Chương 4: Sơn trại

"Thật ra, ai thích ngươi, ngươi hoàn toàn có thể biết được. Chỉ là ngươi có ngốc nghếch đi tự lừa gạt chính mình hay không mà thôi."

----------------

Sáng hôm sau, đám người kia cùng Lý Uyển Nhi đi sâu vào trong rừng. Lý Uyển Nhi đi trước dẫn đường, Phan Tâm Lệ và Diệp Ngọc Khanh theo sau, hai người họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cuối cùng là Trình Thừa Minh đi phía sau, hắn ta vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, hắn tuy làm cướp ở ngọn núi này nhưng chưa bao giờ dám đi sâu vào trong cả, núi rừng mênh mông sẽ rất dễ gặp thú dữ. Đội hình này là Lý Uyển Nhi đề xuất nhằm mục đích bảo vệ mẫu thân của mình, dù sao thì trong bốn người họ chỉ có mẫu thân là không biết võ mà thôi.

Bề ngoài nhìn vào là Lý Uyển Nhi im lặng đi phía trước, nhưng thực tế nàng ta là đang dùng tâm thức để giao tiếp cùng Ân Vũ đang ngồi trên vai nàng.

"Hình như ngươi hoàn thành nhiệm vụ hơi bị dễ dàng quá nhỉ? Chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành trong vài câu nói rồi!" Ân Vũ là đang vô cùng bất mãn với tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của người này, dù sao cũng là hắn khó khăn lắm mới có thể sửa lại nhiệm vụ, cái lưng mấy nghìn tuổi này của hắn thật tội nghiệp, nó đã sắp gãy làm đôi luôn rồi.

'Với ai ta không biết, nhưng với Diệp Ngọc Khanh thì đó không phải là chuyện rất dễ hay sao? Dù sao nhiệm vụ chỉ nói là làm cho nàng ta thích ta thôi là được rồi.' Đúng vậy, nhiệm vụ đâu nói là ta phải thích nàng ta cơ chứ, dù sao ta cũng là gái thẳng, ta sẽ không thích bất cứ ai cả.

Ân Vũ dừng lại vài giây rồi đáp. "Làm sao ngươi tự tin đến vậy cơ chứ?"

'Thật ra, ai thích ngươi, ngươi hoàn toàn có thể biết được. Chỉ là ngươi có ngốc nghếch đi tự lừa gạt chính mình hay không mà thôi.'

"Làm sao ngươi biết được? Đây là cổ đại, chuyện đó chỉ là một chuyện hoang đường, không phải sao?" Dù sao thì ký ức của các người đã không còn, cho dù vẫn còn dư chấn ảnh hưởng thì tốc độ thích này cũng nhanh đến mức vô lý rồi.

'Ánh mắt!'

"Ánh mắt?" Ân Vũ lập lại một cách khó hiểu.

'Ta từng nghe nói, để biết ai đó thích một người, cứ nhìn vào ánh mắt của người đó khi đang nhìn người mình thích. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà, tất thảy hành động có thể kiềm chế nhưng ánh mắt sẽ không thể che giấu được. Ví dụ như cách ngươi nhìn ta, tuy mỏ ngươi hỗn nhưng ánh mắt của ngươi nói lên, ngươi là một lòng nể phục ta, từ lâu đã nhận ta làm chủ nhân rồi!'

"Hứ! Nói bậy!"

Ân Vũ thẹn quá hoá giận, cho dù có đồng hành cùng nhau từ lần quy hồi này đến lần khác thì cái tôi của hắn vẫn chưa bao giờ là hạ xuống mỗi khi bị nói trúng chuyện xấu hổ trong tim, hắn quát to bên tai Lý Uyển Nhi khiến nàng phải bịt tai lại, Diệp Ngọc Khanh ở phía sau liếc thấy hành động này cũng có chút khó hiểu, chẳng biết nàng ấy nói gì khiến cho tiên nhân nổi giận, nhưng nàng vẫn vờ như không biết rồi tiếp tục tiếp chuyện với Phan Tâm Lệ.

Trông Lý Uyển Nhi có vẻ thích thú khi trêu chọc tên ngạo kiều này, nàng cũng giải thích thêm.

'Đồng tính là chuyện mà thời đại nào cũng sẽ có, chỉ là con người có dám bộc lộ ra hay không thôi, ngươi quên ở lịch sử Trung Quốc có một vị hoàng hậu rất nổi tiếng à?'

Ân Vũ xoa cầm suy nghĩ một lúc. "Ý ngươi là Trần hoàng hậu? Nhưng ngươi quên kết cục của bà ấy rồi hay sao?"

'Ta biết chứ, ở thời đại nào cũng sẽ không công nhận bọn họ, huống hồ, thời đại này càng khắc nghiệt hơn nữa, bọn họ sẽ che giấu bản thân mà chọn cách sống như người "bình thường" mà thôi. Ta muốn, thay đổi thế giới này, muốn rằng mọi người đều bình đẳng, và hơn hết, bất cứ ai cũng có thể là chính mình!'

Lý Uyển Nhi ngước nhìn bầu trời, tay phải đưa lên che một phần ánh mắt rọi vào mắt.

"Nhóc con, ngươi thật ngông cuồng!" Đối với hắn mà nói, chuyện này là chuyện mà Lý Uyển Nhi sẽ không bao giờ làm được. Lý tưởng mà hắn cùng nàng thực hiện đã khó, chuyện này lại càng khó hơn. Trong lịch sử loài người, riêng việc đòi lại bình đẳng cho người phụ nữ đã mất đến hàng trăm năm, nói gì đến việc công nhận mối quan hệ đồng tính cơ chứ? Chẳng phải ở hiện đại, đất nước mà ngươi đang sinh sống vẫn chưa công nhận hay sao?

Lý Uyển Nhi chỉ cười nhạt mà không nói gì cả.

Trong suốt chặng đường đi chỉ có hai giọng nói phát ra, một là Diệp Ngọc Khanh và hai là Phan Tâm Lệ. Vốn hai người họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, Diệp Ngọc Khanh là người của Quang Long đội, là cận vệ do đích thân hoàng thượng bồi dưỡng và chỉ nghe lệnh một mình hoàng thượng. Còn về Phan Tâm Lệ, bà ấy là sủng hậu, cũng đã không ít lần gặp qua Diệp Ngọc Khanh, vì đôi khi nàng ta nhận lệnh bảo vệ hoàng hậu và công chúa mỗi khi việc triều chính xảy ra căng thẳng.

Đi một lúc cũng đã sắp đến giờ Ngọ, cuối cùng nhóm người bọn họ cũng nhìn thấy một cổng trại được làm bằng gỗ. Biển hiệu treo trên cổng trại chỉ được treo lơ lửng, một bên nó đang cố gắng bám víu vào cổng trông có vẻ một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ làm nó không chịu nổi mà rơi xuống. Lá cờ đang nằm trên đất, trong đó phát hoạ một con cá chép, nó đang nhảy lên dòng thác đang chảy xiết và vần trăng tròn dường như đang ngắm nhìn con cá ấy.

Lý Uyển Nhi nhìn lên biển hiệu có khắc kí tự gì đó, không biết có phải là chữ Hán hay là Nôm hay là gì đó, tóm lại là nàng chẳng hiểu nó nói gì. Lý Uyển Nhi xoay người nhìn lại mọi người phía sau, trông Trình Thừa Minh và Diệp Ngọc Khanh cùng hướng nhìn về chiếc biển hiệu kia, có vẻ như bất ngờ mà quên đi cái mệt. Chẳng còn cách nào khác, Lý Uyển Nhi ngại ngùng đến gần mẫu thân là người duy nhất chẳng biểu hiện tâm tình gì mà nói nhỏ vào tai.

"Mẫu thân, cái biển hiệu đó ghi gì vậy ạ? Trông Trình đại ca và Diệp tỷ tỷ có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy nó lắm ạ!"

Phan Tâm Lệ khẽ nhíu mày, khó hiểu mà nhìn Lý Uyển Nhi. Chẳng là con gái của nàng rất thông minh, ba tuổi đã bắt đầu hứng thú với thơ sách và bắt hoàng thượng phải đích thân dạy cho bản thân. Tuy hoàng thượng rất yêu chiều con gái nhưng trong vấn đề học tập ngài ấy rất nghiêm khắc, hơn một năm gần như đã dạy hết tất cả các chữ rồi. Những chữ này cũng rất là đơn giản, vì sao Uyển Nhi lại không biết được cơ chứ?

"Lý Uyển Nhi?" Phan Tâm Lệ lạnh giọng.

Lý Uyển Nhi nhìn biểu hiện của mẫu thân, nàng biết mình đã hỏi sai rồi, mặt cũng gần như tái xanh đi, tuy trên môi là nụ cười công nghiệp nhưng trán đã đổ đầy mồ hôi. Nàng đây là quên mất, thời cổ đại tuy con gái hầu như không được học nhưng nếu là con gái của những người có chức, có quyền và có tiền chắc chắn sẽ được học chữ, huống chi nàng còn là công chúa cơ chứ.

Trong lúc Lý Uyển Nhi chẳng biết phải làm sao thì Ân Vũ như nhận được tín hiệu cầu cứu nên đã đột nhiên xuất hiện, hắn ngồi trên vai nàng, tay vẫn còn cầm chiếc quạt xếp mà phe phẩy.

"Quên nói cho ngươi biết, tuy ta có thể khiến cho ngươi hiểu bọn họ nói gì, nhưng về việc chữ viết thì ngươi phải tự học rồi. Tài nguyên ngôn ngữ có hạn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi!"

Nhận được câu trả lời, Lý Uyển Nhi như muốn đấm vào ảnh đại diện kia của Ân Vũ, lòng lại thầm hỏi thăm đến họ hàng, cha mẹ của hắn rất nhiều. Lý Uyển Nhi cười ngượng, một tay xoa xoa đầu bản thân.

"Con... Là Uyển Nhi nhất thời quên mất... Mẫu thân--"

Trong lúc Lý Uyển Nhi đang khó xử, không biết phải nói thế nào thì Trình Thừa Minh đã đến vỗ vai nàng từ phía sau, vô tình lại cứu lấy nàng một mạng. Lý Uyển Nhi vì đang căng thẳng nên đã giật bắn người, nàng xoay người gạt tay Trình Thừa Minh, suýt chút nữa đã đấm thẳng vào mặt nam nhân kia rồi.

"Uyển Nhi muội muội, sao muội lại tìm được nơi này? Muội có biết đây là đâu không?" Trình Thừa Minh có vẻ nghiêm trọng xen lẫn lo lắng mà hỏi.

"Đại ca, sao vậy?" Lý Uyển Nhi cũng khó hiểu mà nhìn hắn.

"Muội đây là thật sự không biết hay sao?"

Trong sự khó hiểu của Lý Uyển Nhi, Diệp Ngọc Khanh đã giải thích cho nàng.

"Đây là Lý Ngư trại, là sơn trại nổi tiếng đáng sợ nhất phía bắc chúng ta. Ta nghe nói bọn chúng tồn tại trong suốt gần một thế kỷ, với quân số gần một vạn người. Đông người như vậy sẽ có một vấn đề đáng lo ngại nhất là lương thực duy trì, nhất là vào mua đông, thế cho nên bọn chúng đã phóng hoả, giết người, cướp của, không có chuyện xấu nào là không làm cả!"

"Nếu đã lớn mạnh như vậy, triều đình không lẽ không có động thái gì hay sao?"

"Có chứ! Nhưng trước kia bọn chúng ở biên giới phía bắc, phần nào cũng giúp tiên đế trấn áp biên cương. Thế cho nên tiên đế cũng chỉ răng đe bọn chúng lấy lệ, chỉ khi bọn chúng rời khỏi biên giới phía bắc tiên đế mới sai người đi tiêu diệt bọn chúng!" Diệp Ngọc Khanh kiên nhẫn giải thích cho nàng hiểu.

"Ta cũng đã từng nghe qua về bọn sơn tặc này, tuy bọn chúng giúp ích cho tiên đế nhưng sau tất cả, người chịu khổ lại là người dân ở gần bọn chúng!" Phan Tâm Lệ rũ mi, giọng thương tiếc cho những bá tánh vô tội năm ấy.

"Vậy vì sao ở núi Lục Hợi này lại có sơn trại của bọn chúng?" Lý Uyển Nhi thật sự không hiểu, đây là núi Lục Hợi chia cắt nam bắc, vì sao lại có sơn trại của bọn chúng? Không lẽ giống như thời hiện đại, xây trước để sau có đi đâu thì còn có nơi để ở à?

"Ta không biết, ta chỉ biết sau trận chiến tên thủ lĩnh là bị chém đầu thị chúng, còn tàn dư của Lý Ngư trại thì chạy về phía nam, sau đó thì biến mất không tung tích!" Diệp Ngọc Khanh nói xong chỉ nhẹ lắc đầu.

Lý Uyển Nhi cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ là do người dân trả thù bọn chúng, cũng có thể là do cái đói rét vào mùa đông đã khiến bọn chúng bị tiêu diệt. Bỏ ra những chuyện đó, Lý Uyển Nhi cũng lười suy nghĩ, chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi vậy.

"Đa tạ tỷ đã giải thích cho ta."

Nói rồi nàng tiến thẳng đến cửa sơn trại. Song, bảng thông báo hiện ra.

[Thông báo nhiệm vụ]

Chúc mừng chủ nhân tìm được sơn trại cấp 1. Nhận bản đồ Lý Ngư trại, 2 kinh nghiệm và 1 xu Phượng Hoàng.

Lý Uyển Nhi cũng nhanh chóng nhận thưởng. Ngay sau đó là một bảng hệ thống hiện lên bản đồ sơn trại. Lý Uyển Nhi liếc nhìn sơ qua rồi hướng tầm mắt xuống vai mình, nơi Ân Vũ đang ngồi.

"Không phải là sẽ bắt ta phải dọn sạch sẽ cả sơn trại này đó chứ?"

Hắn cười nhếch mép, tự tin mà đáp như đã biết trước câu hỏi.

"Đương nhiên là không rồi! Phần thưởng ta chuẩn bị cho ngươi sao có thể sơ sài như vậy?"

Trong lúc Lý Uyển Nhi nói chuyện với Ân Vũ thì Diệp Ngọc Khanh đã dìu Phan Tâm Lệ đi theo từ phía sau, nàng cố ý giữ khoảng cách một chút để Lý Uyển Nhi có thể thoải mái nói chuyện với tiên nhân mà không bị ai nghi ngờ.

Nhìn thái độ của Lý Uyển Nhi, cộng thêm lời tối qua của nàng, Trình Thừa Minh biết nàng đã chọn nơi này, hắn biết bản thân không ngăn được muội muội của mình nên cũng chỉ nhẹ thở dài mà theo sau hai người kia đi vào.

Lý Uyển Nhi lúc này mới xem kỹ lại bản đồ sơn trại, cố gắng nhớ hết đường đi và chọn cho bản thân một căn phòng ở vị trí tốt nhất. Chợt âm thanh từ chiếc bụng của ai đó đang biểu tình làm nàng cũng nhớ ra cơn đói của bản thân. Lý Uyển Nhi liền xoay người, nàng cười híp cả mắt mà nói.

"Được rồi, cũng đã sắp đến giờ ngọ rồi nhỉ? Chắc mọi người đã đói rồi. Hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật hoành tráng, xem như là mừng chúng ta tìm được nhà mới và không phải lang thang nữa!"

Thấy thế, Diệp Ngọc Khanh bước lên một bước, xông xáo mà nói.

"Để ta giúp ngài!"

Lý Uyển Nhi lập tức từ chối. Nguyên liệu nàng đều cất ở trong không gian hệ thống thì làm sao có thể trước mắt người khác mà lấy ra được cơ chứ.

"Không được, không được! Đi bộ suốt mấy canh giờ chắc chắn tỷ đã mệt rồi, mau chọn cho mình một căn phòng rồi nghỉ ngơi đi nhé!"

"Nhưng mà--"

Không để Diệp Ngọc Khanh nói hết, nàng đã cắt ngang.

"Được rồi, ta đoán phòng bếp sẽ ở bên trái, cho nên sau khi chọn được phòng cho mình thì mọi người có nửa canh giờ để tham quan nơi này và nghỉ ngơi, sau đó đến phòng bếp để ăn mừng vào giờ ngọ bốn khắc đấy nhé!"

Sau câu nói, mọi người cũng đồng ý. Lý Uyển Nhi cũng đi sâu vào trong sơn trại, vừa đi, nàng vừa đánh giá xung quanh, quả thật nơi này rất sạch sẽ như lời Ân Vũ nói. Nơi này tuy kiến trúc thô sơ nhưng lại chắc chắn, chỉ cần sửa lại biển hiệu là một sơn trại mới ra đời, nơi này có lẽ sẽ chứa được vài trăm người.

Lý Uyển Nhi đi đến một căn phòng to nhất, nó nằm ngay giữa sơn trại, vào trong mới biết là phòng chính, hai bên có những chiếc bàn nhỏ được xếp ngay ngắn và sâu bên trong là một chiếc ghế được điêu khắc hình cá chép một cách tinh xảo được đặt phía sau một cái bàn rất to.

Sau một hồi đi tham quan, nàng cũng chọn được cho mình một căn phòng vừa ý mình, nó nằm sau bên trong cách phòng chính khoảng hai, ba trăm mét. Nó là căn phòng to nhất nằm giữa một dãy gồm bảy phòng, có lẽ chủ cũ của những căn phòng này là tên trại chủ và những vị phu nhân của hắn.

"Hắn ta không sợ thượng mã vi phong hay sao?" Lý Uyển Nhi khó hiểu, nàng tự hỏi bản thân.

Nói đến đây không khỏi khiến Lý Uyển Nhi rùng mình. Tên này đúng là đáng sợ mà, đàn ông cổ đại có thể khoẻ đến mức này ư?

................

Giữa giờ thân.

Lý Uyển Nhi vô tình tìm được mật thất dưới gầm giường của mình, nàng chẳng lo ngại gì mà đi sâu vào bên trong. Chẳng hiểu mật thất kiểu gì, đi xuống một lúc rồi phải đi lên, ngược lại phải leo lên những bật thang rất dài và rất cao. Sau hơn một khắc, dưới một gốc cây nọ có một lớp đất bị bao phủ dày đặc bởi những lá cây khô là một bàn tay đang nâng mảnh gỗ lên và ném sang một bên, từ trong đó là một thân hình mảnh mai nhảy ra.

Lý Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, xoay người về phía sau, đi thêm vài bước đã đến một vách đá, từ phí trên nhìn xuống mới thấy, phía dưới là toàn cảnh của sơn trại. Hai bên sơn trại là những ngọn núi cao, vách đá khó trèo, xuống dễ mà lại khó lên. Từ trên vách núi ấy lại có một dòng chảy của thác đang đổ xuống rồi tạo thành dòng sông chạy ngang những mảnh đất màu mỡ, màu vàng của những cây lúa chín đang đung đưa qua lại theo những luồng gió dịu nhẹ. Lý Uyển Nhi ngồi khoanh chân, nàng nhắm nhẹ hai mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái trước phong cảnh đẹp như tranh thế này.

"Phong cảnh đẹp thế này, không định ra cùng ta thưởng thức sao? Thích theo dõi ta như vậy à?"

Từ gốc cây phía sau có một bóng người bước ra, tay cầm một thanh kiếm màu xanh ngọc, thân diện y phục xanh nhạt làm chủ đạo.

"Công chúa, ta..."

"Ta không còn là công chúa nữa, sau này hãy gọi ta là trại chủ hoặc là như Trình đại ca, gọi ta là Uyển Nhi muội muội là được rồi!"

"Ta... Ta không dám..." Diệp Ngọc Khanh có chút e dè nhìn vào bóng lưng đối phương.

Lý Uyển Nhi vỗ vỗ xuống nền đất bên cạnh chỗ ngồi của mình. "Mau đến đây ngồi đi."

Diệp Ngọc Khanh liền nghe theo, đến bên cạnh người kia mà quỳ gối xuống nền đất, hai gót chân được giữ dưới mông và khép kín hai bên đầu gối, kiếm cũng được đặt nằm nhẹ bên cạnh.

Lý Uyển Nhi liếc nhìn người bên cạnh rồi nhìn xuống sơn trại khẽ thở dài. Thật ra mẫu thân và sư phụ cũng đã mắng nàng rất nhiều vì nàng chẳng thể nào ngồi được như thế, nó làm nàng rất đau và tê chân. Sau một khoảng thời gian "ai chửi mắng thì ta giả điếc" của Lý Uyển Nhi, cuối cùng mẫu thân và sư phụ cũng chịu buông tha cho nàng. Một con người đến từ hiện đại như nàng thì làm sao có thể ép bản thân ràng buộc nhất định trong bốn chữ "công, dung, ngôn, hạnh" được cơ chứ? Thừa nhận rằng nữ nhi thời phong kiến phải học rất nhiều lễ nghi, nhưng chẳng phải cái gì thoải mái thì mình nên ưu tiên hơn hay sao?

Một luồng gió nhẹ thổi qua đem theo một hương thơm kì lạ, dường như là từ người bên cạnh mình. Chợt Diệp Ngọc Khanh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, nàng liền nhìn sang người kia một cách khó hiểu. Chẳng biết có phải vì bản thân mình không chịu gọi như vậy nên mới khiến nàng ấy cảm thấy phiền lòng, hay là vì chuyện khác nữa.

"U... U... Trại chủ! Có chuyện gì khiến ngài bận lòng hay sao?"

Nghe thấy có người gọi mình, Lý Uyển Nhi như thoát khỏi suy nghĩ, nàng tựa tiếu phi tiếu đưa tầm mắt sang những mảnh ruộng kia.

"Lúa đã chín, mai kia có thể thu hoạch được rồi! Chỉ là nhiều như vậy, không biết ba người chúng ta phải làm đến khi nào đây!"

Diệp Ngọc Khanh cũng theo ánh mắt của người kia mà nhìn theo, quả thật, có khoảng tám chính mẫu đất, mẫu nào cũng bị bao phủ bởi một màu vàng của những hạt lúa chín nặng trĩu.

Trong lúc Diệp Ngọc Khanh đang suy tư, Lý Uyển Nhi nói ra một chút lời trong lòng nàng.

"Sau này đừng theo dõi ta nữa! Tỷ càng làm vậy sẽ khiến ta trở nên cảnh giác hơn về tỷ mà thôi."

Thật ra Lý Uyển Nhi đã từng nghi ngờ,.mãi đến khi học võ, giác quan nhạy bén hơn mới có thể biết biết, người này từ lâu đã theo sau nàng, có lẽ là từ khi xuất cung đến nay, một bước không rời, có lẽ cũng vì đó mà hình thành thói quen, lúc nào cũng ở phía sau nhìn nàng, bảo vệ nàng. Chẳng biết là người này thích nàng đến mức nào, có nhầm lẫn giữa thích và sự ngưỡng mộ hay không nữa.

"Ta...ta..." Diệp Ngọc Khanh có chút đỏ mặt, bối rối đến mức chẳng thành lời.

"Nếu muốn đi bên cạnh ai đó đến vậy thì cứ đường đường chính chính mà làm. Cứ mãi đứng ở phía sau, đợi đến nửa đời sau, tỷ sẽ phải hối hận vì thứ mà tỷ nhớ chỉ là bóng lưng của người đó mà thôi!" Lý Uyển Nhi không lạnh không nhạt mà nói.

Một cơn gió thổi qua, lần này nó có chút mạnh khiến những lá khô trên mặt đất bay lên, bay khỏi nơi núi cao này và cuồn cuộn một cách nhẹ nhàng nhất theo luồn khí vô hình kia.

Diệp Ngọc Khanh không nói gì, nàng chỉ im lặng nhìn người trước mắt, đôi má ửng hồng. Trong mắt nàng, người kia là cả một lý tưởng, là ánh sáng của cuộc đời nàng. Ánh sáng ấy chiếu rọi cả con đường tâm tối của nàng, sự ấm áp mà người ấy mang đến tựa như không nhưng lại khiến nàng cả một đời theo đuổi. Nhưng thật kì lạ, nó đã sưởi ấm lấy con người nhỏ bé này những ngày tháng lạnh lẽo, cô đơn, tàn khốc nhất. Chỉ mới mấy năm mà tay của nàng đã nhuốm máu bao nhiêu mạng người, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ nụ cười ấm áp của người ấy.

"Dù sao thì dãy phòng đó vẫn còn nhiều phòng, ta đoán trước kia là của trại chủ và những áp trại phu nhân, nếu không ngại thì tỷ có thể chọn một phòng." Nàng biết, từ nãy đến giờ người kia đã theo sau nàng rồi, vì vậy chắc cũng chưa chọn cho mình một căn phòng nào cả.

Chợt một bảng thông báo của hệ thống xuất hiện trước mắt Lý Uyển Nhi, song, Ân Vũ hiện ra ngồi trên vai nàng và nói.

"Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có nhiệm vụ!"

Để tránh bị phát hiện, Lý Uyển Nhi cũng tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra, nàng không đáp lời Ân Vũ mà chỉ bình thản đọc nhiệm vụ.

[Thông báo nhiệm vụ]

Nhiệm vụ chính: Thực hiện 10 lần cướp.

Trạng thái: 0/10.

Phần thưởng: 2 xu Phượng Hoàng.

Thất bại: Trừ 50 điểm kinh nghiệm.

Thấy Lý Uyển Nhi chỉ chăm chú nhìn vào bảng thông báo, Ân Vũ âm thầm xoay sang nhìn Diệp Ngọc Khanh đang bất ngờ rồi cười nhẹ, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu.

Nhận thấy hành động của Ân Vũ, Diệp Ngọc Khanh liền hiểu ý nên đã giả vờ như không nghe cũng không thấy gì, nàng dời tầm mắt xuống mà quan sát sơn trại phía dưới.

Nhìn thấy được sự hiểu chuyện của Diệp Ngọc Khanh, Ân Vũ cũng hài lòng mà quay lại nói với Lý Uyển Nhi.

"Theo thông tin mà ta biết, khoảng hai khắc nữa sẽ có một đám người gồm sáu tên trai tráng, một lão già và một cậu bé đi ngang qua đây."

'Hmm... Bọn họ đi vào rừng để làm gì?'

"Ai mà biết được! Ngươi đi mà hỏi bọn họ, trừ ngươi ra ta đâu đọc được suy nghĩ của ai đâu."

'Ờ hé. Ta nhận ra là ngươi vô dụng hơn ta tưởng.'

"Chật chật..." Hắn vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả. "Ai quan tâm chuyện đó chứ, ta thấy lão già kia không tệ, ngươi có thể cướp lão ấy được đấy!"

'Tiếc quá, ta không hứng thú với lão già!'

"Tùy ngươi!" Ân Vũ nhún nhẹ vai

Nói thì nói vậy nhưng Lý Uyển Nhi vẫn nhanh chóng đứng dậy, lười biếng vươn vai một cái. Nàng nhớ ra gần đây có một con đường nối từ chân núi bên này đến bên kia, có lẽ người dân sẽ thường xuyên đi qua nơi này.

Từ nãy đến giờ Diệp Ngọc Khanh chỉ nghe được giọng của Ân Vũ đang nói một mình nên nàng chẳng hiểu gì, chỉ biết là hai người kia có ý định đi làm gì đó thôi. Nghe thấy tiếng sột soạt, Diệp Ngọc Khanh liền xoay đầu nhìn sang bên cạnh thấy Lý Uyển Nhi đã đứng dậy và đang vươn vai. Thấy thế, nàng cũng cầm kiếm và đứng dậy theo.

"Trại chủ, ngài định đi đâu hay sao ạ?"

"Đương nhiên là đi làm công việc của sơn tặc rồi!" Lý Uyển Nhi nhe răng cười tinh nghịch.

Nụ cười này của Lý Uyển Nhi không khỏi khiến Diệp Ngọc Khanh cảm thấy bất an trong lòng, nàng nhớ mỗi nàng người kia cười như vậy là sẽ có chuyện xảy ra.

"Vậy ta... Ta có được đi theo ngài không?"

"Đương nhiên rồi, tỷ cũng là sơn tặc mà!" Mà cho dù không cho tỷ theo tỷ cũng sẽ lén theo sau ta thôi.

Đợi Lý Uyển Nhi đi khuất, một bảng thông báo hiện lên trước mắt Ân Vũ, hắn ta nhếch môi cười.

"Xem như ta thưởng thêm cho ngươi vậy!"

................

Ở bụi cây nọ có ba người đang ngồi phía sau đó, là Lý Uyển Nhi, Diệp Ngọc Khanh và Trình Thừa Minh. Trên tay mỗi người đều là vũ khí của riêng mình, bọn họ vừa chăm chú nhìn vào cuối đường phía trước, chờ người đi ngang vừa bàn kế hoạch.

"Trình đại ca, chuyện này huynh có kinh nghiệm hơn, tí nữa huynh ra trước rồi cứ làm theo kinh nghiệm trước giờ của huynh."

"Ta á? Nhưng mà muội mới là trại chủ mà!" Trình Thừa Minh ngây ngô hỏi lại.

"Nếu xem ta là trại chủ thì huynh phải nghe lời ta nói!"

Đột nhiên trong tầm mắt của Lý Uyển Nhi xuất hiện gương mặt tròn trịa của Ân Vũ, mặt hắn hầm hầm nhìn nàng, hai tay khoanh lại, dáng vẻ rất nghiêm túc. Ân Vũ búng mạnh vào tráng Lý Uyển Nhi khiến nàng giật mình mà ngã ra phía sau. Cũng may là Diệp Ngọc Khanh phản xạ kịp xoay người đỡ lấy Lý Uyển Nhi, không để nàng ngã xuống đất, Trình Thừa Minh cũng khó hiểu mà xoay đầu lại nhìn. Cả hai người bọn họ đều đồng thanh gọi.

"TRẠI CHỦ!"

Lý Uyển Nhi được đỡ dậy liền tức giận với Ân Vũ, nàng quát lớn tiếng trong sự khó hiểu của Trình Thừa Minh, vì quá tức giận mà nàng quên mất sự hiện diện của hai người kia.

"NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!?"

"Trại chủ, đã ai làm gì ngài đâu?" Trình Thừa Minh xoa xoa gáy mình mà hỏi.

Nghe vậy, Lý Uyển Nhi chợt nhớ ra là hai người kia không nhìn thấy Ân Vũ nên ngoài mặt đã bình tĩnh hơn, nàng cười gượng, ấp úng trả lời.

"Không...không có gì đâu... ha...hahaa... Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Lý Uyển Nhi cũng đã được Diệp Ngọc Khanh đỡ dậy, ngồi lại đàng hoàng, nàng ngoài mặt bình tĩnh, giả vờ nhìn đường nhưng thực chất là đang nhìn Ân Vũ, trong lòng hết sức dậy sóng.

'Ngươi làm gì vậy hả? Còn dám đánh ta?'

Ân Vũ tức giận, gân xanh nổi trên trán bé xíu kia, hắn đưa tay chỉ vào hướng ngược lại của con đường mà quát.

"Ngươi còn dám nói! Ngươi đến trễ nên đám người bọn họ đã đi qua từ lâu rồi! Ngươi ngồi ở đây chờ ai vậy hả!!!!?"

'Không phải là ngươi nói hai khắc hay sao?'

"Ta nói khoảng hai khắc, hơn nữa đợi ngươi đi xuống mật đạo đó rồi lại đi kêu người chuẩn bị cũng hơn hai khắc rồi! Ngươi còn dám cãi với ta!?" Ân Vũ lúc này cũng đã tức đến muốn phun ra lửa, hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã nhận nữ nhân này làm chủ nhân của mình.

Nghe vậy, mặt Lý Uyển Nhi méo xệch đi, nàng liền ra khỏi bụi cỏ mà lao đi thật nhanh. Diệp Ngọc Khanh cũng nghe thấy lời Ân Vũ nói nên cũng chạy ngay theo sau đó. Hai người bọn họ cứ thế bỏ lại Trình Thừa Minh đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hắn ngơ ngơ, đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn chạy ngay theo sau.

Sau vài phút, cuối cùng ba người cũng nhìn thấy bóng lưng của ba người kia. Trình Thừa Minh vừa thở vì mệt vừa nói to.

"Đ...đứng lại!"

Đám người kia nghe được cũng lần lượt xoay người về phía sau, nơi phát ra giọng nói ấy. Bọn họ đúng thật như Ân Vũ nói, nhưng trên lưng mỗi người đều là một bó củi, đến cậu bé chừng bảy tám tuổi kia cũng có nhưng ít hơn mà thôi, trên tay vài người còn cầm vài than thuốc.

Nhìn thấy Lý Uyển Nhi và Diệp Ngọc Khanh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, để không mất mặt trai tráng, hắn đứng thẳng người, gương mặt tỏ ra hung tợn và vác cây thương của mình lên vai, ngạo nghễ nói.

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, các người muốn đi ngang qua đây phải để lại hết lương thực và ngân lượng lại cho ta! Nếu không..." Trình Thừa Minh đưa ngón trỏ xoẹt ngang cổ, dùng hành động biểu hiện thay lời nói.

Đám người bọn họ nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn dán người cao lớn, to khoẻ kia rồi lên cây thương sắt bén của hắn cùng hai thanh kiếm của hai vị nữ tử hai bên, nhận biết tên kia không nói đùa, lập tức sợ hãi mà quỳ xuống dập đầu xuống đất. Song, một giọng nói run rẩy, già dặn phát ra.

"Xin... Xin ngài tha mạng, bọn... Bọn ta đều là người dân trong ngôi làng dưới núi, chỉ là tình cờ đi ngang đây..."

Một thanh niên trong số đó ngẩng đầu nhìn Trình Thừa Minh và tiếp lời.

"Đúng... đúng vậy, tiểu nhân không có gì đáng giá, chỉ có cái mạng này, nhưng trên tiểu nhân chỉ có mẹ gi--"

Trong lúc hắn đang nói thì bỗng thấy nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn nhất trong số ba người dùng ngón trỏ chọt chọt người nam nhân đứng giữa khiến hắn phải dừng lại, cả đám người cũng vì thế mà ngẩn đầu, trố mắt ra nhìn.

"Trình đại ca, đây là chỗ của ta mà! Huynh đứng nhầm rồi!"

Nghe vậy Trình Thừa Minh ngại ngùng, hắn vừa xấu hổ với đám người kia, nhưng cũng vừa sợ bị Lý Uyển Nhi nổi giận mặc dù hành động và giọng nói của nàng đang rất nhẹ nhàng.

Cứ thế hai người họ đổi chỗ cho nhau, Diệp Ngọc Khanh cũng cố nhịn cười vì độ dễ thương của huynh muội nhà này.

Lý Uyển Nhi nhìn đám người kia rồi suy nghĩ gì đó, từ khi nãy nàng cũng đã đọc sơ qua thông tin của đám người này rồi, trong số bọn họ thì đáng chú ý nhất cũng chỉ có ông lão kia mà thôi, nàng phải tìm cách giữ ông ấy lại. Chợt Lý Uyển Nhi nhìn sang cậu bé bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra cậu bé và ông ấy cùng họ, chắc là cháu. Tầm tuổi này phải theo ông mưu sinh thì chắc chắn bố mẹ đã không còn, nếu giữ cậu bé lại...

Một giọng nữ cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Uyển Nhi.

"Trại chủ, vậy chúng ta nên làm gì với bọn họ đây?"

"Tạm thời dẫn bọn họ về sơn trại trước. Ngày mai đẹp trời, tiện để xử lý bọn họ sau!"

Nói rồi Lý Uyển Nhi cũng xoay người rời đi, Diệp Ngọc Khanh cũng chạy theo sau. Còn về đám người kia, bọn họ nghe xong mặt người nào cũng tái xanh như tàu lá chuối, giết người cũng phải xem đến trời đẹp hay sao?

Trên đường đi, hai ba tên cũng có ý định chạy trốn, quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy gương mặt hung tợn của Trình Thừa Minh, phía trước chỉ có hai nữ nhân chân yếu tay mềm, có lẽ sẽ có cơ hội hơn khi đi hướng này. Bọn họ nhìn nhau hiểu ý, vừa định lao lên tấn công từ phía sau Lý Uyển Nhi thì một tiếng động từ bên phía rừng bên phải, một con lợn rừng từ nơi phát ra tiếng động lao thẳng ra, nó như phát điên mà hướng về Lý Uyển Nhi.

Xoẹt.

Âm thanh xé gió vụt qua, ngay sau đó là đầu của con lợn rừng ấy rơi xuống, cơ thể của nó cũng nhanh chóng ngã xuống đất. Diệp Ngọc Khanh vẫy nhẹ kiếm trên tay, một luồn máu còn dính trên kiếm cũng bị búng xuống tạo thành một đường dài trên mật đất. Những tên có ý định bỏ trốn cũng sợ chết khiếp, ý định kia cũng liền ném ngay đi khỏi suy nghĩ, thay vào đó là suy nghĩ ngoan ngoãn nghe theo biết đâu sẽ còn mạng mà trở về.

Gương mặt Lý Uyển Nhi không chút biến sắc, nàng chỉ nhẹ nhàng lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho Diệp Ngọc Khanh, lòng thầm nghĩ, một kiếm khi nãy quả thật rất nhanh.

"Lau kỹ rồi hẳn cất vào bao!"

Diệp Ngọc Khanh nhìn chiếc khăn tay trên tay mình. Thiết nghĩ, dùng thứ quý giá như thế này chỉ để lau máu trên kiếm thì tiếc lắm. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cất lại vào trong áo rồi lại lấy ra một chiếc khăn tay khác để lau máu trên kiếm.

Hành động này của Diệp Ngọc Khanh không khỏi khiến Lý Uyển Nhi đen mặt, nàng ta là đang chê khăn tay của mình bẩn hay không xứng để lau kiếm cho nàng.

Trình Thừa Minh từ phía sau thấy tình huống khi nãy cũng không khỏi cả kinh, đây là lần đầu hắn thấy một người trẻ tuổi mạnh đến như vậy, hơn nữa lại còn là một nữ tử.

"Trại chủ, ngài không sao chứ?"

Lý Uyển Nhi cũng xoay lại nói với người kia.

"Ta không sao, huynh đừng lo!"

Nói rồi nàng nhìn vào ba thanh niên đi gần mình nhất, chỉ tay về con lợn trên đất và lạnh giọng.

"Ta giao con lợn ấy cho ba người các ngươi."

Cậu bé đi từ phía sau từ nãy đến giờ lúc này lại chạy nhanh về phía Lý Uyển Nhi, chẳng biết là để lấy lòng hay vì mục đích khác, cậu vui vẻ nói.

"Tỷ tỷ, ta có thể làm thay bọn họ không?"

"Hửm?" Lý Uyển Nhi đưa ánh mắt nghi ngờ của mình về phía cậu bé. Người nhỏ nhắn, gầy gò, ốm yếu như vậy thì có thể mang được cả con lợn rừng gần 40 cân hay sao?

Như biết Lý Uyển Nhi đang nghĩ gì, cậu lập tức đưa nắm đấm vỗ nhẹ vào ngực mình, tự tin mà trả lời.

"Ta có thể, tỷ đừng thấy ta ốm yếu, ta khoẻ lắm đấy!"

Nói rồi cậu bé chạy nhanh đến nắm hai chân trước của con lợn nhằm kéo đi nhưng hì hục được một lúc, khó khăn lắm mới đi được hai ba bước, cậu trượt chân ngã úp mặt xuống đất. Chẳng biết mặt cậu đã đỏ lên vì cố gắng dùng hết sức mình hay là đang ngại ngùng nữa.

Lý Uyển Nhi nhìn cậu bé thì khẽ thở dài, Diệp Ngọc Khanh bên cạnh cũng cười khúc khích, chỉ có Trình Thừa Minh ở phía sau kia là cười to nhất.

Cậu bé ngại ngùng đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, cố gắng gượng ra nụ cười nhìn về hướng Lý Uyển Nhi. "Hehe"

Lý Uyển Nhi bất lực đập tay trên trán, Trình Thừa Minh được dịp cành cười to hơn nữa. Những người còn lại thấy ba người kia tâm tình tốt lên nên cũng nhẹ nhõm cả người mà cười theo.

Cuối cùng, Lý Uyển Nhi giao cho cậu bé ấy cái đầu heo kia, còn thân thì giao cho hai tên thanh niên trong số những người kia.

Về đến sơn trại, đám người họ nhìn trên, cổng trại có khắc ba chữ "Lý Ngư Tử", cờ của sơn trại cũng được dựng lên, là hình một đôi cá chép và trăng tròn.

Thật ra lá cờ ấy là Lý Uyển Nhi bắt Ân Vũ làm ra trong lúc nàng đang nấu ăn đến khi mọi người dùng bữa xong. Ân Vũ lúc đó là cảm thấy vô cùng ấm ức, cảm giác nữ nhân này ngày càng không coi hắn ra gì và quá đáng hơn nữa là bốc lột sức lao động của hắn.

Vừa mở cổng trại ra, nàng đã nhìn thấy mẫu thân đã đứng tự bao giờ, gương mặt bà ấy đầy lo lắng cho đến khi nhìn thấy con gái mình an toàn trở về.

Lý Uyển Nhi thấy vậy liền cười nhẹ, nàng gật nhẹ đầu chào mẫu thân rồi mời bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Đợi mẫu thân đi một đoạn nàng mới quay lại nhìn về đám người kia rồi ra lệnh.

"Các ngươi theo ta!"

Nói rồi nàng và Diệp Ngọc Khanh dẫn đường đi phía trước, đám người nọ thấy vậy cũng vừa đi vừa ngó nghiêng theo sau.

Vào đến bếp, Lý Uyển Nhi bảo bọn họ đặt con lợn xuống. Nàng nhìn bọn họ, ai nấy cũng lấm lem, trên người còn có mùi rất khó ngửi, lập tức, Lý Uyển Nhi bắt Trình Thừa Minh dẫn đám người đó đi tắm qua, để không ai có thể chạy trốn thì hắn cũng phải tắm cùng bọn họ. Để lời nói của nàng thêm một chút trọng lượng nên đã đe doạ, kẻ nào không tẩy trần kĩ càng thì sẽ phải nhịn đói. Còn về Diệp Ngọc Khanh cũng bị nàng đuổi khéo với lí do giúp nàng chuẩn bị nước và hầu hạ mẫu thân tẩy trần.

Sau khi mọi người rời đi hết, Lý Uyển Nhi mới mắt đầu chế biến con lợn kia, nàng lấy một phần bốn thịt để nấu, cất một phần bốn vào lại không gian hệ thống, còn một nửa còn lại thì đã được nàng chia ra từng phần nhỏ, chế biến sơ qua rồi gói kĩ càng bằng những là chuối còn tươi đã được rửa sạch, sau đó lại ném hết vào không gian hệ thống. Xong hết các khâu chuẩn bị, Lý Uyển Nhi liếm nhẹ môi, sắn tay áo lên và bắt đầu công việc của mình.

Trong lúc Lý Uyển Nhi đang đổ mồ hôi khắp trán khi tay vẫn đang bận rộn với việc nấu nướng, chợt nàng phát hiện có một cái đầu đang lấp ló ngay cửa, liền cười nhẹ.

"Hà Lỗi?"

Nghe thấy tên mình, người ngoài cửa liền giật mình, bàn chân nhỏ bé bước bào bên trong, đôi mắt mang chút vẻ sợ hãi nhìn nữ nhân đang bận rộn kia.

"Tỷ...tỷ tỷ..."

"Đệ thích nấu ăn lắm à?"

"Đúng...đúng vậy ạ."

"Mau đến đây, ta dạy đệ, có muốn không?"

Hai mắt cậu như phát sáng khi nghe đến đây nhưng rồi lại trở nên buồn bã, cậu cúi đầu nói nhỏ.

"Phụ thân từng nói chỉ có nữ nhân mới vào bếp, nam nhân trai tráng chỉ đảm việc lớn, vào bếp thì mất hết mặt ạ!" Hà Lỗi cúi nhẹ đầu.

Gân xanh nổi trên trái nàng, Lý Uyển Nhi nàng cực ghét cái tư tưởng cổ hủ này, vì nó cái một trong những cái tư tưởng sống dai như đỉa, tận mấy nghìn năm sau vẫn còn tồn tại. Tuy vậy, trên môi nàng vẫn là nụ cười hết sức là thân thiện, chỉ là khí tức toát ra có chút đáng sợ.

"Vậy phụ thân của đệ chết chưa?"

Hà Lỗi cũng giật mình trước câu hỏi này, nhìn lên lại thấy gương mặt hết sức đáng sợ của vị tỷ tỷ kia làm cậu run hết cả người, sợ mình nói sai gì đó liền mất mạng.

"D...dạ ch..chết rồi ạ!"

"Vậy còn mẫu thân thì sao?"

"M...mất rồi ạ...!"

"Vậy bình thường đệ và nội tổ phụ ăn gì?"

"Dạ nội tổ phụ không biết nấu, đệ cũng vậy nên chỉ kiếm ngân lượng rồi ra ngoài mua màn thầu, ăn một bát mì hay gì đó có thể no thôi ạ!"

"Vậy còn mùa đông thì sao?"

"Dạ..." Hà Lỗi ngừng lại, cậu ngập ngừng như chẳng muốn nói tiếp, đầu càng cúi sâu hơn.

Thấy vậy, Lý Uyển Nhi cũng không hỏi tiếp, nàng tiến đến gần với cậu bé, hơi khom người một tí rồi xoa xoa đầu Hà Lỗi. Nàng cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi.

"Đệ có muốn ở lại đây không? Ta sẽ dạy đệ nấu ăn, hơn nữa, mùa đông không sợ đói, cũng không phải chịu rét như trước. Nếu đồng ý thì tối nay về cố gắng thuyết phục nội tổ phụ ở lại với đệ, có được không?"

Hà Lỗi ngẩn đầu nhìn vào gương mặt Lý Uyển Nhi, tuy chỉ là một nữ tử nhỏ tuổi, cơ thể nhỏ nhắn nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến cho cậu lại cảm thấy rất tin tưởng vào lời người này nói. Hà Lỗi hớn hở gật đầu liên tục, cậu liền ôm lấy người Lý Uyển Nhi để cảm ơn, trùng hợp nhân lúc Diệp Ngọc Khanh vừa đặt chân vào cửa, vừa thấy cảnh tượng này nàng ngay lập tức lao nhanh tới, nắm lấy cổ áo Hà Lỗi mà kéo ra, song đến chắn trước người Lý Uyển Nhi, khom người dí sát mặt mình vào mặt cậu bé.

"Cậu bé, nam nữ thụ thụ bất thân, không được tùy tiện ôm ấp con gái, sẽ làm mất thanh danh của người ta đó biết chưa? Càng hơn hết cũng không được bám lấy hoa đã có chủ, sẽ bị đánh cho gãy răng đấy!"

Hà Lỗi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, nhưng mà cậu chỉ hiểu vế trước, còn vế sau, cái gì là hoa đã có chủ cơ chứ? Không lẽ vị đại ca to bự, có gương mặt hung dữ kia là áp trại phu quân hay sao? Nếu như để vị đại ca đó biết chắc sẽ dùng cơ bắp mà siết chết cậu và ông mất.

Diệp Ngọc Khanh thấy Hà Lỗi ngoan ngoãn như vậy cũng hài lòng mà gật đầu, nàng đứng thẳng người rồi xoay lại đối diện với Lý Uyển Nhi.

"Trại chủ, ngài có cần ta giúp gì không ạ?"

Lý Uyển Nhi nhìn gương mặt Hà Lỗi rồi nhìn thái độ đang hết sức vui vẻ của Diệp Ngọc Khanh mà chỉ biết bất lực trong lòng.

"Ta nấu xong rồi, Ngọc Khanh tỷ dọn hết ra bàn giúp ta, còn Hà Lỗi thì gọi mọi người vào dùng bữa. Nhớ phải rửa tay trước khi vào đây đấy nhá!"

Diệp Ngọc Khanh và Hà Lỗi nghe vậy liền đồng thanh đáp.

"Vâng thưa trại chủ!"

Một lúc sau, Trình Thừa Minh dẫn theo một đám nam nhân, Phan Tâm Lệ thì đi cùng Hà Lỗi đi vào. Bên trong phòng bếp được chia thành hai bàn ăn, bên nào cũng là những món giống nhau đang bốc khói nghi ngút, chỉ khác là một bên nhiều và một bên ít mà thôi.

Lý Uyển Nhi thấy mẫu thân vào liền rời khỏi ghế, chạy đến dìu mẫu thân vào, đợi mẫu thân ngồi vào ghế trước rồi nàng mới ngồi xuống, Diệp Ngọc Khanh và Trình Thừa Minh cũng thế, bọn họ chờ trại chủ an toạ rồi mới ngồi xuống rồi.

Lý Uyển Nhi nhìn Trình Thừa Minh đang ngồi cùng bàn với mình rồi nhìn sang bàn bên cạnh trừ Hà Lỗi ra thì vẫn chưa có ai dám ngồi, nàng khẽ thở dài nhìn vào bảy người đang đứng kia, trong đó có nội tổ phụ của Hà Lỗi vẫn đang sợ hãi vì thái độ thản nhiên của cháu trai mình.

"Các người mau ngồi xuống ăn đi, bàn bên đó là ta chuẩn bị cho các người." Nàng dừng lại một lúc rồi nhìn sang phía Trình Thừa Minh. "Huynh cũng qua bên đó ăn với bọn họ đi."

"Nhưng...tại sao?" Trình Thừa Minh khó hiểu hỏi lại, không phải lúc sáng này vẫn là dùng chung hay sao?

"Huynh là nam nhân, qua đó mà ăn với bọn họ đi, huynh định ở bàn bên này giành ăn với bọn ta à?" Biết là con trai sẽ ăn rất mạnh nhưng mà nếu sáng này nàng không ngăn lại thì Trình Thừa Minh đã ăn luôn phần của mẫu thân và Diệp Ngọc Khanh luôn rồi.

Trình Thừa Minh nhíu mày nhìn Lý Uyển Nhi, gương mặt đầy bất mãn. Diệp Ngọc Khanh thấy thế cũng vui vẻ mà trêu chọc hắn.

"Phải đó, không lẽ huynh sợ qua đó sẽ bị bọn họ giành ăn mất hay sao?"

Phan Tâm Lệ không nói gì, chỉ ngồi cười khúc khích.

"Sao vậy, huynh sợ à?" Lý Uyển Nhi nói với giọng đầy châm chọc.

Sau một hồi bị trêu ghẹo, Trình Thừa Minh cũng bất mãn mà cầm bát đũa đi sang bàn bên cạnh, mấy người kia thấy khung cảnh này cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, đợi Trình Thừa Minh ngồi trước bọn họ mới ngồi theo. Khi bắt đầu ăn, bọn họ ăn như hổ đói, một trong số họ còn nói đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn thịt.

Hà Quân, ông của Hà Lỗi, đây là lần đầu ông ấy nhìn thấy có sơn tặc tốt với người ngoài như vậy, ông cũng từng là sơn tặc, cũng là từ sơn trại ở nơi này đi ra, chẳng biết đám người này là ai, từ đâu đến lại tự nhận mình là sơn tặc, tùy tiện đổi tên lẫn cờ của sơn trại, cướp người rồi lại đối xử tốt với bọn họ, chẳng biết là có âm mưu gì nữa, thật chẳng ra dán vẻ của một sơn tặc tí nào cả. Bận suy nghĩ một chút thì chợt nhận ra, đến miếng thịt trên đũa mình cũng bị đám trai tráng kia cướp mất, ông tức giận đứng dậy mắng bọn họ. Bữa ăn tối hôm đó cứ thế nhộn nhịp vô cùng.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Lý Uyển Nhi bắt đám thanh niên đó phải đi rửa bát trong ấm ức, Diệp Ngọc Khanh thì xin phép về phòng, Lý Uyển Nhi dìu mẫu thân về phòng của mẫu thân rồi đem vào một chậu nước ấm đặt dưới chân giường. Nàng nhẹ nhàng cởi từng bên giầy của mẫu thân rồi đặt vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân.

"Mẫu thân a, đi lâu như vậy chân của mẫu thân có chút sưng lên rồi ạ, mẫu thân có đau không ạ?"

Phan Tâm Lệ dịu dàng nhìn người đang ngồi dưới nền sàn xoa bóp chân cho mình

"Mẫu thân không sao, cũng không đau lắm!"

Lý Uyển Nhi ngẩn đầu nhìn mẫu thân rồi cười nhẹ.

"Mẫu thân đừng lo a, Uyển Nhi sẽ không để mẫu thân phải mang tiếng làm sơn tặc đâu ạ, Uyển Nhi sẽ cố gắng giúp mẫu thân mở một tửu lầu nhỏ ạ!"

"Uyển Nhi..." Phan Tâm Lệ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ vuốt nhẹ mái tóc đang xoã kia của con gái.

................

Trời càng lúc càng tối, Lý Uyển Nhi cũng từ phòng tắm về phòng mình, trên người chỉ khoác chiếc áo mỏng, thắt lưng cũng chỉ được thắt sơ sài vì thế nên chiếc áo cứ thế khoét sâu đến thắt lưng, đồng thời che những gì cần che, để lộ những gì cần lộ. Nàng vừa khoá cửa phòng, xoay người, lười biếng đưa tay lên ngáp một cái.

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa từ phía sau vang lên, song một giọng nữ phát ra ngay sau đó.

"Trại chủ, ta có thể vào được không ạ?"

Nghe vậy Lý Uyển Nhi cũng xoay lại mở cửa cho người bên ngoài, đang định mời vào thì người kia đã làm rơi chậu nước trên tay xuống đất, giật luôn cánh cửa trong tay nàng rồi đóng mạnh lại khiến Lý Uyển Nhi không khỏi bất ngờ. Người nọ bối rối giữ chặt cửa, nói nhanh đến mức suýt nữa đã tự cắn vào lưỡi mình.

"Tr...trại chủ... Ngài mặc lại y ph..phục đi...đi ạ..."

Lúc này Lý Uyển Nhi chẳng hiểu gì, đầu nàng đầy dấu chấm hỏi trước hành động này của Diệp Ngọc Khanh, nữ nhân với nhau có gì phải ngại chứ. Lý Uyển Nhi dùng sức giật mạnh cánh cửa khiến người bên ngoài vô cùng bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên bị kéo theo cánh cửa khiến nàng ngã nhào vào bên trong, cằm của nàng cứ thế đập thẳng vào mũi của người kia, theo quán tính mà đè Lý Uyển Nhi dưới thân mình.

Vừa cảm nhận được cơn đau ở mũi thì một cơn đau đến điếng người khác kéo đến lất át đi cơn đau ở mũi kia, Lý Uyển Nhi nhăn mặt vì đau đớn, nghiêng đầu sang một bên mà dùng hay tay ôm lấy đầu mình.

Vì quá bất ngờ nên Lý Uyển Nhi buộc miệng chửi thề một câu, ngay sau đó Ân Vũ hiện lên và nói.

"Đây là kênh của sốp, nếu nhà ngươi còn dám nói bậy bổn tiên sẽ khoá mõm ngươi đấy!"

Nói rồi hắn liền biến mất tâm.

Ở phía sau hai người có một giọng trẻ con đang hí ha hí hửng chạy đến.

"Tỷ tỷ, đệ--"

Chưa nói dứt câu thì cảnh tượng Diệp Ngọc Khanh đang đè Lý Uyển Nhi dưới sàn đã đập vào mắt Hà Lỗi, cậu cả kinh đứng chết trân ở đó một lúc đến khi Diệp Ngọc Khanh có dấu hiệu đứng dậy thì liền xoay đầu chạy đi. Từ khi vào sơn trại này, có quá nhiều lần đầu xảy ra trong cuộc đời cậu, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một nữ tử lại đè một nữ tử khác dưới thân,... Lúc này cậu mới hiểu câu "Hoa đã có chủ" của Diệp Ngọc Khanh là đang ám chỉ ai với ai. Đầu óc Hà Lỗi trống rỗng, cậu bé chẳng nghĩ được gì nữa mà cứ thế chạy nhanh về phòng với Hà Quân. Từ đó, chuyện này đã trở thành cú sốc đầu đời của Hà Lỗi.

Diệp Ngọc Khanh chẳng quan tâm đến cái người vừa chạy đi kia, nàng vội rời khỏi người Lý Uyển Nhi rồi đỡ người ấy dậy, lo lắng kiểm tra đầu cho người nọ, tay vừa xoa xoa vùng đau, miệng thì liên tục xin lỗi. Lòng nàng cảm thấy chua xót, cảm giác tội lỗi đến sắp khóc.

"Trại chủ, ta xin lỗi, ta xin lỗi, vô cùng xin lỗi nàng, xin nàng đừng chết, nếu không ta không sống nổi nữa mất!"

Lý Uyển Nhi dù đau vẫn cố mỉm cười trấn an người kia.

"Không sao, không sao, ta chưa chết được đâu!"

Nghe thấy giọng Lý Uyển Nhi, Diệp Ngọc Khanh xác nhận người kia còn sống nên lòng cũng nhẹ đi phần nào, nàng liền bế vội Lý Uyển Nhi đặt lên giường, giúp người kia chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng chạy ra đóng lại cửa.

Sau một lúc, Lý Uyển Nhi cũng đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là đầu của nàng đã bị sưng lên một cục. Lý Uyển Nhi chống một tay để ngồi dậy, thấy vậy Diệp Ngọc Khanh cũng đỡ nàng, trong lòng đã vô cùng cảm thấy đau xót.

"Khuya rồi, tỷ đến tìm ta để làm gì vậy?"

Diệp Ngọc Khanh lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây nên ngại ngùng mà đáp.

"Ta muốn có phục... phục vụ ngài ngâm chân để... để dễ ngủ hơn thôi..."

Lý Uyển Nhi nghe xong liền có chút lúng túng, trước đến gì không ai rửa chân cho nàng cả, với lại bọn họ chỉ là mối quan hệ tỷ muội, hay nói đúng hơn là cấp trên và cấp dưới, cũng không phải là thê thê, cho nên là không nhất thiết phải làm như vậy, mà cho dù có là phải đi chăng nữa cũng không cần phải làm như vậy.

"Không... không cần phải như vậy đâu..." Lý Uyển Nhi dừng lại một chút, nàng chẳng biết phải từ chối làm sao nữa. "Ý là... ý là... sao chúng ta không cùng nhau ngâm chân nhỉ?"

Cuối cùng thì dưới giường nàng xuất hiện hai chậu nước ấm, trên giường thì có hai nữ nhân đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau hưởng thụ cảm giác ngâm chân.

Lý Uyển Nhi mệt mỏi tựa vào vai người bên cạnh. Xúc giác từ vai truyền đến, Diệp Ngọc Khanh giật mình, nhận ra Lý Uyển Nhi đang tựa vào vai mình khiến nàng trở nên rất căng thẳng, mặt xung huyết đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top