Chương 1: Rước vợ cho con

⚠️ Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, một số tình tiết về thời xưa có lẽ không chính xác lắm và làm ơn đừng bắt lỗi chính tả quá đáng.

----

"Con đã nói con chưa muốn lấy vợ, sao cha với má không hiểu cho con?"

An Thạch nhìn hai con người trước mặt, đôi mắt vô cảm, bà hội từ từ rót trà cho chồng, ông hội đồng cầm điếu xì gà hút phì phèo như cố tình để khói bay ra, đáp:

"Bây là trưởng nam của dòng họ, cũng hăm chín ba chục rồi, sao không lo hỏi chuyện cưới sinh để nối giỏi với nhan khói cho ông bà hả con?"

Bà hội nhìn Thạch, đôi mắt lo lắng vô cùng, trước giờ bà chưa hề thấy con trai mình đi vui vẻ ở tửu lầu như bọn trai trẻ khác mà suốt ngày thấy nó cứ lên Gia Định quản lý đất nhà trên đó, ở đây cũng ruộng nương cò bay thẳng cánh mà chưa thấy bao giờ nó hứng thú hết đó đa.

Với cả... lúc trước nó đã làm ra cái tội tày trời khiến cho cô gái nào trong huyện nghe qua cũng phát sợ, không ai đồng ý gả cho nó cả.

"Thôi bây không chịu lấy vợ thì má chọn cho, như con Vân Kiều nhà ông tá điền Minh của nhà mình đó, đẹp người đẹp nết, tướng của nó chắc cũng nhạy con."

Cậu Thạch tức giận khi nghe lời đề nghị đó của người sinh ra mình, con bé Kiều ấy mới có mười chín tuổi, với cả con gái của người ta ai chịu mà gã cho?

"Má à, người ta cũng sẽ không gả cho nhà mình đâu"

Bà hội cười nhẹ, đôi mắt đắc ý, trả lời:

"Không gả thì mình ép gả, nhà có chức quyền thì ta sợ cái chi hả con?"

Thạch nhìn cha má mình, bây giờ cậu bất lực rồi, cha má cậu muốn gì thì cậu phải làm theo, con mà cãi cha cãi má thì thiên hạ cũng không xem ra gì.

"Má tính rồi, hai ngày nữa con thấy mặt vợ, nhắm chừng con coi mặt cô ta xong thì lại mê mẩn rồi sao?"

"Con đi đâu đó? Không ở nhà đón con Quỳnh đi du học về à?"

Thạch không nói gì nữa, bỏ đi ra khỏi nhà, kêu sớp-phơ đưa cậu đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc một tí, trước giờ cậu chỉ tập trung cho mấy cái đồn điền cao su, mấy mảnh đất trên Gia Định, đi làm việc với mấy ông lớn người Pháp để có danh có tiếng, bây giờ cha má cậu ép cậu phải ở cái nơi Định Tường khỉ ho cò gáy, còn ép cậu phải lấy một người con gái mà cậu không yêu, liên lụy cô ấy khổ sở nữa. Chiếc xe hơi chạy trên con đường toàn lúa và lúa, nơi này quá tẻ nhạt, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời của mình mà tại sao lại ép cậu đến nước này chứ.

Ở nhà ông Hội bây giờ thì tổ chức một bữa tiệc rất lớn mừng con gái út đi du học từ Pháp về, nghe bảo cô ấy xinh đẹp, học rộng tài cao, biết đối nhân xử thế đàng hoàng, bây giờ về nước để tiếp quản mấy nghìn mẫu đất của gia đình, bao nhiêu cậu ấm đến hỏi cưới mà vẫn chưa thấy cô đồng ý.

"Anh hai đâu rồi má?"

Như Quỳnh lên tiếng hỏi khi qua nay chả thấy ông anh hai của mình đâu, em gái về nước mà không quan tâm gì hết.

"Bữa trước cha với má nói chuyện cưới vợ cho nó, nó giận đùng đùng bỏ đi đâu rồi, chắc chiều nó về"

Như Quỳnh thấy vậy thì bất mãn giùm ông anh, nói với má mình:

"Ổng còn ham chơi chưa muốn lấy vợ mà má ép hoài, má hỏi vợ cho ổng là ai vậy?"

Bà hội nhàn nhạt trả lời:

"Con Vân Kiều con ông tá điền Minh"

Vân Kiều hả? Nàng nhớ lại rằng lúc nhỏ nàng đi chơi, gặp Vân Kiều đang bắt cua ngoài ruộng, sìn bùn không dơ lắm, nàng mới chọc nó, hồi trước nàng nhỏ là đúng kiểu tiểu thư chảnh choẹ, nàng nói "Sao mày ở dơ thế, bùn dơ vậy mà cũng moi lên được."

Nàng nhớ rõ cái câu mà Kiều trả lời lại rằng:

"Cô thì giàu rồi, ăn bánh ăn kẹo súng hai cái răng cửa xấu quắc"

Nhớ lại lúc đó nàng tức lắm, chạy về méc má, xong má mới tìm tới nhà nó đánh nó một trận, nhà nó tá điền mà, đâu có giám phản kháng đâu, nhờ vụ đó mà nàng nhớ cái tên nhỏ kia tới giờ luôn, Vân Kiều.

"Trời, vậy là má ép cưới người ta hả"

Bà hội nhai miếng trầu mình vừa gói xong, trả lời:

"Tá điền thôi mà, bắt nó làm vợ anh con dễ như trở bàn tay"

Quỳnh nghe vậy thì cũng đành chịu, dù sao thì anh hai cũng là trưởng nam, không cưới vợ sớm thì sao mà được.

"Con Yến đâu, tí qua nhà ông Minh tá điền bảo ông ta với cô Kiều tới gặp ông bà hội có chuyện muốn nói."

"Dạ bà" Yến nghe xong cũng gật đầu rồi vội chạy xuống dưới làm tiếp công việc rồi chờ đến chiều mới đi.

Cô Kiều trong xóm này thì không ai xa lạ nữa, xinh đẹp, nết na, con gái nhà lành, rất hút cánh đàn ông để ý, cũng tại do nhà cô nghèo quá nên mới không ai đến hỏi cưới, bình thường mười sáu tuổi đã cưới rồi, nàng thì chưa có ai vì người ta sợ rước cô về xong phải lo cho nhà vợ nên tận bây giờ nàng mười chín vẫn chưa chồng.

Đến chiều, An Thạch cũng trở về nhà, ông hội vừa thấy cậu về là đã nhanh chóng bảo cậu ăn mặc chỉnh tề tí xem mặt vợ tương lai, cậu không hề muốn nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện, vào nhà thì đã thấy đứa em gái đi du học tận 4 năm giờ mới về, thú thật cậu cũng nhớ nó lắm, lúc nhỏ toàn bế nó đi chơi miết thôi, vừa gặp nhau thì hai anh em đã vui vẻ:

"Con Quỳnh đấy à? Mày về khi nào anh không biết?"

Quỳnh cười, nhìn anh bảo:

"Về một hai bữa rồi, qua nay ông bỏ đi đâu không có ở nhà đón em út gì hết."

Cậu muốn trò chuyện thêm với Quỳnh nhưng nhớ ra là phải đi tắm rửa thay đồ chỉnh tề để gặp vợ tương lai, hôm nay Thạch mặc một bộ quần tây áo sơ mi, kiểu này bênh Tây đang là mốt, có lẽ là trong tủ đồ cậu ưng nhất bộ này.

"Bẩm ông, bẩm bà ông Minh và cô Kiều đến rồi ạ."

Ông Minh bước vào theo sao là Kiều, nàng không biết hôm nay có chuyện chi mà bà hội phải mời nàng đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

"Nhà bây tới rồi đó ha"

Kiều đi phía sau cha mình, trước mặt là cả gia đình hội đồng, mà nàng để ý còn có cô út Như Quỳnh đi du học Pháp vừa về nữa, công nhận cô ấy càng lớn càng xinh đẹp, không biết là còn chảnh choẹ thấy ghét như hồi nhỏ không.

"Dạ bẩm ông bà hội, chẳng may ông bà gọi cha con tôi đến đây không biết có chuyện gì hệ trọng." Ông Minh cất lời

Bà hội nhả bả trầu đỏ chót ra ngoài, chất giọng chua chát cất lên:

"Con Kiều nhà bây mười chín rồi mà chưa chồng, nhà ta muốn hỏi cưới nó."

Ông Minh và Kiều nghe xong thì xanh mặt, hỏi cưới gì chứ? cưới cậu Thạch sao, nhưng thật sự giờ nàng không muốn điều đó chút nào, cha nàng dạo này sức khỏe yếu lắm... với cả... cậu Thạch đã từng giết người rồi mà?

"Thưa bà, con gái tôi nó chưa muốn gả cho ai, mong bà hội cho phép chúng tôi từ chối."

Bà hội cười nhẹ, từ từ nói:

"Nhà bây ở trên đất nhà ta, mượn nợ nhà ta, bây giờ bây không gả thì cuốn gói ra khỏi đất nhà hội đồng này, sẵn để bà đây kêu người ta đào mồ cuốc mã bà nhà bây lên đi theo luôn."

Ông Minh và Kiều quỳ xuống van xin người phụ nữ độc ác trước mặt, nếu không chấp thuận thì bà ta sẽ làm ra cái chuyện độc ác đó thật hay sao?

"Con xin bà, con van bà, con lạy bà, làm ơn bà đừng làm vậy với nhà con..." Kiều bắt đầu rơi nước mắt

"Thì bây đồng ý cưới thằng con nhà ta đi, đẻ được con trai thì là cậu ấm, để được con gái thì là cô chiêu, cô cũng được làm vợ của cậu hai nhà hội đồng xứ này, bề gì mà lại không đồng ý?"

An Thạch nãy giờ nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi tức giận về má mình, người ta không đồng ý thì thôi tìm mối khác, cớ gì phải lấy cho bằng được con nhỏ Vân Kiều ấy?

"Má, không đồng ý thì thôi, sao phải ép người ta đến mức đấy." Chất giọng ôn tồn của cậu Thạch cất lên

"Đúng đó má" Quỳnh cũng xen vào một câu

Ông hội thấy cảnh nhà dần trở nên lộn xộn, khó chịu nói:

"Anh em tụi mày thì biết cái gì, để cho tao với má mày tính, nhà ông Minh thiếu nợ nhà ta những 30 đồng bạc, bây giờ có làm đến hết mấy đời cũng không trả nổi, thôi giờ thì cưới con Kiều về rồi nhà ta trừ nợ cho."

Ý của người ta đã quyết, phận dân nghèo hèn cũng không thể phản đối, không lẽ nàng phải chịu cảnh làm vợ người ta sao? Còn chưa biết chắc là làm vợ hay làm hầu nữa!

"Con van bà mà, bà tha cho nhà con"

Kiều dập đầu xuống đất van xin đến bật máu

"Cha chả, tụi bây còn lì đầu muốn từ chối à, bây đâu, nhốt con Kiều lại đánh 10 roi, còn cha nó thì đánh 20 roi, đánh tới khi nào nhà họ đồng ý gả con Kiều thì thôi."

Bọn họ trói Kiều lại, một đám người ở của nhà hội đồng cầm roi rồi ra tay đánh cha nàng, phận làm con làm sao mà nàng không xót được.

"Bà ơi bà... bà đừng đánh cha con nữa...con xin bà... bà ơi"

Bà hội tiếp tục ra lệnh:

"Bây đánh tiếp cho tao, đánh tới khi nào chịu gả cho nhà này thì thôi."

Chát Chát Chát!

Tiếng roi vút lên da thịt cứ vang lên khắp nhà hội đồng, nhìn những cảnh cha mình bị như vậy thì nàng không chịu nổi nữa, nàng nói:

"Dạ bà ơi, con đồng ý, con đồng ý gả cho cậu Thạch mà..."

Bà hội ra lệnh cho gia đinh dừng lại

"Phải chi mới đầu đồng ý luôn thì ta chả cần tốn hơi tốn sức làm gì"

Khi mấy tên người ở đó vừa dừng lại em vội chạy lại chỗ cha mình, tay, chân, lưng, mặt chỗ nào cũng chi chít vết roi, nếu nàng cứ cố chấp nghĩ cho bản thân thì cha nàng sẽ không thể trụ nổi mất.

"Sao con lại đồng ý với bọn họ hả?" Ông Minh yếu ớt lên tiếng

"Cha ơi...cha bị như vậy con chịu không nổi..."

Bà hội cười khinh bỉ, uống hớp trà rồi nói:

"Tí nữa con Yến dẫn cô đi mua đồ mới, sửa soạn 3 ngày nữa là rước cô về đây"

Kiều miễn cưỡng gật đầu, đáp:

"Thưa bà con hiểu rồi."

Vậy là từ giờ về sau, nàng đã mãi chôn vùi thanh xuân tươi đẹp của người thiếu nữ tại nơi này, về với một ngôi nhà mà nàng phải nhịn nhục, hầu hạ những con người ở đây, mơ ước của nàng là làm cô giáo để dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng, bây giờ ước mơ nhỏ nhoi đó chỉ là những mơ ước vô vị, có lẽ con tim nàng đã chết từ ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top