Chương 6
Nằm dưới cây dương liễu, tôi tò mò liếc mắt sang nhìn chị, thấy chị cứ ngồi đó, mắt nhìn xa xôi trong vô định, trong đáy mắt ấy như ẩn chứa điều gì đó khó nói, và dường như, chị đang thở dài, tiếng thở ấy chị nhẹ rung lên rồi tan theo làn gió.
Tôi cứ thế, mắt cứ nhìn đâm đâm bóng chị đang ngồi cạnh mặt hồ, chị buồn rười rượi mà tay phớt nước nhẹ, chắc lòng chị giờ đang hỗn tạp nhiều điều lắm.
"Chị Linh."
"Hả?"
"Tắm suối không?"
Chị nhìn tôi, thấy ánh mắt chị có vẻ ngờ vực tôi liền nhảy ùm xuống nước với nguyên bộ đồ, nhờ kỹ năng học bơi trên thành phố, với mực nước chỉ ngang người, tôi dạng chân mà hụp lặng mấy bơi tới giữa làng suối trong.
Chị Linh cười, dù ngần ngại, nhưng chị vẫn quyết định xuống cùng tôi, chị bước từ từ xuống, chưa đi được qua đầu gối, chị nhìn tôi.
"Lạnh quá Khánh ơi."
"Chị ngâm cả người vào nước sẽ ấm à. Em đỡ chị nha."
Tôi vội bơi tới, tay đỡ chị xuống nước.
"Chị biết bơi không?"
"Có chứ, ở xứ này ai lại không biết bơi."
Một lúc sau quen với độ lạnh của nước, tay chân chị linh hoạt đến lạ, chị bơi từ kiểu này đến kiểu kia làm tôi kinh ngạc đến lạ lùng. Hóa ra, chị bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều.
"Nghe nói, Khánh trên thành phố học bơi lâu lắm rồi phải không?"
Nghe đến câu này tôi điếng người, dù học bơi hơn mấy năm nay, nhưng tôi chỉ biết mỗi kiểu bơi chó...mà còn bơi không rành nữa, cứ bơi đc năm mét tôi lại uống ngụp nước, hồi hôm bơi với hai đứa kia, tôi tỏ vẻ cao thủ lắm, nhưng giờ đây tôi chả khác gì đứa khờ, thấy chị bơi ở đâu tôi liền né ở đó vì mắc cỡ. Tôi sợ chị biết rồi lại cười cho.
"Khánh, qua đây với chị nè em."
Thấy chị ngoác, tôi e ngại mà vừa bước vừa bơi tới chỗ chị, bỗng, chân tôi hụt xuống chỗ sâu, do đột ngột nên tôi không kịp trở tay mà chìm hẳn xuống không kịp nói gì chỉ biết cố trồi sục đưa tay lên cầu cứu chị.
"Khánh!"
Nghe tiếng chị gọi tên ù ù bên tay, tôi sợ hãi vô cùng cố vơ quào xung quanh mong bản thân nắm được thứ gì đó, nhưng không, do hoảng loạn tay tôi va vào góc đá nhọn dưới suối mà điếng người.
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lên, ra là chị Linh.
"Khánh, Khánh!"
Tôi bám vào vai chị, chị ôm tôi kéo về bờ, nằm trên bãi đá, tôi hít thở từng hơi khó khăn vì sặc nước, chị Linh thì hoảng hết cả lên mà lây người tôi liên tục.
"Khánh! Khánh! Em có sao không."
Chưa kịp mở miệng trả lời thì chị Linh đã cúi xuống...như cố hô hấp, chị cố thổi vào miệng tôi từng hơi nhỏ, nhưng có thứ gì ghì chặt, tôi nằm đó mà không động đậy gì.
"Khánh ơi! Khánh! Đừng làm chị sợ em ơi."
Thấy chị khóc và cảm nhận được từng giọt nước mắt chị rơi trên má, tôi mở mắt, ngồi dậy vờ như mình sặc nước mà cố rặn ho sặc sụa.
"Khánh...Khánh, tỉnh rồi."
Chị vội ôm tôi, thấy chị lo lắng vậy tôi cũng vờ mình mệt mỏi mà nhũng người ra.
"Em...còn sống hả."
"Cảm ơn trời đất."
Chị ôm chặt đến nổi tôi như sấp thở không nổi, nhưng tôi vẫn ngồi vậy cho chị ôm.
"Em...em có sao không?"
Tôi lắc đầu, miệng thì vẫn ho sặc sụa, chí ít tôi cũng hóp hai ba ngụm nước suối rồi.
"Máu, chết rồi Khánh ơi tay em chảy máu rồi."
Tôi nhìn lại tay mình, chắc do cú quơ đau điếng lúc xém đuối nước, tôi cứ tưởng chỉ ửng đỏ thôi không ngờ nó cắt chỗ khủy tay một đường.
...
Chị vẫn vậy, buồn vẫn hoàn buồn mà không vui lên được tẹo nào, sau chuyện đó thì chị cũng tiệt nhiên không dẫn tôi đi ra đó nữa, dù tôi nằng nặc rủ chị.
Gương mặt xinh đẹp của chị cứ u khuất, và dường như vẫn cố tỏ ra không buồn chút nào, nhưng đâu ai biết khi đến tối, không đêm nào chị không khóc, chị cứ lủi thủi một mình như vậy, tôi là đứa không giỏi ăn nói, chỉ biết im im mà nhìn chị buồn miết, tâm trí tôi riết cũng buồn theo chị.
Đang ngồi trong phòng làm bài tập chị giao, bỗng tôi thấy chị đi lướt qua cửa sổ, nhìn theo bóng chị thì thấy chị thơ thẩn ngồi cạnh đám cúc vàng, như thường lệ suốt hai tuần nay, tôi cứ ngồi đó cắn viết nhìn bóng lưng chị ở đó.
Mãi cho đến khuya thấy chị chưa vào ngủ nên tôi đành liều bước ra.
"Chị Linh."
Tôi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh, chắc tôi đi nhẹ đến nổi chị Linh chẳng hay, vừa định đặt mông xuống là đã nghe tiếng chị khịt mũi, thấy vậy, tôi vội lấy cái khăn trong túi ra kẹp vào cuốn vở sau lưng, rồi cất giọng vờ hỏi bài chị để tìm cớ nói chuyện.
"Bài này làm sao vậy chị?"
Thấy tôi thì chị vội giấu đi nước mắt, chị cố lau đi những vệt nước đọng trên má mà quay sang cười nhìn tôi. Chị mở cuốn vở ra thấy cái khăn tay tôi kẹp trong ấy.
Chị cười rồi nhỏ giọng.
"Cái này á hả. Em chỉ cần bình phương nó lên, rồi ở dưới em giải theo cách chị dạy lúc sáng."
"Khó quá à, chị giải giúp em được không."
Chị cười gật đầu, tôi đưa cây bút cho chị, chị bắt đầu viết từng dòng chữ, hàng số để giảng lại cho tôi hiểu.
Nghe xong, tôi giải luôn bài tiếp theo rồi đưa chị xem để tìm cớ ngồi lâu hơn với chị.
"Khánh giỏi quá, làm được rồi này."
Chị vừa xoa đầu vừa khen tôi y hệt như cách chị khen một đứa bé, tôi cười, đầu đưa về hướng chị cho chị xoa.
"Chị thích tóc em lắm phải không."
Chị khịt mũi cười gật đầu.
"Đúng, chị thích tóc Khánh, tóc Khánh mềm sờ êm tay ghê."
"Em cho phép chị xoa đầu em đó."
Chị Linh bẹo má tôi, mắt nhìn hướng khác nhưng tay chị vẫn giữ rồi sờ nhẹ qua lại trên mái đầu.
"Sao chị không vô nhà? Ngồi đây muỗi không."
Tôi vừa nói, vừa quơ tay qua lại cố hắt đám muỗi trâu đi.
"Lát chị vô, Khánh vô trước đi."
"Chị ngồi đây chi?"
Chị cười, tay chị rụt lại rồi xoa vào nhau, mắt chị xa xăm nhìn đám cúc.
"Ngồi chơi thôi, với chị thích ngắm hoa."
Tôi nhìn đám cúc rồi lại nhìn chị Linh.
"Ngắm nó á hả? Có gì đâu mà ngắm."
"Chỉ ngắm thôi, giống như cách Khánh ngắm cúc hồi hôm cậu Đạt với Ánh về lại thành phố vậy."
Tôi không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh cùng chị ngắm cúc, đôi lúc mắt tôi lại liếc sang chị Linh, nhìn chị, nhìn vào ánh mắt chất chứa bao nỗi lòng của chị mà tôi bứt rứt vô cùng, dù miệng muốn hỏi chị trăm điều nhưng tôi sợ mình là vô duyên mà xen vào cuộc sống của chị.
Từ đêm hôm đó, tôi siêng năng hẳn mà sáng nào cũng xách nước tưới cho đám cúc trước nhà, rồi cắt với hái vài bông hơi héo vào phơi để châm trà cho bà. Tôi nghĩ, nếu đám cúc đó tươi tắn, rực rỡ, nó sẽ làm lòng chị nhẹ nhàng hơn.
"Khánh."
Nghe tiếng ai đó gọi, tôi cầm cái xô mà quay qua lại nhìn.
"Ê, ở đây."
Thấy được người gọi mình là thằng Tí, tôi e dè bước tới.
"Gì?"
"Đi chơi không?"
"Chơi gì? Tui còn học nên hông đi được."
Tôi hắt cằm vào nhà, nó thở dài chống nạnh.
"Nghỉ bửa đi không chết đâu, cô Linh hiền lắm, không rầy đâu."
"Nhưng, tui sợ."
Thấy ý nghĩ tôi hơi lung lay nó liền tự giác mở cổng mà lôi tôi đi, dù miệng nói không muốn đi, nhưng chân tôi lại đi theo nó, vì tôi cũng chán chuyện học này lắm rồi.
Nhìn mặt nó cũng đàng hoàng với cả tôi biết nó là người ở làng, cũng là học trò ruột của chị Linh nên yên tâm mà đi cùng.
Nó dắt tôi ra sau cánh đồng lớn ngoài hè, nơi có ụ rơm lớn cùng với cái nhà lá nhỏ do nó dựng. Hai đứa ngồi đó, nó thì tách mấy trái xoài, còn tôi thì đâm muối. Tuy quen nó từ hồi hôm, nói chuyện cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tôi đi chơi với nó.
"Mày ở đây bao lâu? Nào lên? Mà mày về đây chi vậy?"
"Ở tầm hai ba tháng, nào hết hè tui lên lại ời, ở đây học chuẩn bị năm sau học thi Tú Tài."
"Ghê, con gái mà thi Tú Tài."
Nó cảm thán, tôi nghe xong thì khoái hẳn.
"Ai đi học chả thi Tú Tài."
Miệng tôi vừa cười vừa nói.
"Làng này học đến lớp một, lớp hai là nghỉ hết, có vài người là học cao thôi."
"Còn mày? Học lớp mấy rồi."
"Nghỉ rồi."
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, thấy ánh mắt tôi ngạc nhiên thì nó nói tiếp.
"Nghỉ từ năm lớp sáu, tao học cho biết mặt chữ thôi, nếu giờ đi học chắc cũng gần bằng mày."
Tôi gật gù, đang nói chuyện bỗng nó đứng lên kêu ai đó, tôi cũng nhìn theo hướng nó gọi.
"Muốn ăn cá nướng không?"
Tôi gật đầu, nó cùng thằng em cầm con cá lóc bước tới khoe với tôi.
"Thằng Chuột mới câu này, nướng lên ba đứa mình ăn."
Nghe nói, tôi liền đi lấy rơm, ba đứa hổi lửa hết cả hơi rồi cùng nhau nướng cá.
"Thơm quá heng."
"Đi hái lá chuối đi, sắp chín rồi."
Tí cười, nó vừa xoay con cá vừa ra lệnh cho em nó đi hái lá chuối, nó nói tôi là con gái, chỉ việc ngồi ăn còn lại để anh em nó làm.
Cái xóm này cũng ít người con gái nào chịu đi chơi, chỉ loanh hoanh việc nhà rồi đồng án, chỉ có vài đứa con trai chơi với nhau, có mình tôi là con gái mà không cần mần gì nên chán chết, cơ may gặp được anh em thằng Tí chịu chơi chung nên cũng đỡ chán.
Nhưng hai nó quậy hơn giặc, tối ngày bắn chim rồi hái trộm xoài nhà người ta, đi với nó lần nào tôi cũng te tua.
.
.
.
"Cầm chắc vô."
"Biết rồi."
Tôi cầm con cá lóc trên tay mà miệng cứ nhoẻn cười, lâu rồi mới thấy câu được con cá lớn đến vậy, nhưng cũng không phải tôi câu, mà là thằng Tí câu, đang đi mua viết thì gặp nó, nó nói đôi lời rồi vứt cho tôi luôn con cá.
Tí nói, nó câu nhiều lắm, không ăn hết mà đem thả thì uổng nên quăng cho tôi.
Cầm con cá về, chân vừa bước vào cổng đã gặp chị Linh.
"Con cá đâu vậy Khánh?"
Tôi cười, tay chỉ ra phía ngoài, hướng bóng lưng thằng Tí đang đi.
"Nó cho em á, nó nói câu được nhiều nên cho em."
Chị nghe xong thì gật đầu, chân chị bước đến cạnh tôi rồi cầm con cá xoay qua lại xem.
"Em mai mốt đừng nhận cá của Tí đưa nữa nha."
"Sao..."
"Chị nói sao nghe vậy đi."
Vừa dứt câu, chị liền cầm con cá đi thẳng vào nhà, nhưng vẻ mặt chị không vui mấy, cứ lầm lầm lì lì, không nói cũng không rằng.
Đến chiều, đang ngồi trước nhà làm văn thì mũi tôi lại ngửi được cái mùi cá nướng thơm thơm, tự dưng nghe cái mùi này xong, chữ trong đầu tôi cứ chạy tọt đi đâu mất, không nghĩ ra được thêm lời lẽ nào nữa.
Chân tôi vô thức đứng dậy mà đi theo cái mùi cá thơm lừng này, đầu lú ra sau, thì ra là chị Linh đang nướng cá, tôi bước tới sau lưng chị, thấy chị không để ý, tôi liền ngồi xuống lẹ, tay vén nhẹ tóc chị Linh
"Khánh. Không lo học ngồi đây mần gì? Ngồi một hồi người ám mùi khói hết."
Chị quay sang thấy tôi thì khó chịu, tay chị chỉ vào nhà ý muốn tôi vào trong.
"Em học xong rồi, cho em ngồi đây đi."
Tôi vừa nói, vừa lấy đôi đũa đen xì của ngoại chở qua lại con cá, nhưng...con cá này sao nó nhỏ vậy cà, nhớ là Tí nó cho con lớn lắm mà.
"Sao con cá này nó nhỏ vậy, em nhớ Tí cho con lớn lắm mà."
Chị nhìn tôi rồi thở dài.
"Nướng một hồi nó teo lại, thôi vào nhà đi, ngoại gọi kìa."
"Chị giáo ơi..."
Tôi nhìn chị với đôi mắt long lanh, cái chiêu này tôi xài hiệu quả lắm nên xài miết, nhưng lần này, có lẽ nó đã hết tác dụng. Chị giáo hợp lấy đôi đũa từ tay tôi rồi chỉ vào trong, tôi nhìn chị, còn chị thì đẩy người tôi vào mà không một lời giải thích thêm.
Ngồi ăn con cá nướng mà đầu tôi không thôi nghĩ miên man, sao con cá lại teo lại được, cá chớ có phải rau củ đâu mà nướng lại teo.
Ngồi cạnh chị rửa chén, mắt tôi không thôi khống chế mà cứ ngó sang chị, miệng thì cứ mấp máy như muốn nói gì đó với chị nhưng, trong đầu tôi chả có câu hỏi nào để bắt chuyện.
Nói mới để ý, mấy nay tôi thấy chị không còn u khuất nữa, miệng cũng cười nhiều hơn, giọng văn chị đọc giảng cho tôi cũng hay hơn nhiều, tuy mới ở chung, ăn chung, học chung hơn ba tuần nay nhưng tôi với chị thân thiết lắm, cứ như chị em ruột mà quấn quýt với nhau.
Chị kể cho tôi nhiều chuyện lắm, nhưng mặc nhiên, câu chuyện về người thầy kia chị vẫn không hé môi nửa lời, dù tò mò, nhưng tôi lại không dám hỏi, tôi hỏi sợ gợi lại thêm nỗi buồn cho chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top