38

"À, mợ ba sao rồi mợ?"

Bà đỡ đang loay hoay với mùn mền chiếu gối của em bé, quay đầu sang hỏi Ngọc Tiên.

Nhưng câu hỏi này vô tình lại khiến cho cơn đau của cô chưa kịp nguôi ngoai bao lâu thì lại phải trỗi dậy. Ngọc Tiên rơi giọt nước mắt đầu tiên, nó thấm lên mảnh khăn quấn đứa nhỏ, rồi làm nhoè đi mắt cô. Mím môi, Ngọc Tiên đáp.

"Mợ ba...chết rồi."

Nghe xong như sét đánh ngang tai. Bà ngỡ ngàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngọc Tiên, bà cố hỏi kĩ lần nữa như sợ tai mình bị lãng.

"Mợ nói sao? Mợ ba..."

"Mợ ba nhảy sông, chết từ đêm hôm qua rồi."

Bà đảo mắt liên tục, cố trấn tĩnh bản thân khỏi phải hốt hoảng khi nghe cái tin động trời này. Vậy là mợ ba, má của đứa nhỏ này chết rồi. Đó là điều mà trong thâm tâm Ngọc Tiên đang nhắc đi nhắc lại. Cô lần nữa hôn lên trán đứa nhỏ, nói.

"Bây giờ, nó mồ côi."

Nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của Ngọc Tiên, mặc dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng bà vẫn có chút chạnh lòng. Đứa con trong mảnh khăn đã chợp mắt từ lâu, cả người nó hơi nghiêng về phía Ngọc Tiên, đôi bàn tay múp rụp của nó chạm lên ngực cô, o o ngủ.

"Mợ à, tôi không biết chuyện này."

Bà nói với cái giọng khàn khàn của một người có tuổi, nhưng giờ đây cái giọng ấy lại pha thêm chút gì đó nghẹn ngào khó nói lắm.

"Không sao, chuyện cũng vừa mới qua thôi."

"Mợ ngồi đi, đừng đứng nữa."

Nói đoạn, bà bắt cái ghế đẩu rồi níu tay Ngọc Tiên ngồi xuống.

"Vậy còn đám tang của mợ ba, chắc...nhà cũng chuẩn bị rồi hả đa?"

Ngọc Tiên lắc đầu.

"Không, mợ ba chết mất xác nên tôi vẫn còn đợi tìm."

Bà đập tay xuống bàn cái nhẹ, ngóng mắt tiếp tục.

"Cha chả, chết mất xác thì khó đặng tìm lắm."

"Chắc nếu đúng ngày duyên thì mợ ba sẽ về thôi."

Ngọc Tiên vừa nói vừa nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ trong tay mình. Cô thở dài, xong rồi nâng niu vài cái đặng dỗ dành nó.

Biết chẳng thể bàn tới chuyện buồn này lâu, bà vội tìm chuyện khác để bàn. Rời khỏi chỗ ngồi và bước lại gần Ngọc Tiên, bà cưng nựng má đứa nhỏ như cưng nựng cháu nội của mình. Bà nói.

"Cô hai quấy lắm."

Ngọc Tiên mỉm cười.

"Biết quấy thì tốt, chớ nằm im quá cũng là vấn đề đó."

"À, mợ đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"

Cô ngước nhìn bà, tự dưng lại sực nhớ ra chuyện đặt tên. Mà đứa nhỏ phải mang họ gì đây? Họ Trịnh à? Không đời nào. Ông cả đã không muốn nhận nó làm con, đặt theo họ ông ta chỉ chẳng khác gì ép ông ta lấy cái của nợ này đâu chứ.

"Vẫn chưa. Tôi không biết để nó theo họ ai cho đặng."

Nghe vậy, bà ừ hử.

"Đúng là khó thật. Hay thôi má nó mất rồi, mợ đứng ra lấy họ mình đặt cho nó đi."

Ngọc Tiên vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Tôi sợ làm vậy thì lại không tôn trọng đến linh hồn của Kim."

Ngọc Tiên nói thế thôi chớ thực ra...cô chỉ sợ điều đó sẽ khiến cho Mỹ Kim đâm ra oán hận mình. Vì suy cho cùng, Ngọc Tiên là người đẩy má con Mỹ Kim lâm vào tình cảnh chia cắt. Má thì chết, con thì bị bỏ bơ vơ mồ côi. Mà nàng lúc còn sống hận cô như vậy, nếu cô lấy họ mình đặt cho đứa trẻ thì có khi nàng sẽ đội mồ sống dậy đặng bẻ cổ cô mất thôi.

"Ối chào, người chết thì biết cái chi đau."

Dứt lời, bà đã bị ánh nhìn bén như dao của Ngọc Tiên tia lấy. Biết bản thân lỡ mồm, bà vội lấy tay che miệng lại.

"Nuôi con nít thì có cần gì nhiều không?"

"Cần đấy mợ ạ. Sữa, đồ mặc, thuốc thang, mà cần đồ mặc nhiều vào."

"Ừa, để tôi về sai tụi gia đinh đem đồ đến cho nó. Bà xin sữa được chứ?"

Bà đỡ cười cười, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, trả lời.

"Được mợ. Tôi cũng xin nhiều cho nó bú lắm."

"Vậy thì không sao. Thôi bà ẵm nó đi, tôi phải về rồi."

Dứt lời, Ngọc Tiên đưa đứa nhỏ sang cho bà đỡ, đứng dậy định rời đi.

"Bẩm, mợ đi thong thả."

Ngọc Tiên rời khỏi nhà bà với cái tâm trạng chẳng khá hơn được tí nào. Cô đi thăm con của người thương mà sao lại buồn não nề đến vậy chứ? Vừa đi vừa nghĩ, Ngọc Tiên thấy buồn cười thật. Con người ta có thể vì tình mà thay đổi tâm tính, thay đổi luôn cả cách nói chuyện. Nói đâu xa, chính cô cũng vậy. Nhưng hoá ra trái đắng tới nhanh quá, Ngọc Tiên trót nghĩ mình thương Mỹ Kim sâu đậm thật.

Cô bật cười, đang đi cũng cười, nhưng là cười trong nước mắt. Tự dưng cô nhớ nàng, nhớ nụ cười, đôi mắt, nhớ giọng nói của nàng. Vết tát trên má Ngọc Tiên chưa mờ đi hẳn, nhưng chạm vào nó cũng rát dữ lắm. Ngọc Tiên ngửa mặt lên nhìn trời, nhưng trời không thấu, cô lại ngó xuống đất, đất cũng lặng im.

Ai xui ai đẩy đưa đò

Mà đò đi giữa ngàn tro bụi hồng

Tình đời phận lắm long đong

Uyên ương gãy cánh trời giông bão bùng.

Rảo bước một hồi rồi cũng quay về nhà. Ngọc Tiên đứng trước cổng ngó vô, cái gia trang vẫn nín im thin thít như nhà hoang chết chủ. Cô ngao ngán thở dài. Nói thật một điều thì Ngọc Tiên chán bước chân vào đây lắm, mặc dù đó là nhà chồng của cô.

Chồng con gì cái ngữ này nữa! Ngọc Tiên luôn tự nhẩm trong đầu mình là như vậy. Nhưng thôi, số an bài rồi, cô chống sao nổi.

Keng keng!

Ngọc Tiên vớ tay giật cái chuông sắt được treo trước cổng, tức thì thằng Đinh đi chân đất đi ra, nó mở cổng cho cô.

"Bẩm, mợ mới về."

Ngọc Tiên tiến thẳng vào nhà, nhưng khi vừa đi được mấy bước thì cô lại nghe bên trong có tiếng người Tây đang nói chuyện với nhau. Thắc mắc quá, Ngọc Tiên bèn hỏi.

"Trong nhà có chuyện chi?"

Đinh khoanh tay, trả lời.

"Dạ bẩm...hồi mợ mới đi được mươi phút thì có quan Tây đưa ông về nhà."

Quan Tây đưa ông về nhà?

"Ông bị cái gì mà quan phải đích thân dữ vậy?"

"Thưa, chuyện này thì con không biết. Chỉ biết quan còng tay chân ông rồi đưa về thôi."

Bỗng dưng trên môi Ngọc Tiên nở một nụ cười. Không phải cô cười vì vui đâu, cô cười chỉ vì thoả lòng thôi. Nghe xong những lời Đinh nói, Ngọc Tiên nhanh chóng đi vào trong sảnh. Khi đứng trước cột đình, ngó vào trong, cô đã thấy tên quan Tây với ba thằng lính ta đứng dàn hàng ở trong nhà, còn ông cả thì đang nói chuyện với chúng nó bằng cái giọng hách dịch thường ngày.

"Mẹ nó, mấy ông cậy quyền à? Lộng quyền à?"

"Ông Bảo, tôi đề nghị ông theo chúng tôi về đặng hỏi cung."

Một tên mặc áo dài đen đứng bên cạnh quan Tây, to giọng đáp.

"Lính, bắt nó lại đi."

Tức thì, ba tên lính lập tức xông tới chỗ ông cả. Đứa túm đầu, đứa bắt hai tay ông lại làm ông phải la oai oái vì đau. Ngay tới lúc này, Ngọc Tiên dù không muốn cũng phải ra mặt. Cô bước ra khỏi cột đình, ung dung tiến vào và hỏi bằng tiếng Pháp.

"Chuyện gì vậy?"

Nghe cái giọng ngọt như mía lùi của người con gái An Nam cất lên, tên quan bỗng dưng có hơi xiêu lòng. Hắn quay người để đứng đối diện với cô, mặt dù nghiêm nhưng cách nói chuyện đã nhẹ nhàng hơn phần nào.

"Cô gái, có chuyện gì mà tới đây?"

Ngọc Tiên liếc nhìn ông cả, và cô bắt gặp thấy ánh mắt cầu xin từ ông. Đương nhiên là Ngọc Tiên không hề động lòng rồi. Cô nhìn quan, trả lời.

"Đây là chồng tôi. Ông ta phạm tội gì mà bị bắt?"

Đã có thời gian sống bên Pháp cũng được nửa năm, cái ngữ điệu kiểu cách nói chuyện của Ngọc Tiên càng khiến hắn ta thích thú hơn hẳn. Khẽ chạm nhẹ đến mu bàn tay cô, hắn nói.

"Chồng cô đây sao? Một lão già hách dịch à?"

Ngọc Tiên nhanh chóng rụt tay lại. Cô bắt đầu giương đôi mắt sắt nhọn nhìn hắn.

"Xin ông trả lời câu hỏi của tôi."

Nhận ra người đờn bà này không nhu nhược, yếu đuối như những người đờn bà khác mà hắn từng gặp. Hắn thôi trêu ghẹo cô, tư thế đứng thẳng lại, hai tay vắt ra sau lưng, đáp.

"Chúng tôi phát hiện chồng cô bán vải giả, còn dám trốn nộp sưu thuế, lừa gạt quan Tây."

"Khốn nạn chúng mày, thả ông ra."

Sau khi nghe những lời quan Tây nói, ông cả không kiềm được nữa mà động tay động chân. Ông cố vùng vẫy ra khỏi cái sợi dây thừng buộc chặt ở hai tay, nhưng không được, bọn chúng trói chặt quá. Đã thế thì ông sấn tới hòng đá vào bắp chân hắn, nhưng không thất bại nốt. Sức một lão già ngót nghét năm mươi sáu mươi thì sao đủ sức đánh lại tụi Tây cao nhòng này.

"Vậy sao..."

Nghe qua tội danh của chồng mình rồi nhưng Ngọc Tiên vẫn cứ giữ cái thái độ dửng dưng như không. Cô thong thả kéo ghế ra, ngồi xuống, ngước nhìn kẻ mà trên danh phận cô phải gọi là chồng kia, tiếp lời.

"Vậy các ông định giải chồng tôi đi đâu?"

"Điệu ra toà. Tội trốn nộp sưu thuế đã đủ cho chồng cô đi tù mấy năm rồi, chứ huống hồ chi còn buôn gian bán lận."

Ngọc Tiên ừ hử, cô tặt lưỡi.

"Ừ."

Đứng trước mặt kẻ đã đánh mình tới đổ máu, Ngọc Tiên lại muốn sửa bản án của ông cả thành tử hình cho rồi. Nhưng phận đờn bà trong cái xã hội này nào có biết chi đâu. Ngay cả Ngọc Tiên còn chẳng biết chuyện ông trốn nộp thuế, buôn hàng giả nữa kìa. Vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ cái xưởng vải này của ông ta ăn nên làm ra trên khắp cái Nam Kỳ lục tỉnh này lắm. Hoá ra cũng là mọt ăn gỗ mà thôi.

"Bà cả, bà còn đứng đó làm gì? Thấy chúng bắt chồng mình mà bà vẫn trơ trơ con mắt đấy ra à?"

Ông cả bắt đầu hướng về Ngọc Tiên rồi buông ra mấy câu chửi mắng.

Cô không đáp lại gì, chỉ còn biết ngồi im ở đó đặng nhìn cái gông được tròng vào đầu ông. Ông cả kịch liệt lắc đầu phản đối cái gông ấy, tới mức ông còn vẫy vùng chửi đủ kiểu.

"Lôi bằng chứng ra đây rồi muốn bắt ai thì bắt."

"Khốn nạn lũ quan chúng bây."

"Ông chém chúng bây chết."

Ngọc Tiên nghe những lời đó mà lùng bùng lỗ tai.

"Còn con mẹ kia. Bà có biết tôi là chồng bà không? Hay bà muốn theo bà ba để chống lại tôi? Đúng là cái thứ đờn bà trắc nết."

Nhắc lại thì nhắc, chớ mà nhắc tới Mỹ Kim thì Ngọc Tiên dần cho chết.

Cô đứng phắt dậy, hùng hổ giận dữ đùng đùng chỉ về phía ông cả, sừng cổ nói.

"Đi, các người điệu ông ta đi đi. Tôi không cần chi phải dùng tiền đặng chạy tội cho ông ấy."

Trời đánh thánh vật. Ông cả nghe được mấy câu này từ vợ mình mà không khỏi đỏ mắt gì tức. Chưa kịp để ông nói hết câu, ba tên lính đã bắt đầu tròng được gông vào đầu ông, sau đó chúng xiết chặt dây xích lại rồi đưa ông đi.

Ngay khi tới được ngoài cổng, tiếng ông cả vẫn còn lanh lảnh, vang vẳng vẳng tới khi ra khỏi nhà được một đoạn với chịu ngưng.

"Con đờn bà khốn nạn. Con đờn bà trắc nết."

"Mày chết đi cho ông nhờ. Mẹ kiếp, ông mà có bị xử ở tù thì ông cũng đánh cho chết mẹ mày ra."

Cứ như vậy, Ngọc Tiên ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó mặt mày.

"Chị cả..."

Thị Nương bắt đầu vén tấm rèm che rồi đi ra. Vừa nhìn thấy chị cả, tim em mừng đến nỗi như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thị Nương nhào tới ôm chầm lấy Ngọc Tiên, em cứ sợ chị cả đi đâu mất.

"Chị đi đâu mà em nói cho em biết vậy?"

Em ba đi rồi, Thị Nương không muốn ngay tới chị cả cũng phải bỏ em mà đi nữa. Em sợ lắm, ở cái nhà này lúc nào em cũng nơm nớp một nỗi sợ không tên vô hình nào đó.

"Chị...đi thăm con của Kim."

Thị Nương thở phào nhẹ nhỏm. Em hướng mắt ra cổng, nói.

"Hồi nãy bọn chúng đưa ông ta vào nhà."

"Ừa, ông phạm phải tù tội."

Em mím môi, hỏi lại lần nữa.

"Thật sao?"

"Chị mới nghe quan Tây nói. Chắc là phải đi tù rồi."

Nghe chồng mình đi tù, Thị Nương nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Ai đời nghe tin chồng phải tù phải tội, vợ ở nhà lại vui mừng đến thế đâu chứ. Nhưng Thị Nương thì có đó, vì suy cho cùng em cũng chẳng yêu thương gì cái ngữ đờn ông hách dịch như ông cả đâu.

Nhưng trái ngược với sự vui mừng của Thị Nương, Ngọc Tiên trở nên đanh mặt. Lỡ như ông cả đi tù thật, thì xưởng vải ai trông coi, nhà này ai quản bây giờ? Cũng chỉ có cô thôi. Vợ cả, đã là cả thì là lớn nhất, cãi gì được nữa. Vả lại, con gái mà bỏ chồng rồi thì nhục nhã lắm, huống hồ chi Ngọc Tiên lại là con của ông chánh.

"À, chị đi thăm đứa nhỏ sao rồi?"

Nhắc lại chuyện đi thăm con, Thị Nương nhanh nhảu lại gần cô, rót một chum trà ra rồi uống ực vào, em chờ đợi một câu trả lời từ Ngọc Tiên dữ lắm.

"Nó mạnh, em à. Nó y chang má nó."

Đôi mắt Thị Nương trĩu xuống.

"Giống má nó, chớ đừng giống cuộc đời của má nó. Khổ thay."

Khổ thật. Chính Ngọc Tiên cũng phải thừa nhận là Mỹ Kim khổ. Nàng khổ từ trong trứng nước khổ ra rồi. Tới đây, không hiểu sao trái tim Ngọc Tiên lại lỗi nhịp thêm một lần nữa. Trống Mỹ Kim, cô như cây mà không có nước ấy. Héo hon, úa tàn. Chỉ mới hai đêm thôi mà đôi mắt Ngọc Tiên trở nên vô hồn đến lạ, rồi còn cả quầng thâm ẩn ẩn hiện hiện ở cái bọng mắt sưng húp đó nữa.

Ngọc Tiên lắc đầu. Cô luồn tay vào túi áo để lấy ra cái khăn thêu đã khô máu của Mỹ Kim, hôn lên nó một cái, Ngọc Tiên nói.

"Chị đợi em về. Kim à..."

Nhưng Thị Nương ở đây tự động biết là cô chỉ đang trấn tĩnh bản thân mình thôi. Còn sợi dây chuyền kia, em vẫn chưa dám đưa cho Ngọc Tiên vì sợ cô chịu đau đớn không nổi. Thị Nương vẫn biết thừa là chị cả của mình thương em ba dữ lắm.

Em ba chết rồi, tình thương chị cả phải làm sao cho đặng đây hở?

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top