt cũng ngước lên, cả cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt đặc trưng của hệ thống.

Sau khoảng vài giây, trong Diệp Ngọc Khanh hiện ra hình ảnh tiên nhân đang bị bao quanh bởi những dòng ký tự kì lạ, bọn chúng chạy nhanh chung quanh cơ thể tiên nhân, nàng đưa tay thử chạm vào nhưng lại kỳ lạ, bàn tay nàng xuyên qua những ký tự đó là chạm vào gương mặt của Ân Vũ.

Xúc giác từ gương mặt truyền đến khiến Ân Vũ phải dừng lại mọi công việc đang làm mà mở mắt ra nhìn, cũng có lẽ là do hắn đã thiết lập xong một tính năng mới cho hệ thống. Trong tầm mắt của Ân Vũ múc này là một lớp da với đầu dấu vân tay của ai đó, hắn chỉ biết nhìn bằng nửa con mắt, trên tay biến ra cái quạt xếp và đánh mạnh vào ngón tay kia, vừa tức giận vừa quát.

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Ả nữ nhân mất lịch sự này!!!"

Bị gõ mạnh vào đầu ngón tay khiến Diệp Ngọc Khanh có chút đau, theo phản xạ mà vội rút ngón tay của mình lại. Biết mình đã thất lễ nên nàng có chút ngại ngùng ôm nắm đấm khom người ."Ta xin lỗi vì đã mạo phạm tiên nhân!"

Cũng may là hiện tại không phải lúc để Ân Vũ cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt này, chứ bình thường là hắn để bụng liền.

"Được rồi, người đến hôn nàng ta đi!" Ân Vũ nhìn người kia nói với giọng rất tỉnh, tay cũng chỉ người người đang nằm trên giường.

Diệp Ngọc Khanh nghe xong mà đứng đơ cả người ra, cả cơ thể như hoá thành núi lửa, gương mặt là miệng núi, máu bên trong là dung nham. Nó đây là là sắp phun trào luôn rồi, gương mặt ngại ngùng mà đỏ bừng.

"Nhìn gì? Làm đi, ta không có thời gian đâu. Đợi nàng ta tỉnh dậy thì cả cái sơn trại này chết chắc!"

Vừa dứt câu, Ân Vũ bay đến phía sau Diệp Ngọc Khanh vẫn đang đứng im như tượng, hắn dùng sức mà đẩy mạnh khiến nàng ngã dúi xuống giường, hai tay chống hai bên tai của người đang nằm trên giường, gương mặt chỉ còn cách người kia chưa đầy một ngón tay.

Lúc này Diệp Ngọc Khanh chẳng suy nghĩ được gì nữa, nàng chẳng hiểu vì sao đôi môi kia lại gần mình đến vậy. Lúc này mới có thể quan sát kỹ người dưới thân mình, ngũ quan hoàn hảo, gương mặt trẻ con, làn da này, đôi môi đỏ mọng tự nhiên này...

Ân Vũ ngoái mũi nhìn hai con người kia, giọng nói lại mang chút dáng vẻ xem thường. "Cũng chẳng phải là chưa từng hôn, hơn nữa, người đã không ít lần nhìn thấy cơ thể nàng ta rồi, trước sau gì cũng là áp trại phu nhân mà ngại ngùng cái gì, hôn đê!"

Diệp Ngọc Khanh lúc này cũng chỉ chăm chú quan sát lấy gương mặt người dưới thân hình, hai má nàng ửng hồng, đôi môi nàng từ từ hạ xuống, đầu cũng hơi nghiêng, đến khi sắp chạm vào đôi môi quyến rũ kia, bỗng nàng dừng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, răng cũng siết chặt lại. Thiết nghĩ, nếu bây giờ hôn nàng ấy chính là đang lợi dụng nàng ấy nhân lúc không có chút phản kháng mà làm càn, chẳng khác nào một tiểu nhân bỉ ổi cả.

Ngay sau đó Diệp Ngọc Khanh cũng đã thả lỏng cơ thể mình, dịu dàng nhìn gương mặt đang ngủ kia mà cười nhẹ, nàng mượn lực từ hai tay mình mà từ từ rời xa đôi môi kia. Nàng cẩn thận kéo kỹ lại chăn cho người nọ, giọng nói mang chút nỗi buồn mà nói với Ân Vũ.

"Tiên nhân, ta không làm được..."

Ân Vũ nhìn thấy loạt hành động này của người kia cũng chỉ biết thở dài bất lực mà lắc đầu. Chứng kiến bao nhiêu lần, nàng ta vẫn như thuở ngày đầu gặp, vẫn không thay đổi tí nào.

Chợt cảm nhận được một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay mình, Diệp Ngọc Khanh chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo tay nàng, khiến cả cơ thể nàng cũng vì thế mà kéo xuống, xúc giác từ đôi môi truyền đến một cảm giác mềm mại đến mê người, đến khi nhận ra thì đôi môi của nàng đã áp sát vào đôi môi của Lý Uyển Nhi rồi, tay còn lại của nàng ấy cũng vòng ra sau cổ của nàng, mượn lực mà giữ nàng lại, không cho nàng trốn thoát khỏi nụ hôn bất ngờ này. Lý Uyển Nhi sau đó cũng từ từ, cẩn thận mà mút nhẹ đôi môi kia khiến Diệp Ngọc Khanh bất ngờ mà mở to mắt nhìn nàng ấy.

"Ấy chà chà..." Ân Vũ lúc này cũng mở quạt xếp mà che nửa gương mặt đang ngại ngùng của mình. Những cảnh tượng tương tự thế này hắn đã xem qua vô số lần nhưng lần nào cũng như là lần đầu, khiến hắn phải đỏ mặt ngượng ngùng theo những "nạn nhân" của thân chủ của mình.

ẦM.

Cảnh tượng khiến Ân Vũ phải giật mình, trước mắt hắn là hình ảnh Diệp Ngọc Khanh đang nằm dưới giường, thân chủ nhà hắn thì ngồi lên người con gái nhà người ta, chẳng biết tự khi nào đã khống chế cả hai tay Diệp Ngọc Khanh chỉ bằng tay phải của mình, cả người ngã xuống người người dưới thân, tay trái thì tháo thắt lưng của bản thân.

"Ây yooo, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chứ nhìn!" Vừa nói Ân Vũ vừa dùng quạt xếp che luôn đôi mắt ngọc ngà của mình, hắn xoay người ra ngoài cửa, cẩn thận gài cửa lại.

"Ta cần phải nghỉ ngơi, hai người chơi vui nhé!" Nói xong hắn cũng biến mất để lại không gian ái muội cho hai người kia.

Diệp Ngọc Khanh lúc này mới hiểu cách thứ hai mà Ân Vũ chưa nói khi nãy, nhưng có lẽ cũng quá muộn rồi, Lý Uyển Nhi đã cởi xong thắt lưng của mình mà ném xuống sàn, nàng đan xen một tay của nàng vào tay mình, giữ tay còn lại mà luồn vào trong y phục của mình.

Đến khi chạm vào làn da mịn màng của Lý Uyển Nhi, tay Diệp Ngọc Khanh bất giác mà run lên một nhịp. Cơ thể nàng ấy chẳng biết vì lí do gì mà nóng bừng, gương mặt cũng đỏ như đang say rượu, đôi mắt ướt át ấy chẳng hiểu vì sao khi nàng nhìn thẳng vào lại cảm thấy nó rất chi là gợi tình.

Bàn tay nàng từ từ trượt lên lớp da của người kia, ngày càng lên cao lại càng khiến tim nàng đập nhanh hơn nữa, nó như muốn rời khỏi lòng ngực của mình vậy.

Lý Uyển Nhi lúc này càng áp sát xuống mà hôn lên đôi môi Diệp Ngọc Khanh, không cẩn thận mà mút lấy đôi môi kia đến khi nó sưng tấy lên, bàn tay cũng không giữ cánh tay nàng nữa mà đang mò mẫn cởi thắt lưng vẫn còn trên người nàng. Đến khi thắt lưng hoàn toàn được cởi ra, Lý Uyển Nhi cũng đã buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia, nàng ấy hơi cúi đầu hơn nữa, dời tầm môi xuống cổ mà cắn nhẹ khiến Diệp Ngọc Khanh liền tỉnh táo trong cơn mê mẩn, nàng dùng lực mà bật lại, lấy lại thế thượng phong của mình.

"Ưm... Ưm...Ưm..."

Chẳng biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra khiến Lý Uyển Nhi bị trói cả tay lẫn chân bằng dây vải, miệng cũng đã bị bịt lại một cách cẩn thận.

"Phù!"

Diệp Ngọc Khanh lau nhẹ mồ hôi trên trán mình, gương mặt cũng tự hào trước thành quả của mình. Nàng tiến đến chỉnh trang lại y phục của người đang bị trói kia, rồi mới chỉnh lại y phục trên người mình.

"Uyển Nhi, ta xin lỗi, để nàng chịu khổ một chút rồi." Vừa nói, nàng vừa cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt của Lý Uyển Nhi.

Không biết từ khi nào Ân Vũ đã xuất hiện phía sau Diệp Ngọc Khanh. Hắn ta khinh thường nói vu vơ. "Đồ yếu sinh lý!"

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, Diệp Ngọc Khanh cũng từ từ mà xoay lại, khó hiểu mà lập lại lời nói vừa nãy của người kia. "Yếu sinh lý? Tiên nhân, là cái gì vậy?"

Ân Vũ bỗng cười nham hiểm rồi trả lời. "À, ta đang khen ngươi chính trực, liêm chính, không thừa cơ hội mà làm càn với Lý Uyển Nhi ấy mà!"

"Tiên nhân, ngài quá khen rồi! Hihi..."

"Đừng gọi ta là tiên nhân nữa, cứ gọi ta là Ân Vũ là được rồi!"

"Dạ!"

Ân Vũ lúc này cũng nghiêm túc lại, hắn búng tay một bảng thông báo liền hiện ra trước mắt Diệp Ngọc Khanh.

[Thông báo]

Tiến độ cơn đói: 55/100

"Ân Vũ đại nhân, đây là gì vậy ạ?" Diệp Ngọc Khanh khó hiểu nhìn vào bảng thông báo mà hỏi.

"Ngươi có thể xem đây như bố cáo vậy, trên đó là mức độ cơn đói của Uyển Nhi qua từng ngày, ta đã cài ngôn ngữ ngươi có thể hiểu được, nhớ là khi 'cơn đói' đến một nửa thì phải 'cho ăn', không được để quá ba phần, có hiểu không? Nếu không, đến lúc đó ta không thể cứu nỗi các người đâu!" Một mình ngươi thì không chiều nổi nàng ấy mhi này đâu, phải đến khi đầy đủ thì mới có thể.

"Ta hiểu rồi!" Diệp Ngọc Khanh tự tin mà đáp lại.

"Một chút nữa sẽ có một đội quân của Lê gia đi ngang qua, bọn chúng mang lễ vật đến kinh thành, cũng sắp đến sinh thần của thái tử, ngươi cứ mang Uyển Nhi để giữa đường, để nàng ta 'ăn', sau khi xong thì cũng có thể cướp!"

Diệp Ngọc Khanh có chút lo lắng nhìn Ân Vũ.

Biết người kia không tin tưởng vào kế hoạch này của mình, Ân Vũ bất lực giải thích. "Đầu tiên, bọn chúng đều là bọn súc sinh, chết không đáng tiếc. Thứ hai, khi nãy ngươi đã nhìn thấy nàng ta rút kiếm ra từ không khí rồi chứ? Đó gọi là không gian hệ thống, ngươi cũng có thể sử dụng nhưng với một điều kiện..."

"Điều kiện?" Diệp Ngọc Khanh tò mò lập lại.

"Động phòng với nàng ta!"

................

Trong một bụi cây nào đó có hai người đang nấp trong đó. Cả ba người họ đều hướng mắt đến nhìn một nữ nhân đang nằm ở giữa đường ngoài kia, ai trong số bọn họ cũng đã trong tư thế sẵn sàng, một khi nữ tử bên ngoài gặp bất trắc.

Một đoàn người kéo hai xe người từ xa cũng đi đến, sau khi nhìn thấy Lý Uyển Nhi bị ngất giữa đường cũng dừng lại, tên đứng đầu ra hiệu cho một tên bên cạnh, hắn xuống ngựa, một tay cầm thương, đến gần mà kiểm tra. Sau khi quan sát kỹ gương mặt nữ nhân kia, hắn vội chạy về ôm nắm đấm báo cáo.

"Bẩm đại nhân, là một nữ nhân bị ngất ạ, hơn nữa còn là một mỹ nữ ạ!"

"Mỹ nữ?" Hắn nghi ngờ hỏi lại, để chắc chắn cũng chuẩn bị xuống ngựa để kiểm tra thì bỗng đầu của tên lính kia rơi xuống đất và lăn đến chân ngựa của hắn.

Khi xác tên lính kia ngã xuống cũng là lúc thân ảnh bé nhỏ của Lý Uyển Nhi lộ ra, Kình Lôi trên tay cũng đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống đất.

Sau đó là một cuộc hỗn chiến diễn ra, vì Lý Uyển Nhi không đánh lại tên tướng lĩnh dẫn đầu nên Trình Thừa Minh và Diệp Ngọc Khanh đã che mặt từ bụi cỏ lao ra cứu viện. Ngay khi thấy Diệp Ngọc Khanh, Lý Uyển Nhi cũng đã quá sức mà ngất đi trong vòng tay của nàng. Còn Trình Thừa Minh, sau khi đấu với tên kia không may cũng bị thương ở vai, hắn cũng thừa cơ mà bỏ chạy, vốn muốn đuổi theo nhưng cũng đã bị Diệp Ngọc Khanh ngăn lại. Điều quan trọng bây giờ là đưa trại chủ và số hàng cướp được trở về, chuyện còn lại đều không quan trọng nữa, chưa kể tên kia có thể phục kích trở lại bất cứ lúc nào.

----------------

AmEng: E hèm, rốt cuộc thì Ân Vũ với Hà Lỗi, ai mới là thuyền trưởng của cái thuyền Khanh x Nhi vậy hửm?

Ân Vũ: Ta mới chính là thuyền trưởng, trong suốt vộ truyện này, ta chính là thuyền trưởng của tất cả các thuyền thân chủ nhà ta, những kẻ còn lại nếu đến sau thì chỉ xứng là thuyền viên nghe ta chỉ đạo mà thôi!

AmEng: Thuyền nào cũng chèo? Cái lưng già của ngươi còn gánh nổi không vậy?

Ân Vũ: Ngươi đừng có xem thường ta!

Lý Uyển Nhi: Ân Vũ, hệ thống chỗ này lại bị lỗi rồi, mau sửa lại cho ta!

Ân Vũ: Vâng thưa tư bản! ಥ⁠‿⁠ಥ

AmEng: Haha, cái lưng này của ngươi xem ra là chỉ nên để tư bản bốc lột mà thôi. ┐⁠(⁠´⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Diệp Ngọc Khanh: Lâu lâu mới ra một chương, ngươi xem lại mình đi, xem có quá đáng không hả?

AmEng: Nô tì bận, nô tì không cố ý đâu thưa tiểu thư. (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Trình Thừa Minh: Haha... Cái này gọi là cười người hôm trước, hôm sau cười nhiều!

Hà Lỗi: Trình đại ca, chúng ta mau đi rửa bát thôi, nếu không trại chủ sẽ cạo đầu huynh đó ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top