Chương 7 : Đẹp xinh
Vừa về tới nhà thì cả hai đã mệt mỏi nằm dài lên bàn làm ông cả cũng phải bất lực, tay thì rót trà cho hai cô con gái cưng. Nhìn trán cả hai đẫm mồ hôi vì đi dưới trời nắng vậy ông cũng xót lắm đó đa. Vừa nhận lấy ly trà từ tay cha, uống xong vừa đỡ được chút mà nghĩ tới cảnh ngày mai lại phải đi thì cả hai lại thêm uể oải.
Tự nhiên giọng thằng Đô lanh lảnh từ ngoài cổng dô tới trong nhà.
"Dạ ông với hai cậu ơi, có cô hai Nhi sang."
Đô vừa chạy vô vừa la làng làm cậu hai với cậu ba nhăn mặt nhìn sang. Ông cả cũng khẽ cau mày nhìn nó, trưa trời trưa trật mà nó la làng vậy không mệt hả.
"Tụi con vô thay đồ trước nha cha."
Mang đồ tây nóng gần chết nên hai cậu đứng dậy xin phép cha đi vô thay đồ ra, nhận được sự đồng ý của ông thì cậu hai phi như bay đi về buồng còn cậu ba thì có chút bất lực rồi chậm rãi theo sau. Hai cậu đi vô hết rồi thì ông lại quay sang kêu thằng Đô mở cửa cho người ta vô.
Giây sau, một người con gái dịu dàng bước vào trong bộ bà ba hồng nhẹ, lễ phép cúi đầu chào ông rồi được ông cho phép mới ngồi xuống ghế đối diện.
"Nhi đó hả con."
Ông cười cười dần nhận ra người con gái trước mắt, nói nào ngay cha của Hồng Nhi tức ông Trịnh cũng là bằng hữu lâu năm của ông đó đa. Thân tới nổi trước còn đòi hứa hẹn làm sui gia mà ngặt nổi ông sanh hai cô con gái nên đâu có dám nhắc lại. Nhìn cô bé ngày nào ông còn cưng nựng trong nôi mà giờ đây cao lớn trưởng thành ngồi trước mặt ông.
"Dạ ông, cha con có bảo mang bình rượu qua tặng ông."
Nhi cười cười rồi lấy từ trong giỏ ra đặt bình rượu lên bàn. Bình rượu ngâm chuối hột nhìn có vẻ ngâm cũng khá lâu rồi. Ông cười cười gật đầu ân ý rồi kêu thằng Đô đem xuống dưới.
"Ông cảm ơn cha con con nghen."
"Dạ không có gì đâu ông."
"Bây đi đường xá xa xôi chắc cũng mệt, uống chút trà đi con."
Nhi lại xua tay khi ông cả có ý định rót trà cho cô. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào lại vang lên.
"Dạ con không uống trà được."
Ông với Nhi cứ ngồi đó trò chuyện quên luôn cả trời đất, nói thiệt là ông có con trai thì ông chắc chắn giữ lời hứa với ông Trịnh là làm sui gia luôn đó đa, chứ nhìn Hồng Nhi vừa ngoan hiền vừa lễ phép, ông là ông ưng cái bụng rồi. Thiệt tình ông nghĩ ai mà cưới được Hồng Nhi về nhà làm dâu trước phước đất ba đời.
Biết đâu nhà ông Huỳnh lại có cái phước đó đa.
Nói chuyện một hồi thì cậu hai cũng thay đồ xong, vừa vén màn tre trở ra thì đứng hình khi thấy Hồng Nhi đang nghiên đầu nhìn về phía mình. Đồng thời ông cả cũng nhìn chị đang định trốn đi chơi.
"Bây tính trốn đi chơi nữa hả con?"
"Dạ đâu có."
Cậu hai cười hì hì rồi theo lệnh cha mà đi lại ngồi xuống cạnh ông, bộ đồ tây nóng nực kia đã được thay bằng chiếc áo dài hồng nhẹ, sao mà trùng ngay với cái áo bà ba của cô hai luôn đó đa. Bình thường vải may áo dài của hai cậu đều là mấy loại vải thoáng mát nên bận áo dài khác hẳn với bộ đồ tây ban nãy. Bởi vậy cứ được phép là hai cậu bận áo dài suốt ngày, vừa mát vừa tiện bề che đi thân phận.
Ngồi nghe cha nói chuyện với Nhi mà chị ong ong hết cả đầu, ngó qua ngó lại đặng kím em ba mà sao quài không có thấy vậy đa. Vừa thấy nhỏ Lê liền ngoắt tay kêu nó lại.
"Cậu ba bây đâu rồi?"
"Dạ cậu ba đi chợ mua cá đặng lát về kho cho cậu ăn rồi ạ."
Chị khẽ gật gù khi nghe Lê nói, ra là Phương Trang đi mua cá về để kho cho chị mà đó giờ chị cũng ít ăn món này, mà có ăn thì chỉ có Phương Trang kho thì chị mới chịu ăn chứ người khác không có vừa miệng.
"Ngọc Tân."
Đang suy tư thì tự nhiên nghe ai gọi tên mình còn đánh một cái lên vai, cậu vừa xoa xoa vai vừa nhìn sang thì thấy cha đang nhìn mình. Chớp mắt vài cái rồi mới lên tiếng.
"Dạ cha."
"Bây ở đây tiếp cô hai cho cha, cha đi công chuyện, không có trốn đi chơi nghen."
"Ơ hoiii, con không chịu đâu."
Cậu hai lắc lắc cái tay cha mình phản đối, nghĩ sao kêu cậu tiếp cái con người đó vậy, cậu là cậu không có chịu đâu nghen. Một màn trước mặt hết thảy đều thu vào tầm mắt của Hồng Nhi, môi khẽ cong lên nhìn người thương trước mắt. Sao mà đáng yêu quá vậy nè.
Nài nỉ hết lời mà ông vẫn một mực ép chị ở lại tiếp cái con người nhìn thấy ghét kia còn ông thì đi công chuyện mất tiêu. Bị bỏ lại trong gian nhà cùng với Hồng Nhi, Ngọc Trang hậm hực mà liếc sang cô. Nhưng đổi lại Nhi chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn chị làm Ngọc Trang tức muốn móc mắt người đối diện ra.
Sao mà nhìn thấy ghét quá.
Đi dạo ở vườn mà Ngọc Trang vừa đi cứ vừa hằn học người bên cạnh, chị vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân cho bỏ tức. Nhi biết hết á mà cô không có nói, chị thích làm gì thì làm, được đi cạnh chị là cô vui rồi. Vừa đi cứ vừa mỉm cười rồi lâu lâu lại nhìn sang Ngọc Trang, nhìn chị cứ cúi gầm mặt xuống đất rồi lẩm bẩm gì đấy trong miệng làm Nhi nhịn không nổi mà bật cười. Bị người ta cười thì Ngọc Trang lại càng tức hơn, lại càng thêm ghét cái con người này.
Sao mà hay vậy quá.
Mà tự nhiên Ngọc Trang nhìn sang lại thấy góc nghiêng của người kia lại có gì đó cuốn hút làm chị cứ nhìn chăm chăm vào mãi tới lúc Nhi vừa định quay sang thì chị mới giật mình quay đi chỗ khác. Nhi nhìn lại tưởng Trang đi nhiều quá đâm ra mệt, lại ngỏ ý đi vào trong nhà.
"Hay mình vào nhà nghen?"
"Chi? Không phải cô muốn đi dạo hả?"
Ngọc Trang nhìn người kia thì không khỏi thắc mắc, vừa nãy bảo muốn đi dạo nên chị mới bất đắc dĩ dẫn cô đi mà giờ cô lại đòi vào nhà. Ngọc Trang tuy không có ưa gì Nhi mấy nhưng tất nhiên phải niềm nở với người ta, dù sao mình cũng đang là cậu hai Ngọc Tân chứ có phải Ngọc Trang đâu.
"Tự nhiên em mệt quá, cậu cho em vào nhà nha."
Nhi vừa mỉm cười vừa nhìn Trang, chị nghe thế thì khẽ gật đầu. Sợ đứng hồi Nhi cảm nắng thì mệt nên thôi đi vô cho nó chắc. Đang đi lên lại nhà trước thì Trang lại bất giác đưa mắt nhìn sang. Quen biết Hồng Nhi thì cũng phải nói là một khoảng thời gian dài rồi. Độ khoảng chừng ba bốn tháng gì đó nhưng mà biết cô thích mình nên Trang cũng tránh như tránh ta. Ít có dịp đi chung như vậy, cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn dung nhan người kia.
Hồng Nhi quả thật rất xinh đẹp chỉ tiếc là Ngọc Trang là phận đờn bà chứ chẳng phải nam nhi đờn ông. Thấy cậu hai đi bên cạnh mà tâm trí cậu cứ lơ lửng trên mây, Hồng Nhi khẽ nghiêng đầu.
"Cậu hai?"
"Sao đó đa?"
Ngọc Trang vừa nhìn qua thì cả người đứng đơ khi thấy Hồng Nhi vươn tay chạm lên vai mình rồi lấy xuống một con cào cào. Cậu tái mặt, từ thuở nào giờ cậu có thấy mấy con này bao giờ đâu đa. Người ta cũng là phận đờn bà con gái, gặp ba thứ này sao mà không sợ cho được. Trong khi Hồng Nhi vẫn bình tĩnh thì Ngọc Trang đã tái hết cả mặt làm Nhi nhìn vô lại tưởng chị bị bệnh.
"Cậu bị bệnh hả?"
"A...không có tại...tại trời nóng quá thôi."
Cậu cười gượng rồi dùng tay áo dài giả vờ lau lau vầng trán, cậu mà nói là cậu sợ cái con trên tay cô thì kì lắm nên cũng ráng bịa đại cái lý do hết sức ngớ ngẩn. Trán chẳng có lấy một giọt mồ hôi mà cậu cứ lau nhiệt tình.
Hồng Nhi chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, cả hai lại rảo bước đi lên lại nhà trên. Cậu hai thở phào nhẹ nhõm còn không quên liếc nhìn con cào cào đáng ghét kia. Vừa lên tới nhà trên cậu đã thấy một cô gái chạy cái ù lại chỗ Hồng Nhi, trên người bận bộ bà ba nâu sờn cũ, trông có vẻ hấp tấp.
"Cô hai ơi cô hai!"
"Đồng, em làm sao mà gấp vậy?"
Cô khẽ cau mày nhìn Đồng trán nhễ nhãi mồ hôi, hơi thở thì nặng nề vẻ mặt xem ra đang có chuyện gì đó gấp lắm. Cô từ tốn hỏi để nhỏ kịp lấy lại hơi, cậu bên cạnh cũng không khỏi tò mò. Vừa tò mò cô gái tên Đồng này là ai, vừa tò mò có chuyện chi mà gấp vậy.
"Cô...cô út..."
Thấy Đồng nó cứ ngập ngừng nhắc về em của cô, Hồng Nhi khẽ chau mày.
"Em bình tĩnh, nói cô nghe."
Đồng nó lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
"Cô út bị quan Pháp bắt lên đồn Tây rồi cô!"
Ngọc Trang nghe mà trợn tròn hết cả mắt, nếu chị không lầm thì người cô út được nhắc đến hình như là Hồng Trân, em của Hồng Nhi đó thây. Hồng Nhi khi nghe thì cũng không khỏi giật mình.
"Sao lại bị bắt?"
"Dạ...dạ chuyện này khó nói lắm, cô lên đó đi cô không thôi người ta bắt cô út bỏ tù đó."
Đồng nhanh chóng thúc giục chỉ sợ Hồng Nhi chậm trễ một cái là cô út nó ngồi tù mọt gông lên. Rồi nhìn sang cậu hai đang đứng bên cạnh, nó mới nhớ ra gì đó.
"Hình như có cậu ba nữa á cô."
"Hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top