Chương 2: Ân Vũ

Tách... Tách... Tách...

Âm thanh từ đống lửa phát ra từng hồi, khói bốc lên nghi ngút bay thẳng lên trời. Xung quanh là những cánh gà, chân gà,... đang bị que củi xiên qua và cắm xuống đất.

Ánh sáng và hơi nóng hất lên khuôn mặt diễm lệ của Lý Uyển Nhi. Suốt hơn một năm trời, cụ thể là mười ba tháng, nhưng những đường nét trên khuôn mặt của Lý Uyển Nhi chẳng có mấy gì là thay đổi, vẫn là cô bé ngây thơ, trẻ con như ngày nào. Chỉ là khí chất toát lên có chút thay đổi, có chút lãnh đạm, thần sắc bình tĩnh, khó gần, đầu mày cuối mắt là sự quyết đoán, lộ vẻ quyến rũ đến nghẹt thở.

Cũng từng có một nơi gọi là nhà, có một sạp hàng nhỏ, có một lão già, cả ngày lèm bèm về việc cô lại chẳng có một chút dáng vẻ gì là yểu điệu thục nữ, cả ngày chạy nhong nhong bên ngoài, khi về đến là cầm kiếm học võ, "Một nữ nhân như ngươi sẽ chẳng có nam nhân nào dám bén mảng đến gần, không gả được cho ai, cuối cùng là trở thành bà cô già, cô độc một mình." Sau một vòng, vẫn là lấy trời làm trại, lấy đất làm giường. Aiz... Chết tiệt, ta không muốn dùng thử gói tân thủ này nữa.

Dưới ánh lửa, có thể thấy được sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Trình Thừa Minh, còn thấy giọt mồ hôi chảy dọc quai hàm. Hắn ngồi đơ ra trên gốc cây, có chút ngượng ngùng, phần vì tình huống khó xử khi nãy, phần còn lại... có lẽ là đang nhớ đến gương mặt của Phan Tâm Lệ.

Để phá vỡ không khí có chút ngột ngạt này, Phan Tâm Lệ đang ngồi bên phải Lý Uyển Nhi đã chủ động lấy một cái đùi gà, nàng ta đi lướt ngang chỗ ngồi của con gái, đến chỗ của Trình Thừa Minh, nàng hơi khom người rồi cười nhẹ mời người đối diện đang ngồi thất thần.

"Trình công tử, mời ngài!"

Trình Thừa Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt người kia mà bỗng chốc đỏ mặt. Hắn bối rối nhận lấy đùi gà trên tay Phan Tâm Lệ.

"Đ...Đa tạ cô nương..."

Thấy biểu cảm bối rối kia của Trình Thừa Minh mà không khỏi khiến Phan Tâm Lệ cảm thấy kì lạ, lại có chút buồn cười. Sau khi hắn nhận đùi gà trên tay mình, Phan Tâm Lệ cũng trở về chỗ ngồi khi nãy.

Trình Thừa Minh ngồi nhìn chiếc đùi gà hồi lâu, trong đầu đã suy nghĩ đến bảy bảy bốn chính tình tiết sau này, hắn cũng đã nghĩ sắp ra tên của tằng tôn* luôn rồi.

Tằng tôn: Chắt.

Lý Uyển Nhi liếc thấy biểu cảm đó của người bên trái mà không khỏi cau mày, cô thừa hiểu tên Trình Thừa Minh đó đang suy nghĩ đến vấn đề gì, mà kệ đi, ai bảo mẫu thân của ta lại đẹp đến như thế làm gì. Cô ngồi trên một khúc cây khô, đặt nhẹ cằm lên bàn tay, khủy tay chống lên gối rồi tại tỏ ra bình thản như không có gì, cô cười mỉm, có chút híp mắt tỏ ra nguy hiểm chứ không phải do mắt hí, chỉ là giọng lại có chút chăm chọc.

"Trình đại ca, huynh trước đây nói với ta rằng huynh bị bắt cóc vào nơi đó, cuộc sống của huynh thực chất rất tốt, rất có quyền lực, mấy nghìn người phải nghe lệnh huynh, huynh nói hướng tây họ không dám đi ngược lại, vậy tại sao bây giờ lại làm ăn cướp vậy? Mà lại còn gặp phải ta, không biết là ta may mắn tìm được huynh, hay là huynh xui xẻo gặp phải đứa muội muội kết nghĩa này?"

Nghe được một chút sát khí trong câu nói vừa rồi, Trình Thừa Minh có chút sởn gai ốc. Hắn trước đây là không biết sau này mình phải ra nông nỗi này, thế nên mồm mép có chút ba hoa, nhưng lời hắn nói có tám chín phần là thật.

"Ta... Ta..."

"Hừm... Huynh...?"

"Uyển Nhi muội muội, đại ca nói nhiều lần rồi, muội cứ gọi ta là Thừa Minh đại ca hay chỉ là đại ca là được, muội sao cứ phải xa cách như vậy... Ahaha... ha... ha..."

"Thì...?"

"Ờ... ờm..."

"Được rồi, ta cho huynh thời gian ba hơi thở, soạn hết kịch bản trong đầu mà giải thích cho ta biết!"

"Thật ra... kể ra thì chuyện cũng rất dài..."

"Dài bao nhiêu? Dài mấy chữ?"

"Haiz... Thật ra ta là đích tử của Trình gia, cha ta là phó tướng quân trấn giữ biên giới phía đông bắc, nơi đó được gọi là Tam Châu, vì có ba châu gồm Châu Ngưu, Châu Xà và Châu Hải. Tam Châu kéo dài 1500 dặm, nơi đó là một trong những cửa khẩu quan trọng nhất, đi qua của khẩu đó là địa bàn của bọn Huyết Tộc và nước Đại Hạn. Chỉ có Châu Ngưu, Châu Xà là giáp với bọn Huyết Tộc, còn Châu Hải giáp với biển và Đại Hàn. Nước ta với Đại Hàn bấy lâu nay giữ vững hoà bình, thế cho nên nước sông không phạm nước giếng, chỉ là bọn Huyết Tộc muốn chiếm Châu Xà và Châu Hải để có thể dễ dàng tiến ra biển. Vì thế cho nên vùng đất đó trước khi Trình gia đến, chiến tranh rất nhiều, nhờ có cha ta đẩy lùi được bọn Huyết Tộc mới có thể giữ vững vùng đất đó gần hai mươi năm nay... Vậy mà mùa đông của bảy tháng trước, bọn Huyết Tộc tiếp tục xâm lấn, mà nơi đó sẽ xảy ra nạn đói mùa đông hằng năm, trùng hợp năm vừa rồi mùa đông đến sớm khiến người dân mất mùa, nạn đói nghiêm trọng hơn mọi năm dẫn đến lương thực không đủ, phụ thân ta cầu cứu chi viện lương thực từ triều đình, nhưng đợi ròng rã suốt nửa năm chẳng có lấy một cứu viện, cuối cùng nơi đó cũng thất thủ... Cha ta dẫn cả nhà và vài trăm quân lính còn lại cùng một số lưu dân chạy về phía nam tạm lánh nạn..."

Nghe đến đây, giọng Phan Tâm Lệ từ từ phát ra, mang chút u buồn.

"Có phải hoàng thượng đã phái người bắt phụ thân và cả nhà ngươi cùng mấy trăm quân lính kia lại, vài ngày sau xử tội chém đầu với lí do lính đào ngũ không?"

Nghe Phan Tâm Lệ nói đến xong, hắn ta tức giận cắn chặt răng, tay nắm chặt thanh thương, đôi mắt hiện tơ máu mà không khỏi đáng sợ. Hắn ta hận bọn triều đình, hận bọn quan lại, Tam Châu thất thủ không phải tất cả đều tại bọn chúng hay sao? Cả nhà hắn tận trung với hoàng thượng, với đất nước mấy chục năm, cuối cùng lại bị đổ oan, mang danh nhục nhã làm lính đào ngũ, sợ chết mà bỏ chạy trước quân thù.

Nhìn thấy biểu hiện đáng sợ này của Trình Thừa Minh, Lý Uyển Nhi cũng chỉ biết nhìn hắn mà không biết nói gì. Cô cũng thầm hiểu cho hắn, thừa nhận rằng mùa đông năm nay đến có chút sớm theo lời mẫu thân. Nhưng cũng may, sau khi trốn khỏi Tạ gia được mười mấy ngày, trốn tránh khỏi ánh mắt của Tạ gia, khỏi sự truy đuổi của sát thủ, ngay khoảnh khắc cô bất lực nhất thì gặp một lão già, lão già đó không những cưu mang cô và mẫu thân mà còn truyền lại y thuật cho mẫu thân, võ công hiện tại của cô cũng là ông ấy tận tâm chỉ dạy, đem cô nhận làm đệ tử. Trong khoảng thời gian hơn tám tháng ở cùng lão, Lý Uyển Nhi là nhờ một ít kiến thức kinh doanh kiếp trước mà kiếm được không ít tiền, cuộc sống cũng dần cãi thiện hơn, nhờ vào ngôi nhà nhỏ đó mà cô và mẫu thân mới có thể sống xót qua mùa đông này. Nhưng trước cơn giông bão nào bầu trời chẳng đầy nắng đẹp...

Chỉ là cô không ngờ tới, thời đại này vì danh lợi mà xem mạng người như cỏ rác, vì muốn nhổ một cái gai trong mắt mà sẵn sàng giết chết những người vô tội, đẩy mấy nghìn người dân vô tội đến trước mũi giáo của kẻ thù. Vì thế cho nên tên hệ thống kia mới nói, đất nước này đang bị bệnh rất nặng, nhưng theo ta thấy, đất nước này là hết cứu rồi.

Sau một khoảng thời gian trầm tư, Lý Uyển Nhi chợt phát hiện ra một điều kì lạ, chẳng là mẫu thân từ lâu đã không màn thế sự, chỉ chuyên tâm học y thuật, khi cần sẽ chữa trị những bệnh đơn giản miễn phí cho dân nghèo, chung quy lại vẫn là rất ít rời khỏi nhà nhỏ, chỉ có cô và sư phụ cũng chỉ nghe sơ qua rằng phó tướng quân Trình bị xử tội chết vì đào ngũ, còn lại chẳng biết gì nữa. Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ là người kia và Trình Thừa Minh chỉ trùng họ, chẳng liên quan gì đến nhau cả nên cũng chẳng mấy quan tâm.

Trình Thừa Minh chợt nhớ ra tình cảnh của hai người kia, rồi lại nghĩ đến câu nói của Phan Tâm Lệ, quả thật có chút thắc mắc, bọn chúng chỉ cho dân biết chém đầu phó tướng quân, còn cả nhà hắn và mấy trăm quân lính kia chẳng ai nhắc đến, nếu vậy, vì sao nữ nhân này có thể hiểu rõ như vậy?

"Phan cô nương, chuyện này... không biết cô nương là từ đâu mà biết?"

Đứng trước ánh mắt nghi ngờ đến từ Trình Thừa Minh, Phan Tâm Lệ chỉ im lặng đôi chút mà chẳng biết phải giải thích thế nào. Nàng nhìn thấy tia lửa hận từ mắt của người kia, nàng biết hắn ta chắc chắn sẽ giết nàng nếu nàng nói ra thân phận trước kia của mình và con gái, cho nên nàng phải tìm được cái cớ nào đó mà thuyết phục hắn ta.

Lý Uyển Nhi có lẽ cũng đã hiểu được nỗi lo của mẫu thân mình, vì thế liền xoay đầu nhìn Trình Thừa Minh mà tìm cách mà giải vây cho mẫu thân.

"Huynh có lẽ là người học võ, ít đọc sách cho nên huynh không biết, sở dĩ lương thực trì hoãn mãi không đến là do bọn vương gia và quan triều đình, bởi vì một phần muốn trục lợi, phần còn lại là muốn Trình phó tướng quân phải chết. Để bịt miệng người trong cuộc, thế cho nên buộc phải giết chết tàn binh và cả nhà huynh, nếu hoàng thượng không xử tội chết, bọn chúng cũng sẽ xử tội thay, thậm chí còn liên lụy đến người nhà của quân lính. Hoàng thượng và quan liêm minh ngoài sáng, bọn chúng trong tối, âm thầm mà chi phối, xem mạng người như cỏ rác, thế lực cũng mạnh, dù hoàng thượng có biết tất cả cũng sẽ không thể làm được gì!"

"Trong sách có ghi những điều thế này sao? Muội còn nhỏ như vậy thì có thể đọc được bao nhiêu sách chứ?"

Nghe thấy lời này của Trình Thừa Minh không khỏi khiến cô nàng thở dài, tên này nhìn có chút ngốc nghếch nhưng cũng không dễ lừa.

"Haizz... Đại ca đây là muốn nghi ngờ ta sao? Không giấu gì huynh, ngoại tổ phụ của ta là Phan tướng quân, ta đoán ông ấy tử chiến nơi sa trường cũng là do bọn chúng hại, phủ nhà họ Phan năm xưa bất ngờ bị cháy khiến trên dưới gần ba trăm người mất mạng cũng là một tay bọn chúng làm nên. Có lẽ ông ấy đã đe doạ đến quyền lợi của bọn chúng nên bị xem là cái gai độc phải bị nhổ đi!"

Vừa nói, tay Lý Uyển Nhi vừa lấy một chiếc đùi gà cuối cùng mà vui vẻ mời mẫu thân, cô nàng cũng cầm lấy một cái cánh gà. Thú thật dù nàng đến nơi này chỉ vừa mới một năm, trừ thông tin hệ thống cho lúc đầu thì chẳng biết gì nữa, kí ức cũ về nơi này cũng chẳng có, hệ thống cũng biến mất tâm, cho nên những thông tin cô bé vừa nói chỉ là trong lúc buôn bán nhỏ, tự mình đi điều tra qua một lần, kết quả là nàng nghe được một bí mật, đêm hôm đó cả nhà Phan tướng quân bị sát thủ đến thảm sát cả phủ, cuối cùng là dùng một ngọt lửa mà che giấu tất cả tội ác.

Phan Tâm Lệ bận rộn thu hồi ánh mắt đang nhìn thẳng vào con gái, những lời nói này như từng nhát kiếm, từng nhát, từng nhát khứa vào tâm nàng, một hồi đau đớn cũ lại kéo đến, một lần nữa phải chịu đau đớn đến cùng cực. Trình Thừa Minh cũng rơi vào trầm tư, lòng thầm đồng cảm với muội muội mình. Hai người một trái, một phải, ai trong số hai người cũng có suy nghĩ riêng của mình, chỉ là không ai biết bọn họ suy tính điều gì. Nhưng riêng Lý Uyển Nhi biết cách đọc vị, xem như cũng hiểu được đôi chút về suy nghĩ trong lòng hai người kia.

Trình Thừa Minh thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình, để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, trầm giọng hỏi. "Nữ tử như hai người đi về phía bắc để làm gì vậy?"

"Còn không phải là đi tìm đại ca hay sao?" Lý Uyển Nhi khó hiểu trước câu hỏi này, trước kia hắn nói có việc gì cần thì đến phía bắc tìm hắn giúp đỡ mà.

"Nhưng ta ở phía đông bắc mà!" Trình Thừa Minh ngơ ngơ ngác ngác trả lời.

Rặc.

Đột nhiên que củi trong tay Lý Uyển Nhi phát ra âm thanh khá to, gân xanh trên tay và trán cũng nổi lên, chẳng biết trút giận vào đâu, chỉ biết há to miệng mà ăn thật nhanh cái cánh gà trên tay, tiện tay lấy nốt cái còn lại. Cả Trình Thừa Minh lẫn Phan Tâm Lệ đều quay sang nhìn người ngồi giữa đang đen mặt mà không khỏi đổ mồ hôi. Thật sự mà nói, ngày xưa Trình Thừa Minh bảo cô nàng đi về hướng bắc để tìm hắn chứ không nói cụ thể là nơi nào, càng không nói là hướng đông bắc!

Nhớ ra lời mình từng nói, Trình Thừa Minh chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt, hơi nghiêng người về phía sau mà đưa ánh mắt cầu cứu đến Phan Tâm Lệ. Nhìn thấy ánh mắt này của người kia mà Phan Tâm Lệ chỉ khẽ lắc đầu và thầm cầu phúc cho hắn, lên đường sớm ngày bình an.

"M... muội... muội muội... Nghe... nghe đại ca giải thích..."

Trông hắn có vẻ hơi hoảng, Lý Uyển Nhi cũng không làm khó hắn nên đã cắt ngang.

"Sắp tới huynh tính thế nào?"

"Ta cũng không rõ nữa"

"Huynh định sống như thế này mãi sao?"

"..."

Tách... Tách... Tách...

Trình Thừa Minh cũng chưa suy tính gì đến sau này cả, đối với hắn hiện tại chỉ cần sống để trả thù là được, còn lại, cái gì cũng không quan trọng.

Như hiểu được suy nghĩ của người kia, lúc này Lý Uyển Nhi cũng đã ăn xong hết hai cái cánh gà và ném xương ra phía sau, tiện tay cũng lấy phần còn lại của con gà, cô bé dùng sức một chút liền có thể lấy ra phần cổ và phía dưới của con gà mà chia cho Trình Thừa Minh, phần còn lại thì đưa cho mẫu thân. Trước khi đưa gà cho mẫu thân, cô cũng đã nhờ mẫu thân lấy giúp cô từ tay nải ra ba túi đựng nước, lựa một cái đã được đánh dấu bằng hình bàn tay được vẽ trên đó, sau khi đưa gà cho Phan Tâm Lệ thì cũng lấy túi đựng nước đó ra một gốc cây phía sau để làm gì đó.

Ban đầu nhìn hành động của Lý Uyển Nhi mà Trình Thừa Minh có chút khó hiểu, nhìn lại phần thức ăn được chia trên tay mình mà nhìn sang phần của Phan Tâm Lệ khiến hắn có chút đau trong lòng. Sau khi nhìn thấy muội muội mình đi ra gốc cây phía sau làm gì đó hắn cũng tò mò mà đi theo. Thì ra là cô nàng đang dùng nước từ túi đựng nước kia để rửa sạch tay và rửa vùng miệng, hắn cũng có chút thắc mắc vì sao làm như thế nhưng cũng không dám hỏi, sợ cô nàng sẽ đấm hắn mất thôi.

"Đại ca, từ nay huynh cũng phải tập thói quen rửa tay trước và sau khi ăn cho ta, đặc biệt là phải rửa lấy cái mồm của huynh sau khi ăn, nếu không đừng hòng ta cho huynh uống một giọt nước nào!"

Trình Thừa Minh nghe xong cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn hắn hiểu vì sao phải làm như thế hay không thì không biết. Hắn cũng đưa gương mặt ngốc nghếch của mình quay trở về lại chỗ ngồi, gậm nhấm phần của mình rồi ngồi đơ ra một chút nhìn đám lửa mà bụng lại kêu lên "Ọc ọc" khiến lòng hắn lại đau thêm nhiều chút. Cả ngày hôm nay chỉ được ăn một chút như vậy thì một nam nhân như hắn làm sao có thể no được.

"Phụt!"

Tiếng cười từ bên phải khẽ phát ra khiến Trình Thừa Minh phải giật mình, xoay sang nhìn nơi phát ra âm thanh đó mà không khỏi ngại ngùng, thì ra là Phan Tâm Lệ đang dùng tay nhẹ dìu ống áo, đưa tới bên miệng, rồi lại lấy ống tay áo bên kia che lại, không cẩn thận để phát ra tiếng cười.

"Phan cô nương, ta... ta..."

Phan Tâm Lệ chẳng nói gì mà đưa phần gà cho hắn ta, ý muốn hắn giúp cô dùng sức một chút, tách thân con gà ra làm hai. Nhưng có lẽ có chút hiểu lầm, hắn nhận lấy thân gà với ánh mắt lấp lánh, cứ ngỡ là người đối diện muốn chia hết cho mình khiến hắn cảm động muốn khóc.

Trong khi hắn định đưa cả phần thân gà lên ăn trong sự ngỡ ngàng của Phan Tâm Lệ thì đột nhiên một bàn tay dùng lực vỗ lên vai hắn thật mạnh rồi dùng sức mà bấu.

"Đại ca, huynh đừng có tưởng bở, cái đó là người ta tội nghiệp mà muốn chia cho huynh một nửa thôi, vậy mà huynh nỡ lòng nào muốn dành ăn với phụ nữ vậy hả?"

Trên trán Trình Thừa Minh lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, hắn nhanh trí mà tách đôi thân con gà ra lập tức nhằm chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trải qua một buổi tối đầy khó khăn đến từ vị trí của Trình Thừa Minh, muội muội kia cũng thôi không trêu chọc mà làm khó hắn nữa.

Lý Uyển Nhi đứng dậy vươn vai một cái rồi cúi người tìm trong tay nải của mình, sau đó đột nhiên từ tay nải nhỏ bé lại mang lần lượt ra được hai cái chăn bông dày khá to, hai cái nệm và hai chiếc gối bông được cô đích thân thiết kế riêng, chuyện này khiến Trình Thừa Minh phải trố mắt, há hốc mồm. Còn về Phan Tâm Lệ, nàng cũng đã quen với việc này rồi, cũng từng có thắc mắc nhưng biết con gái mình muốn giữ bí mật nên cô cũng không hỏi gì cả.

"Muội... Muội... Muội dùng yêu thuật gì vậy? Sao có thể từ một tay nải nhỏ bé mà mang ra được hai cái chăn bông to như vậy? Còn hai thứ kia là gì vậy? Trông có vẻ khá là thoải mái!"

Lý Uyển Nhi mặc kệ sự ngạc nhiên của đại ca mà đi tìm chỗ bằng phẳng một chút để trải hai chiếc nệm, đặt hai chiếc gối và để hai chiếc chăn còn lại lên để có thể đắp khi ngủ. Làm xong cô vui vẻ mời mẫu thân nằm xuống nghỉ ngơi rồi cẩn thận đắp kĩ chăn lại. Sau khi an tâm mới đến ngồi bên chiếc nệm còn lại.

"Bởi vì không biết huynh sẽ xuất hiện vào tối nay nên ta không kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho huynh, huynh tạm thời ngủ trên đất có được không?"

Nghe xong Trình Thừa Minh cũng vui vẻ mà gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng là nam nhân trai tráng, chuyện như thế này cũng là bình thường với hắn rồi.

Nhìn thấy sự đồng ý của Trình Thừa Minh, Lý Uyển Nhi cũng hài lòng mà nói thêm.

"Được rồi, huynh giúp ra canh nửa đêm đầu, nửa đêm sau chúng ta thay ca. Vậy nhé!"

"Chờ đã!"

"Hửm?"

"Muội vẫn chưa trải lời câu hỏi khi nãy của ta!"

Lý Uyển Nhi xoay sang nhìn xem Phan Tâm Lệ đã ngủ chưa, sau khi xác nhận mẫu thân đã chìm vào giấc ngủ rồi thì mới xoay sang nhìn Trình Thừa Minh bằng một nửa con mắt.

"Thật là, đúng là không gì có thể qua mắt được đại ca. Không giấu gì huynh, ta đệ tử của Khương Tử Nha, sư thúc của ta là Dương Tiễn. Ta được sư phụ và sư thúc sai hạ phàm là để triệu tập những người dân yêu nước, muốn thực hiện lí tưởng cứu dân khỏi sự áp bức của quan lại, giúp người dân không phải chịu khổ như hiện tại, không ai phải chịu đói, chịu rét nữa. Chỉ là ta đã gặp phải một số kẻ thù, bọn chúng vì lợi ích của mình mà không muốn ta thực hiện lí tưởng ấy, thế cho nên mới lâm vào tình cảnh thế này!"

Nhìn gương mặt khờ khạo của Trình Thừa Minh, Lý Uyển Nhi biết chắc chắn hắn sẽ tin lời mà cô nói. Nhưng thật ra cô cũng đâu có nói dối, lí tưởng đó là sự thật, đó cũng là lí do mà cô phải đến dị giới này. Và tuy thời gian qua cô không cách nào triệu hồi được hệ thống nhưng lại có thể sử dụng không gian vô hạn của hệ thống, dù sao bí mật này cũng không thể tiết lộ, nói ra càng khó tin hơn, thế cho nên cứ bừa đại một lí do mà lừa tên ngốc này cũng được.

"Thì ra là vậy! Mặc dù ta không hiểu muội nói hai vị kia là ai, dù sao chỉ mới một năm trôi qua mà muội lại thay đổi nhiều đến thế, thì ra là nhờ có sự giúp đỡ của tiên nhân trên trời! Nhưng mà muội muội, ta còn một việc muốn hỏi."

"Hừm?"

"Vị tỷ tỷ đi cùng muội, tỷ ấy là ai vậy? Năm nay đã bao nhiêu tuổi xuân rồi? Đã có hôn phối chưa? Nếu chưa thì đã có ý trung nhân chưa? Muội thấy ta có cơ hội để lấy được tỷ ấy không?"

Nghe Trình Thừa Minh hỏi dồn dập mà Lý Uyển Nhi chỉ biết bất lực. Lúc nãy ta nói ta và mẫu thân là người của Phan tướng quân, mẫu thân ta họ Phan, ta họ Lý, hắn cũng không nhận ra sự khác lạ này hay sao.

"Tiếc quá, huynh không có cơ hội để làm kế phụ của ta rồi!"

"Cái gì là kế phụ chứ!? Tại sao lại là kế phụ của muội mà không phải là tỷ phu!?"

Lý Uyển Nhi cười nhạt mang thêm chút sát khí. Không biết là do hắn cố chấp hay thật sự không hiểu lời cô nói nữa.

"Đó là mẫu thân của ta!"

Trình Thừa Minh nghe xong chỉ biết sốc, hắn như ngồi hoá đá tại chỗ. Lý Uyển Nhi thấy hắn như vậy cũng lười quan tâm, dứt khoát mà nằm xuống đắp chăn ngủ ngon lành, trước khi ngủ còn để lại cho người kia hai câu.

"Ta thấy sau này huynh cứ theo ta, nơi này là núi Lục Hợi, nằm trải dài chia cắt một phần phía bắc và phía nam, nơi này là địa lợi dành cho chúng ta. Ta thấy huynh thích làm cuớp như vậy, vậy thì cứ ở đây cùng ta làm một sơn tặc tốt!"

Trình Thừa Minh lúc này như chẳng còn nghe lọt tai những lời mà người kia nói, hắn ta ủ rũ, tiến đến gốc cây to gần đó, vừa đi đầu vừa gục xuống.

Trăng treo đỉnh tà, không gian u ám cùng làn sương mù, lúc này cũng đã là giờ sửu bốn khắc, Lý Uyển Nhi cũng từ trong cơn mơ mà tỉnh lại, cô nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cũng đã khá lâu rồi cô nàng mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ như vậy, bởi lẽ trực giác cho cô biết rằng, người thứ ba ở dị giới này mà cô có thể tin tưởng là Trình Thừa Minh.

Việc đầu tiên sau khi Lý Uyển Nhi thức dậy là kiểm tra người phụ nữ đang ngủ bên cạnh, thấy mẫu thân vẫn an toàn mà ngủ ngon lành, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn sang thấy Trình Thừa Minh ngồi dựa người vào gốc cây gần đó mà ngủ quên mất, hai tay còn đang ôm chặt cây thương của mình. Rồi lại nhìn sang đống lửa gần đó, nó vẫn còn cháy khá nhỏ. Tên này muốn canh thay cô nên mới không gọi cô dậy, chắc là mệt quá nên chỉ vừa ngủ quên đây thôi.

"Haizzz... Tuy chúng ta chỉ là huynh muội kết nghĩa trong lúc khó khăn, nhưng huynh lại một lòng xem ta như muội ruột mà bảo vệ ta, ta cũng không thể không đối xử tốt với huynh được!"

Như nhớ ra gì đó, từ không gian hệ thống, Lý Uyển Nhi lấy ra một chiếc áo có vẻ hơi dày và khá cũ kĩ sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Trình Thừa Minh. Nhìn thấy hắn ngủ ngon lành chẳng nhúc nhích tí nào, cô khẽ mỉm cười rồi an tâm xoay người cất nệm, chăn và gối của mình vào trong không gian hệ thống.

Lý Uyển Nhi đi nhặt thêm vài cành cây rồi ném vào đống lửa, đống lửa ấy phút chốc lại cháy to hơn. Đột nhiên trước mắt cô nàng xuất hiện một chiếc lông vũ màu trắng đang phát sáng.

Bùm.

Trong lúc Lý Uyển Nhi đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì nó đã biến thành một cậu bé, cậu bé ấy cao khoảng hai gang tay của người trưởng thành, thân diện một bộ hắc y có thêu những đám mây trắng, viền của những đám mây là màu xanh của bầu trời, mái tóc hắn xoã dài hơn cả chân, nếu không phải đang bay lơ lửng, có lẽ nó đã chạm xuống đất.

"Lâu rồi không gặp, cô bé!"

Lý Uyển Nhi lúc này đã lùi lại và đang trong sự đề phòng với sinh vật kì lạ đột nhiên xuất hiện.

"Không nhận ra ta à? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà!"

Nói xong nó búng tay một cái, một bảng hệ thống có màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên đó xuất hiện vài dòng chữ. Cảnh vật xung quanh trong mắt Lý Uyển Nhi cũng có chút thay đổi, tầm nhìn có vẻ rộng hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút, trên gốc bên trái cũng xuất hiện ảnh của cô, bên cạnh là ba gạch màu, dòng đầu tiên là màu đỏ, kế tiếp là xanh biển và cuối cùng là màu xám tro. Trên mỗi dòng màu đó cũng ghi vài con số, cụ thể lần lượt là 350/350, 120/120, 0/250. Gốc bên phải có hiện hình thù một đồng xu, phía trước nó để số không.

Lý Uyển Nhi sau khi quan sát qua một lượt những thay đổi trước mắt bản thân rồi mới tập trung vào chiếc bảng đang treo lơ lửng trước mặt.

Tên: Lý Uyển Nhi

Tuổi: 15

Level: 1

Máu: 350/350

Thể lực: 120/120

Kinh nghiệm: 0/250

Tốc độ: 28

Sức mạnh: 16

Kỹ năng:

 1. Tuyết Lôi Kiếm Pháp level 1 (1phút/20 thể lực)

Thành tựu:

 Chưa có.

Vật phẩm: Lượng bạc: 2; Gạo: 9 cân; Thịt Lợn: 2 cân; Hộp gỗ: 1; Xu phượng hoàng: 0

"Đây là cái gì? Người là ai?"

"Ta à? Ta là người giúp ngươi thoát khỏi cái chết. Chắc hẳn trên đầu ta có xuất hiện một bảng thông báo nhỉ? Ngươi có thấy chữ 'Xem thông tin' không? Chỉ cần nghĩ trong đầu 'Xác nhận xem thông tin' là được!" Vừa nói hắn vừa chỉ tay lên khoảng không trên đỉnh đầu mình.

Giống như lời hắn nói, trên đầu quả thật có một bảng thống báo. Lý Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ làm theo lời hắn nói, sau đó từ bảng thông báo hiện ra một bảng thông tin bao gồm:

Tên: Ân Vũ

Tuổi: ???????

Level: ???

Cấp bậc: ???

Kỹ năng: ????

Nghề nghiệp: ???

"Ân Vũ sao?" Trừ tên ra thì toàn là chấm hỏi, ban đầu không nói luôn đi cho lẹ, dài dòng.

"Phải, ta tên là Ân Vũ, là người đã giúp cho ngươi thoát chết khi vừa đến đây đấy! Lâu rồi không gặp, có nhớ ta không? Có cảm động khi nhìn thấy ta không?"

Nói xong, hắn híp mắt cười đắc ý, làm ra tư thế như đang ngồi trên không khí. Trong đầu Ân Vũ đã tưởng tượng được ra viễn cảnh Lý Uyển Nhi vui vẻ đi đến mà quỳ xuống đa tạ hắn, nói những lời nịnh nọt hắn lên tới tận trời. Đang trong cơn tưởng tượng thì cảm nhận được như có ai đó đang túm cổ áo mình, mở mắt ra nhìn thì thấy bản thân đang được treo lơ lửng trên đống lửa đang cháy hừng hực. Mặt Ân Vũ cũng vì thế mà tái xanh đi, chẳng biết là do nóng hay là hoảng sợ mà trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi, song tay chân vùng vẫy liên tục.

"Aaaa... Ta... ta và ngươi không thù không oán, vì... vì sao lại đối xử với ta như vậy hả!? Mau thả ta ra...!"

Lý Uyển Nhi lườm Ân Vũ một cái, hình như đang rất là tức giận, cô đen mặt lại, giọng cũng lạnh đi. Cái gì mà giúp dân? Cái gì mà thay đổi thế giới này? Đến mạng của bản thân cô còn khó giữ, thì những người xa lạ kia dự vào cái gì mà cô có thể cứu được chứ?

"Ngươi đưa ta đến đây, nói vài câu rồi lại biến mất. Ngươi bỏ ta bơ vơ ở nơi này, để ta phải tự sinh tự diệt, trải qua nhiều gian khổ, tuyệt vọng ở cái địa ngục trần gian này! Ngày ngày phải sống trong nỗi lo sợ, sợ nguy không thể bảo vệ được người bên cạnh, sợ bản thân một ngày sẽ bị kéo vào một nơi vắng vẻ nào đó, mở mắt ra sẽ gặp được những gã đàn ông bặm trợn, hoặc sẽ bị bán vào những nơi mua vui cho đàn ông, sợ phải một mình ở một nơi như thế này, một mình đối mặt với tất cả. Không phải vì người phụ nữ là mẫu thân kia đối xử tốt với ta, không phải vì còn phải giúp bà ấy rửa nỗi oan này, làm chỗ dựa giúp bà ấy sống tiếp ta đã sớm từ bỏ rồi! Ta nhiều lần gọi ngươi, nhiều lần cần xin ngươi xuất hiện cứu sư phụ ta, nhưng những lúc đó ngươi đã ở đâu vậy hả!?"

Nói xong Lý Uyển Nhi thả Ân Vũ ra, hắn được thoát ra cũng chỉ tự bay lơ lửng tại chỗ, chỉ là hắn có chút bất ngờ trước biểu hiện của người kia mà thôi.

Lý Uyển Nhi quỳ xuống đất, lúc này cô chẳng còn sức để đứng nữa, cô muốn gục ngã trước thế giới này nhưng lại không thể, bao nhiêu ấm ức suốt một năm qua phải ép một nữ tử như cô phải mạnh mẽ gồng gánh tất cả, bởi vì nếu cô gục ngã, cô sẽ chứng kiến người thân bên cạnh cô phải chết một lần nữa, không những thế, sau lưng cô là tính mạng của hàng triệu bá tánh đang chờ cô cứu giúp khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Hai tay Lý Uyển Nhi ôm mặt mà khóc không ngừng, cả thân thể run lên từng hồi, đây là lần đầu tiên cô phải khóc khi đến nơi quái quỷ này.

"Tại sao phải là ta chứ? Tại sao không tìm một tên nam nhân nào đó, bồi dưỡng hắn thành một bậc đế quân, như vậy không phải dễ dàng hơn gấp nhiều lần hay sao? Ta chỉ là một nữ tử mình thường, ở dị giới này giống như một bình hoa di động, lời ta nói một chút trọng lượng cũng không có, ta không thông minh, mưu tính chẳng đến đâu, tại sao phải là ta chứ?"

Nhìn con người đang ôm mặt khóc quỳ trước mình, hắn cũng chẳng có lấy một cái thương cảm nào. Giọng đã trầm hơn, gương mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng thể hiện rõ sự khinh thường. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của hắn mà khiến người khác cảm thấy có chút đáng sợ.

"Đừng hỏi vì sao ta lại chọn ngươi mà hãy biết ơn vì ta đã cho ngươi một cơ hội để sống. Tại sao không tự hỏi vì sao bản thân không làm được thay vì hỏi tại sao lại là ngươi? Ngươi trách ta, vì ta mà sư phụ ngươi phải chết sao? Không phải vì bản thân ngươi quá vô dụng à? Bởi vì một kẻ vô dụng như ngươi mà ông ấy phải chết đấy! Bởi vì ngươi đã liên lụy đến ông ấy! Ta ban cho ngươi thiên phú lĩnh ngộ cao với võ học, ngươi có thể học nhanh gấp mười, gấp trăm lần người bình thường, nhưng ngươi xem, hơn nửa năm trời ngươi lại học ra cái dạng gì? Đến cả kiếm khí cũng chẳng thể chém ra, vậy không phải là do ngươi vô dụng hay sao?"

Sau câu nói của Ân Vũ, âm thanh nức nở kia cũng dừng lại, cô chợt nhận ra, lời hắn nói chẳng có gì là sai cả. Chẳng qua là do bản thân cô quá vô dụng, liên lụy đến người vô tội, chẳng thể bảo vệ được người thân của mình.

"Trước khi trách người khác chẳng bằng xem lại bản thân mình, xem xem mình đã vô dụng đến mức nào rồi!"

Từ đâu Ân Vũ ném ra trước mặt cô một cành cây vừa nhỏ nhắn, vừa yếu ớt. Hình như là một cành cây khô, nó đã chết rất lâu rồi.

"Có lẽ lúc nãy ngươi cũng đã nghe ra âm thanh của một con chuột gần đây, cầm lấy cái này mà giết hắn, nếu như ngươi có thể dùng cành cây yếu ớt này để giết được hắn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp ngươi! Với bán kính 200 mét tính từ đống lửa này, sinh vật sống xung quanh nếu không được sự cho phép của ta, bọn chúng sẽ không thể nào tỉnh lại được, ngươi cứ an tâm mà hành động."

Lý Uyển Nhi nhìn cành cây hồi lâu mà chẳng nói lời nào, chẳng biết lúc đó cô suy nghĩ gì rồi lại cầm lấy cành cây yếu ớt trên đất kia xoay người tiến thẳng vào rừng đến khi bóng tối bao trùm cả gương mặt, thần sắc lại lạnh nhạt, lãnh đạm, bình tĩnh, như không gì có thể khiến cô phải chùn bước.

Ân Vũ cũng đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lý Uyển Nhi đến khi nó mất hút trong màn đêm. Dáng vẻ đáng sợ khi nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt đầy đau thương.

"Haiz... Người chịu khổ nhiều mới biết bi thương. Ta xin lỗi..."

Chợt một âm thanh lạnh lẽo từ đâu vang lên. "Cưỡng chế kích hoạt: Cơn Đói."

Ân Vũ âm trầm nhìn vào bảng thông báo, gương mặt bình thản đến bất ngờ, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng cho kết cục của lần quy hồi này, nó lại đến, nó đã xuất hiện sau khi lần quy hồi thứ hai thất bại, vì nó mà nàng mang theo một nỗi đau sau mỗi lần quy hồi, vì nó mà vòng lặp này chưa cách nào kết thúc.

Lúc này, ở trong rừng. Lý Uyển Nhi xuất hiện trước một cây cổ thụ. Một tên hắc y nhân lúc này ở trên một cành cây, nấp phía sau một thân cây cổ thụ khá to, hắn lúc này vẫn đang tự tin nghĩ rằng bản thân chưa bị người kia phát hiện. Nhìn thấy Lý Uyển Nhi đứng yên như trời trồng, đem tất cả sơ hở trên người đều lộ ra hết, hắn nhếch môi đắc ý, cơ hội của hắn cũng xuất hiện.

Hắn xoay lại thầm liếc nhìn Lý Uyển Nhi một lần nữa nhưng lần này có chút khác, chỉ thấy cô đang đứng yên lại đột nhiên biến mất, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Cảm nhận có nguy hiểm đến từ phía sau, hắn nhanh chóng rút kiếm ra khỏi bao chém nhanh về phía sau lưng, sau đó nhảy sang trái để đề phòng bị tấn công. Nhát kiếm ấy hắn cũng chỉ chém trúng tàn ảnh Lý Uyển Nhi để lại.

"Người này tốc độ làm sao có thể nhanh đến như vậy?"

Không để hắn kịp nghỉ ngơi, Lý Uyển Nhi liền từ phía trên của hắn mà lao tới, lần này hắn vậy mà có thể phản ứng kịp mà dùng kiếm đỡ lại đòn bổ từ trên xuống. Lý Uyển Nhi nhìn thấy hắn đưa kiếm lên nhằm chắn đòn của mình, cô biết nếu cành cây khô mà chạm vào kiếm của hắn sẽ gãy mất. Lý Uyển Nhi nhanh chóng dùng tay trái chạm vào kiếm của hắn thay vì cành cây của mình rồi lấy đó làm điểm tựa mà bật ra xa, cũng may là chạm vào mặt bên của kiếm nên chẳng bị thương gì.

Tên hắc y nhân nhìn thấy Lý Uyển Nhi bật lùi lại liền lao tới, nhảy lên thực hiện đòn bổ kiếm với ý đồ trả lại cho cô một đòn. Lý Uyển Nhi không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng cành cây trên tay chặn lại, cố tình khiến kiếm của hắn chém lệch hướng một chút mà kẹt vào cành cây của cô. Một thanh kiếm sắc bén mà lại không thể nào chém gãy được một cành cây yếu ớt dù đã cố gắng dùng sức hơn nữa. Lòng tên hắc y nhân thầm nghĩ thật hoang đường.

Trong lúc Lý Uyển Nhi bối rối, hắn đột nhiên phóng ra một ám khí từ trong tay áo vào đùi phải của Lý Uyển Nhi khiến cô phải lùi nhanh về phía sau, nhanh chóng rút cây kim ra khỏi đùi mình. Nhân cơ hội, hắn lao nhanh tới đâm thẳng mũi kiếm nhắm vào ngực trái của đối thủ, Lý Uyển Nhi cũng nhanh chóng xoay nhanh người tránh sang phải, mũi kiếm của hắn lấy đi một mảnh vải trên tay áo của cô và thành công khiến nơi đó trầy đi một chút rồi chảy máu.

Đám mây lúc đầy đã kéo đến, bao phủ cả một vùng trời. Không gian mất đi ánh sáng từ mặt trăng cũng trở nên u ám, lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thổi qua không khỏi khiến người ta rùng mình.

Sau một hồi giao thủ, tốc độ của Lý Uyển Nhi cũng chậm hơn so với ban đầu, cơ thể cũng xuất hiện thêm vài vết thương và quan trọng nhất là cô lúc này có chút choáng váng, chân cũng sắp đứng không vững nữa. Có lẽ trong ám khí khi nãy có độc nên cô mới thành ra như thế này.

Lý Uyển Nhi nhìn thẳng vào tên hắc y nhân đó, hắn cũng có thanh màu đỏ, và thanh màu xanh. Thanh màu đỏ hiện 250/370, thanh màu xanh là 90/130. Còn cô chỉ số lại thấp hơn, lần lượt là 120/350, 80/120, 27/250. Lúc này cô cũng nhận ra đó là thanh máu, thể lực và cuối cùng là kinh nghiệm, cô không thể thấy được kinh nghiệm của người khác, mà kinh nghiệm của cô có được là số lần cô dùng cành cây tấn công trúng hắn. Hơn nữa, thanh máu của cô lại không ngừng giảm xuống, có lẽ là do độc gây ra, nếu nó giảm xuống còn 0, có lẽ cô sẽ thật sự chết. Mà điều quan trọng nhất lúc này là, cành cây yếu ớt trong tay cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhìn thấy Lý Uyển Nhi có vẻ không thể trụ nổi nữa, tên hắc y nhân cứ thế mà lao đến, ý định một kiếm chém đầu cô.

Nhìn thấy thanh kiếm ngày càng gần cổ mình, ngay khoảnh khắc sinh tử này, Lý Uyển Nhi đột nhiên nhớ lại lời sư phụ từng dạy.

"Chỉ cần trong tâm con có kiếm, xem bản thân và kiếm là một thì cành cây trên tay cũng có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất thế gian này!"

"Tuyết Phong kiếm pháp, đây là bộ kiếm pháp dùng tốc độ thay cho sức mạnh, nhanh như một cơn gió, lạnh lẽo như bông tuyết trời đông."

Lý Uyển Nhi vung cành cây trong tay, một luồng khí màu xanh nhạt có hình thù như lưỡi kiếm bay ra, luồng khí ấy chặt đứt cánh tay đang cầm kiếm của đối thủ khiến nó bay sang một bên, còn hắn thì mở to mắt bất ngờ. Hắn lùi nhanh về sau để giữ một khoảng cách an toàn, tay trái ôm lấy cánh tay bị đứt đang tuôn máu không ngừng. Lý Uyển Nhi cũng nhìn thấy thanh máu của hắn đã giảm xuống không ngừng, đòn này khiến hắn mất 100 máu và nó không ngừng giảm xuống vì mất máu

"Đây... đây là kiếm khí? Không thể nào! Ngươi chỉ mới mười mấy tuổi, cư nhiên lại có thể chém ra được kiếm khí nhanh như vậy!?"

Mặc kệ lời hắn nói, Lý Uyển Nhi nhìn sang cánh tay bị đứt kia của hắn, rồi nhìn lại biểu cảm đau đớn trên gương mặt hắn mà trong lòng dậy sóng, cảm xúc có chút hưng phấn, phấn khích đến bất thường. Lý Uyển Nhi nhìn vào cành cây mỉm cười một cách kỳ lạ, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Lý Uyển Nhi thở ra một hơi nóng, không khí xung quanh khá lạnh nên đã biến hơi nóng mà cô thở ra thành một làn sương trắng. Tên hắc y nhân cảm thấy nguy hiểm nên đã xoay người nhanh chóng bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa ngoái đầu lại nhìn. Chợt con ngươi hắn mở to ra, không còn điều khiển được tứ chi mà từng cơn đau âm ỉ truyền đến, trên đỉnh đầu lại truyền đến cơn đau, dường như có người đang nắm lấy tóc mình vậy.

Đám mây to trên bầu trời đã bay đi, để lộ ra mặt trăng tròn trên đỉnh tà, ánh sáng từ mặt trăng lười biếng rơi rớt xuống mặt đất, tuy mờ ảo nhưng nó cũng đã đá văng đi bóng tối lạnh lẽo khi nãy. Ánh trăng từ từ hé lộ những khúc thịt rơi dưới đất. Tên hắc y nhân liếc mắt nhìn những thứ dưới đất, bỗng hắn thét lên, tiếng thét cao vút phá tan sự âm trầm của khu rừng, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra. Thì ra cơn đau âm ỉ mà hắn cảm nhận được khi nãy đến từ tứ chi của hắn, những thứ nằm dưới đất kia chính là tay và chân hắn đã bị cắt thành ba đoạn. Hắn nhìn thấy nụ cười đến mang tai và gương mặt hưởng thụ của Lý Uyển Nhi mà tuyệt vọng, đáng ra, đáng ra hắn không nên nhận nhiệm vụ để gặp phải một con quỷ đáng sợ này.

Lý Uyển Nhi không vội giết hắn, cô nắm tóc hắn lôi về bên bếp lửa ban đầu, đến trước mặt của Ân Vũ. Cô nhìn hắn cười, hắn cũng nhìn cô cười, hai con người này đều có chung một cảm giác, đó chính là thú vị, phấn khích, hưng phấn và cuối cùng là vô cùng thỏa mãn. Lý Uyển Nhi nhấc tên hắc y nhân trên tay lên không trung rồi dùng cành cây trên tay vung ngang từ trái sang phải, cơ thể đang lơ lửng của hắn rơi mạnh xuống đất, chỉ chừa lại cái đầu vẫn còn treo lơ lửng trên tay Lý Uyển Nhi, máu nóng bắn đầy mặt cô. Cành cây trên tay cũng không chịu nổi nữa mà gãy vụn.

"Ngươi đã sẵn sàng gọi ta là chủ nhân rồi chứ?"

Ân Vũ cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Đột nhiên tầm mắt của Lý Uyển Nhi mờ dần, cô ngã khụy xuống đất, tay chân không còn chút sức lực nào, nhìn lại mới thấy, thanh máu của cô lúc này đã dưới 40, nó vẫn đang giảm dần và không có dấu hiệu dừng lại. Lúc nguy cấp này, vậy mà cô lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề hướng về phía mình, ngày càng gần hơn, có lẽ vì mãi tận hưởng cảm giác giết tên kia mà cô chẳng để ý đến vẫn còn người khác bên cạnh. Trước khi mất đi ý thức, Lý Uyển Nhi đã kịp nhìn thấy một nữ tử, tay vẫn còn đang cầm một thanh kiếm, bóng hình ấy mờ dẫn khiến cô chẳng thể nhìn rõ mặt, cứ thế mà ngất đi.

_______________

Một phút làm nhảm.

Xin lỗi vì những cái tên ải chĩa (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top