Chương 1: Xuyên không
"Hai người đã bị một mình ta bao vây!"
---
Chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh giường ngủ hiện lên 23h59 phút, Lý Uyển Nhi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, bởi vì cô sống một mình nên đã hình thành thói quen không mặc đồ chỉnh tề ngay sau khi tắm và cũng không mặc đồ khi ngủ, trên vai cô đang choàng chiếc khăn đang lau tóc khi nãy. Cô đi đến bàn trang điểm được đặt bên cạnh chiếc bàn có đồng hồ, Lý Uyển Nhi ngồi xuống mở ngăn tủ bên phải để lấy ra chiếc máy sấy tóc.
Rầm.
Một âm thanh to lớn vang vọng khắp căn phòng nhỏ, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 00h00. Lý Uyển Nhi lúc này đã nằm trên chiếc sàn lạnh.
Mở mắt ra một lần nữa, Lý Uyển Nhi nhìn thấy một chiếc thảm màu đỏ khá mềm mại, hai tay đang chống xuống sàn, chân thì quỳ trên thảm. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩn đầu lên nhìn liền thấy một lão già đang ngồi trên cao kia, cách cô khoảng năm bước chân và một cái cầu thang tầm chục bậc.
Lão già ấy ngồi trên cao, một thân diện Miện phục. Mũ Bình Thiên có lẽ là có 12 dây lưu với 12 viên ngọc gắn trên mỗi sợi dây. Áo cổn thêu đủ mọi hoa văn, chẳng biết là bao nhiêu nhưng lại nhìn thấy một vài hoa văn gồm Long, Hoa Trùng, Phủ, Phất... Và thắt dây đai. Gọi là lão già, nhưng thật ra trông mặt lão vẫn là người trung niên, chỉ là râu đã dài và xen lẫn vài sợi đã bạc. Tuy đầu đã đội mũ nhưng vẫn không thể che hết được mái tóc đen. Chỉ là cô ghét những tên đàn ông để râu dài, lại lẫn vào vài sợi bạc rất mất thẩm mỹ thế nên cô mới gọi là lão già. Cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ vừa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phía trên đó, ý định quan sát kỹ thêm một chút, cô cũng có ý định đứng dậy vì chẳng có lí do gì cô phải quỳ trước người này, ngay lập tức có một giọng nam quát rõ to khiến cô phải giật mình, song một bàn tay nhấn mạnh đầu cô sát gần sàn.
"TO GAN, NGƯƠI DÁM NHÌN THẲNG LONG NHAN KHI ĐANG CHỜ HOÀNG THƯỢNG BAN TỘI SAO?"
Lão già đó đứng bên trái, tay chỉ thẳng mà quát rồi ngừng lại vài giây xoay người hướng về phía lão già phía trên kia mà khom người, hai tay hành lễ che khuất gương mặt mình, chỉ chừa lại chiếc mũ trên đầu với người trước mặt.
"Bẩm hoàng thượng, công chúa Uyển Nhi mạo phạm long nhan, tội càng thêm tội, khẩn mong hoàng thượng... nhanh chóng ban lệnh... chém đầu!"
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh sau câu nói đó, tai Uyển Nhi như ù đi, cô tự hỏi cái gì là chém đầu? Là dùng một con đao chém xuống khiến đầu rơi khỏi cổ hay sao? Là sẽ chết ngay lập tức? Mình đây là đang gặp tình huống gì đây? Là thật hay là mơ? Là diễn hay là thật? Hàng nghìn câu hỏi không ai trả lời cứ thế xuất hiện trong đầu cô.
Lý Uyển Nhi chợt tỉnh, thoát khỏi những câu hỏi ấy khi cảm nhận được có thứ gì đó trên vai mình, cứ như có ai đó vừa ngồi lên vậy. Ngay sau đó có một giọng nói phát ra bên tai, giọng nam khá ấm nhưng lại mang chút chất trẻ con.
"Thiếu nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên im lặng, ngoan ngoãn mà giữ nguyên tư thế này nếu không muốn cứ thế mà chết thêm một lần nữa!"
Lý Uyển Nhi không khỏi hoang mang. Cái gì mà chết thêm lần nữa? Cô đã từng chết lần nào rồi sao? Đây là tình huống gì? Cậu nhóc này là ai vậy chứ?
Dường như hiểu rõ cô đang nghĩ gì nên bỗng một cái cốc đầu rõ mạnh khiến cô đau đớn không thôi, giọng nói ấy tiếp tục phát ra bên tai cô. Mặc kệ bên ngoài đang ồn ào, kẻ muốn hoàng thượng giảm nhẹ tội cho cô và người phụ nữ bên cạnh, kẻ muốn cả hai phải bị chém đầu, hai bên cứ thế cãi qua cãi lại chẳng khác gì một cái chợ, Lý Uyển Nhi chỉ tập trung nghe lấy giọng nói duy nhất giải thích cho mình tình cảnh hiện tại.
"Bổn hệ thống ta đây không phải là cậu nhóc! Vểnh cái tai ngươi ra mà nghe ta nói, hiện tại ngươi là rơi vào tình huống xuyên không. Đúng, là xuyên không đấy! Là các tình tiết quen thuộc xuất hiện trong các tiểu thuyết mà ngươi hay đọc. Tiện nay ta cũng xin chúc mừng ngươi vì đã thức khuya, tắm đêm nhiều đến mức may mắn mà dẫn đến đột quỵ, thành công bước vào con đường xuyên không này!"
Đoạn hắn nói xong có tiếng vỗ tay của một người vang lên tầm ba hơi thở rồi lại ngừng. Lý Uyển Nhi chợt đổ vài giọt mồ hôi lạnh trên trán. Dường như hắn phát hiện cô định nói gì đó nên đã vội nói tiếp, không cho cô có cơ hội thắc mắc thêm bất cứ thứ gì.
"Thiếu nữ, ngươi cứ mặc kệ mấy lão già này cãi nhau, ngươi cứ nghe lời ta dặn chắc chắn sẽ thành công sống sót ở sau này. Nhưng trước tiên phải biết những thông tin cơ bản sau, hiện tại ngươi là công chúa Uyển Nhi, ngươi đã 14 tuổi rồi, người phụ nữ bên cạnh ngươi là mẫu thân của ngươi, cũng là đương kim hoàng hậu của đất nước này. Ta đến đây là để giúp ngươi, giúp ngươi sống sót, giúp ngươi bảo vệ người thân và quan trọng là ta sẽ giúp ta thực hiện lý tưởng cứu dân, tìm phương thuốc chữa bệnh cho đất nước này. Còn hiện tại, vì sao ngươi quỳ ở đây thì tí nữa sẽ biết ngay. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại làm thế nào để sống tiếp thì phải xem may mắn và bản lĩnh của ngươi, sau này cần gì cứ gọi ta, có duyên gặp lại!"
Ngay sau khi giọng nói biến mất, Lý Uyển Nhi cũng không cảm nhận được có ai đang ngồi trên vai mình nữa, cô cũng hiểu kha khá về tình huống hiện tại của mình là như thế nào, cũng tập trung hơn để nghe những giọng nói từ mấy lão già kia. Chợt có một giọng nói uy nghiêm phát ra khiến những lão già xung quanh im lặng bất thường.
"Tâm Lệ, Uyển Nhi, hai người mau ngẩng đầu lên nhìn trẫm."
Lý Uyển Nhi phát hiện mẫu hậu của mình khẽ giật mình, tay trên đầu cô cũng nhẹ nhàng mà rút lại. Nhìn thấy Phan Tâm Lệ ngẩng đầu lên trước, cô cũng nghe lời mà làm theo. Lúc này Lý Uyển Nhi mới có cơ hội nhìn kỹ một chút người trên kia, người đấy ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế rồng được làm bằng vàng, hoàng bào của người ấy thêu đủ 12 chương*, gương mặt lại có chút hiền hậu. Cô nhận ra người ấy khẽ động nhẹ khóe môi mà cười nhẹ với cô nhưng đôi mắt như vẫn chất chứa nỗi buồn. Chớp mắt một cái liền không thấy người ấy cười nữa mà là nhếch môi chuẩn bị ban cái chết cho cô và mẫu hậu. Thiết nghĩ, có lẽ Lý Uyển Nhi chỉ là đang gặp ảo giác mà thôi.
12 chương (hoa văn) bao gồm: Nhật (日- mặt trời), Nguyệt (月- mặt trăng), Tinh Thìn (星辰- chòm sao), Tảo (藻), Phấn mễ (粉米- gạo trắng), Phủ (黼- rìu), Phất (黻- thể hiện hai mặt tốt-xấu), Long (龍- rồng), Hỏa (火- lửa), Sơn (山-núi), Hoa trùng (華蟲- chim trĩ), Tông di (宗彝- Cặp cốc có hình con hổ và con khỉ, là đồ dùng trong lễ tế xưa)
"Hoàng hậu Tâm Lệ lòng dạ độc ác, nhiều lần hạ độc nhằm sát hại nhị hoàng tử vừa chào đời, bản tính ghen tỵ đã từ trong máu khó lòng sửa đổi, nể tình Phan tướng quân nhiều năm liều mạng chinh chiến biên cương, tử chiến nơi sa trường bảo vệ đất nước, nay ta miễn tội chết cho ngươi, hy vọng ngươi sống để nhận biết lỗi lầm, sống để có thể chuộc tội lỗi mình gây ra... nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lập tức trục xuất khỏi hoàng cung, đày làm thứ dân. Còn về công chúa Uyển Nhi, bản tính ngang tàn, ương ngạnh, nhiều lần xúc phạm thiên tử, đày làm thứ dân, vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung!"
Những gã quan triều đình đứng hai bên, hơn phân nửa đã hoang mang, những âm thanh "Hoàng thượng!" vang lên liên hồi nhầm phản đối. Mặc kệ bọn họ ồn ào, Lý Uyển Nhi nhìn sang biểu cảm lúc này của mẫu hậu, chỉ thấy một hàng nước mắt lăng vội xuống má, theo quán tính mà rơi xuống thảm đỏ vài giọt. Ngay sau đó Phan Tâm Lệ nhanh chóng cúi đầu lạy mà không nói gì, thấy thế Lý Uyển Nhi cũng làm theo, tuy một trong hai không ai nói gì nhưng khi người khác nhìn vào, không ai mà không biết bọn họ là đang tạ ơi Hoàng thượng. Thật không biết nên vui hay nên buồn vì Hoàng thượng chỉ buồn liếc mắt một cái đã lập tức đứng dậy phất tay áo mà bỏ đi.
Cứ thế Lý Uyển Nhi cùng mẫu thân Phan Tâm Lệ bị hai tên quân lính thẳng tay đẩy ra mạnh khỏi cổng hoàng cung, lực đẩy mạnh mà khiến cả hai ngã xuống đất, nhưng kỳ lạ, chẳng có một tay nải nào được ném ra cả. Lý Uyển Nhi nhận ra điều kỳ lạ này nên đã nhanh chóng đỡ mẫu thân đứng dậy sau đó xoay người chạy nhanh lại nắm chặt lại tay áo của một trong hai tên lính đang chuẩn bị đi vào, gương mặt đầy giận dữ.
"Chờ đã! Ngươi mau trả tay nải cho ta! Đó là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không trả cho ta!"
Tên lính đó liền hất tay cô ra, xoay người mà đạp mạnh vào bụng khiến Lý Uyển Nhi không khỏi văng ra xa, đập mạnh người xuống đất. Phan Tâm Lệ hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy. Lý Uyển Nhi một tay ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau đớn nhìn thẳng vào trên lính kia. Hắn thấy thế có chút chột dạ.
"Các người tưởng mình vẫn còn là Công chúa, Hoàng hậu hay sao? Đã bị trục xuất khỏi hoàng cung thì đem những thứ này theo để làm gì? Đồ của hoàng cung thì để lại đây cho ta! Cẩn thận cái miệng nếu không ta giết chết hai người."
Nói xong tên còn lại cười to chế nhạo rồi cả hai cùng đi vào trong đóng vội cánh cổng. Phan Tâm Lệ choàng một tay ra phía sau ôm trọn Lý Uyển Nhi vào lòng, một tay giúp cô phủi bụi trên người, gương mặt không khỏi lo lắng.
"Uyển Nhi, Uyển Nhi của ta, con không sao chứ? Đau ở bụng lắm đúng không? Nào, để mẫu thân cõng con đi nhé? Chúng ta rời khỏi đây, tìm một nơi nghỉ tạm, mẫu thân giúp con kiểm tra vết thương có được không?"
Mặt Lý Uyển Nhi lúc này cũng không còn nhăn nữa, cô bé nhìn thẳng vào cánh cửa lớn màu đỏ trước mắt lòng đầy suy nghĩ, chỉ là không ai biết lúc này cô bé 14 tuổi ấy đang nghĩ gì. Nghe thấy giọng người phụ nữ bên cạnh, Lý Uyển Nhi đặt nhẹ bàn tay bé nhỏ của mình lên đôi bàn tay mềm mại đang phủi bụi cho mình rồi lẹ lắc đầu.
"Mẫu thân à, Uyển Nhi không sao, Uyển Nhi không đau đâu ạ, mẫu thân không cần lo cho con. Người cũng đừng quỳ trên đất nữa, khi nãy người đã quỳ nhiều rồi, sẽ đau chân đấy ạ!"
Nói rồi Lý Uyển Nhi xoay người nhìn Phan Tâm Lệ mà cười híp mắt, cô bé cố gắng cười tươi nhất có thể để người phụ nữ này không lo lắng nữa. Phan Tâm Lệ nhìn thấy đứa con gái trước mắt của mình mà cảm thấy xa lạ, con bé ấy ngày hôm kia vẫn còn là một đứa trẻ ngang bướng và không thể chịu đau, chỉ một vết trầy xước nhẹ cũng khiến đứa trẻ này khóc cả ngày, chỉ khi được mẫu thân dỗ dành và cho thứ cô bé muốn mới có thể khiến nó nín khóc. Có lẽ, ngày hôm nay đã dọa sợ đứa trẻ này, có lẽ nó đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó không hiểu thế nào là thường dân, có lẽ nó cũng sẽ không biết cuộc sống sau này sẽ phải chịu khổ thế nào. Cũng có thể, ngày hôm nay đã khiến con bé trở nên hiểu chuyện, mạnh mẽ để mẫu thân không phải lo lắng nữa. Nghĩ đến đây không khỏi khiến Phan Tâm Lệ phải đau lòng cho đứa bé chỉ mới 14 tuổi này. Nàng cũng tự trách bản thân mình vì đã luyên lụy đến hài nhi của mình.
"Nào, đây không còn là nhà của chúng ta nữa, chúng ta đi thôi, mẫu thân cõng con."
"Mẫu thân à, Uyển Nhi ổn mà, Uyển Nhi có thể tự đi được. Chúng ta về nhà ngoại tổ phụ có được không ạ?"
Nghe đến đây mắt Phan Tâm Lệ ứa đầy nước, bao nhiêu uất ức liền tuông trào. Nàng dụi đầu vào bờ vai bé nhỏ của Lý Uyển Nhi, cơ thể run lên từng hồi như đang kìm nén tất cả vào trong, cố gắng để không phát tiếng. Nếu như phụ thân của nàng còn sống thì nàng đã không phải chịu nhiều uất ức như thế này rồi, không phải chịu oan ức đến mức này, nếu như... nếu như phụ thân còn sống thì thật tốt...
Nhìn thấy phản ứng Phan Tâm Lệ như vậy thêm những lời hoàng thượng nói như vậy Lý Uyển Nhi cũng đã hiểu ra phần nào. Cô cảm thấy đau lòng thay cho người phụ nữ trước mắt, cô nhẹ nhàng ôm lấy người Phan Tâm Lệ, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Có lẽ người này đã chịu đựng rất nhiều, người phụ nữ này thật mạnh mẽ, cô ấy như tên của mình vậy, chỉ khóc ở trong lòng mà không thể biểu hiện sự yếu đuối ấy ra bên ngoài một cách dễ dàng được, đây chắc sẽ là lần hiếm hoi mà cô có thể nhìn thấy mẫu thân khóc như vậy. Tuy không phải là mẹ ruột của cô nhưng cũng là mẹ ruột của cơ thể này, người phụ nữ này đã mất tất cả, chỉ còn cô, sau này cả hai cũng chỉ dựa vào nhau mà sống. Nếu cô không đối xử và bảo vệ mẫu thân tốt một chút, nếu cô đánh mất người phụ nữ này, có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn ai đối tốt với cô nữa.
Sau một lúc, cảm nhận được cơ thể trong lòng mình không còn run lên nữa, có lẽ đã bình tĩnh hơn Lý Uyển Nhi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Phan Tâm Lệ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn trên má và mắt, xoa đầu Lý Uyển Nhi rồi mỉm cười dịu dàng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Uyển Nhi mà từ từ rời đi.
"Mẫu thân xin lỗi, chúng ta đi được chứ? Hướng về phía đông sẽ đến được Tạ phủ, là phủ của tôn trượng và cô cô. Chúng ta sẽ ở tạm một thời gian, được chứ?"
Lý Uyển Nhi bước chân chậm chạp, đầu óc có vẻ bối rối, tôn trượng là ai vậy? Lần đầu được nghe qua, chắc là chồng của cô của mẹ, vậy mình gọi là gì nhỉ? Còn cô cô của mẫu thân nữa, mình phải gọi là gì? Sao mà mệt với mấy cái cách gọi thời này quá! Lý Uyển Nhi vừa đi vừa suy nghĩ một chút rồi lại ngước lên nhìn Phan Tâm Lệ.
"Nhưng mẫu thân, Uyển Nhi không nghĩ đó là ý kiến hay, dù sao thì lâu rồi mẫu thân cũng chưa từng gặp lại bà ấy, ngoại tổ phụ cũng đã không còn, hiện tại mẫu thân không còn là hoàng hậu nữa, Uyển Nhi cũng chẳng còn là công chúa, e là bọn họ sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ đâu ạ!"
Phan Tâm Lệ nghe xong cũng có chút bất ngờ, quả thật cô cũng không nghĩ đến trường hợp này, đứa trẻ này trưởng thành rồi hay sao? Nhưng thật cũng không còn cách nào nữa, trong người cũng không còn ngân lượng, nếu không đến đấy thì phải đi đâu bây giờ?
Nhìn thấy vẻ suy tư trên gương mặt Phan Tâm Lệ, Lý Uyển Nhi cũng đã hiểu rõ vấn đề mà mẫu thân đang lo lắng, dù đó không phải là ý kiến hay nhưng cả hai đã đến con đường cùng, dù không muốn cũng phải chấp nhận.
"Mẫu thân à, quả thật chúng ta chỉ còn cách nào nhỉ? Vậy để đến được đó, chúng ta phải đi khoảng bao lâu vậy ạ?"
"Mẫu thân nghĩ là khoảng hai ngày đường đi bộ... Có chút khó khăn..."
Lý Uyển Nhi nhìn vào bàn tay bé nhỏ dễ thương của mình mà không khỏi suy tư. Đúng, rất khó khăn là đằng khác, trong tình trạng túi không có một xu thế này, phải đi liên tục hai ngày đường, chưa kể cả cô lẫn mẫu thân đều được chiều chuộng từ nhỏ, không thể chịu khổ thế này, với cơ thể bé nhỏ yếu ớt thế này thì có thể chịu đựng được bao lâu chứ? Thường thì trong trường hợp này mẫu thân sẽ...
Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Lý Uyển Nhi khiến Phan Tâm Lệ không khỏi đau lòng. Đứa trẻ này cứ như là bà cụ vậy, suy nghĩ lo toan như vậy, đến cả chân mày cũng đã nhíu chặt lại rồi, là một dáng vẻ khiến cho người ta có cảm giác an tâm hơn hẳn.
"Uyển Nhi đừng lo nhé, mẫu thân sẽ cõng Uyển Nhi đi, mẫu thân sẽ tìm chỗ ngủ và sẽ không để Uyển Nhi của mẫu thân phải đói."
Lý Uyển Nhi liếc nhìn Phan Tâm Lệ, bất chợt có cảm giác ấm áp một chút, một cảm giác cô đã khao khát từ khi còn rất nhỏ ở kiếp trước. Thật kỳ lạ, nó khiến cô có chút vui trong lòng, người phụ nữ này là một người mẹ rất tốt. Nghĩ đến đây bất giác lại khiến Lý Uyển Nhi cười nhẹ.
Phan Tâm Lệ không nghe thấy Lý Uyển Nhi trả lời song cảm nhận được có người đang nhìn mình nên đã hơi cúi đầu mà nhìn Lý Uyển Nhi. Nhìn thấy nụ cười của con gái, Phan Tâm Lệ cảm thấy có thêm một lí do để cố gắng hơn cho cuộc sống sau này, trong thâm tâm lại cảm thấy an ủi hơn được phần nào.
Cứ thế, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau hướng về phía đông mà đi, đi xuyên qua bao nhiêu đường phố, từ con đường đông đúc đến những con đường vắng đến kì lạ không khỏi khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đến khi đi đến một đường phố nọ, đoạn đường khá là đông người, đi ngang một quầy bán mì bên đường, bụng Lý Uyển Nhi chợt réo lên biểu tình.
Phan Tâm Lệ nghe thấy âm thanh từ chiếc bụng của Lý Uyển Nhi khẽ giật mình rồi cười nhẹ. Dù sao bọn họ cũng đã đi suốt gần 2 canh giờ rồi (4 tiếng), hiện tại cũng chắc là giờ Thân bốn khắc, bụng Lý Uyển Nhi có kêu cũng chẳng có gì là lạ. Đứa nhỏ này đã đi suốt chặn đường mà không hề than lấy một lời dù có mệt đến đâu, Phan Tâm Lệ phải thường xuyên quan sát cô bé và đề nghị nghỉ ngơi với lí do bản thân có chút mệt thì Lý Uyển Nhi mới đồng ý.
"Uyển Nhi có phải là đã đói rồi đúng không? Nếu chiếc bụng bé nhỏ tội nghiệp kia không phát ra tính hiệu hẳn là Uyển Nhi cũng sẽ không nói cho mẫu thân biết đâu nhỉ?"
Nhìn thấy mẫu thân hơi khom người, vừa cười dịu dàng vừa trách yêu mình mà Lý Uyển Nhi phải ngại ngùng quay đi, sau đó hai má phụng phịu mà khẽ lắc đầu.
Phan Tâm Lệ nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này không kìm được mà xoa đầu nhóc con cứng đầu này.
"Nhóc con, không cần phải lo, mẫu thân đã nói sẽ không phải để con phải đói mà! Uyển Nhi ở đây chờ mẫu thân một chút nha!"
Nhìn thấy Phan Tâm Lệ sờ nhẹ lên cổ áo của mình, ánh mắt lại có chút luyến tiếc nhưng rồi lại dứt khoác muốn rời đi. Thấy vậy, Lý Uyển Nhi giữ chặt tay mẫu thân lại, khiến mẫu thân phải xoay hẳn người lại mà xoa đầu cô.
"Uyển Nhi ngoan, đợi mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ mua cho Uyển Nhi một bát mì, có được không?"
Lý Uyển Nhi nhìn mẫu thân mình bằng nửa con mắt, nhẹ thở dài rồi lục lọi trong áo một lúc, đưa ra một cục bạc. Nhìn thấy hành động này mà Phan Tâm Lệ chỉ biết trố mắt ra, thật sự không hiểu, một lượng bạc* này con bé từ đâu mà có.
Đế quốc Đại Lý từ lâu đã phát hành đồng tiền vàng, vì thế nên một lượng bạc = 1000 đồng tiền vàng. Mà một cái bánh bao nhân thịt chỉ cần 10 đồng.
"Không ai nói với mẫu thân là không nên để trẻ con bên ngoài một mình à? Rất dễ bị bọn buôn trẻ em để mắt đến đấy ạ! Uyển Nhi chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi, bao nhiêu đây cũng đủ cho chúng ta sử dụng đến khi đến nơi, mẫu thân cứ an tâm mà dùng."
"Đứa nhóc này..." Kì thực, nàng không hiểu số ngân lượng này từ đâu mà Uyển Nhi lại có, nhưng lại chợt nhớ ra trước khi rời cung, trong lúc soạn y phục cô bé đã lén lút làm gì đó, có lẽ là lén giấu ngân lượng vào người.
Có lẽ Lý Uyển Nhi biết mẫu thân của mình muốn làm gì. Theo kịch bản từng thấy thì mẫu thân chính là vẫn còn giữ di vật của phụ thân hoặc phụ mẫu, dù sao thì cô cũng không muốn Phan Tâm Lệ sẽ phải hối hận với quyết định lúc này. Vả lại cô nói cũng đâu có sai, thời nào cũng sẽ có bọn buôn trẻ em thôi, chưa kể sẽ bị kéo vào ngõ vắng vẻ nào đó nữa. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô phải lạnh hết sống lưng, dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi mà thôi.
Nhờ có số ngân lượng kia mà bọn họ đã rút ngắn được thời gian đi đường của mình, từ hai ngày thành một ngày đi đường, cuối cùng thì Phan Tâm Lệ và Lý Uyển Nhi cũng đến được Tạ phủ. Tạ gia này tuy không phải là quan phủ triều đình, chỉ là một thương nhân nhưng cũng đã giàu nứt đố đổ vách rồi.
Phan Tâm Lệ đến gõ nhẹ vào cánh cửa được làm bằng gỗ rồi lùi nhẹ về sau ba bước, lập tức có một nam nhân mở nhẹ cánh cửa được một khoản nhỏ, chỉ đủ cho hắn đi qua. Hắn ta có dáng vẻ của một người kêu ngạo, chắc chắn là gia nhân trong phủ này, hắn diện một bộ đồ đơn sơ màu xanh biển nhạt, một đồng phục có màu đặc trưng của người gác cửa.
"Là kẻ nào đó? Đến đây để tìm ai?"
Phan Tâm Lê có vẻ e dè, hơi cúi người, kính cẩn với một tên gác cửa. Có lẽ từ khi được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên bản thân phải làm thế này. Từ lúc còn bé đến hiện tại, Phan Tâm Lê đối với người hầu nào cũng là sự tôn trọng, kính trọng với người hơn tuổi mình mà thôi.
"Ta là Phan Tâm Lệ, là cháu gái của cô cô Duệ Dung, hôm nay đến đây là có việc cần cô cô giúp đỡ, mong ngài có thể vào trong giúp ta truyền lời ạ!"
Tên gác cửa ấy chấp tay sau lưng, chỉ liếc qua Phan Tâm Lệ và Lý Uyển Nhi một cái mà tỏ vẻ khinh thường. Trong mắt hắn hai người này chỉ giống như là hai tên ăn mày từ đâu đến cố tình chọc phá hắn hoặc là cùng họ nên nhận vơ lấy người giàu là người thân.
"Ta chưa từng nghe phu nhân có đứa cháu gái nào tên giống ngươi cả, cũng chưa từng gặp ngươi, biết điều thì mau cút đi trước khi ta nổi giận!"
Nghe đến đây Lý Uyển Nhi cũng hiểu rằng những người trong Tạ phủ này là loại người như thế nào rồi mới có thể nuôi được một tên gác cửa hóng hách như vậy, có câu "chủ nào tớ nấy" mà.
"Đại nhân... ta nói là thật, khẩn mong ngài vào báo với cô cô một tiếng, chắc chắn cô cô sẽ nhận ra ta..."
Trông Phan Tâm Lê có vẻ khó khăn trong việc thuyết phục hắn ta, Lý Uyển Nhi đã kéo tay áo của mẫu thân xuống rồi nói nhỏ vào tai mẫu thân gì đó. Ngay sau đó Phan Tâm Lê lấy từ trong tay nải ra túi tiền, trong đó là 100 đồng vàng cuối cùng của hai người mà đưa cho hắn.
"Đại nhân, mong ngài giúp đỡ ta lần này ạ!"
Sau khi nhận được túi tiền, mặt hắn liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.
"Đừng tưởng như vậy là mua chuộc được ta, ta nể tình ngươi tội nghiệp như vậy nên sẽ vào báo giúp ngươi một lần. Nếu phu nhân không nhận ngươi ta cũng không giúp được ngươi."
Nói xong hắn vào trong báo lại, một lúc sau thì đi ra cho cả hai vào trong. Lý Uyển Nhi từ lúc bước chân vào cổng thì đã tự nhủ phải tìm cách giúp mẫu thân nhanh chống kiếm thật nhiều tiền, chậm nhất là ba tháng để thoát khỏi nơi này. Có lẽ cô bé này sẽ không ngờ, đây sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời 14 tuổi này của cô.
Sau khi thành công vào được phủ, người cô cô đó của Phan Tâm Lệ đã bắt cả hai phải gọi bà là phu nhân. Bà ấy nói rằng nơi này không nuôi kẻ lười biếng nên Lý Uyển Nhi và mẫu thân phải làm việc như một gia nhân trong nhà, giặt giũ, nấu cơm, quét dọn,... Lý Uyển Nhi ngày càng nhận ra rằng dường như tất cả công việc ở nơi này ngày càng dồn hết lên vai của hai nữ nhân nhỏ bé này vậy. Cũng phải, vì bọn họ chỉ cho cô và mẫu thân ăn cơm ngày ba bữa, còn lại chẳng trả nổi tiền công với lí do bọn ta đang giúp đỡ họ mà thôi. Đối với họ, bọn ta chẳng làm được bao nhiêu việc so với người hầu trong nhà.
Sau một tháng, Lý Uyển Nhi lén lấy một lượng bạc mình đã cất giấu rồi đi mua ít đồ ăn ngon về mời mẫu thân ăn, cô bé hiểu rõ, những ngày qua chỉ là bữa cơm ăn với rau dại bình thường, mẫu thân đã tiều tụy đi nhiều, cứ thế này sẽ không chịu nổi nữa thế nên đành liều một phen, dù sao đó cũng là số ngân lượng Lý Uyển Nhi lén giấu đi trong lúc thu dọn trước khi rời khỏi hoàng cung, số tiền đó cũng là để dùng trong trường hợp cấp bách, mà đây chính là trường hợp cấp bách lúc này.
Khi Lý Uyển Nhi vui vẻ mang một ít thức ăn về đặt lên bàn, cô bé chưa kịp mời mẫu thân ăn thì đám người Tạ gia đã xông vào mà đổ oan cô bé lấy cắp tiền của họ, họ nói rằng họ bị mất năm lượng bạc và yêu cầu cô bé phải giao tất cả số tiền còn lại ra, nếu không bọn họ sẽ đánh gãy tay cô và mẫu thân rồi đuổi ra khỏi phủ. Chẳng còn cách nào khác, dù không đủ nhưng Lý Uyển Nhi đành phải cắn răng đưa hết một ngân lượng và số đồng tiền vàng còn lại. Buồn cười thay khi cô vừa giao ra ngân lượng, bọn họ liền nở ra nụ cười xảo trá, Lý Uyển Nhi không nhịn được mà trừng mắt nhìn họ một cái, Tạ phu nhân đã xông tới tát vào má cô bé một cái thật mạnh rồi sai ba bốn nha đầu đánh đứa bé chỉ mới 14 tuổi ấy một trận, sai hai nha đầu còn lại giữ mẫu thân cô lại. Mặc cho Phan Tâm Lệ gào lên cầu xin Tạ phu nhân và Tạ lão gia nhưng chẳng ai rủ lòng mà ban cho hai người bọn họ một ít sự thương xót nào cả, chẳng có một ai dám nhẹ tay lại vì sợ người tiếp theo nằm đấy chịu trận sẽ là mình.
Sau một lúc, cuối cùng Tạ phu nhân cũng cho bọn họ dừng tay lại, trước khi rời đi bà ấy cúi người nắm lấy mái tóc rối bời của Lý Uyển Nhi mà kéo lên dí sát vào mặt mình, không quên để lại những lời cảnh cáo đầy cay nghiệt rồi ném mạnh cô bé xuống sàn nhà.
Phan Tâm Lệ vội chạy đến ôm Lý Uyển Nhi vào lòng, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô bé, xem bản thân như một người mẹ tồi tệ nhất thế gian này, nhìn gương mặt sưng phù lên và một bên mắt bầm tím khiến nó không thể mở ra của Lý Uyển Nhi mà đau lòng không thôi.
Tối hôm đó có một nha đầu đem đến một ít thuốc cho Lý Uyển Nhi, đó là một trong những người đã ra tay với cô bé, vì cảm thấy tội lỗi nên đã mang đến một ít thuốc nhằm chuộc tội.
Bảy ngày sau đó Lý Uyển Nhi được phép nghỉ ngơi để dưỡng thương nhưng tất cả công việc của cô đều dồn hết lên người của Phan Tâm Lệ, sau bảy ngày liền có hai gả nam nhân đến và lôi cô bé ấy đi, thì ra cô đã bị Tạ phu nhân bán vào nơi đào sắt đá với lí do trả nợ cho bà ấy số tiền mà cô đã trộm. Cứ thế, lần đầu tiên hai người họ xa nhau.
Vào hầm mỏ, Lý Uyển Nhi phải ngày ngày đập đá từ sáng đến tận khuya mà không được nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi có lẽ chỉ được hai khắc* mỗi bữa ăn, một khắc cơm trưa và một khắc cơm chiều. Cô bé ấy bị chửi, bị đánh mỗi ngày và còn bị đe doạ về sự trong sạch của cơ thể, thế nên cô càng cố gắng nổ lực làm việc hơn nữa. Chẳng ai ngờ một nữ nhi chỉ mới 14 tuổi phải trải qua công việc như thế này chứ!
Một khắc = 15 phút.
Khoảng hai ngày sau cô kết bạn được với một người, là một nam nhân, hắn tên là Trình Thừa Minh và khoảng mười chín, hai mươi tuổi, trông mặt vẫn khôi ngô, tuấn tú, nhưng lại có chút khờ khạo. Nghĩ hắn khoẻ mạnh, nghĩ hắn là người học võ, có thể bảo vệ mình nên cô đã nhận hắn là đại ca, hai người họ cứ thế giúp đỡ nhau sống qua ngày, Lý Uyển Nhi cũng an tâm hơn phần nào để có thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Còn ba ngày cuối trước thời hạn ba tháng mà Lý Uyển Nhi đưa ra ngay từ ngày đầu đặt chân vào Tạ gia. Những ngày đến đây không ngày nào cô không thu thập thông tin để tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, trùng hợp hôm nay đã đến hạn, cũng là thời cơ duy nhất, nhờ sự giúp đỡ của Trình Thừa Minh mới có thể thành công trốn thoát khỏi nơi này. Cô và hắn sau khi thành công đã tạm biệt nhau, hắn cũng đã dặn rằng, sau này có việc cần cứ đến phía bắc mà tìm hắn giúp đỡ. Lý Uyển Nhi lẻn về Tạ gia thì phát hiện ra mẫu thân mình bị ép gả cho một lão già sáu mươi tuổi để làm thiếp, bọn người Tạ gia cũng đã nhận tiền, độ chừng ba bốn ngày nữa sẽ có hạ nhân đến đưa mẫu thân đi. Lý Uyển Nhi đã cố gắng hết sức để lẻn vào và thành công giúp mẫu thân mình trốn thoát khỏi chốn ngục tù mang tên Tạ gia ngay trong đêm. Lý Uyển Nhi có chút nghi ngờ, chẳng biết là may mắn hay là có người âm thầm giúp đỡ mà cô bé đã dễ dàng trốn thoát đến như vậy, mọi kế hoạch đều được thành công thuận lợi, không mất chút sức lực nào.
Cả đêm hôm đấy Lý Uyển Nhi và Phan Tâm Lệ đã phải trốn trong rừng, chẳng biết phải đi đâu. Trên đường đi, nếu mệt thì sẽ trèo lên cây cao mà ngủ nhằm trốn thú dữ. Đến sáng, nếu đói Lý Uyển Nhi sẽ lừa mẫu thân rồi một mình đi trộm gà, cứ thế cô bị một đám ngươi đuổi cả canh giờ, nhờ đã rèn thể lực trong hầm mỏ mà cô bé có thể chạy nhanh hơn, thể lực hơn cả một người trưởng thành. Cứ thế, thời gian hai người bôn ba trôi qua, tuy có chút khó khăn nhưng không phải sống trong e sự như lúc ở Tạ gia. Cũng từng có một nơi là nhà, có một người cưu mang và giúp đỡ, có một sạp hàng nhỏ nhưng cuối cùng cũng vì mình mà tất cả đã biến thành tro bụi.
Sau cùng, Lý Uyển Nhi nhớ đến lời nói với vị đại ca ngày đó nên đã cùng mẫu thân tiến về phía bắc, chỉ mong tìm được sự giúp đỡ cuối cùng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tính từ thời điểm cô và mẫu thân rời khỏi hoàng cung thì cũng đã một năm trôi qua.
Tối hôm đó, trong lúc Lý Uyển Nhi và Phan Tâm Lệ đang ngồi trước đống lửa vừa ăn gà vừa sưởi ấm, có một gã nam nhân từ bụi cây gần đó xông ra phía sau hai người, tay hắn cầm thương chỉa thẳng vào cả hai, gương mặt hung tợn mà gào lên.
"Hai người đã bị một mình ta bao vây! Muốn sống thì giao hết lương thực và ngân lượng ra cho ta!"
Nghe câu nói này lẫn giọng nói có chút quen thuộc, trong sự hoang mang của mẫu thân, gương mặt Lý Uyển Nhi đổ chút mồ hôi vì ngồi gần đống lửa quá nên có chút nóng, xoay người về phía có giọng có phát ra. Nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt mà cô bé chỉ biết cạn lời.
"Trình đại ca, huynh lại dám cướp của muội muội mình hay sao? Ta thấy gan của huynh cũng đã đủ to rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top