Chương 8 : Chèn ép

Phương Trang dự định sẽ ra chợ mua vài con cá về kho, em cũng chẳng cho ai đi theo, tụi gia đinh nó đòi đi thì em lại bảo mua có con cá là về liền mà đi theo em chi cho mắc công. Rồi em một thân một mình trong chiếc áo dài đen vừa thay, tay cầm giỏ mà chạy ra chợ.

Mà trời giờ cũng gần trưa nên chỗ nào cũng hết cá, em đi từ đầu chợ đến cuối chợ vẫn chẳng có lấy nổi một con cá. Nghĩ lâu rồi Ngọc Trang cũng không được ăn cá nên em lại bấm bụng đi sang chợ ở làng khác mua. Mà chợ ở làng nào cũng hết, em đi hết tổng sáu bảy cái chợ gì đó cũng chẳng có lấy nổi một con cá cho em. Đi tới chân nó muốn rã luôn nhưng Phương Trang vẫn kiên trì lắm.

Đi mãi đến cái làng ở vùng ngoại ô, nơi đây dân cư vẫn còn thưa thớt vì ngoại ô có mấy ai ở, cũng không được phát triển như mấy cái làng khác, toàn mấy người nông dân chân lắm tay bùn còn không thì thương nhân ngoài chợ. Thêm một cái nữa là ở đây, người ta không có biết cái cậu sang trọng trong chiếc áo dài đang đi vòng vòng cái chợ đó là ai hết á.

Chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai để ý, Phương Trang đi cũng đâu đó được một lúc thì mới thấy được một sạp còn cá. Mừng còn hơn rớ được vàng, em nhanh chân chạy lại. Mua cá nhanh nhanh để còn về nấu cho chị gái em ăn nữa. Mà sao nhìn người bán cứ dữ dữ đáng sợ kiểu gì, bà chủ nhìn ước chừng chắc cũng gần trăm cân, to hơn em gấp mấy lần, mặt thì cứ hầm hầm tay cầm dao chặt cái đầu cá. Em sợ thì cũng có mà thôi, khó khăn lắm mới còn chỗ bán cá nên bấm bụng cho qua, mua cá lẹ còn về nữa.

Bà ta vừa nhìn thấy cậu ba trong chiếc áo dài nhìn có vẻ đắt đỏ, làn da trắng bóc thì chắc bẩm là cậu ấm quý tử nhà nào rồi. Nhưng nhìn gương mặt hiền khô như cục bột của cậu, bà ta lại nở một nụ cười rồi tiếp tục chặt cá.

Lựa một hồi thì cũng được hai con cá diêu hồng còn tươi rói, định bụng đem về kho tương. Trong lúc đứng đợi người ta làm cá thì cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này tính ra là lần đầu tiên cậu đặt chân tới đó đa, mà sao ở đây mấy lính Tây đi tuần nhiều quá mà do chẳng phải việc của mình nên cậu chẳng để tâm nhiều.

Mà bình yên hình như không đến với cậu, ông trời thường thích trêu ngươi người khác. Cậu thấy người ta làm cá xong thì định tính tiền mà nhìn lại, kêu chặt có cái đầu cá mà bà chủ nỡ lòng nào chặt luôn gần một nửa con cá của cậu.

"Ơ...con cá...."

"Sao? Làm rồi giở chứng không muốn lấy à?"

Cậu nghe bả chủ nói giọng hung dữ thì cậu cũng sợ mà vội xua tay, ấm ức nhìn con cá rồi thở dài. Thôi cậu cũng đành cho qua, trời cũng lên khá cao rồi cậu sợ về không kịp giờ trưa nữa nên không muốn day dưa. Vừa định lấy tiền trong túi vải thì nghe bà chủ hét giá mà cậu ngớ người.

"Mười đồng."

"Dạ!?"

Cậu mở to mắt nhìn bà chủ rồi nhìn hai con cá bị chặt phân nửa mà trị giá tới tận mười đồng Đông Dương, bình thường cậu mua cá cũng chỉ có vài hào chứ đâu có đắt tới cỡ này, cao lắm cũng chỉ có một đồng Đông Dương. Phương Trang không phải là tiếc tiền hay không đủ tiền trả nhưng em thấy với mười đồng Đông Dương mà bỏ ra mua hai con cá này, em thấy không có đáng. Chứ tiền đối với em đâu là cái gì.

Bộ áo dài em mặc cũng trị giá hơn trăm đồng rồi, em không tiếc tiền bởi vì mọi khi đi mua cá em cũng đưa người bán hẳn một đồng mà chẳng cần trả lời. Con người trước mắt như thấy em hiền rồi thừa cơ ức hiếp.

"Có mua không thì bảo?"

Bà ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà chau mày nhìn em. Nhưng mười đồng thì đâu có ít ỏi gì đâu đa, đối với em tuy không nhiều nhưng có thể nuôi được cả gia đình người ta rồi đó. Phương Trang có phần bối rối lại khó xử.

"Con mua nhưng mà sao hai con cá này có thể bán mười đồng được."

Tuy biết bản thân bị chèn ép nhưng Phương Trang vẫn một mực xưng hô cẩn thận tôn trọng vì dù sao đối phương cũng lớn hơn em. Người xung quanh có thấy cũng hiểu bà Năm lại giở thói ép giá người khác rồi nhưng bả dữ lắm nên cũng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực hay vào can ngăn. Họ cứ mặc kệ coi như không thấy, lo chuyện của mình.

"Ý mày là sao?"

Bà ta bực bội đập mình bịch cá xuống bàn làm Phương Trang cũng giật mình vì tiếng động khá lớn, bàn tay em giữ chặt lấy vạt áo dài. Thấy con dao mà bà ta vẫn cầm khư khư trên tay nãy giờ, em nhìn mà sợ có khi nào bà ta nổi giận lên rồi chém em luôn không. Đành nhẫn nhịn cho qua, tánh em hiền quá bởi vậy người ta mới leo lên đầu lên cổ em ngồi vậy đó. Bình thường nếu có cậu hai đi chung thì hôm nay bà già này tới số với cậu rồi, cũng tại em đòi đi một mình. Nhưng ở làng người ta biết cậu ba thì cũng chả ai có cái gan này, còn đây là ngoại ô xa lắc xa lơ đâu ra mà biết cậu ba Tân.

"Dạ con lấy."

Cậu ba mấy trong túi vải ra đúng mười đồng Đông Dương đặt lên sạp cá chứ chẳng dám đưa trực tiếp, bà ta thấy cuối cùng cậu cũng chịu móc tiền ra thì mới ném cái bọc cá sang cho cậu rồi cầm lấy tiền.

Phương Trang cầm lấy cái bọc cá xoay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Có bấy nhiêu cá đây sao mà chị Trang ăn đủ."

Cậu nghĩ rồi lại thở dài, cá ít vầy thì sao mà chị cậu ăn no được. Mua hai con mà bị chặt bớt hết còn chưa tới một con cá nữa mà cậu phải trả mười đồng. Nhưng kêu cậu quay lại mua thêm thì thôi cho cậu xin, cậu sợ rồi, thề lần sau chợ ở làng không có thì cậu mua cái khác chứ không đặt chân đến đây nữa.

Bà ta đang vui vẻ với mười đồng vừa ép được của cậu quý tử kia nhưng nhìn qua thấy cậu cứ lẩm bẩm gì trong miệng. Bà ta lại nghĩ cậu nói xấu mình nên hầm hầm cất tiếng rồi cầm con dao đi ra chặn đường.

Cậu đang đi thì giật mình nhìn người đờn bà trước mặt, cậu nhớ cậu trả tiền rồi mà sao còn ra đây chặn đường cậu còn cầm dao nữa.

"Dì..."

"Thằng nhãi này mày nói xấu tao đúng không?"

Bà ta nghiến răng keng két nhìn cậu, vừa nghe thấy thì cậu ba liền lắc đầu phủ nhận ngay. Cậu trước giờ đâu có dám nói xấu ai bao giờ, có nói chắc nói mỗi Hồng Trân chứ cậu biết vậy là xấu lắm, mang nghiệp nên cậu đâu có làm. Dù có bị chèn ép hay gặp oan ức gì thì cậu cũng cho qua chứ đâu có cái kiểu nói xấu sau lưng đó.

"Con đâu có nói gì đâu ạ."

"Mày còn dám chối."

Bà ta thấy cậu chối bay chối biến trong khi bà vừa thấy thì liền nổi sùng đi lại tát một cái mạnh lên má cậu làm cậu cũng phải chao đảo vì lực tát.

Chát!

Làn da vốn đã trắng nay bị lực tát động mạnh thì lập tức hằn lên vết đỏ chát bên má trái, cậu thấy bà ta còn định đánh tiếp thì nhắm chặt mắt đợi cơn đau giáng xuống người.

Nhưng chừng vài phút sau thì Phương Trang vẫn chẳng thấy gì, hé mắt ra thì thấy người con gái cao ráo đang đứng chắn trước mặt em. Vóc dáng quen thuộc trong bộ bà ba xanh nhẹ, còn ai vào đây nữa.

"Cô út?"

Hồng Trân nghe thấy tiếng gọi thì ngay lập tức xoay người lại, nhìn thấy má người thương đã hằn lên một vết đỏ thì lại thêm bực. Chuyện là Hồng Trân rảnh rang, có quen mấy đứa nhỏ ở làng này nên xuống đây chơi với tụi nó sẵn cho tụi nó chút kẹo, nói gì nói chứ Hồng Trân cưng con nít lắm đó đa. Xong chuyện đang tính đi về thì tự nhiên thấy cậu ba, người thương của cô đang đứng ở phía xa xa. Mừng chưa được bao lâu, vừa định chạy tới thì chứng kiến cảnh cậu ba bị người ta bắt nạt mà vẫn đứng yên. Cậu ba nhịn được chứ cô út thì không nhen.

Tánh Hồng Trân cũng cọc ngang ngửa cậu hai chứ kém gì đâu. Cô chẳng nhân nhượng chạy lại ngăn cái bàn tay to lớn định giáng xuống người cậu ba, hất người kia ra rồi Hồng Trân mới đứng chắn trước mặt em.

Trân nhìn người trước mặt mà xót xa vuốt nhẹ má của cậu.

"Sao cô ở đây?"

Cậu đầy thắc mắc nhìn cô nhưng cô chỉ cười cười, xoa đầu cậu như xoa đầu đứa con nít rồi đằng đằng sát khí xoay người lại nhìn người đờn bà kia. Người thương của cô út đây mà cũng dám động, bà già này gan to rồi. Trước giờ cô đâu có ngán một ai.

"Con nhỏ nào nữa đây."

Bà ta nhăn mặt xoa xoa cái tay vừa bị cô út nắm chặt, bị đẩy ra không cũng có chút chao đảo nhưng vẫn đứng hiên ngang nhìn cô út. Nhìn thân hình cô út cũng chỉ bằng với cậu ba, mỗi tội cao hơn cậu một chút nên bà ta cũng chẳng sợ gì. Thêm việc nhìn trang phục lẫn làn da trắng bóc ấy thì bà chắc mẫm cô út cũng là tiểu thư khuê cát ở vùng khác lại rồi.

Vừa định dậy dỗ cô một bài học thì bị cô út đạp ngược lại một cái vào bụng làm bà ta cũng ngã ra đất, con dao theo đó mà rơi xuống đất. Phương Trang còn bất ngờ nói cho mấy người xung quanh, họ bu đen bu đỏ lại đặng hóng chuyện. Hồng Trân xăn tay áo bà ba lên rồi lại đạp thêm một cái vào bụng người đờn bà đang đau đớn nằm dưới đất.

"Hôm nay tôi không đánh chết bà thì tôi không mang họ Trịnh."

Nói là làm, Phương Trang còn chưa kịp can thì Hồng Trân như hổ đói mà vồ lấy, tát liên tục vào gương mặt bà ta đến nỗi bật cả máu miệng. Hai bên má bị đánh tới nỗi bầm tím, nặng hơn Phương Trang hàng vạn lần. Em nhìn mà cũng hết dám can, lần đầu tiên thấy Hồng Trân giận vậy đó.

"Con đĩ này..."

Bà ta còn chưa dứt câu chửi rủa đã bị Hồng Trân dùng cán dao tán thẳng vào đầu. Chẳng kiêng nể một ai.

"Mẹ mày nói ai!"

Rồi người ta chỉ thấy Hồng Trân chẳng nhân nhượng xuống dao chặt đứt luôn cánh tay của bà ta, hét lên đau đớn rồi cũng ngất liệm.

"Cô út!"

Phương Trang thấy cô út sắp giết người ta tới nơi thì vội đến níu lấy tay của Trân. Trân đảo mắt qua Trang rồi mới hừ lạnh, ném con dao xuống đất. Xong lại quay sang lo lắng cho em.

"Cậu có sao không? Bà ta đánh có đau lắm không?"

Xót xa nhìn gương mặt hằn lên vết đỏ mà Hồng Trân đau lòng không thôi, không phải do em can ngăn thì chắc cô chặt nát thây người kia ra mới cam.

Chợt nghe tiếng chân dồn dập, cậu ba mới đảo mắt nhìn qua thì thấy mấy tên lính Tây đi về phía họ nhưng Hồng Trân chỉ chăm chăm lo cho vết thương trên má của Trang mà chẳng màn thế sự.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top