11.

- Ăn đi Thi, tôi nấu cho bà á.

Thành vừa nói vừa đưa muỗng cháo trắng ngà thơm nức mũi lên ngay môi Thi, Thi với ánh mắt tròn xoe ngắm nhìn nụ cười ân cần ấy mà đáp.

- Mày nấu đấy sao, đờn ông mà cũng biết mấy cái này.

Thành đút muỗng cháo còn hâm hâm nóng ấm vô miệng cho Thi ăn, xong rồi mới đặt chiếc muỗng lại vào tô sứ vỗ ngực xưng tên đầy oai phong.

- Đương nhiên! Bộ bà không tin tay nghề của tôi à.

Vừa dứt lời, Thành thấy Thi nhai nhồm nhoàm lấy miếng cháo mình vừa đút mà nhăn nhẹ đôi chân mày xinh kia, ánh mắt hơi nhâu nhìn Thành rồi gật đầu một cái đầy chắc nịch. Nhìn trời nhìn đất, nhìn lại người con gái này mà lòng Thành quặn thắt, như đang có hàng vạn con dao bén đâm sâu vào trái tim đơn côi, vốn đã được cất giữ từ rất lâu trong băng giá của nó. Thành không nói thêm nữa, chỉ vương bàn tay thô ráp của mình lên để vuốt ve lấy cái mái tóc tém đang rối xù tựa như lông nhím kia của Thi. Ánh nắng hắt nhẹ sang cửa sổ kế giường, chiếu rọi những tia vào làm tan đi giọt sương còn đọng lại trên hàng lông mi kia của Thi, vị mặn của hạt cháo thơm dẻo vẫn đang âm thầm trong khuôn miệng nhỏ làm nhỏ chỉ biết mím chặt môi mà cắn răng đi ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Thành khờ cứ mãi lo sợ nhỏ gặp chuyện gì nếu bóng dáng nó không còn ở cạnh, nên từ hồi đêm đen sương giá hôm qua tới tận khi ánh trời ban mai đã thắp sáng, đến ngọn lửa cây đèn dầu phải phụt tắt sau ngày dài, Thành cũng chẳng dám xa em bất kì một bước chân nào.

- Thành à, con bé Thi sao rồi?

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên làm tan biến đi cái không gian tĩnh lặng này, đó chính là cô út. Thành im lặng, chỉ dám rụt rè ngước ánh mắt lên nhìn cô út đang đứng trân trân ngay cửa buồng ấy, tay nàng bấu chặt một khúc vải lụa trắng ngà mềm mại. Môi Thành lấp bấp, cứ mãi lúng túng trước lời gặng hỏi của cô út mà lòng dạ lại bồi hồi làm sao, do mãi chẳng thấy lời của thằng nhỏ nên nàng có chút sót ruột mà nói tiếp.

- Thi nó làm sao! Bây bảo út nghe coi.

- Dạ... Bẩm út, con Thi nay nó ăn được ba bốn muỗng cháo đầy rồi ạ.

Tới lúc quát Thành mới dám mở miệng nói, cô út thở phào đầy nhẹ nhõm rồi ân cần đi lại chỗ Thi đang nằm mệt mỏi ở đấy,để khúc vải kia xuống rồi đưa bàn tay trắng nõn kia lên để vuốt ve lấy đỉnh đầu bết dính mồ hôi mà dịu dàng dặn dò nhỏ. Thi cứ nhũng thân ở trên giường mà yếu ớt gật đầu khiến Thành thấy làm thương, thương cho tấm thân gái này vốn phải được nâng niu như nhàng hoa cọng cỏ, nhưng giờ lại chịu đựng những cơn đau, tủi nhục đầy dằn vặt từ thể chất cho đến tinh thần quá đỗi non nớt này. Thành mếu sệt môi, đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo và gầy gò kia mà kiên định nói.

- Thi... Thi này, tui thề là sau này, tui sẽ bảo vệ bà! Không để bất kì ai ăn hiếp bà được nữa!

Thành dụi dụi nhẹ chóp mũi dơ dáy của mình vào đốt tay của Thi khiến Thi có chút ngượng ngùng, hai má em ửng hồng lên dưới làn nắng chiếu rọi mà ấm áp làm sao. Cô út thoáng nhìn mà dâng lên một cảm giác mến yêu sâu đậm trong tận đáy lòng trống vắng của nàng, qua cảm giác nhìn hai đứa gia nô này âu yếm lẫn nhau mà tâm trí nàng vô thức quên đi cái cảm giác buồn rầu ngày hôm qua do Linh làm nên. Những vết trầy đỏ hỏm trên cánh tay trái của nàng đây cũng đã lành, vẫn còn vương mùi dầu nóng thơm thoang thoảng trong làn khí. Nhưng cái vết thương nhỏ ấy vẫn còn mang lại cho cô út một chút sự đau nhói và nhức nhối khó chịu, nhưng sớm chốc nàng đã quên lắng đi rồi, chỉ còn vị ngọt của thứ tình đang hiện hữu trước mắt mà xoa dịu lấy trái tim nàng.

Cô út đưa tay lên che môi lại rồi ho lên vài tiếng, bảo.

- Thôi bây ở đây mần gì thì mần đi, cô ra ngoài lo chút chuyện sách vở cái, tầm tháng mấy nữa cô về lại Sài Thành rồi.

Vừa dứt lời, Thành đã gật gù với ý định của cô út, chính nó cũng phải công nhận rằng khoảng thời gian của đất liền quá đỗi nhanh chóng khi mới đây mà đã trôi qua nửa tháng cô út về Biệt phủ. Bỗng có một chất giọng ngọt ngào như sầu thương cất lên làm cô út phải vội quay lưng để xem là ai.

- Bẩm... Bẩm út, cho con xin hỏi cô được không ạ.

Hình bóng ốm o xấu xí đang mãi lấp ló sau tấm màn cũ kĩ ấy, đấy là Kỳ An. Kỳ An hướng mắt nhìn lên gương mặt sáng sủa của cô út mà lấp bấp môi thâm gặng hỏi, cô út thấy dáng vẻ rụt rè của An như vậy cũng mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Được, con cứ hỏi đi An.

- Dạ thưa cho con hỏi là hôm trước, con có thấy tay út xách giỏ đi đâu đó mà giờ con không thấy chiếc giỏ đó ở đâu, út có thể đưa con được không ạ? Đặng con đi chợ, chớ trưa về con sợ ông hai đánh lắm.

Từng lời lí nhí vụng về của cái An cứ văng vẳng bên tai của cô út khiến nàng mới thoáng giật mình mà nhớ lại về chuyện hôm qua. Vì lòng bị phản bội cái tốt, bị vu khống là những kẻ không ra gì nên cô út có chút tủi thân mà rời đi mặc cho Linh đưa mắt nhìn theo, vô tình nàng đã quên mất chiếc giỏ để lại chẳng xách về cùng. Lúc khi về nàng cũng quên tuốt đi chuyện đó, chỉ có nỗi lòng hơi nghẹn ngào khi nhớ về vẻ hung tợn của Linh. Kỳ An Chờ mãi chẳng nhận được câu trả lời, lén liếc nhìn sắc mặt cô út có chút trầm lặng nên Kỳ An cũng bắt đầu chột lòng, dâng lên cảm giác cứ sợ sệt điều gì ấy như vía nàng đây là ma là quỷ đang chuẩn bị dứt lấy mạng sống của nó vậy. Cô út lúng túng rồi đáp lại Kỳ An bằng cái giọng lo lắng rằng.

- Có chi con cứ về nhà sau trước đi, đặng út kiếm thấy giỏ rồi xuống đưa cho.

- Bẩm cô, con lui ạ.

Vừa dứt lời, Kỳ An cúi đầu xuống thật nhẹ nhàng và quay lưng rời đi trong sự bối rối của cô út. Nàng thoáng nhìn khắp gian buồng cũ kĩ này, tâm trí vẫn còn cố lục tìm kết nối lại từng mảnh ký ức ngày qua để nhớ xem chiếc giỏ ấy trôi lạc về chốn đâu, nàng biết rằng chính nàng đã vô tình đánh quên ở nơi nào đấy nhưng lại chẳng dám chắc nịch với suy nghĩ nửa vời của mình. Cả lòng nặng trĩu như thể đang bị cả tấn tạ đè xuống nhấn chìm, cô út không khỏi được nỗi phiền lòng mà buộc miệng thở dài đầy u sầu, cái thở dài này đã đủ khiến cho Thành để ý đến và lo lắng gặng hỏi nàng.

- Dạ út ơi, út làm sao thế?

Cô út hướng ánh mắt nhìn Thành gầy om mà buồn rầu nói:

- À... Chỉ là cô đang cố nhớ xem chiếc giỏ hổm qua đi chợ để đâu mà giờ lạc mất tút.

Thành nghiêng nhẹ đầu mình đầy ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tròn của nàng mà thắc mắc.

- Ủa sao lại thế, lúc út đi con còn thấy tay út xách giỏ theo sau cùng mà. Phải chăng út có bỏ quên ở chợ không đa?

Nói đến đây, cô út mới giật mình hay ra chuyện. Đúng thật là quên mất ở chợ mà cứ lúng túng mãi ở đây mà chẳng đi kiếm, một tràn biết bao những suy nghĩ khó hiểu cứ mãi luồn lách khắp tâm trí của cô út, giờ đây nàng mới chịu đứng dậy rồi nhanh lẹ rời đi mặc cho Thành cứ ngơ người nhìn hình bóng ấy thoáng chốc mất hút. Từng tiếng gót giày va phải nền phản quý lẫn mặt đất đá ghồ ghề cứ vang lên in ỏi như thể là tiếng trống đồng, bóng dáng chiếc áo dài xanh kia, tà cứ bay theo làn gió mát mà ánh lên một cái đầy rực rỡ dưới ánh nắng hắt nhẹ sang.

Mái tóc khi dài phủ kín đôi vai gầy của người con gái ấy, hay chỉ có vài cọng tóc con còn dính chặt trên trán đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, từng bước chân lướt sang bao tiếng nói tiếng cười đầy rôm rả của cái khí trời ở chợ Hoa ngày sáng. Người đời nhìn cô út bằng một con mắt ngưỡng mộ, những đứa trẻ thay phiên nhau thưa bẩm danh xưng nàng như thể đây là một thói quen, khi dân thường sẽ phải cúi đầu hạ thân trước tầng lớp quý tộc. Nhưng tiếc thay, trong tầm mắt hạn hẹp của nàng, nàng chỉ thấy bản thân mình kiệt quệ trước con đường xa tận tút chân trời, cái nắng thiêu đốt sức lực khiến cô út chỉ biết hạ thân mình xuống bóng cây kia mà ngã quỵ ở đấy.

Hai bàn tay chống xuống nền đất, từ lúc nào mà hằn rõ lên hình dạng của những viên đá nhỏ sỏi lách cách. Môi nàng hé ra để thì thầm.

- Kiếm rồi, sao lại chẳng thấy thế này.

Ánh mắt kia tuyệt vọng dán chặt và mặt đất khô, cô út tiếc chiếc giỏ ấy lắm, còn sợ rằng mạng sống của Kỳ An vì mình mà bị cắt xẻ ngọt. Sự tĩnh lặng này lại càng khiến cô út đơn côi hơn bao giờ hết, bỗng một giọng nói lạ cất lên trong sự run rẩy của nàng.

- Ê này, người... Người ấy kiếm cái này hả?

Cô út tròn xoe ánh mắt, quay ngoắc lại sau để nhìn. Thứ hiện hữu trong mắt nàng, lại là hình bóng của Hồng Linh rất đỗi quen thuộc, trên tay em vẫn còn siết chặt lấy cái giỏ kia mà môi khô lấp bấp. Cái đầu tóc bết dính được cột sơ sài, cái gương mặt bị lắm lem bởi tro bụi và đen nhẻm như thanh củi cháy rụi trong lò, lại càng khiến cho cô út thương hại em. Nhưng giờ đây, lòng nàng bất giác dâng lên một thứ cảm giác lạ kỳ, vừa biết ơn em đến vô điều kiện, vừa ấm áp, vừa được xoa dịu sau nỗi tủi thân kia. Hồng Linh hướng chặt ánh mắt của mình vào gương mặt lấp ló sau bóng răm cây đa lớn kia mà hằng giọng một lần nữa.

- Sao, còn giận hả. Người ấy cho tôi xin lỗi.

Cô út dầu mệt nhưng khi nghe lời xin lỗi phát ra từ môi em cũng bấm bụng nhìn cười, tay thon khẽ đưa lên che miệng đầy dịu dàng, ánh mắt vẫn mang vẻ dè chừng khi ngước lên nhìn vào gương mặt nghiêm nghị kia. Nàng khàn giọng đáp.

- Đúng... Đúng rồi, em cầm của út sao?

- Ừm.

Hồng Linh đáp lại ngay chẳng chần chừ, hai tay kia dơ dáy đang bấu chặt chiếc giỏ rồi đưa thẳng vào lên ánh mắt của nàng khiến nàng có chút giật mình. Thoáng nhìn thì đúng là đồ vật mình lạc mất, trong lòng cô út vui như mở tiệc linh đình, nhưng cũng phải khó khăn cất giữ sâu trong tim, thay chỗ cho sự biết ơn và từng nhịp đập tưng bừng tựa như pháo nổ ngày Tết. Hồng Linh chỉ ân cần đặt chiếc giỏ bên cạnh chỗ cô út ngồi rồi đứng thẳng lưng ngay trước mặt nàng chứ chẳng chịu rời đi, chỉ đợi một nụ cười của nàng.

- Em... Em không mỏi chân sao? Linh.

Từng câu từng chữ nàng nói cứ vang khắp tâm trí của Linh khi thân em có chút sự ngại ngùng. Lòng bàn tay thô ráp kia đang khẽ siết chặt, môi mím lại để cố giữ chặt cái cảm xúc khó thấu của mình hiện hữu lên nét mặt. Cô út vuốt ve quai giỏ rồi khẽ vương tay mình để nắm lấy lòng bàn tay đen kia mà nói.

- Út đây hết giận rồi mà, sao mà cứ đừng đứng trân trân ở đấy nữa miết không biết.

Cảm xúc khó lòng mà siết chặt được bởi tâm trí, con tim điều khiến lấy lí trí, thoáng chốc đầu ngón tay nàng chạm vào, đôi má kia khẽ ửng đỏ lên như thiếu nữ tuổi mới lớn. Đôi lông mi nọ cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ cái mím môi giờ lại chuyển qua răng cắn vào đầy dứt khoác, Linh miễn cưỡng ngồi xuống cạnh nàng đầy e thẹn. Cô út không biết khoảng cách là gì, chỉ hay rằng đây là người mà nàng xem cái thân thiết sau bao nhiêu ngày tiếp xúc, ánh mắt liếc nhìn chóp mũi ai kia cứ đỏ hỏm mà nàng buồn cười gì đâu. Môi hồng khẽ hé mở lời đầy ngọt ngào.

- Em sao vậy Linh, bệnh hay gì mà mặt mày coi kia kìa, mắc ghét ghê không.

Vừa nói, nàng vừa nhịn cười nhìn dáng vẻ đang mãi rụt rè kia. Linh rõ thật là vẫn xem cô út là kẻ lạ nên chỉ mặc cho nàng làm gì thì gì, em chỉ cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên nhưng điều này khiến nàng chẳng vừa nổi mắt. Nàng lại tiếp tục nói.

- Sao nay hoa trang buồn rầu thế này, thường hoa là vẫn tươi chớ nhỉ!

Lời thanh thót thoáng qua như làn gió đầu mùa xuân. Linh lúc này mới có có niềm hi vọng, hoài bão chất chứa sâu trong ánh mắt mà rực rỡ hơn bao giờ hết. Môi em bất giác mỉm cười nhẹ, từng cọng tóc khẽ đung đưa giữa trời hầm hực, em ngước gương mặt của mình lên để ánh sáng xoa dịu. Từ từ em cất lời.

- Hoa trang... Hoa trang đẹp mà.

- Đẹp chớ, út đây cũng có hoa trang nè! Một chùm hoa ngay trước mặt út luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top