Chương 3: Diệp Ngọc Khanh
"Hừm... Là thích theo kiểu, muốn làm phu thê với ta? Muốn cùng ta động phòng hoa chúc?"
-------------
Hơn một canh giờ sau, vào khoảng giữa giờ Dần. Lý Uyển Nhi mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, âm thanh ngày càng rõ dần hơn. Đó là giọng nam của trẻ con, có chút trầm ấm. Với chất giọng này, nếu lớn thêm chút nữa chắc sẽ trở thành một công tử mà nhiều nữ nhân săn đón, đem của hồi môn đến tận cửa mà cầu hôn.
"Này, Lý Uyển Nhi!"
Nhưng chờ đã, giọng nói này, hình như đang nghe qua ở đâu rồi. Nghe kỹ lại lại có chút đáng ghét.
"Lâu như vậy rồi sao vẫn chưa chịu tỉnh lại?"
Lý Uyển Nhi từ từ mở đôi mắt của mình ra, tầm mắt cũng rõ dần. Nàng từ từ ngồi dậy, kỳ lạ là không cảm thấy đau đớn nào từ vết thương trên người mình, nhìn lên thanh máu, lúc này nó cũng đã tăng lên khá nhiều, thể lực và kinh nghiệm cũng vậy. Lý Uyển Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của nàng dừng lại vào một chỗ tối trong rừng, sau đó lại lướt đến chỗ của Phan Tâm Lệ và Trình Thừa Minh. Nhìn thấy bọn họ vẫn an toàn, lòng cô bé an tâm hơn hẳn.
Chợt giọng nam khi nãy lại vang lên, giọng nói mang chút châm chọc khiến Lý Uyển Nhi khẽ giật mình. Lúc này nàng mới để ý vẫn còn một người nữa vẫn đang hiện diện ở đây, nói là người chứ thật nàng cũng chẳng biết đó có phải là người hay không, hay chỉ là những dãy số cấu tạo thành một cơ thể con người.
"Ồ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi ấy chứ. Xem ra cũng không vô dụng như ta nghĩ!"
Lý Uyển Nhi chỉ cười nhạt, nàng chống tay xuống nền đất, lấy đó làm điểm tựa để có thể đứng dậy. Chợt Lý Uyển Nhi khựng lại vài giây ngay khi thấy bàn tay của mình, nó đã không còn dính vết máu nào nữa, rõ ràng là đã được lau sạch một cách cẩn thận, cả y phục trên cơ thể cũng đã được thay bằng một bộ mới. Lý Uyển Nhi biết, việc này chẳng phải là do sinh vật kia làm, đó dù sao cũng là một nam nhân, với lại hắn ta cũng chẳng tốt như vẻ bề ngoài.
Không thấy Lý Uyển Nhi đáp lời mình mà chỉ chăm chăm vào bàn tay trên mặt đất, Ân Vũ cũng chỉ cười một cách kỳ lạ. Hắn búng tay, ngay sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên, song một bảng hệ thống hiện ra trước mắt Lý Uyển Nhi.
"Chúc mừng chủ nhân đã nhận được quà cho nhiệm vụ đầu tiên. Vì là tân thủ nên sẽ có được thêm khuyến mãi. Có muốn nhận ngay bây giờ không?"
Giọng nói máy móc làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Uyển Nhi. Lúc này, nàng cũng lười quan tâm những thay đổi trên cơ thể nữa mà chỉ tập trung hơn vào bảng hệ thống đối diện mình. Lý Uyển Nhi cười nhạt, ấn vào dòng chữ 'Chấp nhận'. Ngay lập tức, hàng loạt thông báo hiện ra, nàng chỉ lướt sơ qua hẳn là gần năm phần thưởng.
"Chúc mừng chủ nhân đã thành công giết được sát thủ level 3. Thưởng được 15 xu Phượng Hoàng và một lượt rút thưởng."
"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đầu tiên. Thưởng kiếm Lôi Kình."
"Chúc mừng chủ nhân tìm được núi Lục Hợi. Thưởng bản đồ núi Lục Hợi."
"Chúc mừng chủ nhân nhận được 250 kinh nghiệm, thành công lên cấp 2. Thưởng một điểm nâng cấp kỹ năng."
"Chúc mừng chủ nhân kích hoạt kỹ năng, 'Phát hiện nói dối' level 1, 'Hồi phục tức thời' level 1, 'Nhìn trong bóng tối' level 1."
"Chúc mừng chủ nhân mở khoá bản đồ."
"Mời chủ nhân nhận phần thưởng!"
Lý Uyển Nhi nhấn vào nút 'Nhận thưởng'. Ngay sau đó, một bảng thông tin cơ bản hiện ra.
Tên: Lý Uyển Nhi
Tuổi: 15
Level: 2
Máu: 220/360
Thể lực: 70/125
Kinh nghiệm: 27/500
Tốc độ: 28
Sức mạnh: 16
Kỹ năng:
1. Tuyết Lôi Kiếm Pháp level 1 (1phút/20 thể lực)
2. Phát hiện nói dối level 1 (Phân biệt được lời nói thật và lời nói dối, tỷ lệ phát hiện: 10%; 1lần/5 thể lực)
3. Hồi phục tức thời level 1 (Hồi phục máu: 4/phút; Hồi phục thể lực: 2/phút)
4. Nhìn trong bóng tối level 1 (1phút/2 thể lực)
Thành tựu:
1. Sự công nhận của Ân Vũ
2. Siêu cấp sơn tặc
3. Cơn đói
Vật phẩm: Chăn: 1; Nệm: 1; Gối: 1; Lượng bạc: 2; Y phục dành cho nữ: 5; Gạo: 9 cân; Thịt Lợn: 2 cân; Thị gà: 1 con; Hộp gỗ: 1; Kiếm Lôi Kình; Bản đồ núi Lục Hợi: 1.
Lý Uyển Nhi nhìn vào bảng thông tin của mình mà chỉ biết cạn lời. Cái gì mà 'Siêu cấp sơn tặc'? Lần đầu tiên nghe đến loại thành tựu này, còn cả 'Cơn đói' là cái gì? Vì cái này nên nàng mới cảm thấy hưng phấn khi giết tên sát thủ kia hay sao? Lý Uyển Nhi vẫn còn khá nhiều thắc mắc về hệ thống này, nhưng nàng biết, nếu hỏi hết bọn chúng cũng sẽ không trả lời được vì thế cho nên cô bé cũng chỉ hỏi thứ cần thiết bây giờ.
"Cho ta hỏi, chỉ cần lên một cấp sẽ nhận được một điểm nâng kỹ năng, có phải vậy không?"
Lần này, Ân Vũ là người giải thích những thắc mắc của Lý Uyển Nhi, vì hắn mới là người hướng dẫn cho nàng.
"Phải và điểm kỹ năng có thể nâng cấp các kỹ năng, ngoài ra có thể nâng điểm sức mạnh hoặc tốc độ, một điểm nâng kỹ năng có thể cộng được 3 điểm nhưng kỹ năng thì khác, nó sẽ được yêu cầu mỗi điểm nâng cấp tích lũy. Ví dụ, kỹ năng Tuyết Lôi Kiếm Pháp để nâng lên level cần 1 điểm kỹ năng nhưng khi lên level 2 sẽ cần 2 điểm kỹ năng. Hơn nữa, để học được kiếm pháp mới cũng cần điểm kỹ năng."
Nghe Ân Vũ nói, Lý Uyển Nhi cũng hiểu được phần nào, nàng đưa tay lên sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục thắc mắc.
"Vừa nãy ta nhận được 15 xu Phượng Hoàng, có phải hệ thống có cửa hàng không?"
"Đúng vậy, nhưng cửa hàng mỗi lần mở sẽ tốn 5 xu Phượng Hoàng, sẽ lần lượt có các cửa hàng cấp 1, cấp 2,... Với level hiện tại của ngươi thì chỉ có thể mở được cửa hàng cấp 1 mà thôi, sau khi lên level 10 mới có thể mở khoá được cửa hàng cấp 2."
Nói rồi hắn liếc nhìn Lý Uyển Nhi thoáng vẻ khinh thường, hắn cười khẩy và giọng nói mang đầy sự chăm chọc.
"Nhưng... Ta đoán, có lẽ ngươi không thể sống sót đến được level 10 đâu!"
Lý Uyển Nhi chống một tay lên hông, trong đôi mắt hạnh nhân là một sự kiên định, tự tin chưa từng có. Nàng cười nhạt, vốn chẳng quan tâm lời trêu chọc của hắn mà thẳng tay nhấn vào nâng cấp điểm tốc độ của mình, tốc độ từ 28 nâng cấp thành 31, dù sao thì kiếm pháp nàng đang học là dựa vào tốc độ bù vào sức tất công. Lý Uyển Nhi cũng cảm nhận được cơ thể của mình có chút nhẹ hơn, nàng xem xét qua bộ y phục mới trên cơ thể mình, song kiểm tra một chút vết thương. Đúng là vết thương đã hồi phục nhanh hơn, máu cũng đã khô lại từ lâu, cũng đã sắp đóng vẩy. Lý Uyển Nhi sờ qua mái tóc của mình, nó cũng đã khô cứng lại vì máu của sát thủ. Nàng khẽ thở dài rồi vào cửa hàng cấp 1 một chút, nhìn sơ qua thì trong đó có khoảng năm vật phẩm bao gồm: Dầu gội, sữa tắm, bông tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Mỗi loại đồng giá 3 xu.
"Huh!? Thời cổ đại cũng có mấy này nữa hả? Nhưng mà của nhãn hàng nào vậy? Sao không in gì trên bao bì, lỡ hàng fake thì sao? Cũng không có hạn sử dụng và thành phần nữa. Có đáng tin dùng không vậy shop?"
Ân Vũ bay đến cốc mạnh vào đầu Lý Uyển Nhi, chẳng biết nó mạnh đến cỡ nào mà khiến đầu nàng sưng lên, hắn cũng đưa nắm đấm đang bốc khói của mình đến gần mà thổi phù một cái.
"Nếu mà nó in logo lên thì kênh này của shop sẽ trở thành kênh bán hàng trá hình rồi sao?"
"Ra là vậy. Cái này mà đem đi bán chắc cũng sẽ kiếm được rất nhiều ngân lượng, cuộc sống sau này của ta và mẫu thân có thể an nhàn được rồi!" Lòng Lý Uyển Nhi thầm cảm thấy may mắn vì đây đều là những thứ thiết yếu mà nàng cần ngay lúc này., cũng thuận miệng mà trêu tên kia một chút.
Nghe Lý Uyển Nhi cảm thán, Ân Vũ sợ nàng sẽ bỏ quên nhiệm vụ chính, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tay áo cũng đem kéo lên khỏi khuỷu tay, nắm chặt nắm đấm bé nhỏ, mỉm cười mà đe doạ.
"Nếu ngươi có tư tưởng đó mà bỏ quên lý tưởng chính của mình, ta sẽ lập tức xoá những thứ này đi, để xem ngươi sống an nhàn như thế nào!"
"Được được được! Ta chỉ đùa một chút thôi!"
Vừa nói, Lý Uyển Nhi vừa ấn vào mua ba món vật phẩm đầu trong cửa hàng, sau khi mua xong, tất cả vật phẩm để được đưa vào không gian hệ thống. Lý Uyển Nhi cũng lấy từ không gian hệ thống ra bản đồ của núi Lục Hợi, trên đó đã đánh dấu chỗ nàng đang đứng và đường đi xung quanh. Nàng ta nàng nhìn qua tấm bản đồ, tầm mắt dừng lại nơi đánh dấu một thác nước gần đây liền ghi nhớ đường đi đến thác nước rồi cất bản đồ vào lại không gian hệ thống. Lý Uyển Nhi nhìn sang chỗ mẫu thân suy nghĩ gì đó rồi nhìn Ân Vũ.
"Ta muốn có không gian riêng tư, ngươi không phải lúc nào theo ta chứ? Kể cả lúc ta mộc dục*?"
Mộc dục: tắm.
"Không phải lúc nào ta cũng sẽ theo ngươi, những lúc không có việc gì, ta sẽ ở trong không gian hệ thống để nghỉ ngơi." Ân Vũ vội giải thích, dù sao thì hắn là nam nhân, Lý Uyển Nhi cũng là nữ nhân, có những việc không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, cũng cần phải cho nhau một chút không gian riêng tư.
"Nếu vậy... Hiện tại ta cần đi đến một nơi, ngươi có thể giúp ta bảo vệ mẫu thân và đại ca không?"
Ân Vũ nghe xong lập tức có ý định từ chối ngay, dù sao đây không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng đã bị Lý Uyển Nhi cắt ngang.
"Ta và ngươi dù sao cũng là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, ta cá là bọn họ sẽ ngủ như chết thế này đến sáng đấy!"
Nghe xong mà Ân Vũ chỉ biết câm nín, dù sao thì cô nhóc này nói cũng chẳng sai tí nào. Ân Vũ cũng chỉ biết cắn răng mà đồng ý.
"Được rồi, ta chỉ trông chừng giúp ngươi thôi, nếu gặp nguy hiểm ta sẽ gửi ngay tín hiệu đến ngươi. Ta không thể tự mình tham dự vào thế giới này được!"
Lúc này cũng chưa qua giờ Dần, mặt trăng cũng dần xuống núi, tuy vậy, vì mây đã che khuất mặt trăng mà không gian chỉ là một màn u tối. Lý Uyển Nhi cũng kích hoạt kỹ năng 'Nhìn trong bóng tối' của mình, một mạch đi đến thác nước. Đợi đến lúc Lý Uyển Nhi đi khuất, Ân Vũ cũng chỉ cười một cách kì lạ, dù sao thì hắn cũng vừa phát hiện ra một chuyện vô thú vị.
Đến được thác nước, Lý Uyển Nhi nhìn mặt hồ mà nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao lúc này cũng là giờ Dần, nước chắc chắn cũng sẽ rất lạnh, nếu bây giờ mà nhảy xuống chẳng biết có chết vì cóng không nữa. Lý Uyển Nhi định từ bỏ nhưng sờ lên mái tóc của mình cùng mùi máu tanh trên cơ thể, nhất thời chẳng biết giải thích thế nào với mẫu thân và đại ca thế nào
Cuối cùng Lý Uyển Nhi cũng quyết định, nàng dứt khoát cởi hết y phục trên cơ thể mình, động tác nhẹ nhàng, từng tất thịt dần dần tiếp xúc với khí lạnh, ánh trăng cũng biếng nhác mà bám vào làn da mịn màng ấy, cứ thế đến không còn mảnh vải nào che thân. Tiếp đó là lần lượt hành động xoay cổ tay, cổ chân, khủyu tay và đầu gối nhằm hâm nóng cơ thể, tránh xảy ra tình trạng chuột rút.
Giữa lúc trời quang mây tạnh, bụi cây gần đó đột nhiên có chút động đậy. Cảm nhận bụi cây đó có chút kì lạ, Lý Uyển Nhi dùng tốc độ nhanh nhất để xoay đầu lại nhìn, mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên lại xoay đầu tiếp tục khởi động.
Phía sau bụi cây đó là một nữ tử đang ngồi dựa vào thân cây to, đủ che hết cơ thể của bản thân, hai tay bịt miệng bản thân lại, cố gắng để không cử động. Nghĩ lại khoảnh khắc Lý Uyển Nhi cởi y phục rồi đứng xoay xoay, lắc lắc người như bị ma nhập, thầm nghĩ chẳng biết có phải trúng độc đến phát điên rồi hay không. Chợt nàng nhớ lại bóng lưng của người kia, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng lại khiến ảnh hình nàng cởi từng lớp y phục trên người Lý Uyển Nhi để bôi thuốc cho vết thương.
Khung cảnh hiện lên chuyện của một canh giờ trước. Lúc này Lý Uyển Nhi vừa chém đầu một tên hắc y nhân vừa nói chuyện một mình, đột nhiên lại ngã khụy xuống trước bếp lửa. Một nữ tử từ nơi ánh sáng của đống lửa không thể soi đến, từng bước nặng nhọc tiến đến gần cơ thể của người trên mặt đất. Nàng ta đặt vội thanh kiếm trên tay xuống đất, lật người kia lại rồi xem qua tình hình trên cơ thể, tầm mắt dừng lại đùi phải của Lý Uyển Nhi.
"Đây là bị trúng độc do ám khí rồi sao?"
Nói rồi, nữ tử liếc nhìn nam nhân đang ngủ ở gốc cây kia rồi nhìn lại người đang nằm trên nền đất, nàng chỉ có thể chuyển chổ ngồi, xoay lưng lại phía Trình Thừa Minh, nếu hắn có tỉnh lại cũng chỉ có thể thấy bóng lưng của nàng đã che lại mà thôi. Trước tiên, nữ tử ấy nhét miệng một viên thuốc, cắn nhẹ rồi hôn Lý Uyển Nhi, truyền thứ thuốc đó vào khoang miệng của đối phương, giúp nàng dễ dàng nuốt xuống. Nàng cũng bắt đầu cởi từ thắt lưng của Lý Uyển Nhi, vừa cởi từng lớp y phục vừa ngại ngùng mà đỏ mặt, tay nàng cũng chẳng biết vì sao lại run lên từng hồi.
"Đây là tình huống cấp bách, không được suy nghĩ linh tinh!"
Đến khi vết thương trên đùi Lý Uyển Nhi lộ ra trước tầm mắt, nàng ta cúi người hút đi một ngụm máu tươi trên đùi rồi nhổ ra ngoài, sau đó lấy từ trong áo ra một lọ gì đó, rắc rắc thứ bột trắng từ trong lọ lên miệng vết thương, xé một mảnh vải trên y phục của mình để băng bó lại vết thương. Sau khi xử lý xong nơi bị trúng độc, nàng cũng phở phào nhẹ nhõm. Ngắm nhìn nữ tử ấy nhìn lại cơ thể người trước mặt, làn da trắng nõn trước ánh lửa bầm bùng càng thêm quyến rũ, tiếc là trên làn da ấy lại xuất hiện vài vết thương. Nàng ta dùng bốn ngón tay phải chạm nhẹ vào từng thớ thịt trên vùng bụng của người trên mặt đất. Bất chợt bàn tay nàng dừng lại, mặt xung huyết đỏ bừng, nhanh tay lấy y phục từ tay nải của mình ra một bộ y phục khác rồi mặc lại cho Lý Uyển Nhi, lấy ra chiếc khăn tay trong tay áo thấm một ít nước từ túi đựng nước của mình rồi nhẹ nhàng mà lau kỹ những vết máu trên gương mặt thanh tú của người kia, lau đến cổ rồi đến bàn tay.
Bỗng nàng nhìn thấy một cái bóng hiện trên cơ thể Lý Uyển Nhi. Có lẽ từ nãy đến giờ nàng chỉ bận lo cho người nằm trên mặt đất mà quên cảnh giác xung quanh. Chỉ là đứa trẻ này có chút kì lạ, nó bay lơ lửng trên đống lửa, cơ thể chỉ vọn vẹn hai gang tay.
"Ngài... Ngài chính là tiên nhân đang giúp đỡ công chúa Uyển Nhi?"
Dường như người kia đang nói chuyện với mình, Ân Vũ mở to mắt, hắn có chút hoảng mà xoay người lại để lộ gương mặt tròn trĩnh, dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại rất dễ thương. Nàng cầm kiếm trên tay rồi đứng dậy, trực tiếp đối diện với Ân Vũ chẳng chút kiêng dè.
"Ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Từ lúc nào?"
Nàng ta có chút ngạc nhiên trước lời Ân Vũ nói, nàng không được phép nhìn thấy người này sao? Nàng lục lại trí nhớ, hình như ban đầu nàng không nhìn thấy tiên nhân kia, cũng không phát hiện tiếng động nào.
Thấy nữ tử kia trầm ngâm suy nghĩ mà không trả lời mình, Ân Vũ cũng lười quan tâm, hắn liếc mắt đến vết máu dính trên y phục ở đùi phải của người kia mà không khỏi cảm thấy thú vị.
"Ồ! Ta không biết là có thể thoát khỏi giấc mộng đẹp của ta bằng cách làm bị thương chính mình như vậy. Con người, tinh thần của ngươi có thể kiên cường đến mức nào vậy chứ?" Lại là nàng ta, không lẽ không có cách nào thay đổi hay sao.
Gặp lại người quen Ân Vũ vẫn tỏ ra như không quen biết, vì bọn họ không ai còn giữ ký ức cả. Ánh mắt hắn hằn lên tia sát khí khiến nữ tử kia cảm thấy cảm thấy rùng mình, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Tuy vậy, nhưng nàng vẫn đứng hiên ngang như sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì, sẵn sàng chống đỡ cho người phía sau.
Lại một lần nữa bị làm lơ, Ân Vũ khoanh tay mà tặc lưỡi khó chịu. Thật là, không lẽ nữ nhân nào cũng giống nhau đến như vậy, đều thích làm lơ đi những câu hỏi của người khác.
"Không lẽ ngài ở đây từ ban đầu rồi sao?"
"Hửm? Ờ, đúng vậy. Ngay từ đầu ta đã ở đây với Lý Uyển Nhi rồi!"
"Ngài đã nhìn thấy rồi?" Nói rồi nàng ta mặt đỏ tía tai, đôi mắt tròn xoe không giấu được sự xấu hổ của mình.
Hắn đưa tay lên sờ sờ cằm, hơi cúi đầu suy nghĩ, chẳng biết là đang nói thấy gì, chắc là thấy Lý Uyển Nhi giết người hoặc là thấy người này hôn rồi lột đồ người kia. Dù sao thì cũng thấy cả rồi, chỉ là đến lúc cởi đồ hắn đã quay đi rồi.
"Thấy rồi! Thấy tất cả rồi!"
Chợt nàng ta ngừng xấu hổ, xoay người, ngồi xuống ôm lấy Lý Uyển Nhi vào lòng mà trừng mắt với Ân Vũ. Hàng loạt hành động này khiến hắn cũng chẳng hiểu gì, dây thần kinh trong não vận động thêm một chút mới có thể giúp hắn hiểu nữ nhân này là đang có ý gì. Gân xanh trên mặt cũng nổi lên, Ân Vũ tức giận mà quát.
"Tốt nhất là mau dẹp cái suy nghĩ đó cho ta!!! Ta đã xoay đi từ lúc ngươi cởi đồ nàng ta rồi, ta chẳng nhìn thấy gì cả!!!"
"Ngài chắc chứ?" Vẫn cảnh giác trừng mắt với Ân Vũ.
"Ta không có hứng thú với nữ nhân, tin hay không tùy ngươi!" Nói rồi hắn nhún vai.
"Không lẽ ngài..."
Sau một hồi tranh luật, kẻ hiểu lầm, người càng giải thích càng khiến kẻ kia hiểu lầm hơn. Cuối cùng nữ tử ấy xử lý những vết máu còn lưu trên đất, lôi hai phần cơ thể của tên hắc y nhân đi nhằm giúp Lý Uyển Nhi dọn dẹp một chút.
Ân Vũ nhìn theo bóng lưng của nữ tử diện y phục xanh lục kia mà trầm tư. Có lẽ nàng ta là uống máu của Lý Uyển Nhi mới có thể nhìn thấy được hắn, chuyện này những lần quy hồi trước chưa từng xảy ra, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ thử nghiệm với người khác. Hơn nữa vốn ban đầu hắn định ép Lý Uyển Nhi thực hiện nhiệm vụ áp trụ phu quân ngay sau khi xây xong sơn trại, biết đâu thay đổi bạn đời có thể khiến vòng lặp này kết thúc nhưng với tình hình này... Hắn khẽ thở dài, lần này phải bận rộn thêm một tăng rồi đây, quả nhiên là Nguyệt Lão cũng dùng dây xích mà trói nàng ta với những nữ nhân này rồi, muốn chia cắt cũng không được.
Chợt một tiếng thét kéo vị nữ tử ấy trở lại hiện tại.
"Áaaa... Cái beep—"
Chỉ vài giây trước thôi, Lý Uyển Nhi sau khi khởi động xong cũng đã bước lên tảng đá, nuốt thêm một ngụm nước bọt, chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng trượt chân một cái, nàng ta cấm thẳng đầu xuống nước.
Người phía sau bụi cây kia hốt hoảng mà xoay lại nhìn, đề phòng bị phát hiện nên đã không lao ra ngay, nàng chờ thêm hai hơi thở mà mặt nước đằng kia chẳng có chút động tĩnh gì, nàng lập tức lao ra, vứt kiếm trên mặt đất rồi nhảy xuống nước. Vừa chạm vào nước, xúc giác từ làn da truyền đến một cơn lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Ngay lập tức, cơn đau từ cơ bắp ở chân trái truyền đến khiến nàng hốt hoảng, không khí được dự trữ trong phổi cũng tràng ra khiến nàng vô cùng hoảng mà ra sức vùng vẫy, cuối cùng, hai tay vô lực vươn ra, hắc y trong nước tỏa ra, lan tràn tựa như một đám mây mưa, từ từ chìm xuống đáy.
Ầm... Ầm... Ầm...
Một thứ âm thanh rất đặc biệt, nó vang dội, liên tục và mạnh mẽ khi nước đổ xuống từ trên cao. Xen lẫn vào đó là tiếng xối xả, reo vang của nước khi nó đập vào đá và vỡ thành những tia nước nhỏ. Khung cảnh trên mặt nước được bao bọc bởi một lớp sương mờ huyền ảo, kết hợp với ánh trăng mập mờ và không khí se lạnh tạo nên một khung cảnh vô cũng lãng xẹt.
Mặt nước khẽ lay động, bỗng từ dưới mặt nước nhô lên hai người nữ tử. Còn nghĩ ai xa lạ, chính là Lý Uyển Nhi, nàng động tác nhanh lẹ, dùng sức mà ôm thắt eo một nữ tử kéo lên. Nàng quên đi sự lạnh lẽo của dòng nước mà mơ hồ ép đối phương vào tảng đá cạnh hồ, từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh kiếm, đặt một phần lưỡi kiếm sắc lạnh trên vùng cổ của đối phương, dùng ánh mắt sắc bén mà tra hỏi.
"Ngươi theo dõi ta lâu như vậy là có mục đích gì?"
Nữ tử ấy sau một hồi ho sặc sụa cũng xác định được tư thế bản thân và người kia. Nàng dường như chẳng nghe thấy câu hỏi của Lý Uyển Nhi mà cúi đầu, ngương mặt xung huyết đỏ bừng, đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào vòng một của người ta.
Trông người kia chẳng sợ mình mà thái độ lại có chút khác lạ, chỉ chăm chăm nhìn cơ thể mình, Lý Uyển Nhi cũng chẳng ngại gì, nữ nhân với nhau thì có gì phải ngại chứ. Có lẽ vì hành động đe doạ của nàng chẳng khiến người kia sợ chút gì nên đã đè mạnh lười kiếm hơn vào da thịt trên cổ đối phương, khiến lớp da trắng hồng bị rách ra, một dòng chất lỏng đỏ tươi cũng len lỏi chảy xuống.
"Ngươi là ai? Có phải lão họ Lã là người sai ngươi theo dõi mẫu thân ta có đúng không?"
Nàng ta khẽ giật mình, nhìn thẳng vào gương mặt Lý Uyển Nhi, cẩn thận nghiêng đầu cách lưỡi kiếm mọt chút, mấp máy môi, có chút hoảng, vội xua hai tay mà giải thích.
"Không... Không phải!"
Lúc này Lý Uyển Nhi đã kích hoạt kỹ năng 'Phát hiện nói' nhưng nó không có phản ứng gì. Cũng phải, vì nó chỉ có xác suất 10%. Biết chẳng trông chờ gì được vào kỹ năng này, Lý Uyển Nhi cũng vận dụng hết công suất của não để suy luận.
"Hừm, cũng đúng! Nếu ngươi theo dõi mẫu thân ta thì tại sao lúc nào cũng theo ta, những lúc mẫu thân đi đến nhà người khác để cứu người ngươi lại không đi theo. Mà nếu là người của lão Lã thừa tướng thì với võ công của ngươi, sớm đã giết chết bọn ta rồi chứ chẳng hơi sức đâu mà cứu ta!"
Nghe một màn suy luận của Lý Uyển Nhi mà nàng ta gật đầu lia lịa.
Nhìn thái độ của người đối diện mình, Lý Uyển Nhi trầm ngâm một chút, lúc này nàng mới nhớ ra là mình có thể xem thông tin của người khác thông qua hệ thống. Lý Uyển Nhi nhìn lên bảng thông báo trên đầu người kia, dùng ý niệm mà điều khiển, hàng loạt thông tin cũng hiện ra.
Tên: Diệp Ngọc Khanh
Tuổi: 18
Level: 14
Máu: 297/480
Thể lực: 110/185
Tốc độ: 39
Sức mạnh: 58
Số người đã giết: 48 (0 người vô tội)
Kỹ năng:
1. Ngũ Hành Kiếm Pháp level 1
2. Phi Bộc Kiếm Pháp level 6
Nghề nghiệp: Thủ lĩnh của Quang Long Đội
<Ấm áp năm đó tự như không, ấy vậy mà lại khiến ta dành cả một đời theo đuổi>
Đọc xong thông tin của Diệp Ngọc Khanh, tâm mi của Lý Uyển Nhi cũng giãn ra đôi chút, mức độ đề phòng cũng giảm đi. Thì ra là người ấy đã sai thanh kiếm của bản thân đi bảo vệ người mình thương.
Nàng biết, hoàng thượng không muốn giết mẫu thân và nàng, càng không muốn cả hai ở trong cung, như thế sẽ càng gặp nguy hiểm, dù sao hoàng thượng chỉ có một, ông ấy không phải lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ mẫu thân, nếu làm như thế sẽ lại mất lòng dân và lòng bọn quan lại triều đình. Suy cho cùng, làm vua một nước cũng không phải chuyện dễ dàng gì, muốn bảo vệ người mình thương cũng là chuyện vô cùng khó. Hoặc cũng có lẽ, ánh mắt khi đó, người ấy là đang cố tình trả tự do cho mẫu thân, người ấy biết, người trong lòng mẫu thân không phải là ông ấy. Để sinh ra mình, chắc hẳn mẫu thân và người kia đã phải đau khổ đến dường nào. Dù sao thì, tình cảm của họ trong thời đại này này chính là sai trái.
"Ngươi là người của hoàng thượng? Ông ấy sai ngươi theo dõi ta?"
Diệp Ngọc Khanh cười gượng, trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, nhất thời chẳng biết phải nói thế nào, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Mặc dù biết chỉ có 10% tỉ lệ kích hoạt thành công kỹ năng 'Phát hiện nói dối' nhưng Lý Uyển Nhi vẫn luôn kích hoạt, thà méo mó đỡ hơn không. Sau khi kích hoạt kỹ năng ấy, một giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu nàng
<Nói dối>
Lý Uyển Nhi khá bất ngờ trước cách hoạt động của kỹ năng này, không ngờ hành động biểu hiện thay lời nói cũng có thể kiểm tra được. Nàng nhận được câu trả lời liền nhíu mày, thầm nghĩ có nên giết chết người này không, như thế sẽ đỡ mất thời gian và cũng rất an toàn.
Đột nhiên một bảng thông báo nhiệm vụ hiện ra trước mắt Lý Uyển Nhi, nó ngắn cách gương mặt của nàng và Diệp Ngọc Khanh khiến Lý Uyển Nhi có chút giật mình, nàng mở to mắt bất ngờ khi đọc đi đọc lại nhiệm vụ nhiều lần. Có lộn không vậy?
[Thông báo nhiệm vụ]
Nhiệm vụ ẩn: Công lược áp trại phu nhân
Trạng thái: Đang tiến hành
Phần thưởng: Vị trí sơn trại; Thành viên sơn trại +1
Thất bại: Không được sử dụng các kỹ năng trong nửa năm.
Gợi ý: Hãy dùng hành động, lời nói và dùng tấm chân tình để cướp đi trái tim của áp trại phu nhân.
Trong mắt Diệp Ngọc Khanh, Lý Uyển Nhi chính là đang nhìn mình chằm chằm, nàng đỏ mặt cố tình né ánh mắt nhằm bớt đi sự ngượng ngùng lúc này.
Lý Uyển Nhi chỉ biết đen mặt mà chấp nhận nhiệm vụ, bởi vì nàng cần một sơn trại, nếu chỉ ba người trong đó có mẫu thân nàng chân yếu tay mềm, chắc xây sơn trại đến con của Trình Thừa Minh mới có thể sử dụng, một điều nữa là hệ thống này đang cố tình ép nàng đi theo khuôn khổ của nó, Lý Uyển Nhi chẳng còn đường lui nữa rồi.
Nhưng có một điều nàng không biết, cái gì là tấm chân tình, nàng chỉ biết nếu đối phương đối xử tốt và trung thành với nàng thì Lý Uyển Nhi này sẽ không bạc đãi họ. Cho nên mới nói, về cơ bản, đối với nàng đây là nhiệm vụ nói dễ cũng không dễ, nhưng nói khó thì cũng chẳng khó.
"Diệp Ngọc Khanh, ngươi có muốn theo ta làm sơn tặc không? Từ b--"
Chẳng đợi Lý Uyển Nhi nói hết, Diệp Ngọc Khanh đã chẳng một chút do dự mà cắt ngang.
"Ta đồng ý."
Nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, Lý Uyển Nhi chỉ cười nhạt mà dần hạ kiếm xuống. Nàng chẳng cần kích hoạt kỹ năng kia làm gì, chỉ tốn thể lực chứ cũng chẳng biết có kích hoạt thành công không. Nàng tin với ánh mắt kia và sau tất cả những gì Diệp Ngọc Khanh làm cho mình, Lý Uyển Nhi tuyệt đối tin vào trực giác của mình.
Như nhớ ra gì đó, Lý Uyển Nhi hạ thấp người xuống mặt nước, dùng một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay ôm lấy cặp đùi thon gọn của Diệp Ngọc Khanh, dùng một lượng lớn sức lực nhằm nhấc người kia lên tảng đá kia. Tưởng tượng là thế nhưng nàng chỉ nhấc người kia lên được một tí mặt đỏ nhăn lại, dùng sức đến mức mặt đỏ đi khiến Diệp Ngọc Khanh trong đầu chỉ hiện toàn dấu chấm hỏi.
Lý Uyển Nhi thả người kia ra, nàng xoa xoa đầu có chút xấu hổ.
"Ngại quá, ngươi có thể tự mình ngồi lên tảng đá phía sau được không?"
Diệp Ngọc Khanh phì cười, nàng không hiểu Lý Uyển Nhi là muốn làm gì nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ kia, nàng lại cảm thấy người kia dễ thương liền làm theo lời người kia nói.
Lý Uyển Nhi nâng chân Diệp Ngọc Khanh lên, kéo y phục lên để lộ làn da có chút thô ráp, xuất hiện vài vết sẹo nấp dưới lớp y phục kia. Đây đều là những vết thương do bị thứ gì đó quật mạnh đến chảy máu. Lý Uyển Nhi chạm lấy bắp chân của người kia, vừa xoa vừa hỏi.
"Ở chỗ này đúng không?"
Diệp Ngọc Khanh nhìn hành động của Lý Uyển Nhi, ban đầu nàng còn khó hiểu nhưng sau vài giây thì chợt nhớ ra cơn đau khi nãy từ chân mình, nàng khẽ gật đầu, nhưng nó đã hết từ khi nào nàng cũng chẳng hay.
Lý Uyển Nhi nhận được cái gật đầu, nàng vừa dịu dàng xoa bóp nơi đó, lại vừa nhẹ nhàng nói.
"Lần sau đừng vội lao xuống nước, nhất là những lúc nước rất lạnh như thế này, cho dù có là để cứu người đi chăng nữa!"
"Nhưng lúc đó ta là đang muốn cứu người! Ta sợ..."
"Ta biết, nếu muốn cứu người, trước hết hãy lo cho mạng sống bản thân đó là điều quan trọng nhất. Nếu vì cứu người khác mà làm hại đến bản thân mình thì sẽ chẳng có ai xem ngươi là người hùng cả, bọn họ sẽ vừa cười vừa mắng trên sự ngu ngốc ấy, tệ hơn nữa là sẽ mắng đến chủ tử của ngươi đấy!"
Nói rồi Lý Uyển Nhi cười nhạt, ngẩn đầu nhìn gương mặt Diệp Ngọc Khanh. Nàng ta có chút buồn, có lẽ là sợ làm mất danh dự của hoàng thượng chăng?
"Có vẻ như ngươi không còn đau ở nơi này rồi nhỉ? Nhưng vết thương ở đùi của ngươi thì phải bôi thuốc lại rồi!"
Diệp Ngọc Khanh khó chút khó hiểu, chỉ là nàng không biết người kia làm sao lại biết được vết thương trên đùi mình.
Chẳng đợi người kia trả lời, tay trái Lý Uyển Nhi đã vuốt lên đùi phải của người kia, tay phải chống lên bề mặt tảng đá, cả cơ thể và gương mặt đều áp sát vào Diệp Ngọc Khanh.
Diệp Ngọc Khanh lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó là một chút hoảng và ngượng ngùng, mặt nàng ta đỏ bừng lên như say rượu, tay theo phản xạ mà chặn lại bàn tay trái của người kia, từng âm thanh thình thịch phát ra từ lòng ngực nàng ngày càng rõ rệt, không nghe lời chủ nhân mà ương bướng thể hiện từng nhịp đập.
"Diệp Ngọc Khanh, có phải ngươi thích ta không?"
Lý Uyển Nhi chẳng một chút do dự, gương mặt lạnh lùng mà hỏi thẳng. Nhìn biểu hiện của người này làm nàng nghi ngờ từ lâu, hỏi đại cho rồi, nếu không đúng, bất quá chỉ quê một chút rồi thôi.
Sau khi nghe thấy câu hỏi thẳng thừng này, tim nàng ta đột nhiên đập nhanh hơn, nhanh đến mức tưởng rằng nó đã sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Nàng ta lắp bắp không thành lời.
"Ta...ta..."
"Thích theo kiểu nào? Bạn bè?"
Diệp Ngọc Khanh lắc đầu liên tục.
"Người thân?"
Người kia lại liều mạng mà lắc đầu.
"Hừm... Là thích theo kiểu, muốn làm phu thê với ta? Muốn cùng ta động phòng hoa chúc?" Nhìn biểu hiện này mà khẳng định, tuy nàng lần đầu gặp người này nhưng với cơ thể này thì có lẽ là không, vả lại, nếu theo nàng lâu như vậy chắc đã thích nàng từ lâu lắm rồi.
Nghe đến đây, Diệp Ngọc Khanh liền sững người, tròng mắt nàng nhìn thấy gương mặt Lý Uyển Nhi đang nở nụ cười nham hiểm, nhưng lại rất mị hoặc, rồi nàng lại nghĩ đến bốn chữ kia của Lý Uyển Nhi khiến mặt nàng đỏ lại càng thêm đỏ, tưởng chừng như núi lửa sắp phun trào.
Hắc xì...
Âm thanh ấy cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng, Lý Uyển Nhi cuối cùng cũng buông tha cho Diệp Ngọc Khanh. Nàng ta bước chân lên mặt đất, hai tay ôm người mà run cầm cập, bỏ lại con người ngơ ngác, chưa thoát khỏi mộng tưởng phía sau rồi nhanh chóng mặc lại y phục, song từ không gian hệ thống nàng lấy ra một bộ y phục khác, xoay người gọi Diệp Ngọc Khanh.
"Trời sắp sáng rồi, ngâm nước lạnh lâu như vậy sẽ cảm lạnh, ngươi hãy mau lên thay y phục mới đi!"
Diệp Ngọc Khanh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nàng luyến tiếc cái ôm khi nãy, nàng nghe lời mà lên thay y phục, chỉ là không muốn Lý Uyển Nhi đứng nhìn mình nên đã yêu cầu nàng ta xoay người đi. Đối với Lý Uyển Nhi, là nữ nhân với nhau, cái gì ngươi có mà ta không có đâu, nhìn thấy cơ thể nhau là chuyện bình thường, chẳng có gì phải ngại cả nhưng để tôn trọng sự riêng tư của người kia nên nàng ta cũng làm theo yêu cầu ấy.
Trong lúc chờ Diệp Ngọc Khanh thay y phục, Lý Uyển Nhi cũng mở bảng nhiệm vụ lên xem.
[Thông báo nhiệm vụ]
Nhiệm vụ 1: Công lược áp trại phu nhân.
Trạng thái: Hoàn thành.
Phần thưởng: Vị trí sơn trại; Thành viên sơn trại +1
Thất bại: Không được sử dụng các kỹ năng trong nửa năm.
Lý Uyển Nhi cười nham hiểm, nàng vui vẻ nhanh chóng nhận phần thưởng, song lấy từ không gian hệ thống ra bản đồ núi Lục Hợi, trên đó đã được đánh dấu sơn trại và đường đi ngắn nhất để đến đó.
"Ta xong rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, Lý Uyển Nhi liền cất bản đồ vào không gian hệ thống.
"Phải rồi, cám ơn ngươi!"
Diệp Ngọc Khanh tiến đến gần đến bên cạnh Lý Uyển Nhi mà khó hiểu. Thấy vậy, Lý Uyển Nhi cười tươi nhìn nàng ta.
"Cám ơn vì đã cứu ta!" Và luôn bảo vệ ta.
_____________
Một phút lảm nhảm.
Xinloi vì cái cách miêu tả lãng xẹt này. (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top