Chương 9 : Giúp đỡ

Cô hai cùng với cậu hai vừa nghe Đồng báo tin thì đã hớt ha hớt hải nhanh chân đi tới đồn Tây. Một căn nhà trắng tinh, có mấy tên lính Tây canh gác ở bên ngoài, cô hai thở dài rồi mới sải bước đi tới gần. Hai tên lính canh thấy cô hai liền nhận ra nên không cản đường.

Ngọc Trang theo Hồng Nhi đi vào trong. Vừa vào đã thấy Hồng Trân ngồi đối diện một tên quan Tây, bực dọc mà bóp muốn vỡ ly trà. Còn Phương Trang thì ảm đạm ngồi bên cạnh, trong lòng lại đang lo Hồng Trân sẽ đập nát cái chỗ này.

"Có chuyện chi vậy đa?"

Tên quan Tây vừa nghe giọng cô hai thì niềm nở đứng dậy, tất nhiên hắn biết cô hai vì Hồng Nhi vẫn luôn là người thay cha đi công chuyện rồi họp tác làm ăn nên tụi nó cũng biết mặt cô. Riêng Hồng Trân thì ăn rồi đi chơi nên tụi nó đâu có biết cái chi, nghe danh cô út thôi chứ mặt mũi thì tụi nó thua.

"Cô hai."

Hẳn giở giọng thảo mai mà đứng dậy đi đến bên cạnh cô hai. Cậu hai thì vừa thấy em mình đã nhanh chân đi lại, thấy má cậu ba vẫn còn ửng đỏ thì khẽ cau mày.

"Ai đánh em?"

Cậu gằn giọng hỏi, cứ như thể chỉ đợi cậu ba nói ra thì Ngọc Tân sẽ đi đập chết cái người đó vậy.

"Người ta."

"Ở đâu?"

"Dạ trên nhà thương."

Đồng loạt cả cậu hai và cô hai ở đó nghe thấy đều "Hả" một cái rõ to rồi cậu hai thì ngây người, cô hai thì đảo mắt qua Hồng Trân. Lòng cô biết tỏng là do Hồng Trân chứ không ai vào đây hết á, chứ tự nhiên bị bắt lên đây làm gì.

"Em tôi mần cái chi mà bị bắt?"

Hồng Nhi đưa mắt nhìn tên quan Tây đứng ngay bên cạnh, hắn nghe Hồng Nhi bảo người kia là em mình thì đổ mồ hôi. Biết là cô út thì hắn đâu có dám bắt mấn chi.

"Dạ...dạ cô út chém người ta rớt luôn cánh tay, phải lên nhà thương ạ."

Hắn bối rối nhìn Hồng Nhi rồi nhìn qua Hồng Trân đang trừng mắt nhìn ông. Lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, sao mà khó cho hắn qua, không nói thì mất lòng cô hai mà nói thì mất lòng cô út.

"Trịnh Hồng Trân!"

____

Nhà ông cai tổng Trịnh, cô hai hằn học ngồi ở bộ ghế gỗ giữa nhà, tay cầm ly nước cam con Đồng nó vừa pha mà uống. Hồng Nhi uống không có được mấy cái trà đắng nghét đó nên bình thường toàn là con Đồng nó hết pha nước sâm rồi pha nước dừa cho cô hai nó uống. Nay lại pha nước cam cho Hồng Nhi uống hạ hỏa, nó biết cô hai nó đang giận lắm.

Mà cô hai cũng lạ, uống rượu tiếp mấy tên quan Tây thì cô uống được chứ trà thì cô hai thua. Hồng Trân lẳng lặng đứng bên cạnh, bình thường Trân có đanh đá hay hung dữ với ai chứ đứng trước chị gái mình thì cũng biết sợ chứ. Nhiều khi cô út sợ cô hai còn hơn sợ má nữa mặc dù cô hai hiền khô chớ có hung dữ như cậu hai nhà nào đó đâu.

Cô hai giận cô hai không có thể hiện ra mặt đâu, cô chỉ im lặng không nói lời nào. Bình thường hai chị em nói chuyện vui vẻ chứ một khi cô hai giận một cái là chỉ còn mình cô út ngồi đó nói tự kỷ một mình.

"Chị hai..."

Thấy Hồng Nhi cứ ngồi đó uống nước cam mà con Đồng nó pha, chẳng chịu ngó ngàng gì tới mình thì Hồng Trân liền níu lấy vạt áo của cô hai.

"Cô út kêu tôi có chuyện chi."

Hồng Nhi một tay cầm ly nước cam, một tay mở quạt ra rồi phẩy quang cho nguôi cơn giận, mắt thì nhìn ra bên ngoài chứ chã thèm để tâm đến Hồng Trân. Thấy người kia lạnh lùng xa cách vậy, Hồng Trân liền ngồi xuống ngay bên cạnh rồi cầm tay chị mình lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu.

"Chị đừng giận em nữa mà."

Hồng Nhi buông ly nước cam ra rồi quay sang nhìn Hồng Trân, nghiêm giọng nói.

"Người ta làm cái gì mà cô chém người ta tới nổi đứt luôn cánh tay?"

"Ai biểu bà già đó tát cậu ba rồi còn định đánh cậu nữa, đã vậy còn lấy của cậu ba mười đồng Đông Dương cho hai con cá có bây lớn mà còn chặt bớt của người ta nữa."

Nghe chị hỏi Trân lại càng thấy tức, vừa kể vừa miêu tả lại hai con cá bị bà đó ép giá rồi chặt bớt như thế nào. Trân biết chuyện này là do ban nãy lúc bị gô cổ lên đồn thì nghe Phương Trang kể lại, cô út chỉ hận không đánh được thêm nữa thôi.

Nhi nghe em mình kể thì cũng thấy người kia có phần quá đáng, nhưng cũng đâu thể vì thế mà được phép chặt tay người ta vậy, ngang ngửa mấy tên quan hung tàn ngoài kia rồi đó.

"Cô út có biết tôi phải tốn năm mươi đồng để bồi thường không?"

Hồng Trân nghe vậy thì trợn tròn mắt. Bộ ăn mười đồng chưa đủ ha gì.

"Đã ăn của người ta mười đồng rồi còn ăn thêm nữa là sao."

"Nhưng cô chặt mất cái tay của người ta thì tay đâu người ta làm ăn kiếm cơm?"

"Bộ chồng bả để chưng hả?"

Nhi hoàn toàn bất lực trước cái lý lẽ này của Trân, cô hai chỉ biết lắc đầu một cách bất lực. Lại nghĩ nếu chuyện này tới tai má cô thì thế nào Trân cũng bị rầy cho coi, bà Trịnh nghiêm lắm, gia đinh trong nhà ai chẳng sợ.

Tự nhiên thấy con Đồng nó đi vào, rồi ông Trịnh cũng chống gậy đi đằng sau, cả hai cô đều giật mình đứng bật dậy.

"Cha!"

Cô hai nhìn ông Trịnh rồi liếc mắt sang thấy Trân đang cười trừ nhìn ông Trịnh. Ông đương nhiên là nghe chuyện của Trân rồi, ông tức mà muốn run người, giơ gậy chỉ về hướng Trân rồi lại thôi. Biết sao giờ, ông thương cô út quá rồi đa nên giờ muốn mắng cũng mắng không xong.

Ông ngồi ở trên ghế gỗ, nghĩ ngợi gì đó rồi cầm ly trà mới được con Đồng rót lên uống một ngụm. Đặt tách trà xuống lại rồi ông lại đưa mắt nhìn sang Hồng Trân. Đứa con gái này của ông quậy quá rồi, mười chín tuổi đầu còn chưa có nổi một tấm chồng.

"Cha quyết định rồi."

"Dạ?"

"Quyết định gì cha?"

Cô út tò mò hơi, nãy giờ thấy mặt ông nghiêm trọng quá nên cô út cũng hơi sợ sợ. Cứ nghĩ ông sợ la mắng hay đánh đập gì mình nhưng giây sau, câu nói làm cô út điếng người.

"Con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi."

Không lẽ....

"Cha định gả con đi hả cha?"

Thấy ông Trịnh gật đầu thì Trân bắt đầu hoảng, lại nghĩ đến cậu Thiên kia ngày nào cũng sang đây rồi uống trà nói chuyện với cha mình. Trân nghĩ tới là thấy sợ rồi, đời này ngoài cậu ba Tân ra thì Trân không lấy ai khác đâu.

"Cha! Con không lấy cậu Thiên đâu cha!"

Trân vội vã chạy tới bên cạnh rồi quỳ xuống sát bên ông Trịnh, tay nắm lấy tay ông, vội phản đối kịch liệt. Ông hoang mang nhìn Trân đang làm khùng làm điên.

"Ai nói ta gả con cho cậu Thiên?"

Trân ngây người nhìn ông, làm nãy giờ cô út cứ tưởng bở.

"Thằng nhóc đó nói chuyện vui vui thì được, chứ tài cán chẳng có gì, còn thua xa chị con nữa."

Ông nghĩ tới cậu Thiên đó thì khẽ lắc đầu, nói chuyện vài lần ông mới thấy cậu ta còn chẳng có một chút hiểu biết gì về sổ sách, học tập thì chẳng đến nơi đến chốn gì, thua xa Hồng Nhi con gái rượu của ông luôn ấy chứ, chỉ được cái là nhà giàu với cái mặt đỡ đỡ. Ông ban đầu còn nghĩ sẽ gả Trân cho cậu ta mà giờ nghĩ lại rồi, làm gì có cửa bước vào nhà ông.

"Chứ ai cha?"

"Trước cha có hứa một người bạn làm sui gia với ổng, ổng có hai thằng con trai nay cũng lớn rồi."

Tự nhiên Hồng Nhi thấy có gì đó sai sai, đưa mắt nhìn sang ông Trịnh.

"Cha định gả hai chị em con qua bển."

Hồng Nhi ngồi không cũng bị vạ lây, cô hai tròn xoe mắt nhìn ông, trước giờ chị chưa cãi ông một lần nào nhưng lần này khó cho chị quá. Chẳng nhẽ bây giờ cô hai lại bảo cô có người người thương rồi? Như vậy cha sẽ giận cho cô mà xem.

"Cha sao mà được."

Hồng Trân lên tiếng phản đối nhưng chưa kịp nói câu thứ hai thì đã bị ông gạt bỏ.

"Cha đã quyết rồi, ngày mai sang nhà người ta nói chuyện."

"Nhưng..."

Lời chưa được nói ra thì ông Trịnh đã đứng dậy bỏ đi vào trong chỉ để lại hai chị em thở dài chán nản. Còn chưa có được người thương thì đã bị cha mình ép gả cho người khác rồi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đờn bà con gái thời nay mười sáu mười bảy đã có chồng con đề huề rồi chỉ có hai chị em cô người hai mươi người mười chín là vẫn chưa yên bề gia thất, ông lo thì cũng phải.

Nhưng đâu có biết là hai đứa con gái rượu của ông đem trái tim lỡ trao cho người ta rồi dựa vào đó từ chối hàng chục người đờn ông khác, chuyện ngày hôm nay cũng là Hồng Trân vì người ta mà gây ra. Ông mà biết chắc không chỉ ép gả mà còn đánh Hồng Trân chết quá.

"Giờ sao đây chị? Em không có muốn lấy cái người em chưa gặp lần nào đâu."

"Chị không biết."

Bản thân chị cũng bị ông ép gả thì còn có lựa chọn nào khác, nghĩ lại dù sao người ta cũng có thương mình đâu, tránh mình còn hơn tránh tà nên thôi Hồng Nhi chấp nhận thuận theo cha cho ông yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top