5.
Bông hoa hồng kiêu sa, lại chọn nép thân mình vào một nhành cây khô xấu xí.
***
- Cô út ơi, cô dòm kìa!
Bỗng cái Thi cất giọng, chỉ tay về phía trước, ngay đường làng cổng bước chân vào. Cô út thoáng giật mình, vô tình lỡ tay làm rơi khúc vải ấy xuống nền đất, mấy cái bụi bậm bay lên lan khắp chỗ vải chạm xuống, tro tàn còn vương vấn trên "nùi đen" Đó đã khiến cho nỗi lòng cô út thầm hiểu về chuyện gì đã xảy ra đối với ngôi làng đơn sơ này. Thi vừa đưa tay kéo lấy góc áo bà ba màu xanh ngọc của cô út, vừa chí chóe chỉ hết từ ngón tay này sang ngón khác, ánh mắt dán chặt về hình bóng của một đứa nhỏ nào đó ở đằng xa đang thê thảm bò lết dưới mấy bộ xương khô nằm rải rác, sọ người tan hết thịt há hốc miệng mồm đầy bi thương.
Cô út ngước nhìn theo, thoáng lặng người.
- Con bé đó.
Cái hình ảnh ẩn náu trong đôi mắt của hai con người ở đấy, lại là một con bé vốn chỉ trạc độ tuổi từ mười đến mười lăm nhỏ nhoi, đang mãi bò lết thân mình mặc cho đồ đã dơ dáy do bụi bẩn, đất cát làm nên một màu trắng xóa vương lên màu nâu sờn của chiếc áo bà ba con bé mặc để đối diện với cái giá rét của mỗi đêm thâu. Bàn tay con bé đó gầy nhom đến sót thương, như thể đó chỉ là một lớp da người mỏng đen nhẻm đang bao bọc xung quanh mấy đót xương tay nhỏ nhắn, yếu ớt. Trong lòng bàn tay ấy, lại đang mãi cầm chặt một nắm đất lẫn với sỏi đá cứng cỏi, con bé ấy cứ đôi chút lại ho lên mấy tiếng day dứt đến ánh mắt nó đỏ ngầu.
- Khụ khụ.
Cô út và cái Thi không biết ý định tiếp theo của em ấy sẽ làm gì với nắm đất tròn tay kia. Con bé từ từ há rộng miệng, mấy cái răng dần lộ ra, lòng bàn tay ấy đưa lên chuẩn bị miễn cưỡng nhét đống cát đất dơ bẩn ấy vào trong miệng để nhai, nuốt. Bỗng cô út hét toáng lên.
- Này! Em ơi!
Tiếng gót giày cô út vang vọng đầy hấp tấp, cái Thi cũng theo bước nàng tiến về phía trước để kịp thời ngăn bàn tay con bé ấy bỏ nắm đất tròn vào miệng. Em yếu ớt về thân xác, nên Thi lại giữ chặt lấy tay phải của con bé, làm rơi nắm đất xuống bụi cỏ khô héo bên cạnh. Dầu em đã cố gắng thể hiện sự phản kháng của mình, bằng cách vẫy vùng kiệt liệt, gào hét nên nước mắt rơi li ti xuống gò má, nhưng sức con bé không làm lại cái Thi trâu nước này. Cô út chạy lại chỗ em, chưa gì đã vội đưa hai tay ngọc ngà, trắng nõn của mình lên gương mặt đen nhẻm, lắm lem những vệt tro, vệt nồi dơ bẩn của con bé mà rặn hỏi đầy vẻ lo lắng thể hiện trong lời nói.
- Em là con cái nhà ai? Sao trưa trời trưa trật rồi... Mà lại gan to dám lọ mọ ra đây mà tay trần bốc đất ăn, biết dơ lắm không hả?
Đầu ngón tay nàng khẽ lau giọt lệ trên má em. Nhưng em lại càng vùng vẫy hơn, đến nỗi Thi giữ chặt em còn phải đổ mồ hôi hột hột, tay bấu siết đến nổi gân xanh. Bỗng con bé ấy bật khóc nức nở, từng dòng nước mặt dài lăn xuống làm ướt cả mấy đầu ngón tay của cô út đang chạm vào má em. Em quơ cánh tay trái của mình loạn xạ như đang đánh đuổi một thứ gì đó đáng sợ, vô tình bàn tay con bé đã đập mạnh trúng cổ tay hồng ngọc của cô út khiến nàng rút hai tay ra khỏi má em ngay lập tức.
- Em à, em làm út đau.
[CHÁT!]
Chưa kịp để con bé định hình được em đã làm nên điều gì, cái Thi đã liền vung tay lên cao rồi hạ mạnh xuống ngay thái dương của con bé, tạo nên một tiếng chát xé da, vang vọng khắp những tán cây dày đặc đang theo làn gió đung đưa xào xạc. Con bé rút đầu lại như một chú rùa con sợ hãi khi nhìn thấy người lạ. Thi trừng mắt lên rồi liền nạt lại em.
- Mày làm cô út đau rồi kìa! Xin lỗi mau lên, không tao nhét đất vô miệng mày đó.
- Thi à, con bé nó sợ.
Cô út thở dài rồi cũng cất giọng giảng hòa cái không gian ngột ngạt, căng thẳng này. Con bé nó cứ rút rút tay vào lòng, hạ cụp đầu xuống chứ nhất quyết không để cô út chạm vào người nó. Thi liếc nhìn rồi bảo.
- Cô út, con này nó cứ làm sao ạ, ràng ràng là con với út chưa làm gì nó mà nó thái độ vậy đó!
- Út cũng không biết tính sao cho đặng giờ.
[ỘC ỘC]
Một tiếng ộc ộc khẽ vang lên ngay trong sự tĩnh lặng này. Cô út ngó sang cái thân xác ốm o gầy gò đến trơ cả mấy khúc xương ra của con bé trước mắt, gương mặt em ửng đỏ, chóp mũi hồng hào vẫn day một chút bụi bậm. Tay trái con bé bất giác ôm lấy vòng bụng em, mắt thì hướng ra nơi khác chứ chẳng dám nhìn thẳng vào dung nhan của cô út. Nàng như nhận ra điều gì đó, liền đưa tay vào chiếc giỏ xách đan bằng sợi tre trúc, lục mò tìm thứ gì đấy để cho con bé. Em không dám nhìn vào tay nàng, chỉ cụp mí mắt đượm buồn mà nhìn xuống nền đất trống. Cô út đưa lòng bàn tay của mình ra trước gương mặt non nớt của con bé, rồi bảo.
- Đây, con đói lắm rồi phải không?
Con bé ngước đầu lên, rồi tròn xoe mắt nhìn chiếc bánh giò thơm ngon trước mặt. Không kìm được nỗi lòng mà liền vơ tay trái giựt lấy chiếc bánh còn đang bốc nghi ngúc làn khói trắng thơm, mấy lớp lá chuối xanh được bọc bên ngoài để che giấu lấy những hột xôi trắng dẻo bên trong. Lòng bàn tay đón nhận mà run run, con bé bặm chặt đôi môi nhỏ của mình, tay vẫn siết chặt lấy chiếc bánh giò ấy không buông. Cô út dịu dàng đưa ánh mắt nhìn cái Thi, rồi mỉm cười nói.
- Thi à, con buông bạn ra đi, con làm bạn đau rồi đấy.
- Ơ nhưng mà.
- Nghe út!
Thi ôm trong lòng nỗi hoang mang cực lớn, nhưng vẫn miễn cưỡng buông tay mình ra khỏi thân xác con bé ấy, không ghì chặt xuống nền đất nữa. Đôi bàn tay nhỏ dơ bẩn đó, sau khi được "gỡ trói" ,thì đã liền thoăn thoắt gỡ từng lớp lá chuối xanh bên ngoài của chiếc bánh. Đầu ngón tay khẽ luồng lách sau lớp lá để tìm kiếm cái khúc xôi nếp trắng non nà, mềm dẻo khiến ngươi đời không thể dứt ra được. Lá chuối rơi rớt xuống đùi con bé như mưa. Sau một lúc không lâu, đầu ngón tay em đã chạm vào được thứ mà em mong muốn, trong cái đói khổ sống mòn này.
- Em cứ ăn đi, út cho em.
Cô út cất tiếng ngọt nhẹ vang vọng khắp trời yên tĩnh lặng. Nhưng đáng tiếc thay, cả tâm trí lẫn lí trí non nớt, nhỏ nhắn của con bé vốn đã bị "cái trắng, cái thơm, cái ngon" Của chiếc bánh giò mê hoặc lấy rồi, hai tai chẳng nghe được lời của nàng nói khẽ. Thi nhìn cái miệng cứ nhai nhồm nhoàm cái bánh như thể chết đói ngàn năm, cũng nổi lòng thèm thuồng mà nuốt nước miệng ực xuống cuống họng. Nhưng Thi vẫn quát em một cái lớn.
- Cha mày câm hả! Cô út cho bánh đặng ăn rồi mà không chịu cảm ơn!
Con bé giật mình, siết chặt bánh trong tay đang mãi ăn dở, em đưa ánh mắt tròn xoe nhìn lấy cô út trước mặt, ân cần và dịu dàng chứ chẳng phải như mấy người mà con bé từng gặp trước đây. Tới lúc này, em mới run run khóe môi, từ từ lấp bấp nên vài lời nói lí nhí.
- Cảm... Cảm ơn.
Cái giọng khàn đặc, pha lẫn chút nhút nhát vang lên khắp tâm trí của chính bản thân con bé, nội tâm em thầm cảm ơn sự tốt bụng của nàng, con bé nhìn nàng tựa như một cô tiên nhỏ nhắn được ông trời giáng xuống để cứu vớt lấy cuộc sống của em, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đổi monh manh. Trong khoảng không yên lặng, cô út thoáng nhìn em với ánh mắt cảm thông, nàng đưa tay lên xoa xoa lấy đỉnh đầu bết dính bởi mồ hôi ấy của con bé, rồi cất giọng.
- Em tên là gì? Bảo út nghe.
Con bé cúi gầm mặt, lí nhí đáp lại.
- Tên Linh.
Thi liền bất giác cười lên mấy tiếng lớn, rồi vỗ vai em mà nói.
- Tên đẹp! Tên đẹp lắm!
Cô út nhìn Thi rồi đánh nhẹ vào tay nó, nàng quay sang hỏi tiếp em.
- Thế họ tên đầy đủ là gì?
Em ho lên vài tiếng đứt lòng rồi cũng khe khẽ đáp lại.
- Là... Là Nguyễn Thị Hồng Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top