Chương 3 : Ăn cơm

Thoáng chốc đã tới trước cổng gia trang, Hoan hí hửng vừa đợi gia đinh nó mở cửa liền chạy cái ầm vào trong. Riết rồi ở nhà Huỳnh chị còn thoải mái hơn ở nhà Lý nữa. Nghĩ cũng phải, có ai bị ép hôn mà lại thoải mái đối mặt với người ép mình đâu đa?

Cả ba đi vào trong đã thấy ông cả Huỳnh với ông nội ngồi sẵn ở bàn ăn đợi, ông cả vừa thấy Hoan liền tươi cười đứng dậy y như cha gặp đứa con gái rượu của mình.

Riết hổng biết ai mới là con ruột đó đa!

"Thôi hai đứa, về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi."

Ông nội thấy hai đứa cháu của ông cứ đứng đó mãi bèn lên tiếng, Hoan cũng đánh ánh mắt sang thấy hai cậu có gì đó là lạ. Cậu hai cậu ba lần lượt ngồi vào bàn với dáng vẻ thập thò thấp thỏm lo âu. Còn không phải là vì chuyện lấy vợ đó sao? Gặp là ông nội lại giục cho coi.

Đang thở dài chán nản, dầm muốn nát chén cơm mà nhìn qua bà chị già đang vui vẻ trò chuyện với ông Huỳnh.

Trở mặt nhanh gớm!

Mới nảy còn buồn rầu ỉ oi vì chuyện bị ép hôn mà giờ vui vẻ nói chuyện rôm rả, tưởng hai người không á trời.

"Thằng hai, ăn đi đừng có dầm chén cơm nữa."

Nghe ông nội nhắc nhở thì cậu mới chịu ăn đường hoàng nhưng lại chẳng chịu gắp cái gì, cứ cơm trắng mà làm tới. Cậu ba bất lực mới gắp một miếng tàu hũ vào chén cậu hai rồi lại tập trung ăn. Được em gái quan tâm, cũng ấm lòng mà ăn miếng tàu hũ rồi lại cơm trắng làm tới, chỉ có Phương Trang gắp thì mới chịu ăn đồ ăn chứ không thì thôi!

Phương Trang bất lực, cũng không còn lạ gì với cái tánh của chị mình nên cũng nương theo, vừa ăn vừa chăm người chị thân thương của mình. Mà Hoan thì tinh mắt lắm, vừa nhìn đã thấy hai cậu nhỏ bên kia là lạ cái gì đó, bấm bụng đợi xong bữa cơm thì đi hỏi chứ giờ hỏi nó đâm ra kì.

"Nghe cha bây bảo tháng sau bây cưới hen?"

Đang vui mà ông nói trúng điểm yếu làm Hoan giật hết cả mình, mồ hôi cũng đổ xuống muốn ướt luôn cái áo. Cũng ráng cười cho ông cả yên tâm phần nào.

"Dạ ông, con cưới cậu Tiến."

Biết ý thế nào ông cũng hỏi nên thôi, chị chủ động trả lời trước cho chắc khỏi mắc công ông. Ông Huỳnh nghe thì khẽ gật gù, đánh mắt qua hai cậu con trai đang cắm cúi ăn. Ông lại nghĩ nếu được sống thực với bản thân thì chắc giờ hai cô cũng có người thương rồi, ông cũng đường hoàng chính chính cưới chồng cho hai cô nữa nhưng tình thế bây giờ lại chẳng thể. Ông cả thở dài rồi buông đũa xuống.

"Thôi cha với mấy sấp nhỏ ăn đi, con no rồi."

Ông cầm cái quạt vừa phe phẩy vừa đi vào trong. Hoan đưa mắt nhìn theo, chẳng biết ông nghĩ cái chi rồi mà mặt ông buồn quá đa. Hai cậu cũng dương mắt nhìn theo cha mình, bình thường ông có dừng ăn giữa chừng vậy đâu nên hai cậu mới thấy lạ. Chợt, cái thứ hai người sợ nãy giờ cũng ập tới.

"Rồi chuyện ông nói, hai đứa mần sao rồi?"

Hoan nghe thì tò mò, chị có nghe hai đứa nhóc này nói gì đâu. Nhìn qua thì thấy tụi nó lén lút ngồi sát lại như, thấy người là nơi run run rồi đó. Cảm thấy không dò hỏi gì được từ hai đứa nhóc này, chị đánh bạo hỏi sang ông nội của tụi nó.

"Chuyện gì vậy ông?"

"Ông cũng gần đất xa trời rồi, muốn có đứa cháu ẵm bồng á mà."

Hoan nghe ông nói thì khẽ gật gù, đánh mắt qua đã thấy hai đứa nhỏ buông đũa xuống.

"Dạ tụi con no rồi."

"Ông với cô cứ ăn tiếp đi ạ."

Cười hì hì rồi hai đứa ba chân bốn cẳng chạy vào trong làm ông lắc đầu ngán ngẩm còn chị thì ngớ cả người, gì mà đi bỏ chị hết với ông nội vậy? Chị đâu có thân với ông tới độ ngồi ăn chung vậy đâu đa, nhưng mà giờ chị cũng đứng lên thì kì lắm nên bấm bụng mần cho hết bữa cơm rồi mần gì mần tiếp.

Mà ăn xong thì trời tối hù, về muộn sợ cha la nên Hoan phải đi về trước, xử hai nhóc báo đó thì thôi chị để hôm sau cũng được. Tiễn chị về thì hai đứa nó định bỏ trốn nhưng ông Huỳnh nhanh hơn một bước, lôi đầu hai đứa vô phòng đặng nói chuyện.

Nhìn căn phòng cổ kính của cha mình mà chẳng biết bao lâu rồi hai người chưa bước vô đây nữa. Ông cả ngồi trên giường khẽ thở dài một hơi rồi nhìn hai cô con gái đứng ngay ngắn trước mặt.

"Cha có nghe ông nội nói rồi."

"Cha, cha xin ông nội giúp tụi con đi."

"Tụi con không cưới vợ được đâu cha."

Hai đứa nhỏ quỳ hẳn xuống sàn mà cầu xin cha mình, làm gì tụi nó cũng làm được nhưng cưới vợ thì thôi, hai cô đâu phải nam nhi, lấy về lại khổ đời con gái nhà người ta. Đời họ khổ là đủ rồi, kéo theo người khác nữa làm sao mà được.

Ông cả nhìn mà đau lòng, ráng đỡ hai đứa con gái của mình dậy, ông xót con lắm nhưng lệnh từ cha làm sao ông dám cãi bây giờ. Ông bây giờ làm tròn chữ hiếu với cha mình thì lại không phải với hai cô con gái sinh ra đã khổ. Đứng giữa hai bên, ông cũng chẳng biết mình nên làm sao.

"Được rồi...cha sẽ ráng nói lại với ông con."

Ông cầm lấy tay của hai cô con gái mình mà vỗ nhẹ lên đó rồi lại nắm chặt, lòng ông đau như cắt. Ông phải làm sao đây?

Có lẽ phần nào hiểu được cha mình đang khó xử, Phương Trang cũng hiểu chuyện mà khẽ ngồi xuống bên cạnh cha mình, mím môi nói.

"Nếu như khó quá...thì thôi cũng được ạ."

Phương Trang từ nhỏ đã hiểu chuyện, làm ông xót cô con gái út này không thôi, lúc nào Phương Trang cũng đặt người khác lên trên mình làm ông đau lòng. Ngọc Trang nhìn em gái mình rồi đi lại gần xoa nhẹ đầu em, nhẹ mỉm cười.

"Chị biết em thương cha, nhưng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng với người ta."

Phương Trang mím môi rồi dựa hẳn vào người chị, vòng tay ôm lấy Ngọc Trang, chị không bài xích mà khẽ dùng một tay xoa đầu em, tay còn lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn.

Ông nhìn hai đứa con mình thương yêu lẫn nhau như vậy, cũng nhẹ lòng được phần nào nhưng trước mắt ông phải nghĩ cách đối phó với cha mình, ông nội của sấp nhỏ trước đã. Chứ ông không thể để hai đứa nhỏ chịu khổ vậy hoài, con ông ông xót lắm chớ.

____

Ở trong phòng, Ngọc Trang tháo đi cái mấn che đi mái tóc dài của c, cũng xem như tháo đi cái vẻ ngoài cậu hai bên ngoài. Chỉ còn lại Huỳnh Ngọc Trang, con gái cả của ông Huỳnh Văn Tín.

Ngọc Trang cứ mân mê ngắm mái tóc dài của mình trong gương của nàng, nàng cũng đã thay ra bộ bà ba thoải mái chứ không gò bó trong chiếc áo dài cùng với cái miếng vải băng. Chỉ có đêm đến thì Ngọc Trang mới thật sự là Ngọc Trang chứ không phải Ngọc Tân cậu hai mọi người e dè.

Đang mải mê ngắm thì nàng lại nghe tiếng gõ cửa, đứng dậy có phần dè chừng nhưng nghe giọng nói quen thuộc của người kia thì mới chịu mở.

"Em nè."

"Sao em qua đây."

Ngọc Trang mở cửa ra thấy Phương Trang đứng trước cửa, cũng đã thay áo bà ba ra. Em phải canh không có ai mới dám đánh liều trong thân phận Phương Trang mà chạy qua phòng chị đó đa. Cũng may ông cả để phòng hai nàng ở cạnh nhau nên mới thuận tiện tới vậy. Nhanh chóng kéo em vào phòng rồi đóng cửa cửa chứ kẻo để lát lại có chuyện.

Phương Trang thở dài ngồi lên giường của chị mình, Ngọc Trang thì ngồi ở trước bàn trang điểm, chống cằm nhìn qua em.

"Không ngủ được hả đa?"

Phương Trang không chối cãi mà gật đầu cái rụp. Em là lo chuyện của ông nội tới mức ngủ không nổi mới bấm bụng chạy sang đây. Mà nhìn chị giờ này còn mở cửa được là biết cũng y chang em rồi.

Như nghe được suy nghĩ của nhau, hai chị em chống cằm thở dài một hơi chán nản. Đang biển yên sóng lặn hình như hổng muốn, cứ muốn bão tố ụp tới mới vừa cái nư hay sao á đa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top