Chương 4

Bụp...bụp...bụp...

Ngồi sau bếp mà ngó ra cái sân sau vườn, nơi chị Linh đang ngồi chẻ củi cho bà. Chắc hồi sớm mới ngủ dậy đầu óc còn lơ mơ nên mới nói mấy câu vậy, với cả chị Linh cũng không nhắc gì về chuyện tối qua khiến lòng tôi cũng nhẹ lòng hơn phần nào.

"Gần chín giờ hơn rồi, hai quỷ nhỏ đó chưa dậy nữa."

Nhìn cái đồng hồ cũ kĩ trên cái rạc măng rê của bà rồi nhìn ra cái mùng ngoài trước nhà nơi thằng Đạt đang phơi thây ngủ ngoài ấy.

"Thằng Đạt, con Ánh dậy mau. Đứng bóng xế trưa rồi."

Tôi vừa đi vừa nói lớn, tụi nó nghe tiếng gọi thì ôm đầu lăn qua lại trên chiếc giường như mấy con sâu bò lúc nhúc. Nhưng tôi lại chẳng muốn tha cho hai đứa này mà bước tới kéo chân nó.

"Ánh, dậy..."

"Có phải đi học đâu mà gọi, ngủ tí."

Đạt nó quấn cái chăn bịt tai lại rồi nói với giọng lờ mờ.

Đứng đó chống nhạnh nhìn nó, chân bước tới rồi gỡ mấy cái dây mùng của nó xuống, còn con Ánh trong phòng nhìn thấy tôi đã tạm tha cho nó mà đi ra ngoài thằng Đạt thì cũng biết phận mà ngồi dậy, nó lúi cúi xếp cái mềnh thật lẹ.

Tụi nó bước ra khỏi cái giường thì đi nghiêng qua nghiêng lại như mấy con dế bị quay vòng, giống hơn là mấy ông say rượu.

"Đi rửa mặt súc miệng rồi ra ăn sáng, chị Linh có chiên trứng sẵn cho tụi bây rồi."

Vừa nói tôi vừa dọn mùng trong phòng cho gọn gàng, con gái con lứa gì ngủ mà gối nơi người ngã không biết.

Đang dọn lại mấy cái gối tay chợt vơ phải cái gì đó còm cọm, đây là gối của chị Linh mà. Mắt liếc nhìn ra cửa xem có ai không rồi tay mò mẫm vào cái áo gối.

Tôi chạm đến nó rồi rụt tay lại, khi chạm vào tôi cảm nhận đó là mấy tờ giấy, có lẽ là thư của chị Linh.

"Không được tò mò đồ người khác."

Thầm nghĩ trong lòng, tay để lại cái gối ngay ngắn rồi đi ra khỏi phòng dù có hơi tò mò.

...

Chiều chiều tôi cùng tụi quỷ này đi câu cá, vì tụi nó là dân thành thị từ nhỏ nên đến cái cách buột phao vào dây câu tụi nó còn không biết. Tôi đành tự thân làm luôn phần cho Ánh với cả Đạt.

"Ghê quá Khánh ơi."

"Nhét họng mày giờ. Đào đi."

Mắt liếc nhìn Ánh rồi cắm cúi đào đất lên đặng kiếm trùng, còn Đạt nó gan hơn, nó đào tiếp tôi. Ngồi một lúc thấy cũng lưng lưng cái lon sữa rỗng thì chúng tôi cũng xách nhau ra bờ suối sau làng.

Tay cầm lon trùng, Ánh cầm cái rọ đựng cá còn Đạt thì vác ba cái cần trúc lên vai. Đi đến đường ruộng được mấy bước thì hai đứa nó lại kêu than vì khó đi, đường ruộng thì không bằng phẳng như đường làng, cứ bước cao bước thấp không quen là té như chơi.

"Hai bây bỏ dép ra đi cho dễ."

Thấy nó đi ngứa mắt quá bèn nói, tụi nó cũng làm theo nhưng đi được thêm nữa đường lại Ánh lại than đau chân, chân nó là con gái thành phố có bao giờ đi đường đất gồ ghề như này.

"Hay thằng Đạt, mày đưa cần cho Ánh cầm rồi cõng nó đi."

"Thôi thôi, tao đi được."

Ánh liền vội từ chối, nó bước tới vịn vai tôi bước đi mà không dám than thêm câu nào nữa, ráng một sau thì cũng đến nơi, hai đứa nó ngồi ì ra cái gò đất ma thờ phì vì mệt.

"Trời mười hai giờ nắm bể đầu, mày dẫn tao đi ra tuốt đây."

Đạt vừa thở vừa nói, tôi cười đáp lại.

"Đi câu cá phải chịu rồi, ra mé sông sau nhà ít cá lắm."

Vừa nói vừa lấy mấy con trùng trong lon ra móc vào lưỡi câu.

"Ghê quá Khánh ơi."

Ánh vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại, tôi cười.

"Để hồi tao móc giúp mày, còn thằng Đạt ra đây."

Đạt bước tới ngồi cạnh, bắt chước cầm con trùng lên rồi móc vào, nhưng nó móc làm sao mà con trùng thảm thương hết biết, thân con nhỏ tan nát bởi tay thằng Đạt.

"Hai bây ngồi đây, làm theo tao."

Tôi ngồi bên bờ, hai đứa nó ngồi hai bên.

"Đây là cái phao, thả lưỡi câu xuống phần phao này sẽ nổi lên, khi nào phao bị chìm tức có cá phải giật cần lên."

Nghe theo lời chỉ dẫn hai nó làm theo, thằng Đạt đúng sát cá, nó cứ giật cần liên tục còn tôi thì đôi khi, nhìn sang Ánh thì con nhỏ đến cơ hội nhìn thấy con cá cũng chả có.

"Bây chừa tao với."

Ánh nói giọng ể oải, ngồi hơn tiếng rồi nó chỉ câu được con cá lóc con, còn thằng Đạt thì đã câu được kha khá.

"Cũng muốn lắm nhưng cá nó lựa mòi của tao."

Đạt khoái chí nó, nó ưng trò câu cá này lắm rồi. Tôi đưa tay đánh đầu nó rồi liếc một cái sắc lẹm.

"Đừng câu cá nữa, đi tắm suối đi."

Hai đứa nó trố mắt nhìn, còn tôi thì rút dây câu lên rồi bước đi trước, Ánh thấy tôi đi thì cũng vội rút dây lên nhưng nó cứ kéo mãi không lên.

"Ê...Khánh, dây tao bị sao rồi."

Nghe tiếng nó gọi với tới thì tôi cùng cùng Đạt ngó xem thử, tay Đạt kéo mạnh nhưng có chả lên, kéo lần nữa thì cái móc câu nặng trịch. Tôi ngờ ngợ ra gì đó thì dùng sức kéo mạnh cùng, đúng như ý nghĩ, ở đầu dây cước là một con cá óc bự tổ chản.

"Cá kìa."

Con cá bị kéo mạnh nó vẫy vùng cố thoát ra khỏi cái lưỡi câu nhưng với sức của ba đứa tôi một lúc sau nó cũng phải đầu hàng.

"Kéo nó vô bờ đi, không sẩy mất."

Tôi hắng giọng nói, như sực tỉnh mà hai đứa nó từ từ kéo con cá vào. Thằng Đạt nhanh chân bước xuống bờ nước mà kéo nó vào trong, Ánh cũng bỏ cái cần câu rồi bước tới xem thành quả của mình.

"Nó chết rồi à Khánh?"

"Chưa, còn ngam ngáp."

Nó ngồi xuống tay sờ nhẹ thân con cá lóc to tướng, cái lưỡi câu của Ánh xuyên thủng mép nó nếu không chắc nó đã thoát được với sự ngờ nghệch của Ánh.

"Thả vào rọ đi, mình lên kia tắm rồi về."

Nói rồi chỉ lên con suối trong vắt phía trên, hai đứa nó có vẻ hào hứng mà gật đầu. Chúng tôi rọ mấy con cá bên bờ suối đủ cho chúng nó bơi rồi nhảy ào xuống suối, nước suối chỉ hơn eo chút nên hai đứa tôi không sợ chi mà bơi như rái, dù tôi chỉ biết bơi mỗi một kiểu.

"Đố mày bắt được tao."

"Mày biết bơi tao thì không, chơi vậy không công bằng."

Đạt nó vừa nói vừa cố lết đôi chân nặng chịt do nước cản về phía tôi và Ánh, tôi thì cười hô hố nhìn nó.

"Đồ rùa."

Chơi đến hơn ba bốn giờ chiều chúng tôi mới mò về nhà, đứa ôm cần câu đứa ôm rọ cá, vừa đi vừa cười nói chuyện rôm rả vang hết cả đường.

"Mai tao sẽ dẫn hai bây đi vô đồng nướng cá ăn."

"Vô chỗ nảy hả."

"Chỗ đó cũng được. đem xoài ra đó ăn luôn."

Vừa bước đến cổng nhà là mắt tôi đã chú ý đến bóng lưng chị Linh đang lấp ló phía cửa, ba đứa bước tới vừa lúc chị quay lại.

"Trời đất, mấy đứa làm gì mà ướt nhem hết vậy."

Thằng Đạt nhanh miệng, nó giơ cái rọ cá mà Ánh đang cầm lên khoe.

"Tụi em đi câu rồi tắm ở suối kế đó luôn."

Chị để vội chồng sách lên bàn trà rồi chống nạnh cười.

"Vào nhà tắm lại lẹ để không bệnh."

Cũng như hồi đêm, thằng Đạt tắm dưới sông tôi và Ánh tắm trên nhà, nhưng vì Ánh ngại tắm rửa chung nên tôi ngồi phía ngoài đợi, con nhỏ tắm lâu tới nổi cái áo của tôi trên người muốn khô rang mà nó chưa ra.

"Khánh lạnh không."

Chị Linh bước tới choàng cái khăn tắm lên vai tôi, tôi cười gật đầu.

"Có chứ, con nhỏ này tắm hay ngủ không biết."

Chị ngồi xuống kế tôi, tay chị cũng tiện mà cắt cho tôi miếng gừng để ngậm cho đỡ lạnh người. Ngồi im lặng như này tôi mới nhìn kĩ, chị Linh đẹp thật, giọng lại còn nhẹ nhàng, y chang như những gì má tôi nói về chị suốt mấy năm nay. Nếu thật sự so sánh chắc Khánh đây không bằng một góc của chị.

"Khánh nghĩ gì mà nhìn chị châm châm vậy đa."

Nghe tiếng chị hỏi tôi khẽ giật bắn mình quay sang nhìn chỗ khác, có lẽ nét mặt tôi lộ rõ vẻ ngại ngùng nên khiến chị Linh phì cười.

"Chị có gặp má em lần nào chưa?"

"Rồi, chị gặp dì Vân từ nhỏ đến lớn mà, có sau này ra Huyện học nên không gặp nữa."

"Thảo nào má em cứ khen chị Linh miết."

"Chị có chi đâu mà khen."

Chị vừa nói vừa đút củi vào lò, mùi cơm chín thơm, kèm mùi con cá đang nướng thơm nứt mũi khiến bụng tôi cũng khẽ kêu lên.

"Khánh có lạnh lắm không? Lại đây ngồi cho ấm người."

Tôi ôm cái khăn trên người rồi ngồi xuống cái cạnh cái bếp lửa kế chị, nhiệt độ từ lửa tỏa ra làm người tôi ấm hết biết.

"Khánh năm nay mười bảy hả?"

"Không, em mười tám rồi. Còn chị, chị Linh chắc hai mươi hả đa."

"Chị nào còn trẻ vậy."

Chị cười cười tay nhấc cái nồi cơm xuống bếp đổ bớt nước cơm ra, tôi nhìn chị với ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Hai mốt hả chị?"

"Chị không còn trẻ đến vậy đâu."

"Vậy hai ba."

"Hai lăm rồi."

Thoáng thấy vẻ không tin đang hiện hữu trên mặt tôi, chị để lại cái nồi cơm lên bếp rồi quay sang cười.

"Em không nghĩ chị già đến vậy à."

"Hai lăm làm gì gọi là già, phải qua ba mươi."

Tôi nói rồi tay chụm củi vào lò đất phụ chị.

"Chắc chị có người thương rồi hả đa?"

Tuy tôi không nhìn hẳn chị như cũng thấy chị Linh ngập ngừng lắc đầu, ánh mắt chị ánh lên sáng rực bởi ngọn lửa trước mắt, qua ánh lửa ấy, có thể dễ dàng nhận ra chị đang rưng rưng.

"Chưa, hơn hai lăm năm nay chị chưa biết thương ai hết đa. Còn Khánh?"

Chữ "Chưa" từ miệng chị nói thật khẽ, như vừa muốn nói dối, cũng vừa muốn nói thật. Tôi cũng đoán được đôi phần, nhưng lại không muốn can dự vào chuyện riêng của chị liền trả lời ngắn gọn nhất có thể.

"Không, chắc còn lâu lắm, em chưa nghĩ đến chuyện trai gái."

Tôi lắc đầu xua tay liên tục, chị cười tay xoa đầu tôi. Rồi chị quay nhìn, nhìn với ánh mắt khiến tôi có cảm giác...là lạ.

"Chị nghĩ Khánh nên có một mối tình thời còn học sinh, đó sẽ là một kỉ niệm đẹp. Không có thì tiếc lắm đa."

Chị vừa nói vừa tựa cằm lên tay mà nhìn vào ánh lửa, còn tôi thì nhìn chị. Bỗng tim tôi đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tan ra.

"Khánh, tao tắm xong rồi vô tắm đi."

Nghe tiếng Ánh gọi tôi liền vội đứng dậy đi vào nhà tắm, ngồi đây một lúc chắc tôi sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chị mất.

Vừa rội từng ca nước mát lạnh lên người, đầu tôi vừa không thôi miên man nghĩ ngợi về chị Linh, người con gái tài sắc vẹn toàn mà má tôi nói, sau mấy ngày ở cạnh chị tôi không thấy gì ngoài sự xinh đẹp và nhẹ nhàng. Ban đầu định lấy cớ không hợp hay là chị ấy ăn hiếp để học vài tuần rồi sẽ lại về Sài Gòn, nhưng cái đầu tinh quái này mấy nay lại không hoạt động tốt, tôi không thấy được điều gì từ chị Linh làm tôi khó chịu, hay chỉ là đơn giản trái ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top