Cô út về làng - Chiếc kẹo cam.
Ôi.... Lũy tre làng
Ôi lũy tre làng sau hè
Đung đưa.
Em ngồi thêu tranh
Lại ôm nỗi niềm.
Nỗi niềm trầm tư.
Em luôn ấp ủ
Một nỗi nhớ người
Nhớ người luôn ủ
Ủ một tình thương.
***
Chốn phồn hoa đô thị đã làm con người ta phải say đắm trước vẻ đẹp của nó. Nhớ nhung day dứt mãi chẳng bao giờ phai được cái hình ảnh tấp nập chứa đựng bao sự nhộn nhịp và thú vị của cái đất Sài Thành này mang lại cho người đã được cơ hội đặt chân đến.
Ở đây, theo lời người dân vẫn luôn đinh đinh là nơi sản sinh ra những thứ hiện đại, cái gì cũng đều có và sang xịn mịn hết. Cái hay, cái tài, niềm vui và lẫn nỗi buồn cũng được chất chứa trong đây, đa dạng làm cho những người con nông thôn và quê hương dân giả, vẫn chân ướt chân ráo phải choáng váng không thôi.
Nhưng, không phải cái gì đẹp, cái gì sang là đều sạch sẽ và "đẹp" như đúng cái tên của nó.
***
Trời vừa mới tảng sáng. Từ đằng xa kia, xuất hiện hình bóng của một chiếc xe hơi mang phong cách sang trọng bật nhất thời đấy, đang lăn bánh dài trên con đường láng o của cái đất Sài Thành xây dựng nên. Mùi hương của sự giàu có thoang thoảng trong làn khói bụi lướt sang bao con người ở những tầng lớp khác nhau, nhưng họ lại đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là luôn có cái ánh mắt của sự ngượng mộ mãi dõi theo hình bóng xe ấy. Bên trong chiếc xe sang trọng, lại là một người con gái đôi mươi đang ngồi ở trong, đưa ánh mắt tròn xoe của mình mà say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của chốn phồn hoa đô thị đặc sắc này.
- Dạ, cô út ơi, cô út định về thiệt luôn á hả?
Chất giọng có phần non choẹt đôi chút, cất lên trong không gian xe, vô tình đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có ở đây. Chất giọng ấy không ai khác ngoài của thằng Thành - Đứa gia nô nhỏ con nhất về vóc dáng nhưng lại chững trạc về tâm hồn. Thành nó có một đôi tay vừa lắm lem những cái tro bụi, bùn đất, vừa gầy gò rõ là nhìn thấy được cả xương vẫn đang lọng cọng lái xe. Nhưng nhìn vậy chứ đôi tay ấy tài lắm đấy, chẳng thua kém gì với mấy đôi tay ngọc ngà ngoài kia đâu. Thằng nhỏ vừa quan sát để lái xe, vừa cất cái giọng khờ khạo của mình từ lâu, vốn đặng rặn hỏi người con gái ấy về chuyện sắp tới.
Nhưng đáp lại thằng nhỏ, chỉ là những tiếng cười khúc khích phát ra từ môi của nàng thơ, vậy mà đã làm cho thằng nhỏ vừa tự ái vừa giận dỗi không thôi. Nàng xuôi tay đi, từ từ hé mở đôi môi hồng hào ấy mà cất giọng dịu dàng đáp lại thằng nhỏ một lời cho nó vui.
- Ừm, cô út về chắc tầm vài tháng đặng lo xuể việc, nếu xong rồi thì út sẽ quay về Sài Thành. Mà có gì không Thành?
Thành vừa nghe dứt lời của cô út, nó liền thoáng giật mình nhẹ đôi chút. Thành vừa lái chắc, vừa ấp a ấp úng, ánh mắt nó tràn ngập sự bất ngờ và có phần khá khó xử khi cô út hỏi như thế. Nó lấp bấp ở khóe môi, đôi tay có phần run rẩy, cái giọng khờ khạo ấy của Thành lại cất lên làm cô út phải bấm bụng nhịn cười.
- Dạ... Dạ, con chỉ định hỏi cô cho vui thôi à!
Thằng Thành mở miệng cười mấy tiếng lớn đến đỗi còn nhe ra cả hàm còn dính cọng rau xanh lè ở khóe răng. Thành dường như vẫn chưa thỏa mãn được cái tính tò mò và khoái tìm hiểu của nó.Thành đưa ánh mắt long lanh ấy nhìn ra xa xăm, nhìn những ông bà đang vắt chân bán hàng rong, dưới cái bóng cây man mát ở ven đường đang tấp nập xe cộ. Ngắm nhìn cây cối, nhìn nhà nhìn cửa tân tiến. Thành tiếp tục mở lời:
- Cô...Cô út này, cô út chắc là định về vài hôm thôi hả?
Cô út mỉm cười nhẹ, bảo:
- Không phải vài hôm, mà là vài tháng. Vả lại, út còn chuyện học hành trên đây, đâu thể nào về quê thường xuyên với ở chơi lâu được chứ.
Thành bỉu môi. Cô út chỉ thở dài với sự ngây ngô chẳng biết trời cao đất dày của thằng nhỏ. Cô út không nói năng gì nữa, nàng đưa đôi mắt long lanh, chất chứa bao sự hoài bảo của mình nhìn ra bên ngoài mà ngắm lại vẻ đẹp của cái đất Sài Thành này mang cho, chẳng chịu rời mắt. Ở tận đáy lòng, nàng vẫn còn nao nức cái đẹp, cái sang đanv còn vương vấn ở trong tâm trí, chẳng thể nào quên dứt được của nàng. Dầu xe đã lăn bánh trên con đường ấy, đã trải qua hàng vạn canh giờ dài đằng đẳng, cái sự ồn ào nhộn nhịp vốn đang hòa mình vào từng làn không khí dày đặc kia, nó bay lượn theo chị gió hiu hiu nhẹ ấy mà theo xe cô. Nhưng nay cô út ngoái đầu lại nhìn, lại chẳng còn nó ở đấy theo nàng nữa, chỉ có mình ơn nàng, chỉ nàng là người luôn vương vấn và cất giấu vẻ đẹp ấy cho riêng mình.
Bánh xe cứ thế chạy, lúc mới đầu còn lăn dài trên con đường láng o của cái đất Sài Thành, nay lại xuống con đường quê làng hẻo lánh, nhỏ và hẹp với đất đá chỉ là chủ yếu. Bóng đen mát của từng tán lá cây có lúc xanh, có lúc héo mòn đều lướt thoáng chốc qua đầu xe. Do nẻo đường làng vẫn còn chênh vênh đất đá, lá khô ran nằm rải rác đã làm con xe chạy cứ tạo nên các âm thanh nhức óc vang bên tai, đồng thời cái xe cũng không giữ được mà rung lắc theo không ngừng nghỉ. Cô út tựa nhẹ đầu mình vào bã vai của Thi - người ở, mệt mỏi thở dài từng hơi nặng nhọc. Đứa nhỏ ấy thấy cô út cứ thở nặng hơi khó chịu, nó bèn đưa mắt sang quan sát, rồi cất lời hỏi thăm nàng:
- Dạ út ơi, út mệt hả?
Cái giọng ngọt tựa như mía lùi, lại thanh thót như tiếng chim ca của cái Thi cất lên, vô tình đã làm cô út đang say giấc nồng bên vai, cảm giác khó chịu, nhưng nàng không đáp lại lời của nhỏ. Thi đưa ánh mắt long lanh, tròn xoe của mình ngắm nhìn lấy cái mái tóc dài đen đến cả thắt lưng, phủ kín đôi vai gầy của cô út. Nhỏ không kìm được mà bặm môi, ôm lòng nảy sinh nỗi ganh tị với nàng biết bao. Thi đưa bàn tay mang nước da ngâm khỏe khoắng của mình lên, bắt đầu khẽ chạm từng đầu ngón tay nhẹ vào nâng niu những lọng tóc dài đen suông mượt ấy, miệng lầm bầm:
- Ước gì, mình cũng có được mái tóc như cô út nhỉ.
Nhìn mái tóc bao người mơ ước ấy của cô út, Thi chỉ biết im lặng, ngập ngùi nhìn lại cái mái tóc được cắt tém lại lỏm chỏm chẳng đẹp đẽ gì của mình. Cái Thi xụi mặt xuống, ánh mắt khẽ đượm buồn day dứt, tủi thân làm bao. Đôi bàn tay từng chăm lo cho cô út, rút ra khỏi mái tóc đó, đưa xuống rồi đan chặt vào nhau hơn, siết đến nóng ran cả mấy ngón tay đang nuôi móng dài.
Bỗng có tiếng nói cất lên làm cái Thi lẫn cô út phải giật mình, hoàn hồn trở về.
- Cô út ơi, tới đường làng Xuân rồi. Cỡ một canh giờ nữa là tới biệt phủ!
Cái giọng đầy vui vẻ thông báo cho cô út nghe tin xe đã về đến đường làng, đó không ai khác ngoài giọng của thằng Thành ngơ ngồi ở buồng lái. Cô út do vẫn còn đang say giấc bên bã vai của cái Thi, mà lại bị thằng Thành khờ cất giọng lớn đánh thức bất chợt, nên đăm ra lúc choàng người tỉnh dậy, cô út có chút lời càu nhàu, khó chịu khi nhìn thằng nhỏ trước mắt. Cô út đưa tay lên, từng đầu ngón tay dịu dàng ấy khẽ dụi vào hàng lông mi đen của nàng khiến cho nàng tỉnh táo hơn, sau cơn mê ngủ vẫn còn thao thức lấy tâm trí này.
Những tiếng lộc cộc bánh xe lăn, hòa cùng vào là cái nhịp nhàng của làn gió và không khí trong lành của đất hương cội nguồn ở đây, làm cho cô út phải đăm chiêu ngắm nhìn nét đẹp mộc mạc này mãi mà chẳng nguôi. Nàng thả tâm hồn nên thơ của mình bay bổng ra giữa bầu trời rộng lớn vô tận, cùng theo hương đất, hương hoa thơm ngát vừa thoáng lướt qua.
- Cô... Cô út ơi, Cô nhìn gì thế ạ?
Cái Thi thấy cô út cứ đăm chiêu như vậy cũng không giấu nỗi được sự ngạc nhiên, mà bèn cất lời hỏi thăm đến nàng. Cô út nghe được, đôi môi mỏng ấy bất giác khẽ cong mỉm cười đầy hạnh phúc. Nàng nhìn, nhẹ giọng rồi bảo.
- À, cô chỉ nhìn cái hương thơm mà cô thương nhớ mà thôi.
______
Bầu trời nay mang một màu âm u lạ thường.
Bánh xe lăn ngang cán nát cái lá khô đang còn nằm vương trên nền đất đá, ở nẻo đường làng nhỏ hẹp. Xe dừng ngay trước cổng biệt phủ to lớn và sang trọng, rực sáng dưới ánh nắng. Cô út vẫn đang còn ngủ gật trên bã vai gầy của Thi, nay lại phải tỉnh giấc để xuống xe, vào trong gian nhà biệt phủ. Út ngẩng đầu lên, hàng lông mi công vút ấy vẫn còn lim dim giấc ngủ. Tay nàng đưa lên để che đôi môi xinh xắn kia rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn cái Thi. Cô út đưa từng đầu ngón tay chạm vào đôi má hồng hào kia rồi cất lời ngọt.
- Thi, tới rồi. Dậy xách đồ cho út.
Thi giật mình tỉnh giấc, buồn miệng ngáp một cái thật dài rồi đưa tay lên dụi dụi lấy con mắt thâm quầng của mình. Thi chườm người lên, quay sang nhìn cô út, cất cái giọng lí nhí nghe đáng thương làm bao.
- Dạ út.
[CẠCH]
Tiếng đóng cửa xe hơi tuy là một âm thanh quá đơn thuần đối với út, nói đúng hơn là nó còn chưa đủ tầm quan trọng để chiếm lấy trái tim của nàng như tiếng vang thanh thót của chú chim sẻ, đang vui mình bay lượn ngoài kia. Nhưng đối với những người thường dân, vốn dĩ cuộc sống của họ chỉ gắn liền với cánh đồng, ruộng rẫy, hương gió hương sông. Đôi lúc lại là hương lúa thơm ngát, thì đây là cái âm thanh của sự sa sỉ và giàu sang, mà dù cho có làm cả đời đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng cơ hội để nghe được một lần cái thứ "Vàng bạc phú quý." Này.
Bước chân cái Thi nhỏ nhắn nối gót theo mấy bước chân lớn và nhẹ nhàng của cô út. Thi trên tay vẫn siết chặt lấy cái dù đen vừa mới được bung ra, dành cho mục đích che những tia nắng chiếu vào đỉnh đầu và làn da của cô út. Nhưng lạ thay, trời này nay âm u, mang một màu xám xịt phủ kín cả một bầu trời xanh đầy nặng nề và sầu thảm. Thi cứ đảo mắt nhìn xung quanh sân biệt phủ rồi bắt đầu cất giọng lên kêu tụi gia nô còn lại, đang mãi loay hoay làm việc ở gian nhà sau.
- Bây ơi! Cô út mình về rồi!
Sau lời nói ấy, những đầu ngón tay Thi khẽ bấu chặt vào cái cán của dù đen, ánh mắt con bé luôn mãi dõi theo từng cử chỉ nhất động bóng hình cô út trước mặt. Cô út chẳng mấy mây để tâm đến tụi nhỏ đang bận bịu làm gì ở gian nhà sau, mà quay sang nhìn cái Thi đang núp thân mình sau bóng nàng. Nàng dịu dàng cúi gầm người mình xuống rồi từ trong lòng bàn tay của mình, đem ra một chiếc kẹo thơm ngon và ngọt ngào. Đưa lên ngay trước mặt Thi, nàng nhìn thấy rõ được hình ảnh của chiếc kẹo ấy đang hiện hữu sâu trong ánh mắt của cái Thi, con bé thèm thuồng lắm cái hương thơm này rồi.
Cô út mỉm cười nhẹ ở môi, rồi lặng lẽ dúi chiếc kẹo ấy vào lòng bàn tay chai sừng của con bé rồi ân cần bảo:
- Đây là kẹo Cam Pháp, út mua được ở Sài Thành đấy. Có thèm không? Thèm thì cứ ăn, út còn nhiều.
Thi tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc kẹo được bọc một lớp giấy kính, đang rực sáng ánh cam mang giá thành đắt đỏ thì liền từ chối. Đưa lên trả cho cô út. Thi vừa giơ lên chiếc kẹo lên, cất lời trong sự lo lắng.
- Kẹo... Kẹo này là Pháp sản xuất hả? Đắt lắm, cô út cứ dành lấy mà ăn.
Cô út hơi cau nhẹ đôi chân xinh kia mà nói tiếp:
- Không, con cứ ăn. Không ăn là út giận đấy!
- Dạ...Dạ con ăn. Thi gật đầu đồng ý đầy vui vẻ.
Thi đưa cái dù vào tay cô út, rồi nhanh nhảu cầm lấy chiếc kẹo một cách cẩn thẩn. Tay nhỏ bóc tỉ mẫn từng chút một, đầu móng tay cứ khều khều lấy lớp giấy kính ánh cam rực rỡ trong ánh mắt nó. Vừa mở, Thi vừa hào hức đón nhận dung mạo của chiếc kẹo sau lớp bọc này.
Nhưng chưa kịp để mắt mình chạm được cái thơm từ hình ảnh, thì miệng mồm đã bắt đầu rơi những giọt nước tinh túy từ trong xuống dưới tay áo bà ba rách rưới, thấm sâu vào lớp vải mỏng kia. Cô út nhìn em như thế cũng chẳng kìm được buồn cười mà nói:
- Thèm rồi cứ ăn đi chớ!
Nói xong, út xoa lấy đỉnh đầu con bé khiến hai má nó ửng hồng. Thi bậm chặt môi lại rồi nhắm nghiền hai mắt, hả miệng thật lớn tựa như con bé muốn nuốt luôn cả út vậy. Tay Thi quăng viên kẹo thơm hương cam đặc trưng vào miệng, út còn nghe được những tiếng "lạc cạch" Mà viên kẹo va phải mấy cái răng xún của con bé. Thi ngậm một lúc rồi hơi nhăn nhẹ mặt, chân mày cau lại. Đôi môi ấy lại càng dính chặt vào nhau hơn.
Lưỡi con bé vừa chạm vào viên kẹo ấy, mà đã cảm nhận cái hương vị chua ngọt tràn khắp khuôn miệng nhỏ bé của nó. Vị đậm đà cái chua cứ theo dòng nước tinh túy đến khắp nơi trong miệng, rồi lại đến lưỡi, xộc thẳng lên não cái cam đặc trưng rõ nét nên mới khiến Thi phải rùng người sau khi mới ăn. Thân hình nhỏ con, gầy nhom đó khẽ run lên bần bật, từ lúc nào mà những giọt lệ đắng đã lăn dài trên gò má, hai má nay đã đỏ hồng lên khiến út không khỏi chú ý đến Thi.
Thi hít dịch đang chảy từ mũi nó, chóp đầu đỏ chót lên như thể cô út bắt nạt gì thân xác của Thi vậy. Hai bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lại, siết chặt vào nhau đến nỗi mấy cái móng tay dài Thi đang nuôi, đang đâm sâu vào da thịt non của con bé. Thi òa khóc nức nở, giang lòng ôm lấy hình bóng lớn của út mà nghẹn ngào nói:
- Út ơi! Ngon lắm. Út cứ cho con đồ ngon như này, con vui lắm! Con đội ơn út.
Út không nói gì, môi nàng nhẹ cong lên mỉm cười đầy phúc hậu.
Gia nô trong biệt phủ, đứa nào cô út cũng thương đứt ruột đứt gan, không đứa nào út bỏ lăn lóc.
____
Có sai sót chi thì thông cảm cho Lê Nghi nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top